Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy.

Namjoon cõng anh, chậm chậm tiến lại cầu thang bể bơi, đôi tay cậu rẽ nước khiến cho việc di chuyển trở nên dễ dàng.

Trần trụi, dính dấp. Da thịt từ lưng người này và ngực người kia va chạm nhau chân thực quá đỗi.

Seokjin kê cằm lên bả vai, từ đằng sau liếc nhìn biểu cảm không được thả lỏng đến từ Namjoon, vòng tay quanh cổ cậu thêm chặt chẽ, anh lén cười khúc khích một cái tinh nghịch.

Namjoon ngồi ở bậc thang thứ hai, Seokjin từ dưới chầm chậm tiến tới, đôi móng vuốt nắm víu vào thành, từng bước trèo lên chui trong lòng cậu. Thu gém dựa dẫm, anh bỗng chốc hoá bé con được Namjoon bảo bọc vỗ về, vừa ngây ngô lại gợi tình, khi mông Seokjin cứ dán chặt với nửa thân dưới của cậu, gia tăng lực đè nghiến và bắt đầu ngúng nguẩy, chà sát.

Nhìn nhau thật lâu, khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn được tính bằng nhịp hơi thở. Như một nghi thức thiêng liêng được ký kết bởi hai mảnh linh hồn. Namjoon vuốt nhẹ gò má trắng nõn, thật mềm mại mà cũng thật lạnh lẽo biết bao.

Lạnh hơn cả nhiệt độ của nước trong mặt hồ.

Quả nhiên là thế, Namjoon khắc khoải từng đường nét một vào tâm trí, cậu dần trở nên mê đắm cái vẻ đẹp bén ngọt này vô cùng. Dường như nó không đơn thuần là ấn tượng ngoại hình nữa, mà có cái gì đó vượt xa hơn hẳn tầm kiểm soát, cậu muốn hoà tan vào với Seokjin, muốn yêu thương Seokjin hơn tất thảy những thứ tồn tại trên đời, muốn dùng hết phần nhân sinh còn lại để chở che, bảo vệ anh, tận sâu trong thâm tâm của cậu, Namjoon đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình rằng, Seokjin vẫn còn sống và hiện hữu như chưa hề có cuộc chia ly.

Seokjin ban đầu vốn dĩ đã loã thể, ôm lấy Namjoon, anh chủ động cạ mũi, hít hà gương mặt của cậu để cảm nhận hơi ấm trần gian, vị ngọt dương thế tuyệt vời. Một nụ hôn nóng bỏng lấn át tất cả những điều buốt giá nhất, bốn phiến môi ịn chặt vào nhau lại chính xác đến từng chi tiết. Lưỡi nhỏ của anh đảo quanh đường chẻ, hệt như loài bò sát trơn nhẵn mà chui tọt vào trong khoang miệng đối phương càn quấy hết ngõ ngành. Tiếng nước bọt tách vỡ vang dội triền miên ướt át, phong toả khu vực vốn dĩ rộng rãi nhưng sao lại chật hẹp đến thế.

Ánh đèn hồng tím có mờ ảo phủ đầy lấy anh cũng không thể xoá tan sắc hồng nồng đượm hiện diện trên gò má. Dương vật cương cứng nơi cậu như muốn xé tan khỏi lớp quần bơi chật chội khó chịu mà tức tốc chôn thẳng vào nơi sâu nhất trong anh.

Bằng cái thứ phép thuật vi diệu nào đó, cự vật đã được giải thoát tựa lúc nào. Seokjin một tay vòng ra sau lưng tóm lấy bộ vị tự do đầy dũng mãnh, vuốt lên vuốt xuống tiện thể cho em nó trượt rãnh mông để trừu sáp chào hỏi.

Gương mặt anh trở nên yêu nghiệt khi bắn tỉa nhiều đoạn tiêu cự hờ hững nhưng không kém phần mời gọi, khoé miệng giật giật với môi dưới được răng nhọn nhay cắn lấy, cùng những âm thanh xuýt xoa giống như khi được ăn một bàn mỹ vị. Không cần bôi trơn gì cả, anh nâng hông rồi ngồi hẳn xuống, cắm thẳng vào trong lỗ huyệt đầy mê hoặc đắm say.

Mỗi một phân đoạn da dẻ trên cơ thể anh cho dù có lạnh tới đâu đi chăng nữa thì vùng sâu kín này vẫn ấm nóng tuyệt đối, Seokjin còn cố tình siết chặt lấy cơ vòng hậu môn. Tê rần, sung sướng, nghẹt thở tạo thành một tổ hợp hết sức mới mẻ.

Từng thớ thịt đỏ hỏn mềm xốp nơi vách tràng bao trọn và ngấu nghiến lấy bộ phận đáng tự hào của Namjoon, trơn trượt lên xuống từ chậm rãi đến nhanh dần không ngừng nghỉ. Một chút nước hồ bơi được xử lý bằng muối khoáng, len lỏi đi vào trong lỗ huyệt gia tăng vài phần ngứa ngáy dữ dội mà khiến anh rên la.

Làn thu thuỷ theo chuyển biến của hành động giao hợp mà giật bắn tung toé. Namjoon nghe rõ tiếng kêu ngọt ngào mà thở hắt, vật anh nằm ngửa xuống bệ cầu thang nhưng vẫn đảm bảo ống thở nơi anh không bị dòng nước nhấn chìm mà tiếp tục luận động, cố tình nghiến mạnh đầu khấc vào tuyến tiền liệt nhạy cảm ở đối phương.

Hơi nóng phả ra càng ngày dữ dội và nặng nề, toàn thân Seokjin đỏ mọng như một quả dâu tây chờ người tới hái. Cậu chuyển tầm mắt đến đầu ngực quyến rũ, cúi gập mà cắn mút thành ngụm, âm vực anh lạc hẳn vài tông, Namjoon cầm chắc hai bắp đùi mượt mà banh rộng ra, chuẩn bị cho những cú nện then chốt.

Xen lẫn âm thanh cực khoái đầy hoan lạc, anh lúc này bỗng dưng nức nở mà khóc thét lên, vì ngỡ là Seokjin đau do cậu lần đầu mất kiểm soát về lực đạo, Seokjin mới bấu chặt lấy hông cậu ngầm ra lệnh rằng cứ tiếp tục đi, đừng dừng lại.

"Nếu lúc đó cậu không cứu tôi..."

"Có lẽ... có lẽ sau khi quần bơi bị xé vụn, hắn sẽ dùng miệng sục sạo đằng trước của tôi, ngón tay chọc ngoáy vào lỗ hậu vô cùng đau nhói..."

"Tiếp đến hắn sẽ va vập vào tôi đến mức hầu đình chảy máu..."

"Ức... Namjoon à, tôi đau lắm... tôi rất đau... ĐAU LẮM!"

Dường như Seokjin rất phẫn nộ, anh ở dưới thân Namjoon vẫn đang quan hệ, nhưng giờ đây đã có biến chuyển về màu sắc làn da trở thành trắng bợt, xám ngoét rồi xanh tím hằn đầy tia máu, đôi nanh nhọn hoắt chìa ra đầy nhớt dãi chực nhai nát đối phương, đồng tử đục ngầu một màu bạch dã trống rỗng, mặt nước tĩnh lặng dâng lên té tát cuộn trào sóng vỗ, cuồng phong ngùn ngụt trên đỉnh đầu đen ngòm, sấm chớp đì đoàng vũ bão, những hạt bụi trần xẹt ngang qua tưởng chừng như táp lấy rát buốt....

Thay vì sợ hãi, cậu cảm thấy thương cảm Seokjin nhiều hơn, bình tĩnh vuốt ve cần cổ anh, không ngần ngại hôn lên đôi mi mắt, lau khô hàng lệ vươn vấn tuôn rơi, khuôn mặt xinh đẹp trở về vẻ vốn có, dòng nước lại yên ả thở ban đầu, gió lạnh xua tan ấm áp tràn trề, nhưng chỉ có biểu cảm của anh là khác biệt đổi thay, Seokjin mếu máo, rưng rức oà khóc không ngừng, viền mắt đỏ kè còn bọng cười thì sưng tấy, gò má phúng phính thiu ỉu hệt cái bánh bao chiều...

"Namjoon... cảm... cảm ơn..."

"Cảm ơn cậu..."

Tiếng nấc vỡ vụn của anh chạm đáy con tim, khiến cậu cũng men theo đuôi mắt mà dâng trào, thơm nhẹ lên đôi môi để tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Cơ cằm run rẩy nhưng miệng lưỡi vẫn không ngừng quấn chặt, bịn rịn.

Khung cảnh lần nữa loé sáng, tiếp tục trắng xoá....

Từng cái tát nhẹ giáng vào bên má của Namjoon, đôi mắt nặng trĩu nheo lại đón lấy luồng ánh sáng chói chang rối bời.

Seokjin xuất hiện cứ như một giấc mơ, đến nhanh rồi cũng vội vàng biến mất, hai lần chân thật tưởng chừng như hư ảo viễn vông nào vừa trôi qua. Namjoon có chút nuối tiếc nâng thân hình mình ngồi dậy.

Tiết học chủ nhiệm bị cậu bỏ lỡ, Namjoon mới đi đến khu vực ngoại khoá giải toả căng thẳng. Trước mặt, giáo viên dạy bơi cùng đội tuyển của trường đang vây quanh lấy mình.

Thì ra là hắn...

"Tôi thấy em bị ngất đi rồi trôi nổi trên mặt hồ, may mắn là em không sao."

Phải vậy chứ, tôi phải như thế nào để có thể không chết trước ông được.

Namjoon hậm hực nghĩ thầm, lườm ông ta vì điệu bổ giả tạo rồi đứng phắt dậy. Những bước chân siêu vẹo uể oải đi đến phòng thay đồ...

Hắn ta dõi theo từng chuyển động của cậu học trò gương mẫu, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ ban đầu, ra hiệu chỉ đạo cho đội tuyển khởi động luyện tập.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro