Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3: [it's complicated] | reminiscence

{Campsis Radicans}

Seokjin nhấp thêm một ngụm rượu từ cái lon đang cầm, chân lảo đảo bước trên vỉa hè vắng lặng.

Đèn điện vắt qua vai anh ánh vàng dìu dịu, hắt đổ xuống đường chiếc bóng đen.

Mười hai giờ. Đêm muộn.

Những tấm biển hiệu bên đường vẫn đương nhấp nháy ánh sáng xanh đỏ, dù cả khu phố đã vắng tanh. Seokjin mím môi vì cơn gió lạnh vừa xô đến, rút điện thoại ra, bấm lại dãy số anh đã luôn thuộc lòng gần nửa thập kỉ qua lần thứ mười một trong buổi tối.

Nhưng điều anh nhận được, vẫn chỉ là chuỗi tiếng tút kèm theo giọng nói máy móc của tổng đài.

Nhìn dòng chữ Kim Namjoon biến mất cùng ánh sáng trên màn hình điện thoại, Seokjin thở hắt một hơi, nhét lại máy vào túi. Anh thả phịch người trước cửa một ngôi nhà lạ, ngẩng đầu nhìn từng mảnh trời đen rớt qua những khe hở của dàn đăng tiêu phía trên.

Mùi cồn xộc lên mũi làm Seokjin hơi hoa mắt. Nhưng anh vẫn nhấp thêm một ngụm rượu nữa, mơ màng để vị cay nồng cào cấu cổ họng và cái dạ dày rỗng tuếch, chậm rãi chiếu lại trong đầu những thước phim kí ức rời rạc.

Hình như từ ngày cậu đi, anh chưa từng say mèm thế này lần nào nữa.

Seokjin vốn dĩ là một người cẩn trọng. Dù ham vui và mê tụ tập cực kỳ, nhưng anh sẽ không uống quá nhiều khi chưa đảm bảo có ai đáng tin tưởng đến xách mình về, tránh trường hợp sáng hôm sau mở mắt dậy lại chẳng biết đã làm trò gì và đang nằm cạnh ai cả.

Nhưng cẩn trọng mấy thì cũng có ngoại lệ. Thế là do một lần bung xõa quá đà mà quên mất quy tắc tự đặt, anh đã tỉnh dậy trong lồng ngực Kim Namjoon - đàn em ngành kĩ thuật phần mềm khóa dưới, mới chỉ gặp nhau được có hai lần.

Sau khi tự dằn vặt bản thân một lúc lâu, anh mới bình tĩnh lại được. Seokjin cố hít sâu tự nhủ, thôi thì cũng lỡ thế, một đêm thì một đêm. Đều là người trưởng thành cả, nói chuyện chào hỏi rồi xin lỗi nhau là hết chuyện rồi.

Ai ngờ, Namjoon khi tỉnh dậy lại cứ một mực khăng khăng đòi chịu trách nhiệm, muốn cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau. Seokjin lúc đó là năm cuối, đang bù đầu chuẩn bị cho luận văn, không có ý định tự ôm thêm cái gì anh cho là phiền phức. Thế nên anh vội lắc đầu từ chối, nhanh nhất có thể mặc quần áo rồi tông cửa chạy thẳng luôn.

Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đấy. Vậy mà chẳng hiểu số phận run rủi thế nào, học kì sau đó, anh lại tự mình chọn phải tận ba lớp có cậu ta học.

Tiếp theo, chính là chuỗi ngày cả hai phải ngượng ngùng chạm mặt nhau.

Cơ mà, khi có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, Seokjin lại bắt đầu... hơi thinh thích người ta một chút. Cái một chút ấy cứ lớn dần, lớn dần, khiến tình cảm ấy vượt ngưỡng ban đầu, chẳng còn giản đơn là thinh thích nữa.

Nhưng trước khi anh kịp bế tắc rối bời, Namjoon đã kéo cả hai nấp sau kệ sách thư viện vào một sáng tháng hai, dịu dàng đặt lên môi anh nụ hôn cùng lời yêu gấp gáp.

Và thế là họ hẹn hò.

Cả hai đã rất có một khoảng thời gian hạnh phúc. Họ có tất cả mọi thứ mình cần khi ở bên nhau: những nụ hôn trán dịu dàng mỗi sáng thức dậy, bữa tối lãng mạn với vang trắng và steak mỗi chủ nhật thứ ba hàng tháng, một bờ vai để dựa vào sau cả ngày dài mỏi mệt và nhiều đêm cuối tuần Nextflix and chill trên sofa (dù sau đó thì có hơi đau lưng chút xíu).

Mỗi khi nhớ lại những tháng ngày ấy, Seokjin lại không khỏi thổn thức. Rằng Namjoon thật sự là chàng trai ngọt ngào nhất trên đời, và khoảng thời gian có cậu ở bên là hồi ức đẹp đẽ nhất thời sinh viên của anh.

Nhưng rồi, khi ở trong một mối quan hệ đủ lâu, người ta sẽ bắt đầu nhận ra những khác biệt đang tồn tại. Dự định sau này của cả hai đều hoàn toàn chệch hướng nhau. Sau khi tốt nghiệp vào vài tháng nữa, Seokjin sẽ tiếp tục ở lại Seoul làm việc. Nhưng Namjoon thì khác. Cậu muốn giành được học bổng sang Nhật càng sớm càng tốt, theo đuổi dự án game mà cậu cùng team đặt hết tâm huyết thực hiện từ năm nhất và ở lại đó phát triển sự nghiệp lâu dài. Vì vậy, sau khi thành thực với nhau về hướng đi tương lai, cả hai đã ngầm lo sợ về một lẽ đương nhiên.

Rằng mối quan hệ này, sẽ kết thúc khi đến hạn định.

Namjoon cố lờ đi điều ấy đi bằng cách vẫn luôn ngọt ngào hết sức có thể với Seokjin, thì thầm bên tai anh hằng đêm rằng sẽ gọi facetime mỗi ngày và trở về ngay khi kì nghỉ đến.

Nhưng Seokjin vẫn chẳng thể dứt mình khỏi nỗi bất an về những trở ngại họ sẽ phải đối mặt. Nỗi cô đơn chực chờ nuốt chửng tâm tưởng mọi lúc, những xung đột sẵn sàng nổ ra chỉ vì vài lắng lo ngớ ngẩn và lòng tin tưởng xây đắp chưa được bao lâu sẽ bị quăng quật thử thách bởi thời gian và áp lực từ mọi thứ xung quanh. Anh cố gượng cười đồng ý trước câu cam đoan cậu lặp lại hàng ngày, nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân bứt rứt sợ hãi về quãng đường trước mắt.

Thế là, trước khi hạn định ấy đến, Seokjin đã tự mình tạo ra kết thúc.

Anh biết tin Namjoon trúng học bổng vào chính buổi tiệc mừng tốt nghiệp của lớp đại học, qua một tin nhắn cậu gửi với nội dung được capslock hoàn toàn cùng ba dấu chấm than theo sau. Seokjin cắn môi, nhất thời quyết định làm một việc mà sẽ mãi mãi khiến anh rơi nước mắt mỗi khi nhớ đến. Anh nhấc máy, nhắn lại cho cậu câu chúc mừng từ tận đáy lòng.

Kèm theo một lời chia tay.

Sau đó thì Seokjin cũng không nhớ lắm. Hình như anh đã chặn cậu trên danh bạ và mọi trang mạng xã hội. Hình như anh uống hết gần mười chai. Hình như anh đã nôn nhiều khủng khiếp. Hình như anh đã khóc trên vai Yoongi vài tiếng đồng hồ. Hình như gì đó đại loại vậy.

Chỉ có một điều anh nhớ rất rõ, rằng từ hôm ấy, cả hai đã không còn gặp lại nữa.

Seokjin đã bỏ số Namjoon ra khỏi danh sách đen, nhưng chẳng đủ can đảm để liên lạc với cậu. Anh sợ mình sẽ lại yếu lòng trước níu kéo của cậu, sợ mình sẽ lại quay về nhặt nhạnh từng đẹp đẽ cỏn con trong tháng ngày ít ỏi Namjoon chưa rời đi, và sợ hơn nữa việc cả hai sẽ lại lần nữa quẩn quanh vờn bắt trong mối quan hệ mong manh ấy.

Nhưng anh vẫn biết ngày cậu đi, qua câu lỡ lời (mà anh cam đoan là cố ý) của tên bạn thân Yoongi.

Hôm ấy, Seokjin không tới sân bay. Thay vào đó, anh đã lần nữa phá vỡ quy tắc. Anh ngồi trong bar một mình hết trọn ngày, và trở ra vào tối khuya với hơi thở đầy cồn cùng cái ví rỗng tuột.

Hậu quả là, sáng hôm sau, thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh lại là trần nhà bệnh viện. Anh đã quá say để có thể tự trở về nơi ở. Một người lạ tốt bụng đã gọi cấp cứu cho Seokjin khi bắt gặp anh gục đầu ngất cạnh cột điện bên đường.

Khủng khiếp hơn, cơn trào ngược dạ dày và cả nghìn câu mắng mỏ từ Yoongi đã tra tấn anh suốt một tuần sau đó. Kể từ hôm ấy, Seokjin đã tự thề, sẽ không bao giờ đụng vào giọt rượu nào nữa.

Thế mà giờ đây, anh lại lựa chọn ngờ nghệch say mèm thêm một lần.

Hôm nay ấy, là tròn ba năm kể từ ngày cậu đi.

Lúc đầu, anh những tưởng, mình đã lãng quên được cậu rồi. Ngày này năm kia và năm ngoái, anh đều chạy deadline đến xuyên đêm, rồi nằm ngủ trọn ngày tiếp theo hết. Thế nên ban sáng nhìn lịch, Seokjin thề, anh cũng chỉ hơi buồn chút chút thôi. Chút chút thôi, thật đấy.

Cơ mà cuối cùng, sau khi tan ca, anh lại chẳng hành xử nổi như thể chỉ buồn chút chút. Anh một mình bước vào quán rượu, tu hết không biết bao nhiêu chai, rồi giờ đây thì ngồi bệt trước một ngôi nhà lạ sau cả tiếng lang thang và gọi cháy máy vào số của người yêu cũ khi hồi ức dội lại ồ ạt trong đầu. Anh thậm chí còn chẳng biết mình đang trông đợi cái gì nữa. Theo lời Yoongi, Namjoon đã đổi số và ngưng sử dụng các tài khoản mạng xã hội cũ từ lâu vì công việc rồi.

Và giả như, giả như thôi. Nếu cậu vẫn giữ số cũ, còn độc thân và bắt máy khi anh gọi, thì điều gì có thể xảy ra cơ chứ? Namjoon sẽ đủ kiên nhẫn nghe hết cuộc gọi sao? Namjoon sẽ dịu dàng an ủi và dỗ dành anh thôi khóc sao? Namjoon sẽ bao dung tha thứ cho tên ngốc ích kỷ và phiền phức như anh rồi đồng ý quay lại sao? Sẽ sao?

Cậu sẽ. Nhưng anh thì không.

Seokjin nhếch môi tự giễu, nhấp thêm một ngụm từ cái lon trên tay mình. Namjoon quá tốt, và với tất cả những rắc rối mình gây ra, anh không có quyền đòi hỏi bất kì điều gì từ cậu cả. Hơn nữa, ở bên nhau - từ lúc đó đến tận bây giờ, vẫn luôn là bất khả thi. Cả hai đều phải gánh gồng những áp lực riêng, trăn trở riêng, đâu thể như đám nhân vật chính vô trách nhiệm trong tiểu thuyết diễm tình ba xu, bỏ lại tất cả để có nhau được. Và cho dù cậu có nguyện ý vì anh đi chăng nữa, Seokjin cũng sẽ không chấp nhận nổi sự hi sinh ấy hay tự xóa sạch kí ức về những thương tổn cậu phải gánh chịu vì anh.

Thở hắt vì vị cay nồng trào lên cào xé cổ họng đã tê rần, Seokjin lại rút điện thoại ra. Tần ngần mở lên chatbox cũ, anh lướt tay qua, chậm rãi đọc những dòng tin nhắn đã đầy bụi phủ.

<Giáo sư tự dưng gọi em lại, chắc em phải về muộn rồi :( >

<Hôm nay em được nghỉ tiết cuối. Để em đến đón anh.>

<Anh, em đun nước nấu mì mà cháy bình mất tiêu :(( Cứu em với :(( >

<Anh, ở nhà hết thạch chocolate rồi. Tối bọn mình đi siêu thị nha.>

<Anh, anh có biết cái airpod của em để đâu không?>

<Anh, Hoseok bảo Jeju vui lắm. Hè mà rảnh thì mình đến đó thử ha.>

<ANHH, GIÁO SƯ VỪA GỌI BÁO EM ĐỖ RỒI NÀYY 😍!!! MÌNH ĐI ĂN MỪNG THÔII !!!>

<Anh, tiệc tốt nghiệp bình thường đều lâu thế cơ ạ 🤔 ?>

<Anh, sao giờ này anh vẫn chưa về thế ?>

<Anh, em nhớ anh.>

Seokjin so vai, rấm rứt thút thít. Nước mắt đong đầy mờ nhòe tầm nhìn anh, lã chã từng giọt đập lên màn hình điện thoại. Từng kỉ niệm ào ạt tràn về qua những dòng chữ cũ kỹ, xô ngã trái tim mỏi mệt và cuốn trôi chút lí trí cuối cùng của anh. Mờ mịt gỡ block, anh nhấn nút thu âm, gửi đi một tin nhắn thoại lẫn lộn tiếng nức nở.

"Anh xin lỗi. Anh cũng nhớ em, Namjoon à."

Ghì chặt điện thoại trong tay, Seokjin thấy cả cơ thể như bị rút hết sức lực. Anh co người lại, lưng run rẩy vì bờ tường cứng ngắc, quần bết dính những xác đăng tiêu đã dập nát xung quanh. Trước khi lả đi với đôi mắt sưng đỏ và hơi cồn sực lên tận sống mũi, ánh nhìn anh lặng lẽ chao nghiêng, nhẹ rơi xuống màn hình điện thoại còn sáng.

Một chấm tròn xanh bỗng vừa hiện lên bên cạnh tên nick cậu, biểu thị account đang online.

Nhưng anh chưa kịp nhìn thêm lần nữa, thì điện thoại đã vụt tắt. Màn hình trở về nền đen, phản chiếu lại khuôn mặt anh sửng sốt ướt nhèm.

Seokjin trượt đầu sang trái, mắt nhắm nghiền rơi vào mơ màng. Một suy nghĩ vu vơ bỗng trượt vội qua, trước khi tâm trí anh thật sự lụi tắt.

Chắc chỉ là tưởng tượng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro