Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

stop right next to you

Liệu có khả thi hay không việc yêu say đắm giọng nói của một ai đó?

Yoongi sẽ trả lời 'có' nhưng em ấy cũng không rõ. Không hẳn.

Seokjin từng một lần cố giải thích. Rằng anh đã mở trạm radio của trường để cổ vũ DJ Suga... nhưng rồi lại lắng nghe thật lâu dẫu cho ca làm của Yoongi đã kết thúc. Anh lập tức bị mê hoặc bởi một giọng nói trầm thấp và dịu êm giới thiệu những bản hip hop lo-fi. Rằng mỗi đêm anh đều lắng nghe những câu chuyện vặt vãnh cùng những câu từ thông thái và cả khiếu hài hước đầy dí dỏm ấy.

Yoongi nghiêng đầu sang một bên. "Anh biết sao không, em có thể giới thiệu cho anh mà."

Và Seokjin lắc đầu vì anh không muốn gặp RM. Anh không muốn gắn một gương mặt cụ thể vào cái tên đó. Anh không biết phải giải thích thế nào. Chỉ là anh muốn sống trong những tưởng tượng về sự thân mật giả dối này thêm một chút nữa.

Song chuyện đó cũng không kéo dài quá lâu.

Sự thật là... RM là một người xa lạ nhưng cũng không hoàn toàn như vậy.

Seokjin từng chú ý đến cậu khi đang ở trong một tiệm cà phê. Tiệm ấy nằm gần trường Đại học, được mở cả đêm và luôn có một lượng sinh viên lui tới ổn định. Và trong đám đông đến rồi đi, tăng rồi giảm kia, bằng một cách nào đó, cậu ấy đã trở nên quen thuộc với anh.

Seokjin không chắc mọi thứ bắt đầu từ bao giờ. Từ bao giờ anh biết rằng người lạ này vốn hảo ngọt nhưng lại uống America đen đá. Từ bao giờ âm thanh gõ phím của cậu ấy trở thành những đoạn ngắt âm nhẹ nhàng bên tai anh. Từ bao giờ Seokjin chú ý anh chàng này sẽ quấn chặt bản thân trong hàng tá lớp áo khi trời trở lạnh. Từ bao giờ anh nhận ra cậu ấy có thể dành hàng giờ nhìn ra ngoài ô cửa sổ ngắm mưa rơi.

Một ngày nọ Seokjin vô tình nghe cậu gọi Americano đen đá, nghe giọng nói của cậu át đi tiếng nhạc bossa nova sôi động đang được phát ra từ loa.

Khi ấy, anh thấy mình nhận ra giọng nói đó - giọng nói đã ủi an xoa dịu anh suốt bao nhiêu đêm dài.

Anh đã từng không muốn gắn một gương mặt vào cái tên đó, nhưng bấy giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đương nhiên rồi.

Đương nhiên RM phải là người như vậy rồi. Cao ráo và đẹp trai. Ôn hòa và dễ chịu. Tận tâm và mơ mộng. Một chút lạc lối và một chút trải đời. Và cũng thật... rạng ngời. Một ngọn lửa rực cháy sáng bừng trong anh ngay cả vào đêm muộn thế này.

Seokjin mỉm cười khi nhấp môi vào tách cà phê về ý nghĩ của mình.

Bởi vì, đương nhiên rồi, RM trở nên sống động mỗi khi mặt trăng ló dạng.

Seokjin thở hắt một hơi thật dài khi anh gập chiếc laptop. Một bài luận nữa anh hoàn thành đúng hạn. Một đêm nữa anh trải qua cùng hương cà phê bao trùm không gian và tiếng nhạc light jazz. Một đêm nữa anh ở bên một người xa lạ - người càng lúc càng thân thuộc hơn với anh.

RM ngồi ở chiếc bàn bên khung cửa sổ như thường lệ. Chiếc áo dạ dài treo trên lưng ghế. Chiếc mũ kéo thấp che khuất đôi mắt. Tối nay cậu ấy mê mải tập trung vào một cuốn sổ. Cây bút cậu giữ giữa các ngón tay chuyển động liên tục. Những viên đá trong cốc Americano của cậu đã tan từ lâu.

Seokjin khoác ba lô lên vai. Không để ý thấy nét nguệch ngoạc của cây bút chì bỗng lập tức dừng lại trên trang giấy. Có lẽ anh quá đắm chìm vào những suy tưởng đêm khuya của mình.

Anh đẩy cửa đi ra khỏi tiệm cà phê và dừng lại. Vào một lúc nào đó trong tối nay, trời đã đổ mưa. Hàng nghìn giọt nước rơi xuống mặt đường mà chẳng có lấy một khuôn mẫu nào. Tạo ra một khoảng lặng, một tiếng ngâm nga, một âm thanh rầm rì trầm thấp mà Seokjin có thể cảm nhận sâu sắc bên dưới làn da của anh, bên trong trái tim, bên trong tâm hồn anh.

Đáng lẽ Seokjin nên bắt đầu bước đi. Đoạn đường trở về căn hộ của anh tuy không quá xa nhưng lại xa hơn mong muốn của anh trong trận mưa như trút nước thế này. Anh dường như đã có thể cảm nhận mưa đang tạt lên tóc mình rồi. Những giọt nước đọng lại và chảy dài trên mặt anh, để lại những vệt ươn ướt trên da.

Thay vì rời đi, thay vì tiến bước, anh thấy mình vẫn đứng tại chỗ. Anh giơ tay ra để cảm nhận những giọt nước trong lòng bàn tay mình, để ngắm nhìn khi nước mưa đọng lại rồi trượt qua những kẽ tay anh.

Sau lưng anh cánh cửa tiệm cà phê bỗng bật mở. Âm thanh thân thiện chào mời của tiếng chuông ngân trái ngược hẳn với tiếng mưa rơi.

Seokjin liếc qua vai vừa đúng lúc thấy RM đang lóng ngóng với chiếc túi đeo chéo của mình như thể cậu vừa thu dọn đồ đạc một cách vội vàng. Cậu nghịch quai túi đang lủng lẳng trên vai trước khi ngẩng mặt nhìn lên - và trông cậu hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Seokjin. Cậu mở to hai mắt, miệng há ra rồi hít vào một hơi sâu.

"Ồ. Tớ... um..." giọng nói gợi nhớ Seokjin đến những vần thơ cất lên. "Tớ đã mong có thể bắt kịp được đằng ấy. Tớ đang tự hỏi... ý tớ là... liệu đằng ấy có bận tâm nếu...?"

Và đó cũng là lúc Seokjin nhìn thấy chiếc ô trên tay cậu.

Khi ca làm của RM ở trạm radio kết thúc, sẽ đến lượt một DJ khác tên Mochi. Thỉnh thoảng Seokjin vẫn tiếp tục nghe. Giọng nói đầy sức sống của Mochi cùng những bài nhạc dance bất tận thường tiếp thêm sức mạnh cho anh trong các buổi học đêm. Nhưng đôi khi sự thay đổi âm sắc ấy lại trở nên quá sức chịu đựng, nhưng lúc như vậy anh sẽ tắt radio.

Và rồi anh lại thấy mình cô độc cùng những nghĩ suy.

Ngay lúc này anh bỗng nhớ đến những đêm như vậy. Những đêm thinh lặng anh dành để suy tư về một người lạ.

Những đêm đó, vào khoảnh khắc anh yếu mềm hơn, Seokjin tự hỏi, với RM, liệu anh có phải chỉ là một người qua đường không hơn không kém hay không. Liệu anh có hòa lẫn vào biển người đó hay không. Gương mặt anh hoàn toàn xa lạ. Thói quen của anh chẳng hề được chú ý. Anh thất lạc trong sự hỗn mang mang tên cuộc sống.

Thỉnh thoảng anh tự hỏi liệu RM có thấu hiểu cảm giác đó hay không.

Và khi Seokjin nhìn RM mở chiếc ô của cậu ấy... anh tự hỏi liệu đây có phải là câu trả lời cho mình.

"Tớ không muốn ép buộc...", RM vội vàng giải thích khi cậu giơ chiếc ô qua đầu.

Những hạt mưa có âm sắc trầm hơn khi chúng rơi lộp độp vào chiếc ô. "Chỉ là... ô vừa với hai tụi mình. Nếu đằng ấy muốn... đương nhiên là chỉ khi đằng ấy muốn..."

Giọng cậu nhỏ dần, mang vẻ không chắc chắn.

Seokjin đã từng nghe giọng nói này nhưng giờ đây anh có thể nhìn thấy khuôn miệng hình thành nên nó. Anh có thể quan sát những câu từ tuôn ra khỏi đôi môi đó.

Những câu từ được nói ra với sự quyết đoán và sức thuyết phục. Những câu từ kể về vài thắng lợi nho nhỏ và nhiều gian khổ to to. Những câu từ mà thỉnh thoảng Seokjin chỉ hiểu mơ hồ về định nghĩa của nó. Những câu từ luôn ngọt ngào chúc mọi người ngủ ngon.

Tất cả những câu từ đó. Tất cả những đam mê đó. Tất cả những chân thành đó. Tất cả điều đó đều thuộc về người này.

Bởi vì, nếu Seokjin có thể yêu một bầu không khí, nếu anh có thể yêu một giọng nói, vậy thì anh có thể dễ dàng yêu con người sở hữu những điều này.

Và để đón nhận bước đi ấy, để lao mình khỏi vách đá ấy...

RM nhấp nhổm lo lắng. Đôi mắt cậu rõ ràng đang dò xét gương mặt Seokjin hòng tìm một manh mối nào đó hay thậm chí là một câu trả lời.

Seokjin không chắc liệu RM đã tìm được điều mà cậu ấy muốn hay chưa, nhưng anh vẫn mỉm cười và trả lời, "Chắc chắn rồi. Tụi mình có thể dùng chung."

"Ôi! Tuyệt! Tuyệt! Điều đó..." Giọng RM lại nhỏ dần trước khi thì thầm, "Điều đó thật sự rất tuyệt."

Seokjin bật cười khi anh bước lại gần và cúi đầu để đứng vào chiếc ô.

RM khẽ nuốt nước bọt, cậu ấy cẩn thận điều chỉnh chiếc ô qua đầu cả hai. Vai họ chạm nhẹ vào nhau. Vững chãi và chân thật.

RM nở nụ cười ngập ngừng với anh. Một lúm đồng tiền xuất hiện trên bầu má của cậu ấy.

"Tớ là Namjoon."

"Seokjin".

Namjoon cười thật tươi. Sáng ngời và xinh đẹp trong một đêm bão bùng. "Hân hạnh được gặp đằng ấy."

Một giọng nói. Một gương mặt. Một cái tên. Một nghìn đêm anh dành để lắng nghe và lắng nghe và lắng nghe...

Rồi Seokjin thấy mình mỉm cười hồi đáp.

"Tớ cũng rất vui vì được gặp cậu."

~ HẾT ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro