
C2
Seokjin vẫn đứng đó nhìn theo hình ảnh của hắn, một lúc sau mới bỏ vào nhà.
-Seokjin à, thằng cha đó là sao đây? - Jimin đứng khoanh tay, mặt nghiêm nghị hỏi
-à, Namjoon mới chuyển đến nhà bên cạnh đó mà
- anh có định cho hắn biết Peter là con hắn không?- cậu thở dài nói. Trông còn não nề hơn cả anh nữa
-hiện giờ thì chưa. Anh cũng không có ý định đó. Dù sao em ấy cũng có cuộc sống riêng rồi. Với cả, nhìn em ấy bây giờ ...- anh khựng lại rồi cười cười
-bây giờ thì sao? Em nghĩ vẫn nên nói, dù gì thì vẫn nên cho hắn biết "kết quả " tuổi trẻ của hắn chứ
-Jimin, việc làm một người cha đơn thân, sinh ra thằng nhóc anh chưa bao giờ thấy hối hận cả. Thằng bé cũng là con anh. Suốt 4 năm qua anh là người chăm lo cho nó và đến giờ điều đó vẫn diễn ra. Có thể một mình cũng được, nhưng anh sẽ nuôi nó lớn, trở thành người đàn ông tốt và có công việc tốt, có gia đình hạnh phúc. Anh chỉ cần biết như thế thôi
- vậy còn hạnh phúc cho anh thì sao. Suốt 4 năm chăm nom thằng nhỏ, anh có bao giờ nghĩ đến việc cùng ai đó san sẻ chưa. Hay anh đang đợi hắn?
- anh chẳng đợi ai cả Jimin. Một mình anh có thể gánh vác được- vừa nói Seokjin vừa tiến lại gần cậu. Cậu chẳng chịu thua, vẫn nói tiếp
-ồ anh à, đáng lẽ suốt 4 năm qua em cùng Yunki và Jungkook phải lắp hàng tá cái camera hoặc treo đầy gương trong nhà này để anh thấy được cái vẻ mặt nuối tiếc của anh mới đúng. Anh biết trừ những lúc ở với thằng nhỏ thì anh trông như thế nào không? - Jimin quát lớn lên. Lúc này Jungkook đang làm bài tập trên phòng nghe ồn ào mới chạy xuống. Yunki thì đi làm nhưng chắc sắp về rồi
-Seokjin, Jimin, hai người có chuyện gì vậy- tay còn cầm cây bút bi, Jungkook lo lắng bước xuống từng bậc thang. Trước mặt câu là bình hoa thủy tinh cắm mấy nhành bông ly trắng đã vỡ vụn dưới sàn nhà. Bông hoa nằm trên những mảnh vụn nhọn hoắc, dưới ánh mặt trời nó lấp lánh lên.
- à Jungkook đây rồi, em nói xem, có phải trông anh ấy còn lưu luyến thằng cha hàng xóm mới chuyển đến không?- jimin nói đầy thách thức
-hàng xóm nào Jimin?- cậu lúng túng hỏi, rốt cuộc hai người này bị gì vậy
-là cái anh Kim Namjoon đó. Người bỏ lại Seokjin cùng thằng nhỏ đó- Seokjin đã tức đến run người, còn Jimin thì cũng muốn bật khóc
-cái đé...thằng cha đó ở đây hả- Jungkook bước vội xuống cầu thang
- hai đứa thôi đi được không, Namjoon chẳng sai gì cả- lúc này Seokjin cũng vỡ vụn, như bình hoa ly trắng ở dưới
-Namjoon nào?- cả 3 hướng mắt ra cửa. Là Yunki đi làm về. Tay còn cầm chiếc cặp sách, chân nới gót giày bước từng bước vào nhà. Trước mắt Yunki là Jungkook với gương mặt hốt hoảng, Jimin thì đỏ bừng còn Seokjin thì mắt đỏ hoe.
- trong lúc em đi làm thì chuyện gì xảy ra vậy?- Yunki hỏi nhưng ai nấy đều im lặng. Jimin nhìn thấy Seokjin mím nước mắt vào trong thì càng tức. Cậu không muốn anh khóc, nhất là vì Namjoon.
- anh Namjoon kia mới chuyển đến nhà kế bên đó ạ- thấy chẳng ai trả lời Jungkook bèn lên tiếng
-Kim Namjoon đó hả- Yunki nói rồi thở hắt ra một hơi
-đúng rồi đó, và anh trai của chúng ta thì đang khóc lóc vì hắn
-mấy đứa thôi đi- Seokjin tiến đến cửa chính, đi ngang qua Yunki nhưng chẳng nhìn cậu lại một cái. Anh bật tung nó ra rồi đi mất hút. Cả căn nhà chìm trong im lặng
- tại sao vậy? anh ấy lúc nào cũng vì người khác. Còn khóc vì hắn ta. Em chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi mà- Jimin nói trong uất ức
-Jimin, thôi khóc đi. Ai trong chúng ta cũng đều muốn tốt cho ảnh, nhưng có lẽ chẳng ai hiểu được hết đâu- Yunki lên tiếng
- không hiểu chuyện gì ạ?- Jungkook hỏi, thằng nhóc cũng đồng tình với jimin, ước gì seokjin không dính líu đến namjoon.
- chuyện của anh ấy và thằng nhóc kia. Có lẽ chỉ có Seokjin mới hiểu được. Chúng ta phải thông cảm cho anh ấy, suốt 4 năm qua anh ấy đủ mệt mỏi rồi- nói xong cậu đi thẳng xuống bếp rót một cốc nước lạnh uống cho tỉnh táo. Jungkook và Jimin cũng bỏ lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro