Fallen.
Đôi khi ta tìm nhầm người,
Đôi khi ta gặp nhau sai thời điểm,
Ấy thế cảm xúc, ta chẳng tài nào kiểm soát được.
————————————————————————
Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp nhau-cái ngày tôi lướt qua cậu, một chàng trai đến là vụng về, trên con đường ẩm ướt. Cậu chạy mải miết dưới làn mưa, cố gắng hết sức để bảo vệ mái đầu xác xơ khỏi những giọt nước. Bàn tay chai sần cầm tập tài liệu giữ trên đầu, đôi chân dài dẫm trên vũng nước và miệng khẽ nguyền rủa khi cảm nhận hai bên ống quần thùng thình dính dấp thứ chất lỏng bẩn thỉu.
Tôi chăm chú ngắm nhìn cậu. Một bản nhạc nhẹ nhàng phát ra từ tai nghe, tay tôi cầm chặt chiếc ô màu be có phần quá khổ so với thân người. Phố xá nom đìu hiu đến lạ, người người qua lại thành một dòng nhịp điệu buồn tẻ, như thể họ chỉ là những cỗ máy, được điều khiển bởi một kẻ có cái đầu hết sức nhạt nhẽo.
Tôi lạc mất lối về, phân tâm mà ngắm nghía đốm đen di chuyển vội vàng trong một khung cảnh quá đỗi chậm chạp. Ấy là cậu. Cậu chạy về phía tôi không chút e ngại, chỉ độc cái suy nghĩ muốn tìm nơi trú mưa mà chẳng hề nhận ra chiếc cabin nhỏ đã đầy ắp người, từ trẻ đến già. Khi những bước chân đưa cậu đến gần hơn, đôi mắt cậu liếc nhìn hàng người đang chen chúc nhau qua cánh cửa kính; cậu chỉ biết giậm chân tại chỗ, làm đôi giày vải màu hồng tội nghiệp ướt đẫm nước.
Tôi khẽ cười. Cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt loé lên tia khó hiểu, nhưng dường như, cậu chẳng hề có chút ấn tượng gì với tôi cho cam. Bằng một cử chỉ thận trọng, tôi rụt rè bảo cậu rằng nếu muốn, hãy lại đây dùng ô cùng tôi. Cậu chẳng chần chừ mà chấp nhận, bước đến và đứng cạnh tôi. Cậu nom tuyệt kinh khủng và thậm chí còn bảnh hơn tôi tưởng, mặc cho mái tóc cậu đẫm nước và từng giọt tí tách chảy trên đường nét khuôn mặt cậu. Tôi muốn nói điều ấy cho cậu lắm, nhưng lại thôi vì ta vốn chẳng quen biết gì. Thế là tôi đành im lặng, chỉ biết trả lời những câu cảm ơn chân thành nơi cậu và ngắm nhìn nụ cười đáng yêu cậu trao.
Cậu không nói gì thêm nữa, và tôi cũng vậy. Tôi liếc nhìn những chiếc xe lao nhanh trên phố và những đứa trẻ chạy vội về mái nhà ấm áp. Ngay cả khi giờ là buổi trưa, bầu trời tối đến nỗi lũ nhóc chẳng muốn chơi gì nữa mà nhanh chóng quay về, đứa nào đứa nấy đều có chút sợ hãi khi chúng ướt nhẹp từ đầu đến chân.
Cậu cũng im lặng nghe nhạc, nương theo từng nhịp điệu, ngón tay gõ trên tập tài liệu khổ A4. Đầy tò mò, tôi chuyển sang nhìn bàn tay cậu. Số và chữ nhảy múa nơi trang giấy trắng, những phương trình quá đỗi phức tạp so với kẻ có cái đầu ngập tràn văn học như tôi. Nhưng thứ tôi chú ý hơn cả là những dòng ghi chú nhỏ được viết ở góc giấy và giữa những phép tính, đầy vụng về nhưng nom đẹp và dễ đọc làm sao. Cậu dường như là một người vô cùng tài giỏi, mặc dù có chút ngốc nghếch.
Có vẻ chẳng mấy ai chú ý tới cậu, dù cho bộ quần áo cậu mặc thật sặc sỡ, ngón tay thì mải chơi đùa với mái tóc vàng bạch kim tựa những người Slavic-thứ chẳng hề thuộc về một người châu Á. Cả dáng đi cũng đủ khiến cậu trở nên khác biệt, vững chắc từng bước nhưng mang cảm giác hệt như cậu đang nhảy một điệu kì lạ.
Cậu đẹp quá. Và cậu là chính cậu mà thôi.
Tôi chờ xe điện đến, và cậu cũng vậy. Khi chiếc xe dài dừng lại trước mặt cả hai, tôi chầm chậm bước về phía trước, sẵn sàng nói lời tạm biệt. Nhưng cậu cũng đi theo tôi. Liếc thấy sự ngạc nhiên đong đầy nơi mắt tôi, cậu mỉm cười. Cậu nói rằng cậu cũng đi loại xe này. Tôi cười nhẹ đáp lại, và cậu ngồi xuống bên cạnh tôi. Cả hai chúng tôi đều tháo tai nghe. Chuyến đi dài biết mấy, chúng tôi làm quen nhau, rồi cậu cho tôi nghe mấy bản nhạc cậu có. Gu nhạc của cậu tuyệt lắm, hệt cậu vậy. Dịu ngọt, như đôi gò má cậu. Mạnh mẽ, như giọng nói cậu. Một chút lờ mờ, như những dòng cậu viết.
Ngớ ngẩn thay, ngày hôm nay tồi tệ làm sao bởi cái tiết trời ẩm ương, bỗng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Vì cậu đã ở đây, và bằng cách nào đó, xoá bỏ tầng mây vũ tích trên bầu trời u ám. Cậu là mặt trời soi sáng ngày thứ hai ảm đạm ấy.
Thứ ba, cậu lại xuất hiện ở đó. Lần này cậu đến trước, đứng dưới ánh nắng của ngày đông. Cậu có vẻ lạnh, tôi đoán thế khi trông má cậu ửng hồng và đôi môi dày quyến rũ khô khốc. Cậu quấn chiếc khăn trắng lớn quanh cổ, và với cử chỉ khiến trái tim tôi khẽ rung động, cậu vùi mặt vào đó, chiếc mũi lạnh cóng biến mất sau lớp khăn dày và mềm.
Tôi tiến về bên trái cậu. Ngay lập tức, đôi mắt cậu đặt trên bóng dáng tôi đang lạnh cóng. Cậu trông tôi run rẩy, và khi chúng tôi lên xe điện, cậu tháo chiếc khăn đưa cho tôi. Một cách lịch sự, tôi từ chối vì sợ cậu sẽ lạnh.
Chiếc khăn thật dài, thật rộng. Nhanh chóng, cậu quấn nó quanh cổ tôi, rồi cậu. Chúng tôi đang cùng nhau chia sẻ hơi ấm. Đôi mắt tôi mở to đầy kinh ngạc, cậu cười, nói rằng nom cả hai thật dễ thương trong tư thế này. Tôi cũng đồng tình, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng sau chiếc khăn len.
Thứ tư, cậu đến muộn. Ngồi trên băng ghế đôi ta vẫn thường dùng, tôi đợi chờ cậu qua cửa kính mờ sương. Tôi tuyệt vọng nhìn đường phố xung quanh. Bỗng nhiên, cậu xuất hiện. Chạy hết sức lực theo tôi-hoặc có lẽ là theo xe điện, tôi không rõ nữa-hai bên chiếc áo măng tô màu xanh dương tung bay trong cơn gió lạnh. Cậu xoay sở đi lên xe, ngồi xuống cạnh tôi, xin lỗi vì sự chậm trễ, tuy kiệt sức nhưng cậu vẫn thật hài hước.
Tay cậu khẽ run, khiến tôi muốn chạm vào và siết chặt từng ngón tay. Một cái tên kèm thêm trái tim hồng, và có tấm ảnh người con gái xuất hiện trên màn hình điện thoại. Cậu mỉm cười khi thấy bóng dáng nàng thơ hoàn hảo ấy, và cậu gọi nàng là người yêu. Đau làm sao, trái tim tôi như bị thứ gì đó chích vào. Tôi cũng muốn trở thành người mà cậu sẽ gọi dịu dàng như thế.
Những ngày tháng tiếp theo, cậu vẫn ở đó. Tôi vẫn trung thành với cậu, nhưng lòng khép kín hơn. Tôi cố gắng tách mình ra khỏi cậu, cố gắng thoát khỏi những ngôi sao nhỏ lấp lánh cậu đã dịu dàng thắp lên trong tâm trí hỗn độn nơi tôi. Nhưng thật quá khó. Cậu là Namjoon, và tôi chỉ có thể cười mỗi khi trông thấy cậu, và mềm lòng chấp nhận tất thảy những gì cậu san sẻ.
Số của cậu vẫn còn trong điện thoại tôi, kèm theo một bức ảnh cậu chụp vội. Cậu cười, chọn biệt danh cho mình rồi trả lại điện thoại cho tôi. Cậu liên tục mời tôi đi chơi và tôi chẳng thể từ chối, vui vẻ bởi cậu muốn xả hơi hết cỡ sau những ngày làm việc mệt mỏi mà đầy chán nản. Chúng tôi luôn cùng nhau trải qua những buổi tối tại nhà bạn bè cậu: họ cư xử hết sức thân thiện và dễ thương.
Jimin nhỏ con và phúng phính, luôn bật cười mỗi khi tôi đùa câu nào đó. Jungkook tuy trẻ nhưng trưởng thành kì lạ. Yoongi trầm lặng. Và có Taehyung, một cậu nhóc với con người đơn giản nhưng chứa trong đó là đầy phẩm chất mà tôi thực ghen tị.
Tôi cũng gặp cả nàng nữa. Nàng là kẻ thù độc ác và đốn mạt nơi giấc mơ tôi, tên nàng tôi khẽ gọi đầy chua chát. Eunji. Tôi cay đắng nàng biết mấy, với tôi, nàng là dung tục, nàng là hời hợt. Nàng trông thật kệch cỡm trong vòng tay cậu, chẳng hề hợp với vẻ đẹp ẩn giấu và tự nhiên cậu có. Nàng nói liên hồi, ca ngợi những thứ vô dụng và dối trá. Tôi căm ghét nàng, hơn bất cứ ai tôi đã từng gặp trong đời. Nàng phá hỏng tất cả. Tại sao cậu lại có sở thích tồi tệ như vậy chứ, hay đơn giản cậu chỉ bị mê hoặc bởi sắc đẹp lạnh lùng nàng có? Và có lẽ, nàng chẳng hề vừa mắt tôi, đơn giản bởi tôi mến cậu, và một phần nào đó, nàng cứ như thể đang che giấu chuyện gì đó. Ta chẳng thể bảo ai là thiên thần chỉ dựa vào vẻ ngoài của họ. Tôi biết thế. Và tôi thấy mình ngu ngốc làm sao.
Tôi không có đủ can đảm để lên tiếng, quá xấu hổ bởi bản thân giận dỗi hệt như một đứa nhóc mới lớn, như một đứa trẻ đã quen có tất cả mọi thứ nó muốn. Tôi muốn cậu. Nhưng cậu chẳng thể đáp lại.
Jimin trông tôi bó gối một góc, đầu óc mê man những ham muốn đầy phi lý. Cậu là nỗi ám ảnh ngày đêm tôi mang, và tôi nghĩ mình đã lạc lối. Cậu nhóc biết tôi cần được an ủi, và nhóc quyết định tổ chức một buổi tối đặc biệt. Địa điểm là một quán bar nơi ngoại ô, cách không xa lắm căn hộ nơi cậu sống với nàng.
Hôm ấy, cậu đến một mình. Bữa tiệc diễn ra thật náo nhiệt giữa đêm hè nóng bức. Cậu dường như muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tôi, nhưng tôi im lặng. Cậu vẫn chẳng hề nài nỉ ép kẻ cứng đầu là tôi phải nói ra. Chúng tôi nốc cạn chén liên hồi, say bí tỉ, những chai rượu với cái tên chẳng thể phát âm, những lon bia với đủ màu khác nhau. Ánh đèn neon xanh lá, xanh dương lập loè trên khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc. Choáng váng, tay tôi trượt trên thắt lưng cậu, và tựa hồ mắt cậu dán lên con ngươi tôi nóng rực làm sao. Môi khô khốc, vẫn còn vương lại chút rượu, tôi vụng về nói từng chữ.
"Hôn anh."
Cậu làm thật; đôi tay cậu siết chặt vai tôi, kéo tôi lại gần cậu hơn. Đứng giữa những con người đôi ta thân quen, cậu ngấu nghiến cánh môi tôi. Tôi cảm nhận được những ánh nhìn đổ dồn về phía mình, nhưng lúc ấy, mắt tôi chỉ còn lại bóng dáng cậu. Lưỡi cậu nóng bỏng làm sao, đôi tay cậu lả lướt đụng chạm khiến tôi khẽ rùng mình. Ẩm ướt quá-lời nói cậu chôn sâu nơi đôi môi tôi hé mở.
"Ta đi thôi."
Cậu siết chặt bàn tay tôi, kéo tôi ra khỏi quán bar, nơi mọi người còn đang mải mê nhảy múa theo nền nhạc rộn ràng.
Nàng không có ở đó khi cậu đẩy tôi xuống giường và hôn tôi đầy hăng hái-có lẽ cậu cũng đã hôn nàng như thế. Cậu đối xử với tôi đặc biệt làm sao, ngay cả khi nó chẳng hề ngọt ngào, nhưng tôi vẫn cảm thấy được cậu yêu thương, mong muốn và ngưỡng mộ. Đầu ngón tay cậu rải rác từng đụng chạm trên làn da tôi nóng rẫy, và chừng ấy là đủ khiến tôi tê rần.
Nàng không có ở đó khi ta làm tình trên chiếc ga mà nàng và cậu cùng chia sẻ. Khi cậu quấn quít lấy tôi với sức lực và tốc độ mà có lẽ nàng chưa bao giờ có được từ cậu. Cậu nói rằng tôi là người tốt, rằng cậu đã chờ đợi điều này từ lâu. Da cậu áp vào da tôi, run rẩy vì từng cơn co thắt đầy dễ chịu. Cuộc vui càng lên cao, tất cả chỉ bởi đó là cậu, Namjoon, là cậu đã lấp đầy trái tim tôi, khiến tôi trở nên hoàn chỉnh.
Nàng không có ở đó khi cậu gối đầu trên ngực tôi mà ngủ, cánh tay cậu ôm lấy eo tôi, mái tóc bù xù cọ vào cằm tôi đầy dịu dàng. Những ngón tay tôi đùa nghịch lọn tóc vàng hoe, mắt dán chặt vào hình ảnh nàng nơi màn hình khoá của cậu. Cảm giác tội lỗi siết chặt lấy tôi, bóp nghẹn tôi một cách đau đớn.
Nhưng nàng ở đó khi cậu thức dậy, bị đánh thức bởi tiếng khóc nức nở, những câu lăng mạ và chửi rủa tôi nơi nàng. Đứng bên cạnh cửa sổ rộng mở, với những tia nắng buổi sớm, cậu quay lưng với tôi, tựa hồ như một lá chắn giữa tôi và nàng. Cậu từng nói rằng cậu mến tôi, nhưng giờ đây tôi run rẩy và sợ hãi như một con thú nhỏ, bụng khẽ đau nhức. Cậu giơ tay về phía nàng, như muốn bảo nàng hãy đứng yên và bình tĩnh lại.
"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, cưng ơi."
Trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh. Câu nói ấy thật nhẹ nhàng, và có lẽ nó không mang ý gì xấu. Nhưng tôi là Kim Seokjin. Một kẻ bốc đồng và phản ứng nhanh nhạy với mọi chuyện. Tôi chạy trốn. Tôi nhoài người ra khỏi cửa sổ mở ra thế giới ngoài kia. Và tôi rơi. Cậu hét tên tôi, ngó nhìn qua cửa sổ hé mở. Tôi khóc, và giờ đây, trên vỉa hè đường phố, có chàng thanh niên ngốc nghếch đang chìm dần vào cơn mê.
————————————————————————
Đôi khi ta thật quá dễ lừa,
Đôi khi ta quá tin vào mọi thứ,
Những xúc cảm là tội ác, đang đùa giỡn ta.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro