Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Chào Jin-ssi, em là Xxx. Đêm nay tuyết đầu mùa đã rơi ở Seoul rồi, cũng như bốn năm về trước khi bố mẹ đuổi em ra khỏi nhà vì biết em thích cả nam lẫn nữ. Kể từ đó, năm nào đến độ trận tuyết đầu tiên em cũng chuyển nhà. Nó đã thành một thông lệ rồi, anh biết không? Như thể một sự tái sinh qua mỗi năm vậy. Thế nhưng năm nay nhìn tuyết rơi, em lại thấy không muốn chuyển ra ngoài. Em cảm thấy sợ hãi về những hệ luỵ mà quyết định của mình mang lại. Anh có thể giúp em với được không?

Khi Seokjin ra khỏi đài phát thanh, anh thấy thành phố đắp lên mình màn tuyết mỏng, khiến cảnh vật trông như đang phủ một lớp bột đường. Anh thổi hai lần vào lòng bàn tay rồi vùi chúng vào túi áo khoác mùa đông. Trời hãy còn chưa đổ tuyết lúc anh đến vào năm tiếng trước, nhưng một thính giả gọi đến đã nhắc tới; nói về cảm nghĩ khi tuyết đầu mùa rơi khiến người đó thấy như được tái sinh. Trái ngược với khung cảnh thiên nhiên thức giấc vào mùa xuân đầy ấn tượng, người nọ nói tới trận tuyết như một sự gột rửa. Thính giả của Seokjin còn kể thêm một lúc nữa về chuyện vì sao sự gột rửa ấy cần thiết tới thế, và lý do cứ tới độ đông đến những bông tuyết sẽ mang cảm giác đó quay trở về.

Lúc này, Seokjin đang một mình giữa đêm, trước cửa toà nhà với hai tay vùi vào túi áo. Dẫu lạnh và kiệt sức, anh vẫn thấy biết ơn vì mình có thể thưởng ngoạn tuyết đầu mùa trước khi nó bị vấy bẩn bởi những dấu giày và vệt bánh xe. Anh nghĩ về thính giả của mình, và về cả chuyện tái sinh. Tuyết vẫn rơi lặng lẽ. Anh quyết định sẽ đi bộ thay vì leo lên phương tiện công cộng.

Công việc ở đài radio của Seokjin khá là thầm lặng. Anh thôi cười lớn như thường lệ, nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng thủ thỉ như cái cách anh sẽ nói với những con vật bị thương. Đâu đó vang lên nhạc nền dịu nhẹ, và cái không khí của studio thật dễ chịu như nó vẫn thế, ấm áp và an toàn.

Dẫu vậy hằng đêm khi Seokjin tan làm, anh vẫn thấy lòng mình bồn chồn khôn nguôi, cái cảm giác mà không gì có thể làm dịu được ngoài việc đi bộ trên phố đến khi hai đùi nhức mỏi. Trùng hợp thay điều đó luôn xảy ra ngay lúc anh tới trước quán ăn nọ, nơi sáng đèn từ tám giờ tối đến đầu giờ sáng hôm sau, nơi duy nhất còn mở cửa buôn bán trong cả khu vực. Nó nhỏ đến mức trông như bị nuốt chửng bởi các toà nhà vây quanh, và ánh đèn bên trong mang một màu hồng nhè nhẹ. Chẳng biết tự bao giờ đã thành một lẽ thường tình, Seokin đẩy cửa ra, tìm kiếm hơi ấm và đồ ăn ngon trước khi về nhà.

Hộp đêm đã từng là đích đến cho những lần anh ưu tư, hồi còn trẻ hơn bây giờ. Khi ấy anh không cần ngủ nhiều, chỉ cần làm đến đêm muộn rồi tiệc tùng đến sáng, và lên lớp khi mọi thứ đã xong. Ngày qua ngày, cứ lặp lại như vậy.

Thời điểm hộp đêm bắt đầu trở nên quá tải với mình, anh tìm đến một chốn xả hơi tạm thời khác là quán bar. Nơi mà anh được ẩn mình trong sự huyên náo mà không ai bắt ai phải luôn vui vẻ.

Còn giờ đây, chỉ quán ăn nhỏ này thôi đã đủ làm anh thấy vui rồi. Có hàng tá khách quen mà anh có thể chào hỏi bằng tên, và phục vụ nở nụ cười với anh như thể người nhà. Anh ngồi ở bàn của mình, gọi món như mọi khi, và anh chỉ cần giơ tay ra hiệu để có đồ ăn mà không cần phải lên tiếng. Một công việc đòi hỏi bạn phải nói liên tục trong vài giờ tất nhiên cũng có mặt trái của nó, chẳng hạn như nhu cầu cho dây thanh đới được nghỉ khi tan làm. Nếu Seokjin không phải một người biết rõ sức nặng khủng khiếp của ngôn từ thì anh chẳng là gì cả.

Anh ngồi nơi góc bàn quen thuộc, vẫy tay với người phục vụ đang mỉm cười với mình và lôi điện thoại ra để cập nhật vài tin tức đã lỡ trong lúc làm việc. Anh chuẩn bị đút nó lại vào túi thì điện thoại sáng lên với một cuộc gọi. Anh mở khoá rồi đứng lên, thì thầm tôi sẽ quay lại ngay với người phục vụ trên đường ra ngoài.

"Ơi, Hoseok," Anh cất tiếng chào ngay khi bước qua khỏi cửa. Tuyết vẫn rơi thầm lặng khi anh đứng trú dưới mái hiên. Cũng chẳng lạnh đến nỗi nào, anh nghĩ khi dựa người vào tường. Chắc anh đứng đây một lúc cũng không sao.

"Em xin lỗi vì làm phiền anh, hyung, chỉ là..."

"Chỉ là Yoongi, đúng không? Em vẫn đang hết hồn đấy à?"

"Anh ấy..." Giọng của Hoseok nghe điên rồ hơn là bình thường. Seokjin rũ tóc và đứng thẳng lên khỏi bức tường, sải bước đến khi chạm vào lớp tuyết dồn tụ dưới hiên. Tuyết dưới giày kêu lách tách vui tai, mà anh nghĩ anh có thể thưởng thức nhiều hơn nếu bên cạnh không có tiếng thở dồn dập của Hoseok. "Anh ấy rủ em đi triển lãm của một họa sĩ người Nhật mà em rất thích."

"Nghe hay mà, Hobi. Có gì mà em phải hoảng loạn thế này?"

"Anh biết tại sao mà." Giọng Hoseok hơi nhõng nhẽo, cái kiểu nhõng nhẽo mà nghe thấy phiền phức nhiều hơn là dễ thương. Seokjin đá cái cục tuyết nho nhỏ mà anh vừa nặn ra. "Em rất là... Ảnh rất... Em không thể nói chuyện với ảnh được."

Seokjin ngửa đầu ra sau, tự véo sống mũi rồi thở ra một đám mây trắng giữa đêm lạnh. "Em đã thích Yoongi được khoảng, gì nhỉ? Năm năm? Hay là sáu? Đã đến lúc em nên chính thức nói chuyện với cậu ấy rồi Hobi ạ."

"Em biết, hyung..." Tiếng nhõng nhẽo của cậu chàng lại trở nên dễ thương, anh nghĩ thế, hoặc Seokjin đơn giản là không thể khước từ nổi sự đáng yêu đó của cậu bạn nhỏ tuổi hơn này. "Ảnh chỉ là rất... rất ngầu và rất đẹp trai và khi em ở cạnh ảnh thì em không biết phải nói hay làm gì cả, vì em chỉ muốn gây ấn tượng với ảnh mà thôi!"

Seokjin cắn môi dưới. Cái tình cảnh Yoongi-và-Hoseok này đã diễn ra kể từ khi Hoseok bắt đầu làm việc ở radio, với vai trò đạo diễn kiêm người đồng dẫn và tham gia buổi phát sóng của Yoongi rồi. Thẳng thắn mà nói thì, Seokjin nghĩ nó đã kéo dài quá lâu rồi. Người mà hai đứa nó tìm đến trút bầu tâm sự là anh chứ chẳng ai, và cái ham muốn được nói huỵch toẹt ra với hai đứa là tụi nó đang thích nhau cứ như gặm nhấm anh vậy. Nhưng đồng thời thì anh cũng là một chuyên viên tâm lý. Phải bảo mật thông tin bệnh nhân thôi.

"Nghe này. Anh không nghĩ Yoongi sẽ mời em đến một chỗ như thế nếu cậu ấy không coi trọng em đâu." Hoseok cao giọng kêu lên một tiếng đầy ngờ vực. "Em không nghĩ đã đến lúc nâng tầm những cuộc trò chuyện chỉ qua mic vào giờ nghỉ thôi à?"

"Em không biết. Em thích những cuộc trò chuyện của tụi em vào giờ nghỉ mà."

"Anh biết, Hobi. Thật dễ thương khi nhìn hai đứa liếc nhau qua cửa kính và cười như hai đứa ngốc." Bảo mật thông tin bệnh nhân nào, Seokjin. "Nhưng Yoongi đã mời em đến cái buổi triển lãm mà em muốn đi. Đã đến lúc chộp lấy cơ hội rồi, em không nghĩ thế sao?"

"À, vâng." Hoseok thở dài. "Vâng, được rồi ạ. Em sẽ bảo ảnh là em đi được."

"Cậu cứ thử quạu thêm chút nữa xem Hoseok, mẹ nó chứ." Seokjin cười lớn. "Anh chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cậu có thể đeo một cái in-ear nho nhỏ và anh sẽ chỉ đạo cậu phải nói gì."

"Không, hyung, sao anh lại coi thường em thế chứ?" Hoseok lại làu bàu. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ ổn thôi!" Seokjin nhìn lên bầu trời, lên làn tuyết đang chầm chậm rơi.

"Anh tin chắc là như thế." Seokjin nói. Anh chạm ngón tay lên chóp mũi, tự hỏi không biết thứ nào mới lạnh hơn. "Mà không phải giờ này em nên ngủ sao Hobi?"

"À, đúng là em nên nhỉ. Anh đã về nhà chưa, hyung?"

Seokjin ậm ừ bâng quơ. Quán cơm này là một trong những bí mật của anh, một thứ nho nhỏ mà anh không muốn kể cho ai hết. Một thế giới song song nơi mà tất cả mọi người đều biết anh, nhưng cùng lúc lại không biết gì về anh cả. "Anh chuẩn bị ăn. Thực ra thì anh đang hơi đói."

"Ồ, tất nhiên rồi! Em xin lỗi đã cản trở bữa tối của anh, hyung. Buổi đêm vui vẻ nhé."

"Em cũng vậy, Hoseok à. Đừng lo lắng quá, ok?"

Hoseok tán thành và Seokjin cúp máy, lại dựa vào bức tường và ngắm nhìn khung cảnh màu trắng chung quanh. Anh quay đầu sang bên trái và giật mình khi thấy một người đàn ông đứng cách đó không quá xa, dựa vào một cánh cửa nho nhỏ khác mà anh chưa bao giờ phát hiện ra.

"Tôi không cố ý nghe trộm đâu, thật đấy!" Người nọ nói khi nhác thấy ánh nhìn của Seokjin. Cậu ta trông hiền lành, chút vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt. "Chỉ là tôi đang trong giờ nghỉ giải lao, và... anh ổn chứ? Giờ này mà còn cuộc gọi thì có hơi muộn quá."

"Đồng nghiệp tôi thôi ấy mà," Seokjin giải thích, nhét điện thoại vào túi và kéo tay áo trùm lên tay mình. Anh thổi lên những đầu ngón tay với chút hy vọng hão huyền rằng nó sẽ được sưởi ấm hơn một chút. "Tôi vừa tan làm nên cậu ấy biết tôi sẽ bắt máy."

"Anh cũng làm ca đêm?" Người đàn ông kia nghiêng đầu hỏi. Seokjin tập trung hơn chút nữa vào người này, bấy giờ mới để ý cậu ta trông cũng đẹp trai ghê. Cậu cúi người nhẹ trước Seokjin, và hai lúm đồng tiền dễ thương xuất hiện khi cậu mỉm cười. Seokjin vẫn luôn luôn yếu lòng trước những đôi má lúm. "Kim Namjoon. Tôi là đầu bếp của quán ăn này."

"Ồ," Seokjin thì thầm, bỗng ngại ngùng không vì gì cả. Giờ thì anh đã thấy Namjoon mặc một chiếc tạp dề bên trong lớp áo phao ấm áp. "Tôi là Kim Seokjin. Tôi luôn gọi món gà."

Namjoon nhìn anh một chút như thể vừa nhận ra điều gì khôi hài. "Hoá ra anh là anh trai gà rán đó." Cậu nói. "Em biết rồi."

Một tràng cười ngắn vang lên. "Cậu vẫn đặt tên cho khách quen của mình theo món họ gọi như thế à?"

"Chỉ anh thôi." Namjoon nói. "Jihyo gọi anh thế khi con bé thao thao bất tuyệt về việc anh đẹp trai ra sao, và con bé vẫn luôn khen anh đẹp trai thế nào. Giờ thì em hiểu tại sao rồi."

Seokjin thấy mình đỏ mặt. Hẳn rồi, hồi trước anh hay được khen đẹp trai, nhưng giờ điều đó không xảy ra thường xuyên nữa. Nhất là từ miệng những cậu chàng đẹp mã.

Cánh cửa mà Namjoon dựa vào bật mở ngay khi Seokjin chuẩn bị cất lên tiếng cảm ơn. Một cái đầu ló ra với giọng nói trầm gọi Namjoon quay vào. Cậu trai này vẫy tay chào Seokjin, săm soi Namjoon bằng ánh mắt hiếu kỳ. Seokjin nán lại ở ngoài thêm một hồi. Anh nghĩ ngợi về những điều mới mẻ, về tuyết, về buổi hẹn hò của Hoseok và Yoongi. Về má lúm đồng tiền.

Dạ dày nhắc về sự tồn tại của nó bằng một tiếng réo dài khiến anh đỏ mặt giữa màn đêm yên lặng. Anh phóng thẳng về bàn, chạm mắt với người bồi bàn (Jihyo) trên đường về. Một lát sau anh nhướng mày khi bỗng được phục vụ một đĩa gà rán và tô súp, thứ khiến anh nhướng mày.

"Là Namjoon đấy ạ," Jihyo nháy mắt rồi nói. "Anh ấy nói anh sẽ cần thứ gì đó cay cay để làm ấm người."

Lần thứ ba trong tối nay Seokjin đỏ mặt, và có lẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm. Bát súp nóng hổi và cay nồng khiến anh thấy ấm áp ngay tức thì.

Chống khuỷu tay lên bàn và tì má lên nắm tay, Seokjin tự hỏi lần cuối anh cho phép cuộc sống của mình xuất hiện một sự thay đổi là khi nào. Anh đã làm việc cho tổng đài radio được, những đâu, mười lăm năm rồi cũng nên? Hai năm trong đó là bán thời gian thời anh vẫn còn đi học, và rồi làm chính thức khi đã học xong, lúc anh được mời về thay vị trí cho một cựu chuyên viên tâm lý đã nghỉ việc.

Kênh radio không quá lớn hay nổi tiếng, và Seokjin vẫn nhớ cái thời anh còn phải chật vật với tiền ăn và thuê nhà trong một, hai hay cả mười tháng, nhưng đó là sự hy sinh mà anh sẵn lòng bỏ ra để có thể tiếp tục làm việc trong một môi trường mà anh yêu thích. Anh thực lòng thấy tự hào về khi thấy số lượng thính giả gia tăng kể từ anh làm việc. Sẽ có người nói rằng tham gia vào một kênh radio chuyên về các nghệ sĩ và tin tức LGBT+ là một sự đánh cược ngu xuẩn, nhưng đó lại là vụ đánh cược mà Seokjin sẵn sàng trả giá.

Dẫu vậy, kể từ đó đến nay có được mấy lần anh đánh cược?

Không mối quan hệ nghiêm túc nào. Không bạn bè nào mới ngoài công việc. Anh đã từ bỏ ý định chuyển nhà kể từ sáu năm trước, sau chính xác ba mươi sáu lần đi xem nhà không ưng.

Loại cá cược nào mà cuộc đời có thể thảy cho anh, giữa cái nhịp sống đơn điệu xoay vòng này?

Bạn thân kiêm sếp của anh vừa trúng một buổi hẹn với người mà cậu ấy đã mê đứ đừ hàng năm trời. Seokjin nghĩ lẽ nào mình lại cảm nắng một trong hai người họ rồi cũng nên.

Liệu có điều gì đang chờ đợi anh phía trước không?

Seokjin biết hai má mình đang được hun nóng lên bởi làn khói từ bát súp. Anh lại nghĩ về những má lúm đồng tiền.

Xxx, chào em. Em có nói rằng việc chuyển nhà đã trở thành thông lệ, và tất nhiên anh hiểu việc phá vỡ một thông lệ nó khó khăn thế nào. Nhưng một thói quen cũ không nên ngăn cản em khỏi những gì em thực sự muốn. Nếu trái tim em nói muốn ở lại, thì Xxx ạ, có lẽ việc làm theo nó và gạt cái thông lệ kia qua một bên sẽ ổn thôi. Có lẽ đã đến lúc em nên dừng trốn chạy khỏi tuyết đầu mùa, và tạo nên một nếp sống mới cho riêng mình để có thể tự ăn mừng vào mỗi năm. Dừng lại một việc không có nghĩa là em sẽ mất mát đi thứ gì đó đâu, Xxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro