Đã đến lúc
'Trời ạ.. chuyện tồi tệ gì đang xảy ra đây?'
Jin vội chạy đến xem Yoongi thế nào.
'Taehyung à. Bình tĩnh đi, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng đã'
Jimin giữ Tae lại để không phải thấy anh em tương tàn
'Hyung à.. em xin lỗi.. em không làm chủ được bản thân..'
'Mày đi về nhà đi.. mai đợi các hyung về sẽ tính tiếp..'
Taehyung nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy. Họ đã bàn bạc kĩ càng cho kế hoạch sắp tới. Nhưng chuyện này ngoài tầm kiểm soát không nên vội .
'Còn Yoongi...'
Nước mắt JungKook rơi từng giọt khi thấy anh khổ sở thất thần.
'Tao sẽ chăm sóc anh ấy, còn mày tao không muốn thấy mày ở đây nữa, về đi.'
Taehyung nhặt áo đưa cho JungKook.
'Phải đó JungKook. Em về đi'
Jimin vỗ vai cậu.
'Jin hyung... hyung đi nghĩ đi, Yoongi để em'
Jin lại xem Yoongi nhưng cậu khướt từ, trùm chăn kín mít không nói lời nào.
Jin và Jimin ra khỏi phòng để lại Taehyung. Cậu nhặt quần áo anh lên để một nơi, đi lại tủ lấy cho anh một bộ mới.
Taehyung thật không thể tin chuyện này lại xảy ra, cậu thật đáng chết khi để anh một mình.
'Yoongi hyung.. em là Taehyung đây.. hyung ..'
Taehyung nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cái chăn kín mít.
Lay nhẹ người anh nhưng anh vẫn không lên tiếng, chỉ nghe tiếng khịt khịt nho nhỏ.
'Hyung à.. mở ra đi.. em giúp anh mặc đồ vào, nếu không sẽ lạnh đó'
Taehyung kéo chăn xuống, anh nắm lại.
'Em về đi..anh tự lo được'
Yoongi đã chịu lên tiếng
'Thôi mà.. Yoongi hyung'
Taehyung kéo chăn lần nữa anh cũng không kịp nắm lại.
Gương mặt đỏ hoe , khuôn ngực đầy vết hôn của anh phơi bày trước mặt cậu. Cậu thấy những vết của cậu bị những vết của JungKook đè lên đỏ cả da thịt anh
Bộ dạng này của anh làm lòng cậu không thể không đau.
'Đừng nhìn..'
Yoongi vội lấy chăn che lại, nước mắt lại lăn dài
'Không.. em không nhìn nữa.. đừng khóc .. đừng khóc'
Taehyung ôm lấy anh.
'Em xin lỗi.. tại em không bảo vệ được anh.. tại em đến trễ'
'Không phải tại em đâu.. anh không sao đâu.. đừng cảm thấy có lỗi'
Yoongi ôm cậu.
'Nào.. mặc đồ vào đi hyung'
Ôm nhau đến khi những giọt nước mắt đã khô. Taehyung đưa đồ cho anh
'Em ở đây sao anh mặc vào được?'
Taehyung đang ngồi lên chăn, trước mặt anh sao anh có thể mặc vào.
'À.. anh mặc đi em sẽ quay mặt đi'
Taehyung đứng dậy quay mặt ra cửa sổ.
Yoongi nhấc thân hình ê ẩm mặc từng thứ vào. Bên dưới vẫn còn rất đau , cử động nhẹ cũng làm cơn đau ập đến.
'Ưm.chết tiệt.'
Yoongi cảm nhận cơn đau bất ngờ .
'Hyung có sao không. Em giúp hyung được không?'
Taehyung giật mình nghe thấy anh nói nhưng chưa vội quay mặt lại.
'Không..không sao chỉ là còn đau '
Im lặng một lát sau anh đã mặc đồ xong.
'Taehyung.. em về đi muộn rồi'
'Không .em không muốn để anh một mình nữa'
Taehyung quay lại ngồi vào giường.
'Anh đã không sao rồi mà'
'Em vẫn ở đây với anh.. nếu em về thì ngày mai chỉ còn một là em một là thằng JungKook'
'Tại sao nói lại đối xử với anh như vậy chứ? Nó bị điên rồi sao?'
Taehyung nắm chặt tay mình lại.
'Anh cũng thấy nó rất lạ.. không có mùi rượu gì cả nhưng hành động rất khác.. còn nói chuyện anh em ruột gì đó'
'Sao... nó nói cho anh biết rồi à?'
Taehyung ngạc nhiên.
'Anh không nghe rõ.. mà có chuyện gì vậy?'
'À.. không có gì.. anh nằm xuống ngủ đi'
Taehyung đỡ anh nằm xuống.
'Tại sao không nói?'
Yoongi nhìn Taehyung
'Chuyện này tạm thời chưa thể nói... sau này em sẽ nói hyung nghe.. giờ hyung ngủ đi.'
Taehyung vuốt tóc anh.
Yoongi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cậu đi đến chiếc sofa nhỏ trong phòng anh ngồi
'Taehyung '
'Em đây'
'Em định ngủ ở đó à?'
'Em không về nhà đâu'
'Lại đây nằm cùng anh'
Taehyung còn tưởng anh đuổi về chứ.
'Thật sao?'
'Vậy thì thôi'
'Không.. em tới đây'
Taehyung nhanh bước đến ngã lưng xuống giường.
Yoongi cũng nghiêng mình sang cậu, Taehyung chui vào chăn ôm anh.
Yoongi cảm thấy bình yên đã trở lại sau những đau đớn. Taehyung hiện tại đang ôm cả thế giới của cậu vào lòng thật ấm áp thật yên bình.
'Hyung có giận JungKook?'
'Không hẳn.. em ấy nói em ấy không kiểm soát được bản thân ắt hẳn có gì đó'
'Em ấy đã nói với anh những gì? Anh có thể nói với em không?'
'Để mai đi Taehyung. Anh mệt rồi'
Yoongi dụi mặt vào ngực cậu.
'Được.. ngủ ngon'
Taehyung và Yoongi cùng chìm vào giấc ngủ.
......
'Aizzz mình đã làm chuyện này tồi tệ hơn rồi.. tại sao thể ngăn bản thân được thế này'
JungKook đang tự trách mình. Rõ ràng ý thức được những gì mình làm nhưng không thể dừng lại.
'Chắc chắn Yoongi hyung sẽ không tha cho mình đâu.. cả Taehyung và mọi người nữa..'
Cậu lăn lộn trên giường .
'Tất cả cũng chỉ tại bà ấy và con hồ ly kia.. thật tức mà.. nhưng mà lúc đó mình không trốn về nhà thì chắc mình phải cưới cô ta rồi...'
'Ngày mai mình chết chắc'
JungKook đập đập vào gối.
JungKook vẫn chỉ là cậu trai mới lớn đối với những chuyện này nhất là lần đầu nên khó tránh khỏi bối rối không biết giải quyết thế nào.
Huống chi lại đối xử như vậy với người cậu yêu , nói những lời khiến anh khó xử chỉ để dành tình yêu của anh về mình. Thật ích kỉ.
Giờ đây cậu cảm thấy có lỗi, lỗi rất nặng. Chỉ tại con thú đó bị đánh thức vào thời điểm nhạy cảm không cách nào ngăn được.
Trăn trở lăn lộn đập gối cả buổi cậu ngủ hồi nào không hay.
.......
Sáng hôm sau Taehyung dậy, Yoongi vẫn còn ngủ không nỡ gọi anh dậy cậu nhẹ nhàng rời giường.
Để lại một nụ hôn lên trán anh rồi cậu ra khỏi phòng tìm Jin hyung
Thấy Jin đang loay hoay chuẩn bị buổi sáng.
'Hyung.. Yoongi còn ngủ , em về nhà một lát đây'
Jin quay lại
'Ừm về nghỉ đi, khi nào Yoongi dậy hyung sẽ bảo em ấy ăn'
Taehyung về nhà JungKook cũng chưa dậy.
'Hyung ... hai người về nhà đi , thằng Kook nó gây chuyện rồi này'
Khi Namjoon , Hopi về đã thấy JungKook và Taehyung ngồi sofa chờ sẳn. Không khí lạnh lẽo.
'Sao.. hai đứa có chuyện gì?'
Namjoon mệt mỏi để cặp xuống bàn.
'Hyung hỏi nó đó, xem nó đã làm gì Yoongi'
Taehyung hất mặt về phía JungKook.
'Nói nào Kook'
Hopi đem ra ít sữa để trên bàn.
'Em.. đã làm chuyện tồi tệ với Yoongi hyung.. em không cố ý..'
'Chuyện tồi tệ là chuyện gì?'
'Thì... à hôm qua em có đến gặp bà ta và một cô gái, họ bỏ thuốc vào nước nhằm để em lên giường với cô ta. Mai là em chạy thoát về đến nhà không vào nhà được lại gặp Yoongi lúc đó nên.. nên'
JungKook kể lại đến đoạn đó lại không thể nói nữa.
'Yoongi hyung có sao không?'
Namjoon đã hiểu chuyện gì xảy ra.
'Không sao.. đã ổn rồi. Em vừa từ nhà bên ấy về đây'
Taehyung nói.
'JungKook à.. em phải người có lỗi lớn nhất trong chuyện này. Đừng lo lắng quá'
Hopi an ủi.
'Đúng. Mẹ em và Jeon tổng mới là chủ mưu'
Namjoon nói.
'JungKook à.. chúng ta không phải anh em ruột vậy em tính thế nào?'
Taehyung cũng đã biết chuyện từ tối qua
'Em vẫn là em của các hyung.. em sẽ không về với bà ấy'
'Tốt.. nhưng em vẫn phải về với họ'
Namjoon hài lòng với thằng em mình yêu thương.
'Tại sao.. ???'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro