C1
- Seokjin à, anh nói cho tụi em biết đi, anh và thằng cha Namjoon rốt cuộc có mối quan hệ gì vậy?- Jimin bực dọc, đứng bật dậy. Cả đám đều đã ngà say, thật chẳng ngờ một ngày giáng sinh quây quần như vậy giờ thành cuộc cãi vã. Mà nhân vật chính lại là Seokjin và Namjoon
-em hỏi để làm cái quái gì? - eokjin cũng hậm hực, vừa đáp lại vừa huơ huơ tay. Anh nằm trườn ra ghế rồi khóc. Cả đám bất ngờ, đột nhiên tất cả im bặt. Jimin thì lúng túng, Jungkook cũng thôi nốc rượu, duy chỉ có Yunki nãy giờ ngồi một góc cũng bắt đầu lên tiếng, đẩy đi những tiếc nấc của anh:
-bởi chẳng có bạn bè nào lại hành xử như anh và thằng nhóc đó đâu? Tụi em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Bởi hắn là thằng tồi, một thằng tồi anh hiểu chứ. Hắn vứt lại anh và đứa nhỏ. Vậy giờ anh đang ở đây và làm gì đây? Khóc thương cho một kẻ bội bạc sao? - tiếng nói của cậu ngày lớn dần, rồi như hét toáng lên. Đầu Seokjin ong ong, anh đứng dậy bước lên lầu dưới những ánh nhìn của mấy đứa em. Chóp mũi đỏ ửng, nước mắt cứ rơi, anh đi tìm đứa con của mình. Và ồ, nó đang nép bên bậc thang, nhìn xuống bếp và lắng nghe cuộc cãi vã của ba nó cùng các chú. Mắt nó cũng rươm rướm. Nhưng nó sẽ chẳng khóc đâu, bởi nó còn phải bảo vệ ba nữa.
-sao ba Seokjin lại khóc? - thằng nhỏ nói bập bẹ. Phần vì nó chỉ mới 4 tuổi, phần vì nó cũng đang kìm lại nước mắt-như Seokjin khi thấy thằng bé đang nhìn mình và chẳng muốn nó lo lắng.
-không sao đâu con, lên phòng ngủ thôi bởi giờ cũng đã trễ rồi.- anh dang rộng đôi tay đón Peter. Nó nhào vào lòng anh, dụi đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt
Hai tháng trước Namjoon đã chuyển đến khu phố của Seokjin. Hắn vẫn như trong ký ức của Seokjin- vẫn đẹp trai lai láng, vẫn nụ cười má lúm hiện trên môi.
-Seokjin- hắn cất tiếng gọi khi anh đang cúi người lượm chiếc áo thun trắng đang phơi ngoài sân bị gió cuốn rơi. Anh đứng trời trồng, dòng máu trong người anh sôi sục, tim đập nhanh như thể suốt 4 năm thứ nằm ngay lồng ngực anh đây chẳng tồn tại, mà nó chỉ vừa trở lại đây khi người đó "trở về". Thấy anh im lặng, hắn bước đến gần
-Anh sống tốt không?- hắn cũng lúng túng lắm, mắt cứ đảo xung quanh và giọng thì gấp gáp
-ừm, tôi ổn. Sao cậu tìm được tôi?- anh lấy lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, nhưng đôi tai anh lại chẳng như thế. Nó đỏ lên.
-à, em vừa chuyển về ngôi nhà gần đây- hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ qua ngôi nhà bên trái.
-ừm, vào nhà chơi không?- anh cũng chỉ hỏi cho có lệ. Bởi anh muốn trốn đi ngay, nếu còn đứng đây sẽ lộ ra mất. Mấy năm qua đã xây cho anh và hắn bức tường chắn ngang thế này đây.
và thật tuyệt, hắn đồng ý. Nhưng tuyệt vời hơn khi cả hai chưa kịp mở cánh cửa nhà thì thằng nhóc Peter- tức con ruột của cả Namjoon và Seokjin chạy ùa ra, theo sau là Jimin. Tiếng cười đùa ào ra từ sau cánh cửa phá tan cái ngột ngạt của cả hai nãy giờ. Nhóc Peter thì đâm sầm vào Namjoon còn tim Seokjin thì đập liên hồi. Namjoon chẳng biết đây là đứa con của mình. Ngay bậc thềm là Jimin- đứng đơ ra với gương mặt méo xệch. Cậu nhìn chằm chằm hắn rồi ngoái sang Seokjin, cuối cùng quyết định cúi xuống bồng đứa nhỏ vào nhà. Khi đi còn không quên bồi thêm một câu: anh nên đi thì hơn. Và tất nhiên là dành cho Namjoon. Cả hai lại quay về trạng thái lúng túng, và lần này còn hơn cả lần trước
-Namjoon à, lần khác hãy tới nhé, bây giờ không tiện cho lắm- Seokjin vò vò chiếc áo trong tay. Namjoon cũng nhìn theo tay anh
-được, lần khác gặp anh. Mà đứa trẻ đó là con Jimin à? Thằng bé còn quá trẻ- hắn nói trong giọng điệu vẻ ngại. Mà hắn cũng chẳng biết rằng cách đây 4 năm, cái hồi bằng tuổi Jimin anh đã mang trong mình đứa con của hắn.
-Tốt nhất là hãy về đi, đừng hỏi gì cả- anh nở nụ cười gượng gạo
-à em xin lỗi. Em ở bên đó, có việc gì cần anh cứ kêu nhé! em về- nói rồi hắn quay lưng đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro