Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc
Sau những cơn mưa rào đầu mùa là những tia nắng mờ nhạt chiếu rọi lên những cánh hoa tulip rực rỡ, làm ta xao xuyến bồi hồi về những kĩ niệm đẹp đẽ khó quên .
Cậu vẫn ở đó,những kí ức hạnh phúc cũng vẫn ở đó nhưng cậu chẳng thể cười được nữa vì ngay lúc này người mà cậu yêu thương nhất chẳng còn ở bên .
Mùa xuân - mùa hoa Tulip nở rộ.
_____________
Một buổi sáng ấm áp đầy nắng , NamJoon quyết định dẫn chú cún cưng của mình ra ngoài đi dạo nhưng vì quá hăng say chụp ảnh nên cậu đã để lạc mất nó và giờ cậu phải chạy đi khắp nơi tìm kiếm.
- Rapmon ơi, con ở đâu vậy_ Cậu lo lắng la lên
Từ đằng xa NamJoon đã nghe tiếng sủa quen thuộc của Rapmon . Không chần chừ, cậu tiến lại gần hơn nơi phát ra âm thanh đó.
Cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy nó rồi thật may quá nhưng hình như nó đang chơi đùa cùng với ai đó trông rất vui vẻ.
- Có vẻ chủ của em tìm được em rồi tạm biệt em nhé.
Giọng nói của người đó nghe rất dịu dàng và ngọt ngào làm cậu say đắm mãi cho đến khi chú cún chạy đến nhảy vồ lên người thì cậu mới tỉnh lại. Người con trai đó đang chăm sóc cả một vườn hoa Tulip tràn ngập sắc màu, bất giác cậu đưa máy lên chụp một cảnh mà cậu cho là đẹp tuyệt mỹ .
-Trễ rồi chúng ta về thôi _Cậu đưa tay vẫy vẫy chú cún và sải bước trên con đường về nhà.
Tối đó cậu nằm trên giường và lấy máy ảnh ra xem những thành quả chụp được hôm nay khi đi dạo, lướt đến tấm ảnh cuối cùng,nhịp tim của cậu bỗng đập nhanh hơn và chính cậu cũng chẳng biết lí do vì sao. Cậu không xác định được thứ tình cảm này là gì, nam với nam sao?
Sáng hôm sau cậu quyết định đến nơi đó một lần nữa để cảm ơn anh và để được nhìn thấy anh - người con trai đã khiến cậu rung động.
Như ngày hôm qua ,anh vẫn đang miệt mài chăm sóc những bông hoa tulip đó, cậu nhẹ nhàng bước tới và chào hỏi một cách lịch sự
- Chào anh, cảm ơn anh vì hôm qua đã tìm chú cún giúp tôi.
- À anh là chủ của chú cún đúng không, thật sự thì anh không cần cảm ơn đâu vì nó tự chạy đến chỗ của tôi mà _ anh nói với gương mặt ngại ngùng cực đáng yêu.
- Tôi tên là NamJoon, um...tôi có thể biết tên anh không?- Cậu bối rối không biết nên bắt chuyện như thế nào mới phải, ở nhà cậu đã luyện tập rất nhiều nhưng khi đối diện với anh đầu cậu bỗng nhiên quên hết tất cả.
- Vâng được chứ, tôi là SeokJin chủ nhân của vườn hoa xinh đẹp này.
Sau một hồi nói chuyện hai người cũng đã biết sơ sơ về nhau. SeokJin lớn hơn cậu 2 tuổi . Lúc nhỏ anh mơ ước được chính tay trồng một vườn hoa Tulip, và giờ anh đã thực hiện được ước mơ đó.
Còn NamJoon là một người rất yêu thiên nhiên đó chính là điểm chung của cả hai nên rất dễ làm quen.
Cứ như thế ngày nào NamJoon cũng đến vườn hoa của anh, cùng nhau chăm sóc vườn hoa và Rapmon ,cùng nhau vui đùa, tình cảm giữa bọn họ không biết đã nảy sinh từ khi nào.
Giữa cuộc tình cảm này chỉ có cậu là người hiểu rõ ,cậu biết cậu thích anh, cậu không chắc rằng anh có đáp trả tình cảm của cậu không, cậu rất muốn nói ra nhưng cậu lại lo lắng nếu anh từ chối liệu khoảng cách hiện tại sẽ xa hơn và không thể nào với tới?
Thật trơ trêu, anh cũng giống cậu vậy, là một người sống rất nội tâm anh muốn nói rằng 'Anh yêu em' nhưng không biết cách nào để thể hiện.
Thời gian trôi qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định tỏ tình với anh ,cậu cầm trên tay một bó hoa tươi thắm bước đến bên cạnh anh giữa vườn hoa đầy màu sắc cùng với bầu trời trong xanh, cậu hít một hơi dài và cất lời
- SeokJin , thật ra em đã thích anh từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh nhưng đến tận bây giờ em mới có can đảm để nói ra có phải em ngốc lắm không, anh quen em được chứ.
- Na.. NamJoon à, anh đồng ý, anh cảm thấy hạnh phúc quá _ mặt của anh đỏ bừng lên và trả lời một cách e thẹn . Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày anh với cậu chính thức hình thành một mối quan hệ.
Đã được 5 tháng từ ngày anh đồng ý quen cậu.
Vào một buổi sáng ánh nắng rực rỡ, anh và cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ dài được sơn màu trắng thuần khiết được đặt ở góc vườn hoa, anh gối đầu trên đùi cậu đọc một cuốn tiểu thuyết về tình yêu. Cuốn sách nói về một cặp tình nhân đang yêu nhau nhưng kết thúc của câu truyện đó là một kết thúc buồn, liệu tương lai của chúng ta có giống như thế.
- Jinie _Cậu gọi tên anh
..Im lặng...
- Jinie _lần này cậu gọi với chất giọng cao hơn làm anh giật mình
- Hửm _ SeokJin vội vàng trả lời
- Sau này khi có đủ chi phí em sẽ tổ chức đám cưới của chúng ta thật hoành tráng anh nhé, chúng ta sẽ đãi tiệc ở vườn hoa này luôn được không _ Cậu nói chuyện với vẻ mặt phấn khởi và tràn đầy mong đợi.
- .... _ Nước mắt của SeokJin bỗng lăn dài trên má.
- Anh sao thế không khoẻ ở đâu à_ NamJoon lo lắng hỏi
- Không...có gì đâu chỉ là anh cảm thấy vui quá thôi _ SeokJin trả lời ấp úng.
"Xin lỗi em, có lẽ anh không thể thực hiện mong muốn đó của em rồi."
Định mệnh thật sự trêu đùa với anh khi một tháng trước trong lúc đang tưới hoa thì anh ho ra một chất lỏng màu đỏ thẳm tanh nồng . Khi anh đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói anh mắc bệnh ung thư và sẽ không sống được bao lâu, câu nói đó làm anh rất đau lòng và buồn bã, anh sợ phải rời xa cậu.
Nhiều tháng trôi qua cơ thể anh càng ngày yếu đi, gầy gò hơn trước cậu có hỏi anh vì sao nhưng anh lại giấu vì anh sợ khi nói ra cậu sẽ lo lắng cho anh và anh không muốn điều đó. Anh chỉ muốn nhìn ngắm nụ cười của cậu trước khi anh ra đi.
Khi cậu biết được sự thật thì đã quá muộn, mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa. Anh chỉ muốn dành thời gian còn lại để ở bên cậu nên anh đã từ chối việc xạ trị .
Vài tháng sau, cũng vào một ngày đẹp trời, NamJoon đến vườn hoa ,nơi cất giấu bao nhiêu kĩ niệm đẹp của hai người , cất tiếng nói
- Jinie của em à, em đã có đủ tiền để tổ chức đám cưới rồi chúng ta cùng nhau tổ chức nhé.
Những lời này sẽ vui biết bao khi người cậu đang nói chuyện là anh, nhưng thật đáng tiếc chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra vì anh đã ra đi mãi mãi bỏ mặc cậu cùng với vườn hoa tulip mà anh từng ao ước, bây giờ đây cậu đang nói trước bia mộ xám lạnh toát của anh. Giọng nói ấm áp của anh không còn ở đây nữa, chỉ còn lại tiếng ve âm ĩ cả một vùng trời. Đã sang hè rồi anh nhỉ?
Ngày nào cậu cũng mang những bó hoa tulip tươi nhất đến bia mộ của anh, ngồi kể cho anh nghe những câu chuyện cười, kể cả việc Rapmon đã có một gia đình rất hạnh phúc , trên môi cậu hiện giờ đang nở một nụ cười nhưng nó không phải là nụ cười hạnh phúc.
SeokJin, anh có biết gì không hoa Tulip tượng trưng cho một tình yêu vĩnh hằng và em tin vào điều đó. Em sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh - người yêu của em. Vườn hoa này chính là nơi chúng ta bắt đầu yêu nhau và cũng là nơi kết thúc câu chuyện buồn của cuộc đời mình. Chờ em nhé em sẽ đến với anh sớm thôi.
#RN
____________
Nếu các bạn đọc lại thì nó hơi khác với ban đầu nhé vì tui đã chỉnh sửa lại và chăm chước câu từ hơn trước . Cảm ơn đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro