Chương 5.
Chào Jin-ssi, mình gọi đến đêm nay vì cần lời khuyên làm thế nào để tiếp cận những người đồng tính khác. Từ xưa mình đã luôn có một sự ngưỡng mộ với các bạn gay, có một sức hút kéo mình vào thế giới của các bạn ấy. Khi nhận ra bản thân cũng là một người đồng tính, mình mới càng thấy thấm cảm giác này. Vấn đề là mình luôn cảm thấy những người khác trong cộng đồng này ngầu hơn, thú vị hơn mình rất nhiều, mình sợ rằng mình sẽ không thể hoà nhập được, sợ mình rồi sẽ nhận ra bản thân thực chất không phải một trong số họ. Mình phải làm sao thì mới thôi có những cảm giác này đây?
Seokjin ngọ nguậy những ngón tay bị hở ra trong tiết trời lạnh, nhận thấy chúng đang bắt đầu mất cảm giác. Một kết luận quá đỗi hiển nhiên khi bàn tay còn đang nắm lấy tay Namjoon lại được ủ ấm thật dễ chịu. Anh nhẹ nhàng khoác tay còn trống của mình vào Namjoon, tựa người vào cậu và áp má lên bờ vai to ấm. Mất vài bước thì cả hai mới bước cùng một nhịp được một cách tự nhiên, khi Seokjin gần như phải đi hai hàng và tiếng nấc cụt bất ngờ khiến Namjoon phải để đến ý hành động của anh.
Lớp len dày của chiếc áo thật mềm mại khiến Seokjin vô thức cọ má vào nó, vừa đủ để kéo lấy sự chú ý của Namjoon.
"Như mèo vậy." Cậu thì thầm. Seokjin ngước lên, bất ngờ thấy Namjoon cũng nhìn mình.
"Em nói gì cơ?"
"Điệu bộ của anh ấy. Giống hệt một con mèo."
Họ nghỉ chân trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ, và một cách nhẹ nhàng tế nhị, Namjoon đưa tay chải phần tóc mái đang rủ xuống mắt trái Seokjin. Anh dõi theo, đuổi lấy cái cảm giác mềm mại mà tay cậu mang đến nơi thái dương mình. Namjoon bật cười, hơi lạnh thoát ra khỏi môi cậu như mây bồng bềnh trôi. Cậu chiều chuộng anh với những cái vuốt ve mềm mại lên khóe mắt nhắm nghiền, và kết thúc với một cái chọt khiến mũi anh chun lên.
"Bảo mà," Namjoon dịu dàng nói, nhìn lên bầu trời. "Anh như một chú mèo vậy."
Seokjin bắt đầu đi tiếp, có chút xấu hổ nhưng vẫn kéo Namjoon lại, để hai dáng người quấn quýt lấy nhau. Anh phát ra âm thanh mềm oặt thay lời thừa nhận, biết rằng má mình đang đỏ bừng cả lên. Nếu giờ tuyết đang rơi thì sẽ chẳng có hạt nào chạm nổi vào mặt anh; nhiệt độ nóng ran sẽ làm tuyết tan ra trước cả khi chúng đáp xuống mất.
"Em không có thú cưng nhỉ," Anh nói để tự đánh lạc hướng bản thân. Họ đang cùng hướng về phía trạm xe buýt, có lẽ là hơi quá chậm để có thể kịp giờ. Jimin sẽ hiểu cho anh thôi. "Em không muốn nuôi con gì sao?"
"Em bận bịu công việc lắm, vẫn luôn vậy. Em ở nhà hàng cả đêm, trong ngày thì chuẩn bị quán... Nhưng bố mẹ em thì có nuôi một bé cún. Em hay về thăm và dắt nó đi dạo vào ngày nghỉ. Anh thì sao?"
"Anh vẫn luôn muốn có một con, nhưng chưa có dịp nào phù hợp. Anh ước là anh có."
Phía trước họ, chuyến xe buýt Seokjin định bắt lướt qua mà không dừng lại ở bến.
"Ồ," Namjoon nói. "Tệ quá. Có phải mười lăm phút nữa mới có chuyến tiếp không?"
Seokjin nhún vai. "Mấy cửa hàng sẽ đợi anh mà."
"Thế còn bạn anh?"
"Nó đi muộn thâm niên rồi." Seokjin nói đầy dịu dàng. "Nó sẽ đến sau anh, hoặc ngồi đợi anh cho đáng đời. Cũng phải nếm mùi một lần cho biết." Anh rời tay Namjoon ra một chút để gửi Jimin một tin nhắn nhanh, nhận lại phản hồi Em vẫn đang ở nhà lol. Đảo mắt, anh kéo Namjoon đến ghế đá gần đó và luồn nốt tay còn lại vào túi áo cậu. "Em muốn về nhà chưa?" Anh miễn cưỡng hỏi. "Lạnh lắm rồi đấy."
"Anh ấm quá." Namjoon trả lời với giọng trầm thấp. Cậu nhìn chiếc xe băng qua trước họ, lưng thẳng và đầu ngẩng lên. Có cái gì đó căng thẳng ở cậu mà Seokjin thắc mắc nhưng không dám nói ra. Một phút sau Namjoon từ từ thả lỏng và quay về phía anh.
Seokjin cố nhớ xem lần cuối anh cảm thấy như vậy là bao giờ, khi mà anh còn muốn được gần gũi và ở bên ai đó. Nhiều năm tháng qua đi, anh hiểu ra rằng sự hấp dẫn, ham muốn; tất cả những cảm xúc nồng cháy ấy biến mất nhanh hệt như cách chúng đến. Với Namjoon, anh lại thấy như đang ấp ủ cho một ngọn lửa cháy âm ỉ để nó gần như bén tới, sưởi ấm gương mặt và vỗ về hai bàn tay anh.
Anh nghịch ngợm những ngón tay của Namjoon, trông chúng thật mềm dù có vài vết phồng rộp, và làn da cậu còn mịn hơn nữa. Anh không ngờ một đầu bếp lại có đôi tay mềm mại tới vậy, nhưng có vẻ Namjoon luôn dùng kem dưỡng tay, cái loại có mùi ngọt sau mỗi ngày làm việc. Seokjin chợt thắc mắc về những gì cậu làm trước giờ đi ngủ, những thói quen nho nhỏ ấy.
Cậu có tưới cây vào những đầu giờ sáng tinh mơ khi tan làm, hay trước khi xuống nhà để mở quán? Cậu sẽ ăn đồ còn dư của nhà hàng một mình, hay chia sẻ chúng với nhân viên sau khi họ tan ca?
Anh nghĩ tới lời Jeongguk đã nói với mình rằng bản thân trông hạnh phúc hơn, và anh đã hiểu. Không phải là trước đây anh không hạnh phúc, cũng không phải mỗi khi mọi thứ không suôn sẻ thì anh sẽ thấy không vui. Nhưng giờ anh cảm giác nhẹ nhõm hơn, bóng đen của một thứ từng đeo đuổi mình rời đi khiến đôi chân anh nhẹ bẫng. Anh biết thôi trông chờ vào tình yêu là một quyết định tỉnh táo. Đây từng là một việc anh phải tự trui rèn khi bước qua tuổi ba mươi; nhắc nhở bản thân rằng tình yêu như một trò may rủi và không phải ai cũng có được nó. Nhiều năm qua anh trả lời Có lẽ là chưa đến lúc với bạn bè mình, và chính điều này đè lên anh một áp lực rằng phải mau tìm được một người nào đó, vào một lúc nào đó. Suy cho cùng thì khả năng tự sống một mình cả đời không phải thứ mà con người ta được dạy từ khi còn nhỏ.
Một người phụ nữ đứng tuổi đi qua trước họ, tặng họ một cái nhìn cứng ngắc. Không phải bất mãn, Seokjin nghĩ, nhưng cũng không ý tứ nhẹ nhàng gì cho cam. Bàn tay Namjoon siết lấy tay anh càng chặt.
"Cũng hơi căng đấy nhỉ." Cậu nhỏ nhẹ thừa nhận nhưng vẫn khiến Seokjin có chút giật mình.
"Em có muốn anh bỏ tay ra không?"
"Không." Bằng cách nào đó, Seokjin nghĩ anh có thể cảm thấy giọng Namjoon từ chính cơ thể mình, cái âm vực trầm thấp khẽ rung lên trong lồng ngực cậu ấy. Giọng phát thanh viên tiềm năng. Kiểu giọng mà anh sẽ nghe cho đến khi nó ru anh vào giấc ngủ. "Làm ơn, đừng rời tay em ra nhé."
Seokjin cọ mũi mình vào áo khoác ấm áp của Namjoon. "Được rồi, anh sẽ không làm vậy."
Ở tư thế mới này anh có thể ngẩng lên nhìn Namjoon, những nét ngũ quan đã dịu lại theo thời gian và những nếp nhăn kéo lên bởi nụ cười sau nhiều năm tháng. Khi xưa cậu hẳn phải trông rất gai góc, quyết liệt. Anh thích phiên bản này của Namjoon hơn, khi đã được bào mòn đi và trở nên mềm mại.
Ánh mắt anh chầm chậm đáp xuống nơi môi cậu, giờ càng đỏ hơn vì cái lạnh và bị chủ nhân nó liên tục day cắn. Anh nghĩ tới việc nhoài người lên và hôn chúng... Nhưng một thoáng ngọt ngào của việc để Namjoon chủ động hôn mình đã ngăn anh lại. Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối anh được ai đó che chở và chìm vào cảm xúc khao khát của một nụ hôn? Anh muốn cái cảm giác được ai đó trông mong, không cần phải mãnh liệt mà chỉ chầm chậm âm ỉ, mưu cầu một sự kết nối đặc biệt. Anh muốn bản thân tan ra trong vòng tay Namjoon và phó mặc mọi thứ còn lại cho ai khác.
Namjoon tự cười một mình và quay qua Seokjin khi anh chầm chậm dụi mũi vào áo cậu, với hy vọng giúp nó lấy lại cảm giác sau khi lạnh cóng. Cậu lại cắn bờ môi tội nghiệp của mình, và sau một thoáng chần chừ, cậu từ từ cúi xuống.
Chiếc xe buýt đỗ lại phía trước họ.
Trong khi cửa xe mở, Seokjin đã có chút thời gian để cân nhắc xem có nên hôn Namjoon thật nhanh như anh đã mong không để rồi từ bỏ ý định đó, ước gì khoảnh khắc này không trôi đi như một thứ gì đó chóng vánh lướt qua cuộc đời.
Anh đứng dậy thật nhanh để ra hiệu tài xế chờ một chút và bắt đầu buông tay ra, thắc mắc nên nói gì để tạm biệt Namjoon bây giờ. Namjoon lại đi trước anh một bước, cậu nâng tay anh rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.
"Gặp lại anh sau nhé?" Cậu hỏi, trên môi nở nụ cười tươi. Seokjin lắp bắp đồng ý và chạy lên xe buýt. Tài xế trông hơi cau có khi anh bước vào, nhưng một ông bác già ngồi ở hàng ghế trước đã mỉm cười và nháy mắt với anh. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và Namjoon vẫn ngồi trên ghế đá, hai tay che mặt. Anh vẫn có thể thấy nụ cười của cậu, lúm đồng tiền lấp ló hiện ra giữa ngón trỏ và ngón cái. Cậu vẫy tay khi nhìn thấy Seokjin và anh cũng vẫy lại, biết rằng tất cả mọi người trên xe buýt hẳn là đang dõi theo chuyện này cũng như điệu cười sến sẩm của anh. Dù sao thì anh cũng chẳng quan tâm nữa.
Anh lấy điện thoại cùng chiếc tai nghe rối nhằng ra khỏi túi rồi mau chóng đắm vào những bản tình ca sến súa phát đi phát lại, thứ Yoongi sẽ hỉnh mũi vô, mải mê đến mức suýt quên xuống điểm dừng xe buýt. Khi đến trung tâm mua sắm anh không vội bỏ tai nghe ra, nở nụ cười với điểm hẹn trống trơn. Đúng như dự đoán, Jimin đến muộn hơn cả Seokjin, và anh có thêm thời gian để nín tiệt cái nụ cười hạnh phúc trên môi lại. Khi anh đang chuẩn bị tinh thần lên danh sách những thứ muốn mua thì Jimin cuối cùng cũng chịu xuất hiện, với mái tóc vàng bồng bềnh theo từng bước chân.
Cậu ngay lập tức quấn lấy Seokjin, kéo anh vào một cái ôm hạnh phúc.
"Hyung! Lâu lắm rồi anh không rủ em đi chơi đấy!" Seokjin cảm thấy khá tội lỗi khi nhớ tới việc Jimin không phải lựa chọn đầu tiên của bản thân.
"Anh xin lỗi vì vụ đó Jiminie," Anh nói, với cánh tay vẫn đặt trên vai Jimin dù cậu trai đã buông anh ra. Jimin lắc đầu, với gương mặt vẫn rạng rỡ nụ cười.
"Gặp được anh em mừng lắm đó hyung. Sẽ vui lắm đây! Giờ anh muốn bắt đầu từ đâu nào?"
Seokjin đăm chiêu tự hỏi. "Không chắc nữa, lâu lắm rồi anh chưa đi mua đồ." Anh kéo ống tay áo trùm hẳn qua mu bàn tay, chột dạ xoa sống mũi rồi bỗng nhiên nhớ đến Namjoon một cách kỳ lạ. "Anh đại khái biết mình muốn tìm gì. Áo len, sơ mi, có thể là quần jean và áo khoác mùa đông."
Jimin khẽ huýt sáo. "Nghe có vẻ là một cuộc đại trùng tu đây, hyung! Anh có sẵn lòng nhận vài gợi ý không?"
"Rất sẵn lòng luôn!" Jimin cười thành tiếng khi nghe vậy. "Anh nghĩ anh mất khả năng nhận biết xem cái gì hợp với mình và cái gì không rồi. Nên anh giao bản thân vào tay cậu đấy."
"Ồ, đừng nói quá sớm thế!" Đôi mắt lấp lánh của Jimin loé lên chút nham hiểm. "Coi chừng anh sẽ hối hận."
"Cậu sẽ không bao giờ làm điều gì xấu xa với anh phải chứ?"
Thay vì trả lời Jimin lại nở nụ cười, kéo Seokjin về phía cửa hàng quần áo đầu tiên.
Khi Jimin dẫn anh tới một cửa hàng khác thì Seokjin đã bắt đầu thấm mệt, tự thề rằng đây sẽ là tiệm cuối cùng. Mỗi người họ đều đã có vài chiếc túi trên tay và Seokjin đã tiêu nhiều tiền hơn số dự kiến cơ mà không ngạc nhiên lắm: anh đã thay máu phần lớn tủ quần áo của mình và Jimin thì luôn có gu đắt tiền. Anh than thở đôi chút, hi vọng làm thế có thể lay chuyển quyết định của Jimin nhưng Jimin dễ dàng phản lại bằng cách nhắc về chuyện vẫn chưa tìm thấy áo khoác mùa đông, ưu tiên hàng đầu của Seokjin.
Jimin chất đống áo khoác dạ đủ màu vào tay của Seokjin, hình dáng và sự mềm mại của chúng làm anh liên tưởng đến Namjoon. Ngay khi họ chuẩn bị bước vào phòng thử đồ Seokjin phát hiện một chiếc áo khoác nữa, anh lấy nó không chút đắn đo. Jimin có vẻ ngạc nhiên nhưng không phản đối, nên Seokjin cho rằng đó hẳn là một lựa chọn không tồi.
Anh ưu tiên thử theo gợi ý của Jimin trước, khá ưng ý với trọng lượng và độ ấm của len nhưng hơi lấn cấn trước màu sắc. Hồi trước anh thường diện những trang phục nhẹ nhàng, tông pastel. Giờ thì anh thấy chúng làm nổi bật tuổi của bản thân, khiến anh trông như kiểu người luôn tự nghĩ mình trẻ hơn so với tuổi. Vẻ mặt không ưng ý của Jimin lúc anh bước ra khẳng định suy nghĩ đó.
Sau vài lần cố gắng công cốc, anh có chút nản lòng cho tới khi ánh mắt va phải chiếc áo đã tiện tay cầm vào. Anh khoác lên mình chiếc áo khoác da dài màu nâu, luồn những ngón tay qua lớp lót len mềm mại. Hồi trước anh không thiên về phong cách kiểu này nhưng giờ anh thấy nó rất đẹp, dù hơi bóng bẩy một chút. Sự phân vân tan biến khi Jimin gật đầu lia lịa lúc anh bước ra khỏi lớp rèm cửa, lông mày cậu nhướng cao tận trán.
"Em có thấy trông này hơi quá phô trương không?" Seokjin hỏi, quay người soi bóng lưng mình trong gương.
"Em thấy cũng có chút độc đáo." Jimin trả lời. Cậu đứng dậy xoay Seokjin lại, chỉnh trang tay áo một chút. "Nhưng hợp với anh lắm luôn. Những người cao sinh ra để mặc áo khoác dài mà."
Giọng cậu trai nghe hơi cau có vì chuyện đó, như kiểu thằng bé không chịu đựng được việc Seokjin đã hiện thực hóa ước mơ cả đời của bản thân là trông đẹp đẽ trong chiếc áo khoác dài.
"Dù sao thì trông vẫn ra anh mà, anh không thấy vậy sao?"
Seokjin ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Anh trông có vẻ hơi căng thẳng, nhất là khi sâu thẳm trong thâm tâm chính anh còn không chắc như thế nào thì mới là chính bản thân mình. Nhưng chàng trai đang nhìn từ anh trong gương thì dường như lại là một người biết rõ điều mình muốn: một chút quyến rũ, một chút độc đáo. Trông như hình mẫu mà bản thân anh muốn trở thành. Anh xoay người qua lại thêm một chút rồi lấy điện thoại ra chụp một bức tự sướng trong gương, rồi anh gửi tấm hình qua cho Namjoon trước khi kịp dành thời gian ngẫm nghĩ.
"Anh sẽ lấy nó." Anh nói, giọng nghe chắc chắn hơn những gì anh đang thực sự cảm thấy. Tim anh đập mạnh một chút khi ra thanh toán, vừa vì nó là một thứ thiên về kiểu xa xỉ vừa vì cảm thấy một ông chú già túi tiền có hạn như mình đang chịu chơi hơi quá. Nhưng cũng có chút nhộn nhạo trong lòng khi anh nghĩ đến việc về nhà sẽ được gỡ hết mác đồ ra và rồi sau đó ra đường với diện mạo mới.
Jimin nằng nặc đòi khao anh cà phê vì họ đã xong việc và rồi hai đứa ngồi xuýt xoa bên một chiếc bàn tròn với hai cốc đồ uống nóng hổi được phủ lớp kem tươi lớn bên trên. Mấy túi đồ vừa mua được xếp ở giữa chỗ ngồi thoải mái của hai người, Jimin tựa cằm lên tay và nhìn chòng chọc vào Seokjin, mấy ngón tay vui nhộn tự gõ lên má.
"Vậy, hyung à. Anh chàng đó là ai?"
Seokjin thấy như quả tim của mình văng ra khỏi lồng ngực. Anh vân vê ống hút, cứ gấp cái đầu của nó trên ngón tay. "Jeongguk nói gì với em rồi à?"
Sự ngạc nhiên trên mặt Jimin đã quá đủ để Seokjin biết câu trả lời. Jimin tựa người ra sau như thể vừa một cú đánh sượt qua mặt. "Jeongguk còn chẳng nói về bản thân nó với em nữa là, hyung. Sao nó có thể tán gẫu về anh được chứ?"
"Anh xin lỗi," Seokjin nói nhỏ nhẹ. "Chỉ là thằng bé là người duy nhất mà anh từng kể... Về người đó mà thôi."
"Ừm, hyung nè," Jimin nói, giọng có gì như đang cười. "Anh còn có thể giấu được nữa sao? Nếu sự thay đổi trong cách ăn mặc của anh không thể hiện đủ thì số lần anh nhìn vào điện thoại cũng đã nói ra hết rồi." Seokjin khẽ nhún vai, nụ cười xấu hổ xuất hiện trên mặt. Anh biết rằng hai tai mình đã sớm đỏ hết cả lên. "Anh có muốn tâm sự về chuyện này không?"
"Anh quen một cậu này cũng được một thời gian rồi. Cậu ấy đẹp trai, thông minh và khiến anh tự dưng muốn đi mua áo vậy đó. Thế thôi chứ cũng không có gì nhiều." Anh nhận ra rằng mình đang mân mê cái mép khăn quàng cổ của Jimin và ánh nhìn biết tỏng của cậu như muốn ghim anh lại vậy. Cậu nhìn anh với cặp mắt của con hổ nhỏ tinh ranh vừa tóm được một con mồi thú vị. "Còn chuyện em với Jeongguk sao rồi?" Seokjin phản công với hi vọng đánh trống lảng.
"Cũng không có gì tiến triển." Giọng Jimin nhẹ bẫng nhưng Seokjin có thể nghe ra cái vẻ giả vờ lãnh đạm, nhìn cái cách thằng bé nhún vai cứng nhắc thì biết. "Em bật đèn xanh rồi, cậu ta cứ đỏ mặt rồi lắp bắp hoài nhưng vẫn không có sự đáp lại nào cả." Cậu lấy khăn giấy lau đi vệt chocolate nhỏ xuống bàn, một cách chậm rãi thong thả. "Em đã tự hỏi liệu mình có nên buông không. Khá chắc kèo là cậu ấy không hứng thú gì với em rồi."
Lạ lùng thay. Jimin và Jeongguk đã vờn nhau kể từ khi Jimin bắt đầu làm việc ở đài phát thanh rồi, Jimin hơi bạo dạn quá còn Jeongguk thì lại hơi rụt rè quá, nhưng về cơ bản thì hai đứa này hoàn hảo cho nhau. Seokjin không nghĩ bỏ cuộc là việc mà Jimin sẽ làm. "Thực ra cũng không hẳn vậy đâu," Seokjin dịu dàng chữa lời nhưng cái ho hắng của Jimin đã ngầm ngăn anh khỏi việc nói thêm.
"Dù sao thì, hyung. Anh có kế hoạch gì cho sinh nhật của mình chưa? Lần này anh có chịu để em bày trò gì không?"
Seokjin tinh nghịch đảo mắt. Anh không dễ lừa thế đâu, anh chả biết tỏng Jimin chỉ đang đổi chủ đề trước khi bị anh đào sâu hơn, nhưng bởi vì yêu quý đứa em này nên anh sẽ để coi như bản thân đã bị đánh lạc hướng vậy. "Tận hai tuần nữa mới sinh nhật anh cơ, Jimin. Còn nhiều thời gian mà."
"Hai tuần là quá muộn rồi ấy chứ! Anh nói xem tụi mình tìm đâu ra một nhà hàng để có thể đặt chỗ cho nhiều người trong thời gian ngắn như vậy? Hay anh muốn cái thảm hoạ karaoke của sinh nhật Yoongi lặp lại?"
"Thôi, cho anh xin kiếu." Seokjin nói. Đột nhiên cái hình ảnh quán ăn nhỏ xíu, thân quen của Namjoon vụt hiện ra trước mắt anh. Anh mường tượng cảnh đem đám bạn của mình tới làm quen với... Cái gì của anh? Đối tượng anh đang tán tỉnh? Người trong mộng của anh? Nói kiểu gì thì nghe cũng thật trẻ con so với tuổi anh, nhưng mấy từ đó lại cho anh một loại cảm giác thích thú ấm áp. "Anh... Chắc là anh có ý tưởng rồi. Anh sẽ cho cậu biết sau, được chứ?"
Jimin vỗ nhẹ tay anh, nở với anh một nụ cười méo mó. "Miễn anh không kiếm cớ để không làm gì là được..." Cậu tựa người lại vào ghế, hút một ngụm cà phê thật kêu. "Em tin tưởng ở anh đó hyung."
Khi Seokjin cuối cùng cũng về đến nhà, anh đặt chiếc áo khoác dài màu nâu, hay cái hình bóng của một bản thể vẫn chưa hoàn toàn ăn nhập vào anh, lên giường. Cái hình bóng của một người nào đó mà anh vẫn đang cố gắng hết sức để có thể trở thành. Anh choàng nó vào người, lên trên bộ đồ ngủ màu xanh và chỉnh tóc cho đến khi anh hài lòng với diện mạo của mình. Anh quàng chiếc khăn màu đỏ thẫm lên cổ. Nhét điện thoại vào trong túi, cái sức nặng quen thuộc khiến anh cảm thấy có chút gì đó giống bản thân thường ngày. Anh lôi lại nó ra, mở đoạn hội thoại đang nhắn dở với Namjoon. Ngay dưới tấm selfie ở cửa hàng, là tin nhắn trả lời của cậu.
Chưa từng nghĩ anh còn có thể trông đẹp trai hơn thế, hyung. Nhìn anh đang mặc ấm em thích lắm.
Namjoon, chỉ với vỏn vẹn chừng ấy từ thôi, đã như một phép màu kì diệu sưởi ấm anh hơn bất kì chiếc áo khoác nào.
Xin chào, chào mừng cậu đến đây. Đầu tiên, mình muốn nói với cậu rằng cậu ngầu lắm đó, mình hiểu mà, và tất nhiên cậu cũng là một phần của cộng đồng ấy rồi. Người ta dễ thần tượng hoá một nhóm người nào đó khi quá khao khát được trở thành một phần của họ nhưng lại không biết làm sao để có thể, cơ mà mình hứa với cậu: cậu không phải người duy nhất cảm thấy như thế đâu. Không có tiêu chuẩn cố định nào phê duyệt cậu vào một cộng đồng như thế cả. Nếu cậu là người đồng tính, thì không nghi ngờ gì nữa, cậu thuộc về họ. Tìm cho mình chỗ đứng ở một nơi chốn mới quả thật không dễ dàng gì đúng không? Cũng như việc kết bạn khi vào lớp mới hay nhập một hội để ăn cùng vào giờ nghỉ trưa vậy. Những bước đầu tiên của cậu trong cộng đồng LGBT+ cũng vậy thôi: sẽ có những người cậu không thích, những người cậu thích, những người cậu thích hơn cả. Nếu cậu muốn hoà nhập, cậu phải cho bản thân mình cơ hội trước đã. Và nếu như việc làm quen ngoài đời quá đáng sợ thì cậu hoàn toàn có thể nói chuyện qua mạng bằng nhiều cách khác nhau mà. Mình tin là cậu sẽ làm được. Bản thân cậu chính là cái người tuyệt vời mà cậu luôn ao ước trở thành. Những người dành cho cậu đang ở đâu đó ngoài kia, và đang chờ cậu bước tới bên họ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro