Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Schizophrenia*

Schizophrenia


Anh lặng nhìn xung quanh. Vạn vật đều trắng xoá, và thật kì lạ, nó khiến anh nhớ tới em. Có lẽ đó là màu tóc vương trên ga giường xỉn màu. Có lẽ đó là tinh khiết em sở hữu. Anh khẽ đặt chân xuống sàn nhà, rùng mình bởi cảm giác lạnh lẽo lùa vào từng kẽ chân. Anh tỉnh hẳn khỏi cơn mơ. Anh quay người lại, mắt nhắm nghiền, tay ôm trọn lấy dáng hình mỏng manh một cách yếu ớt.

"Jin?"

Anh vội ngẩng đầu lên, kìm nén tiếng rên rỉ, hậu quả của việc cái đầu đau nhức phải chuyển động quá đột ngột.

"Namjoon."

Em chìa tay ra, và anh nắm lấy chúng. Em có chiếc miệng cười thật duyên dáng, những lúm đồng tiền xinh xắn và mắt em sáng rực màu sao đêm.

Khoé môi anh khẽ nhoẻn cười. Anh đứng thẳng dậy, với sự trợ giúp của em.

Vòng tay em rộng mở, và anh chẳng ngần ngại lấy một giây mà rúc vào lồng ngực vững chãi của em. Em nói rằng những cái ôm luôn luôn thật tuyệt vời.

Và anh thấy ấm áp làm sao, khi trong tay em thế này. Anh cảm nhận được bụng em lên xuống đều đặn theo từng nhịp thở. Anh nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng nơi em. Anh đoán rằng em đã lén nhìn trộm anh vài chiếc, bởi em đang cười thật tươi. Anh tận hưởng cảm giác mà bàn tay em xoa tóc anh rối bù, và đôi môi em đặt trên thái dương.

"Hôm nay, tâm trạng của em như thế nào?"

"Mọi thứ đều tốt đẹp cả. Vậy còn anh?"

"Cũng thế thôi."

Như mọi cuộc trò chuyện của chúng ta, câu nói ấy dường như thừa thãi và vô dụng làm sao. Rốt cuộc, em chẳng ổn chút nào, và kia cũng không phải điều anh muốn nói với em. Hay phải chăng anh ước được kể về ánh sao và biển cả. Những người xung quanh, những người bạn. Của em và anh, không, chẳng phải chỉ của riêng chúng ta đâu em.

Anh bắt gặp đôi mắt nơi em.

Anh kiễng chân, ghé sát khuôn mặt em hơn, đủ gần để hơi thở chúng ta đan xen vào nhau lẫn lộn.

Gót chân anh tìm lại nơi mặt đất. Bàn tay anh mất dấu nơi tóc em bù xù. Anh lùi lại, chỉ vài bước thôi, để ngắm nhìn khuôn mặt em rạng rỡ tựa thiên sứ dưới ánh mặt trời rực cháy ấy. Chính là em. Một thiên thần.

Ai đó gõ cửa.

Em đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, rồi trốn xuống dưới gầm giường.

Anh bước ra mở cửa.

Người đàn ông mà anh biết rất rõ giờ đã quay trở lại phòng, với chiếc túi thường ngày trong tay và dáng vẻ nghiêm nghị.

Ông ta hỏi anh vài câu như cái cách thường làm mỗi lần ông đến thăm căn phòng trắng xoá nơi anh nằm đây; nó dường như đã trở thành một nghi thức bắt buộc. Sau vài phút dò hỏi, ông ta rời đi, không quên kèm theo một nụ cười nhẹ.

Em nhanh chóng quay lại bên anh, ôm anh trong vòng tay.

Anh thực sự hạnh phúc biết bao, khi đôi ta như thế này.

Em nới lỏng cái ôm ra một chút.

"Seokjin?"

Anh cau mày, hiếm hoi lắm em mới gọi tên thật của anh. Anh chờ đợi phần còn lại.

"Em phải đi."

"Gì cơ?"

"Em sắp phải đi rồi."

Anh nhìn em, tìm kiếm tia láu cá để mà hi vọng rằng đó chỉ là một trò đùa. Hẳn là như vậy. Em đâu thể nào rời đi.

"Em nghiêm túc sao?"

"Vâng."

Thật vô lý và ngu ngốc làm sao. Tất cả viển vông và mơ mộng nơi anh mất hút, ảo tưởng anh từng mê man rạn nứt rồi sụp đổ.

"Em sẽ đi đâu cơ chứ? Em có quay trở lại không? Em biết rằng anh không hề muốn vậy mà?"

Em không đáp lại. Em bước về phía sau, tay khẽ chạm vào má anh nóng ran.

Cơ thể em tan biến, tan biến, đến khi chỉ còn lại một vạt mờ ảo.

Anh lao về phía bóng em, chân như ngã khuỵu. Anh cố gắng nắm lấy tay em, nhưng những gì anh nhận được chỉ là rỗng tuếch và vô vọng. Cánh tay choàng lấy cơ thể gầy yếu, anh tưởng như vẫn thấy hơi ấm em tồn đọng nơi ấy.

Anh van nài, rên rỉ, gào thét đến khản giọng, nhưng em chẳng hề quay trở lại.

Vĩnh viễn không thể nữa rồi.

Và anh buộc mình phải tin rằng, em chưa từng tồn tại.


——
Chú thích: Tựa đầu, "Schizophrenia", là một bệnh rối loạn tâm lí mãn tính và nghiêm trọng ảnh hưởng tới cách một người suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Những người bị mắc bệnh này thường cảm thấy như họ bị tách rời hiện thực. Các triệu chứng thường gặp bao gồm ảo giác, nghe thấy tiếng động hay giọng nói đến từ tâm trí. Ảo giác có nhiều loại, trong đó có "ảo thị giác"-những hình ảnh không có thật nhưng được bệnh nhân nhìn thấy như thật. Các ảo thị có thể có nội dung dễ chịu, vui vẻ; tuy nhiên, các ảo thị thường là các hình ảnh ghê sợ khiến bệnh nhân rất lo lắng và sợ hãi. Bệnh nhân có thể có các hành vi nguy hiểm như đánh người, tự sát do sự chi phối của ảo thị.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro