Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chín.

Namjoon từng rất trai tráng khoẻ mạnh nhưng càng ngày càng tiều tuỵ và bợt bạt. Nếu có ai đó hỏi thăm thì cậu chỉ đơn giản giải thích rằng lịch học dày đặc hay thức khuya quá độ.

Tận cùng lý do sâu xa, nào ngờ đâu đó lại là cái giá đắt phải trả cho việc dấn thân vào loại công việc liên quan đến một thế giới khác.

Cảm nhận được sự dịu dàng vuốt ve lấy làn tóc đầy yêu thương. Namjoon lờ mờ tỉnh dậy. Cậu chẳng thèm quan tâm đến mùi bệnh viện hay bất cứ chuyện gì. Chỉ duy nhất để được nhìn thấy vẻ đẹp của ai đó mà thôi. Níu kéo một điều từ lâu đã trở nên không có thực. Đơn giản là ảo ảnh không rõ ràng nhưng chắc chắn nụ cười quá đỗi sáng chói đó xuất hiện chớp nhoáng cũng thật đáng để đánh đổi. Đến khi Namjoon thật sự trở về thực tại thì anh ấy đã đi đâu mất...

"Mẹ..."

"Vất vả cho con rồi, đừng làm gì quá sức nữa, khoẻ hẳn rồi hãy đi học lại nghe không con."

Suy nhược cơ thể, thiếu hụt calci là những gì mà bác sĩ đã chẩn đoán. Không chết là được, Namjoon nghĩ thế, có chút gì đó bất cần...

Như những hôm tan trường, bình thường Namjoon sẽ kiểm tra lại phòng ốc, tài liệu hội học sinh đâu ra đó rồi mới ra về. Chẳng giống mọi khi, cậu tuy xuất viện nhưng cái linh cảm yếu ớt vẫn mách bảo Namjoon phải quay lại giảng đường. Cậu tin, tất cả những sự dẫn dắt đều từ Seokjin nên một mực nghe theo.

Quả thật. Trong quá trình chạy bộ cậu đã nhận định bóng lưng ai đó từ khuôn viên trường bước ra. Seokjin một thân đồng phục đi bộ trên con đường hậu cao điểm, lúc nào anh ấy cũng về muộn hơn so với các học sinh khác.

Chiếc xe hơi sang xịn chưa xác định được cũng chầm chậm theo chân anh. Cửa kính được hạ xuống. Với khoảng cách thế này Namjoon chẳng thể nghe được nội dung cuộc hội thoại là gì, thậm chí cậu cố gắng nép sát vào bờ tường gần đó nhưng vẫn không rõ ra sao.

Seokjin leo lên ghế phụ theo sự chỉ đạo, hoặc cũng có thể là bị bắt ép. Và suy đoán thứ hai đã đúng, khi anh chỉ vừa đặt một chân bậc thang, dường như đã có một lực kéo rất mạnh khiến Seokjin chực ngã, tiếng dập cửa mạnh bạo theo sau cũng chẳng kém.

Có bao nhiêu sự việc xảy ra bên trong buồng xe bằng cách nào mà Namjoon có thể biết được cơ chứ? Dù ánh mắt tinh tường đến đâu cũng không tài nào quan sát nổi. Nhưng đúng vậy, ông Trời cũng muốn chỉ dẫn giúp đỡ cậu một tay, trí thông minh đưa sự chú ý đến kính phản quang một chiều. Namjoon cứ chạy theo trong vô vọng vì tốc độ ngày một nhanh và có phần loạng choạng trong nguy hiểm.

Lúc tạm dừng tại cột đèn giao thông sau đó chuẩn bị bật xanh thì Namjoon đã mệt đứt hơi cũng gần như mất hoàn toàn ý thức. Cậu không còn quan trọng bất kỳ điều gì mà chắn ngang tầm nhìn của xe, giang hai cánh tay hòng chặn lại. Trước khi nó kịp lao đến tông mạnh vào cậu, Namjoon đã thấy Seokjin khóc thét, dù rất mờ thôi, anh đang cầm vô lăng xe, ngồi trong lòng một gã đàn ông nào đó ở phía sau. Mọi thứ lại một màu trắng trơn, khung cảnh chói loà tan biến mất.

-------

Namjoon cảm thấy toàn thân đau nhức nên không thể tiếp tục mơ ngủ được nữa, bắt buộc nâng lên đôi mắt đờ đẫn. Trước khi nhận thức bản thân dần tương ngộ, cậu cảm thấy có sự vật nào đó mềm mềm đè lên đũng quần của mình. Một sức nặng vừa phải nhưng cũng đủ chật ních đến nghẹt thở.

Là anh đang ôm lấy gương mặt của Namjoon, ép cậu phải nhắm thẳng vào hai con ngươi ầng ầng nước. Seokjin cứ không ngừng đổ lệ, mắt ướt kèm nhèm.

Namjoon tỉnh hẳn, Seokjin gắt gao ôm siết lấy cậu như sợ vụt mất đi, luôn miệng xin lỗi, cảm ơn xen lẫn với những âm thanh nức nở đứt đoạn. Cậu không ngừng vỗ về tấm lưng, trấn an cho anh mau mau nín khóc.

Đến khi anh ngừng nhưng vẫn duy trì điệu bộ thút thít, cậu mới dùng bàn tay chai sần khô ráp mà gạt đi dòng thuỷ châu, thật nhẹ nhàng như sợ gây nên bất kỳ vết xước nào trên làn da trắng nõn mỏng manh và cũng thật lạnh của Seokjin.

Có lẽ như điều gì đó trong con tim Namjoon bị thay đổi khiến cậu vồ vập lấy đôi môi sưng đỏ ướt át nơi anh, răng nanh nhỏ day cắn hòng ngăn Seokjin khóc. Mút mát một cách mạnh bạo không ngừng, luồn lưỡi thật sâu ma sát vào trong và tạo thành những tiếng nút bao trùm lấy không gian xe hơi chật chội, nhiệt độ máy lạnh tuy mát là thế, vẫn không kiềm chế được hoả dục mà hai thân thể này tạo ra.

Nhận thấy điều thô lỗ trong hành động nên Namjoon đã trầm tĩnh hơn với anh, liếm nhẹ vết xước trên môi như ước nguyện chữa lành cùng thầm thì: "Em sai rồi, em sẽ không như thế nữa", dịu dàng đến độ không thể nhẹ nhàng hơn.

Seokjin lắc đầu. Không nói chẳng rằng mà kéo lấy khoá quần Namjoon, cho tay vào vuốt ve lấy phần đàn ông đã cương lên của cậu, tụt quần dài lẫn quần con hững hờ xuống đầu gối. Bộ phận ươn ngạnh tiếp xúc trần trụi, chiều dài đầy gân cứ mơn trớn lấy khe mông của anh giờ đã chảy nước nhờn, môi lưỡi cả hai ngay từ phút giây ban đầu vẫn không ngừng giao cấu với nhau.

Sự gấp gáp cấu thành nên xúc cảm vội vã mãnh liệt của Seokjin khi muốn được công cụ to lớn kia lấp đầy phần trống rỗng. Một tay Namjoon nắm chặt bên xương hông kéo sát gần, bên còn lại đỡ lấy bên cánh mông nồn nộn của anh tiện ngắt nhéo nó mấy cái.

Dương vậy dần cảm nhận được sự ấm áp đến nóng bỏng, cùng mềm mại khao khát ôm trọn lấy, cắn chặt không rời của mị thịt đỏ tươi trong từng milimeters tao huyệt của anh.

Tiếng động phối hợp đều đặn lên xuống hết phầm phập, nhóp nhép vang lên ngày một to lớn đến đỏ mặt tía tai. Cộng với âm thanh rên rỉ ma mị được đẩy lên vài tông cao thất thanh, hoàn hảo châm ngòi cho thú tính dâng lên cực khoái đỉnh điểm.

Seokjin lại rơi nước mẳ, lần nữa khóc nấc đến đau lòng. Namjoon thật sự không chịu được. Seokjin anh tuy là đẹp trong mọi trường hợp nhưng cậu không thích anh phải khổ tâm đến như vầy.

Anh giận dữ rồi gào toáng trước khi cắn phập vào viền cổ Namjoon tạo thành một dấu răng đỏ hoắm đến rơi máu. Giọng anh khàn đặc, đôi mắt trắng dã, da mặt gằn lên những gân máu nổi cộm chợt vỡ toé, toàn bộ ghế ngồi trong xe bị một lực đạo vô hình nào đó, cào xé lòi cả ruột bông, cửa kính thuỷ tịm ngày một dị dạng, các vết nứt từ nhỏ rồi chằng chịt khắp bề mặt, không khí nội tại thuyên giảm xuống vài độ như muốn đóng băng.

"Tên khốn đó ép tôi phải ngồi vào trong lòng hắn."

"Hắn dám để một đứa trẻ mười bảy tuổi chưa có bằng lái điều khiển chiếc xe hơi trong khi hắn ta ve vuốt lấy tôi, cưỡng bức tôi từ đằng sau."

"Tôi đau đớn, nhưng tôi vẫn phải tập trung, có thể sẽ gặp tai nạn mất..."

"Tôi siêu vẹo, nước mắt phủ mờ tầm nhìn nhưng vẫn ném cho tôi những cú thúc mạnh bạo."

"Nhất là khi dừng cột đèn, dù là kính một chiều, nhưng cảm giác như đang làm tình trước nhiều cặp mắt chứng kiến khiến tôi sợ hãi, thế mà hắn ta vẫn rót vào tai tôi những lời nói mang tính tẩy não, ôm ấp ve vuốt lấy tôi..."

Seokjin phẫn nộ xâu xé muốn thủng màng nhĩ. Lúc này cửa kính thuỷ tinh cũng toang thành trăm nghìn mảnh, bay tứ tung và găm vào da thịt của anh rướm máu.

Namjoon bất chợt thúc cú lút cán chốt hạ vào tận sâu bên trong lỗ huyệt của anh, tới mức Seokjin kêu rên một tiếng mị hoặc.

Và anh bỗng dưng trở lại với vẻ hồng hào vốn dĩ.

"Em sẽ... dần dần giải thoát cho anh."

Có lẽ như câu nói này xuất phát từ tận đáy lòng Namjoon khiến Seokjin tâm an đến xúc động. Cả hai trao nhau nụ hôn hoà hợp cùng với máu, mồ hôi và nước mắt thành chung một dòng. Những đợt phang phập cuối cùng cũng tới, lên đỉnh phóng thích, nhiềy đợt tinh dịch nóng hổi và nhớp nháp bón no tao huyệt, thở dốc hồng hộc không ngớt cùng nụ cười xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt hoen đỏ chính là những hình ảnh mà Namjoon đã chiêm ngưỡng trước khi rời khỏi chiêm bao.

Lặp lại trên chiếc giường ấm áp của phòng mình. Giật mình quay sang tiếng mở cửa phát ra. Mẹ cậu mang lên một tô cháo nóng hổi và ngồi xuống ghế gần đấy.

"Namjoon à, con đang đuối mà cứ nằng nặc đòi đi bộ về một mình."

"Rồi ngất ra giữa lòng đường khi đang băng qua cột đèn tín hiệu. Nếu mà không có người dân chung quanh thì có khi con lại bị tai nạn, phải khổ cả đôi đường không con..."

Bất giác sờ lên cần cổ, vết cắn đang dần được cầm máu vẫn còn mới, đọng lại trên đầu ngón tay, những dấu răng sâu hoắm hết sức rõ ràng...

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro