Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tes mots me brisent.




Mùa hè lả lướt bên mái đầu tôi với cái nóng ngột ngạt của nó. Đã nhiều tuần nay, không ngừng liếc mắt ra cửa sổ, tôi thầm tự nhủ rằng chỉ cần bước chân ra ngoài một chút thôi, hẳn da tôi sẽ bốc cháy mất. Bởi thế, ru rú trong nhà có khi lại là một giải pháp hiệu quả.

Tôi ghét mặt trời hơn bất cứ thứ gì trên cuộc sống này. Từ khi còn bé xíu, tôi đã luôn lẩn tránh nó như một nỗi sợ hãi vô hình. Tôi thích vui đùa cùng những người bạn của mình, nhưng chính những tia nắng đã khiến tôi chẳng thể cảm nhận được niềm vui ấy một cách trọn vẹn. Một chút xíu chịu đựng ánh nắng mặt trời chói chang kia cũng đủ để hàng triệu những vết nổi mẩn đỏ xuất hiện trên da tôi rồi. Chính bởi lẽ ấy, tôi chỉ được phép ra ngoài vào mùa đông hay những hôm trời chuyển xám xịt và mưa tầm tã. Nhưng những đứa trẻ khác, chúng không ra ngoài nô đùa vào những ngày như thế.

Có lẽ mưa là người bạn duy nhất tôi có. Suốt bao năm tháng qua, chỉ có nàng đồng hành cùng tôi qua những buổi dạo bộ ngắn ngủi; bố mẹ muốn tôi ở yên trong nhà càng nhiều càng tốt. Tôi còn quá trẻ và ngây thơ để chắc chắn rằng mình không làm gì đó ngu xuẩn. Tôi chưa bao giờ đi xa. Chưa bao giờ ra ngoài và trở về nhà với bộ dạng khô ráo. Bất lợi thật đấy, nhưng tôi không dám phàn nàn gì nhiều cho cam.

Tôi tự cho mình là một đứa trẻ ngoan: luôn vâng lời và hành xử lễ phép. Những người duy nhất tôi trò chuyện cùng, chẳng ai khác ngoài bố và mẹ.

Ngôi làng nơi tôi mới chuyển đến cách đây không lâu, tuy nhỏ nhưng yên tĩnh; phần lớn người dân sinh sống ở đây đều thân thiện và tốt bụng hết xảy. Vài người lớn tuổi khá là khó ưa, nhưng dù sao chúng tôi đều biết cách sắp xếp mọi chuyện sao cho ổn thoả nhất. Mọi thứ đều thay đổi ngoại trừ việc tôi buộc phải ở nguyên trong nhà.

Thời tiết luôn dở dở ương ương như vậy-ánh nắng chẳng để chừa cho tôi ngày nào được bước chân ra ngoài cả. Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài ngoan ngoãn ngồi yên như một con gấu bị nhốt trong lồng. Có lẽ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ là thú vui duy nhất tôi có.Tiếng chuông inh ỏi từ bộ hẹn giờ khiến tôi được một phen thót tim, rồi tôi vui vẻ đứng dậy mà tiến đến phòng bếp. Tôi vừa làm một mẻ bánh quy thơm phức theo công thức đặc biệt của riêng mình. Chẳng biết đam mê nấu nướng của tôi đã trỗi dậy từ bao giờ nữa. Nếu không thể trở thành một nhà văn và nếu tôi không gặp phải mấy rắc rối kinh khủng với ánh mặt trời, chắc chắn tôi sẽ là một đầu bếp danh tiếng.

Tôi lấy món tráng miệng ra khỏi lò, đặt chúng lên một cái đĩa và đi đến bóng râm nơi mái hiên. Có thể tôi không thích mặt trời thật, nhưng tôi thích cái cách hơi nóng phả vào da thịt mình. Vào những ngày nóng nực nhất, tôi sẽ ở đó, nằm trên sàn nhà, và nhắm mắt lại để cảm nhận sự ấm áp "dễ chịu" đặc trưng của mùa hè.

Ngồi xuống một chiếc ghế và đặt đĩa bánh lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, tôi bắt đầu nhấm nháp từng chút một trong lúc ngắm nhìn phố xá tĩnh lặng. Đó đây, màu xanh lá tươi mát phủ đầy trên những cánh đồng và những mái nhà. Sống ở vùng quê quả thực là ý tưởng tuyệt vời nhất tôi có trong đời. Không có tiếng xe ô tô ồn ào, không phải chịu cảnh tắc đường mà phải chật vật vượt qua mỗi sáng, không ô nhiễm và đặc biệt bạn không phải thân thiện một cách giả tạo như ở thành phố. Cuộc đời quả biết cách sắp đặt. Đôi khi đơn lẻ trong một căn nhà lớn cũng là tốt, mặc dù không tránh khỏi việc đôi lúc, tôi cảm thấy thật cô đơn. Đó là lời giải thích cho việc tại sao tôi lại mua một con mèo, với bộ lông như màn đêm và đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Như một định mệnh, nó cũng không ưa gì mặt trời cả.

Ngay lúc tôi đang cắn lấy miếng bánh quy, tiếng rắc tai hại nào đó khiến tôi đánh rơi cái bánh quý giá của mình xuống đất. Tôi quay về phía mà tiếng ồn kinh khủng ấy phát ra, và nhận thấy rằng cửa kính nơi phòng bếp đã hoàn toàn vỡ vụn, hay ít nhất một phần của nó đã đi tong. Một cái nhăn mặt méo xẹo xuất hiện khi trông được cảnh tượng ấy. Tôi muốn sửa lại nó ngay, nhưng tệ là mặt trời lại nhằm ngay hướng đó mà ló rạng. Chắc tôi sẽ phải chờ đến tối mất.

"Có chuyện gì đó không ổn thì phải."

Tôi nhảy dựng lên, nhìn về phía giọng nói đã khiến tôi ít nhiều hốt hoảng. Một cậu chàng với mái tóc đen, dựa vào hàng rào và nở nụ cười tươi rói. Namjoon, người đưa thư.

"Vâng. Cửa sổ nhà tôi vừa tan tành xong."

Tôi thở dài, đối mặt với cái nhìn hối lỗi từ cậu trai trẻ. Cậu quan sát kĩ càng một hồi, rồi mím môi và cười mỉm.

"Anh không thể sửa nó, đúng chứ? Bởi vấn đề về da của anh ấy."

"Quả đúng như vậy."

Chẳng ai là không biết những gì tôi đang phải chịu đựng. Tôi thích kể lể một chút về chuyện đó hơn việc nghe những tin đồn quái gở. Và trên hết, công việc của tôi nhờ đó mà dễ dàng hơn rất nhiều.

"Tôi có thể sửa nó."

Đôi mắt tôi mở to đầy ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị hấp dẫn ấy.

"Nếu anh sẵn lòng cho tôi một ít bánh quy.

"Cậu sẽ giúp tôi, thật chứ?"

Cậu khẽ cười và gật đầu. Cảm giác nhẹ nhõm đang ngập tràn trong tôi."Cảm ơn nhé, cậu vừa cứu tôi đấy!"Cậu bước vào khu vườn với tâm trạng đầy vui vẻ. Tôi đưa cho cậu dụng cụ, và cậu bắt tay vào làm ngay lập tức.

                                                                                       ⇾ ⇿ ⇽

Ngồi trong bóng râm, chúng tôi từ tốn thưởng thức đống bánh quy. Namjoon có vẻ thích chúng lắm. Cậu chàng tỉ tê rằng liệu tôi có thể cho cậu ta xin công thức được không, nhưng tôi bảo nó là bí mật, và chỉ có duy nhất đôi bàn tay tôi mới làm nên được loại bánh quy ấy. Cậu bĩu môi một cách đáng yêu, và tôi cười nói với cậu rằng, tôi sẵn lòng cho cậu thêm một ít nếu một ngày nào đó, cậu lại ghé thăm.

"Ngôi nhà của anh có nhiều việc cần phải làm lắm."

"Tôi cũng thấy vậy." Một tiếng thở dài khẽ khàng phát ra. "Tôi không có thời gian rảnh rỗi. Tôi dùng toàn bộ thời giờ vào việc viết lách, bởi thế, việc chăm sóc ngôi nhà gần như là không có khả năng. Ngoại trừ buổi tối hoặc đêm muộn. Thứ ánh sáng nhân tạo xem chừng không giúp tôi được nhiều việc cho lắm."

"Anh biết đấy, tôi có thể giúp anh một chút." Cậu lên tiếng.

Trong một thoáng vô định, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cố gắng tìm kiếm xem trong con ngươi ấy có đang hiện diện sự châm chọc hay không. Nhưng cậu thật sự rất nghiêm túc về vấn đề này.

"Xin lỗi, tôi thực sự không thể đồng ý được. Cảm ơn cậu vì đã sửa hộ tôi cánh cửa."

"Tôi năn nỉ anh luôn đấy. Ngày nào cũng thật nhàm chán và mệt mỏi, nhưng ngôi nhà của anh và bầu không khí ở đây thật tuyệt vời. Anh có thể trả tôi dăm cái bánh thay cho tiền lương."

"Nếu thế, tôi sẽ trả cậu bằng tiền mặt hẳn hoi." Tôi nhận ra rằng mình vừa chấp nhận một nửa yêu cầu của cậu."Không thuê, không bánh quy hay tiền mặt gì cả!"

"Thôi nào, Jin! Làm ơn hãy chấp nhận, và điều đó sẽ làm tôi hài lòng lắm đấy."

Đôi mắt tôi vẫn cố gắng moi móc sự tham lam nơi cậu, như thể để chứng minh rằng cậu muốn công việc này chỉ bởi địa vị tôi có. Rõ ràng, chúng tôi đều cứng đầu cả. Bốn mắt nhìn nhau như thể hiện rằng chúng tôi không có ý định đầu hàng. Namjoon là loại người mà tôi đôi khi nhận ra mình đang say sưa ngắm nhìn bởi dáng vẻ cao lớn của cậu. Bên cạnh đó, cậu là người duy nhất trong lứa tuổi của tôi sống ở ngôi làng này. Tôi thậm chí còn chẳng biết cậu sống trong căn nhà nào. Và tôi đột nhiên cảm thấy tội lỗi khi giữ cậu nán lại lâu hơn một chút, bởi có thể cậu sống cách xa đây thì sao.

"Cậu nên về nhà thì hơn, trễ lắm rồi."

"Tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Và anh sẽ phải đầu hàng, thề có Chúa."

Một nụ cười ngọt ngào bất giác kéo dài trên đôi môi tôi. Cậu phủi quần rồi lấy túi của mình. Tôi đưa cho cậu những chiếc bánh quy cuối cùng; cậu nhận lấy, chào tạm biệt rồi biến mất nơi góc phố.Tôi vẫy tay chào. Đêm nhấn chìm những xúc cảm và từng câu chữ thuở ban ngày.

                                                                                       ⇾ ⇿ ⇽

Buổi sáng mới quyến rũ làm sao. Màu vàng hổ phách nhuộm vàng ruộm cánh đồng ngô, và tôi ngắm nhìn cảnh tượng ấy bằng đôi mắt lờ đờ. Và tôi chợt nghĩ, chỉ có những tia nắng nhảy múa nơi đôi mắt của Namjoon mới khiến tôi vui vẻ. Khi cậu đến giúp, dường như trái tim tôi dập dờn như những cánh chim. Khi tôi nhìn thẳng vào con ngươi ấy, khi tôi ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp kia, khi tôi nghe những lời nói sống sượng đó, tôi cảm thấy tốt hơn.

Buổi sáng, tôi thường chỉ có một mình. Nhưng vẫn luôn luôn là giữa trưa, Namjoon sẽ đến. Cậu sẽ thì thầm gì đó vào tai tôi-những điều vu vơ, rồi mỉm cười và bước vào trong. Và tôi thì ngắm nhìn cậu. Như một khán giả theo dõi từng chuyển động của cậu. Cậu, những lưỡi nắng cắt ngọt trên làn da, còn tôi, bóng râm khẽ khàng nuốt chửng. Và tôi biết, mỗi ngày trôi qua cùng cậu đều thật tuyệt vời. Khi tôi bảo rằng gạch ốp tường vừa bị vỡ, rằng mái nhà tôi bị dột đôi chỗ, rằng ống khói nhà tôi vẫn chưa được lát gạch, cậu luôn trả lời rằng, "Tôi có thể sửa nó." Cậu giúp tôi sửa sang căn nhà. Cậu rèn mỗi ngày một ít sắt, đẽo gọt một ít gỗ và có khi là cả trái tim tôi nữa.

Nhưng rồi một ngày nọ, chẳng còn thứ gì cần sửa chữa nữa. Không còn bánh để chia sẻ. Không còn tiếng cười quen thuộc. Và khoảnh khắc cậu đi qua nhà tôi, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Cậu tiếp tục đi và mất hút. Quãng thời gian bên cậu dường như khiến tôi mất trí. Mỗi khi đi ngủ, tôi sẽ tiếp tục kiếm tìm thứ gì đó hỏng hóc trong căn nhà.

Mỗi ngày, tôi ngắm mặt trời và đứa con của ngài-Namjoon. Tôi thấy cậu đi loanh quanh trong làng, và cậu hẳn đã bắt chuyện với tất cả mọi người. Tôi không còn nhìn ngắm cảnh vật nữa. Viết lách tôi chẳng còn đam mê, và tôi cảm thấy cô độc làm sao, giữa những bức tường đã từng tồn tại tiếng huyên thuyên cười nói của hai linh hồn, chứ nào phải một. Đôi khi, vào ban đêm, tôi tưởng thấy tiếng cười ấy vang vọng trong không gian. Và tôi khóc nhiều như số lần tôi mỉm cười.

Khi mặt trăng dần biến tan trên bầu trời, tôi vẫn đang chằm chằm vào những dòng kẻ giấy, và quên mất mình đang định viết gì. Tôi chợt nhận ra, mọi thứ dường như đang mờ đi, bởi mắt tôi dần trở nên đen kịt. Chúng chỉ lấp lánh sáng bừng khi Namjoon đi ngang qua ngôi nhà mới toanh tôi đang sống.

Một ngày kia, tôi quyết định rằng ban đêm và ban ngày có quyền gặp gỡ nhau nếu chúng muốn. Ngày hôm đó, ngồi trước cửa nhà, tôi chờ đợi. Những người dân đi lại trên con đường, chim chóc cất tiếng hót. Tôi tin rằng đầu mình đã ngoảnh lại. Và cậu xuất hiện.

"Namjoon!"

Cậu nhìn tôi, rồi tiến lại gần hơn. Tôi không biết phải nói gì trong một khắc, và thở dài đầy não nề.

"Tim tôi vỡ vụn mất rồi."

Cậu ngẩn ngơ nhìn tôi một lúc, lưỡng lự. Và cậu mỉm cười dịu dàng, như mặt trời mọc nơi cửa sổ mỗi sáng.

"Tôi có thể sửa nó."

Cậu ôm hôn tôi thật nồng nhiệt, và tôi mới nhận ra một điều: chúng tôi đều mù quáng cả, sáng và đêm cũng chỉ tạo nên một ngày mà thôi.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro