Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Phần này không có xôi, và cũng không có thịt đâu các mẹ.

Updated 090417: Tự nhiên rảnh rảnh lội lại vô cái bookmark link fic gốc thì thấy bạn í edit cho thêm bản dịch của mình vào kekeke

----------

Tiếng xì xầm bàn tán như những bụi phấn hoa bay tứ tung trong bầu không khí hỗn loạn của cái ngành công nghiệp giải trí đầy cạm bẫy, lan xa khắp nơi cũng giống như tên tuổi của Seokjin ở thời điểm hiện tại. Đủ thứ tin đồn truyền từ nhà tạo mẫu này tới tai người trợ lý nọ trong suốt những buổi chụp hình, cả ở những show diễn. Những ánh mắt, thương hại có, ngưỡng mộ có, và cả sợ hãi có; Seokjin đơn giản là bình thản đón nhận, tẩm chúng vào những ly rượu đắt tiền và chậm rãi nuốt hết xuống cổ họng. Anh đắm chìm trong sự nổi tiếng, nghiền ngẫm thứ bản chất tham lam ganh ghét xấu xí của loài người. Những kẻ thấp cổ bé họng kia? Những con số chẳng đáng kể này? Vài ba bài báo lá cái chẳng đáng tin? Có thể ảnh hưởng đến anh sao? Chúng chẳng làm được tích sự gì ngoài việc bất lực nhìn Seokjin mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra đã thấy tiền tài và danh vọng vây quanh mình.

Kim Seokjin. Cái tên ấy đủ nóng để trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện. Từ những buổi kí kết hợp đồng của các công ty lớn nhỏ cho đến những câu chuyện ba xu lề đường bởi những cái miệng bẩn thỉu và không kém phần rẻ tiền. Chỉ những kẻ bé nhỏ trong giới này mới không được ai để ý đến. Con người chẳng ai ngu gì mà phí thời gian của mình vào những thứ vô dụng trong một ngành công nghiêp mà lợi nhuận chi phối tất cả. Những kẻ không quan trọng, đơn giản là sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

Seokjin máy móc nhắm mắt lại khi thợ trang điểm kẻ một đường eyeliner sắc sảo, cố giấu đi vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Kín đáo thở dài, anh tự cho phép bản thân hòa tan vào bầu không khí lộn nhèo trong phòng chờ. Các trợ lý thiết kế bận rộn sửa soạn lại quần áo cho những người mẫu sắp sửa lên sàn, những kẻ nghiệp dư đứng ngồi lố nhố trước cửa, những đôi má ửng hồng, những đôi mắt ngơ ngác đảo liên tục phơi bày tất cả sự non nớt khi mới chập chững vào nghề. Seokjin hài lòng thu vào tầm mắt tất cả sự sợ hãi ấy, khoan thai duỗi thẳng người, bắt chéo chân, bày ra một kiểu tư thế sang trong xinh đẹp khiến những tiếng xuýt xoa của bầy cừu non không ngăn được vang vọng khắp căn phòng.

"Mấy đứa nhóc này thật sự không biết chúng đang làm gì," nhà tạo mẫu tóc lẩm bẩm, những móng tay ố vàng màu thuốc nhuộm nâng cằm anh lên. Nín thở khi bà ta cầm lên chai keo xịt tóc, Seokjin cố gắng nhịn xuống tiếng cười khùng khục trong cổ họng mình.

"Tụi nhỏ như những đứa trẻ mới sinh ra trong một thế giới toàn cá piranhas ăn thịt người vậy." Seokjin trầm ngâm đáp, sự chua xót hiện lên quá rõ ràng qua cái cách anh cười. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng Seokjin phải chịu đựng bị ghẻ lạnh và ngó lơ; anh hầu như chẳng còn có thể nhớ nổi cảm giác ấy. Sự lo lắng, tất nhiên, vẫn thường kéo đến mỗi khi nhận những show diễn tầm cỡ, nhưng anh hiểu luật chơi và điều kiện cơ bản nhất để sinh tồn - Phải hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình trên sàn diễn.

Seokjin chẳng đếm hết mình đã góp mặt ở bao nhiêu show diễn lớn nhỏ, đã lên trang bìa của bao nhiêu cuốn tạp chí trong và ngoài nước chất đầy trên bàn làm việc, và cũng chẳng nhớ được bao nhiêu thần tượng ra sức ngỏ lời muốn được cùng hợp tác với mình. Chính người quản lý cũng bị ấn tượng bởi sự tỏa sáng bất ngờ của anh và cái cách anh tự mình xoay sở tất cả, liên tục tán dương anh sau mỗi shoot hình. Nhưng với Seokjin, những lời khen ấy chẳng có ý nghĩa gì hết. Anh biết rõ hơn ai hết vẻ ngoài tuyệt vời của mình, một cách tự tin và đầy cao ngạo. Thật khó để phủ nhận cái sự thật nghiệt ngã đầy vất vả của một người mẫu tự đứng lên bằng chính những nỗ lực của bản thân. Seokjin luôn bận rộn, và với lịch trình bận rộn, tiền bạc ào ạt đổ về, và cùng với tiền bạc là tất cả sự hào nhoáng. Những nhà hàng sang trọng nhất, những chiếc xế hộp sang chảnh nhất hay những bộ quần áo đắt tiền nhất. Chỉ cần bật ngón tay, Seokjin có thể sở hữu tất cả mọi thứ.

Tuy vậy, anh biết rằng mình luôn phải cẩn trọng. Danh vọng luôn luôn là thứ hào nhoáng tồn tại một sớm một chiều. Những ngôi sao hôm nay sáng chói rồi cũng có ngày lụi tàn, bị thay thế  bởi những vì tinh tú mới, với chút xót xa giả tạo của đám đông cho đến ngày chấp nhận chịu vùi dập bởi móng vuốt tham lam của lũ paparazzi và đám lều báo đói mồi, của hiện thực xấu xí nghiệt ngã. Có quá nhiều cám dỗ và cạm bẫy đang chăng ra chờ đợi những con cừu non ngây thơ ngoài kia sa chân vào để rồi bị dìm xuống dưới đáy địa ngục, rồi ngụp lặn trong tủi hổ cho đến tận hơi thở cuối cùng. Seokjin đồ rằng một số người thật sự đắm đuối với cái cảm giác chơi đùa với lửa, sẵn sàng từ bỏ tất cả, sử dụng mọi thủ đoạn chỉ để được chạm tay vào danh vọng và vinh quang nhưng với anh, đã qua lâu rồi cái thời bồng bột ấy.

Anh cứ chậm rãi hưởng thụ cuộc sống như thế, trong lòng nhận thức rõ ràng rằng một ngày kia, công chúng sẽ chạy theo một khuôn mặt xinh đẹp khác và lãng quên sự tồn tại của mình. Điều này có lẽ sẽ chưa đến sớm đâu, nhưng huyễn hoặc mình bằng cảm giác an toàn hư vô ấy chính là tự sát. Điều quan trọng nhất là đến cuối cùng, tài khoản của anh vẫn phải ắp, đó chính là mục tiêu duy nhất. Anh có thể tận hưởng tất cả sự sang trọng của quần áo và phụ kiện đang khoác trên mình cho tới khi tất cả hào quang này chấm dứt. Nhưng tiền, là một vấn đề hoàn toàn khác.

Seokjin thích thú với danh vọng, sự chú ý, vinh quang - Nhưng lạy Chúa, anh ta yêu tiền.

Nhà tạo mẫu nâng lấy hai bên xương hàm thanh tú của anh, hài lòng ngắm nghía một lần nữa sản phẩm của mình trước khi vỗ vai báo hiệu mọi thứ đã xong. Seokjin đứng lên, mỉm cười máy móc cám ơn rồi ngước mắt nhìn chính mình trong giương. Thêm nhiều trợ lý khác vây quanh để vuốt lại từng nếp nhăn trên bộ trang phục. Seokjin chỉ đơn giản là thả lỏng người. Những sự đụng chạm này chẳng còn khiến anh phải dựng cả tóc gáy vì ngại như thời mới lơ ngơ vào nghề nữa. Anh trông thật xinh đẹp. Và đêm nay sẽ chắc chắn là một show diễn tuyệt vời.

Những người mẫu nghiêm chỉnh xếp thành hàng, thứ nhạc pop thời thượng dội ầm ầm từ hai bên cánh gà khiến màn cửa không ngừng dập dìu theo beat. Lách người cố gắng không đụng phải bất cứ ai trên lối vào chật hẹp. Nhà thiết kế chính của bộ sưu tập lần này gần như thốt lên thành tiếng khi nhận ra Seokjin nổi bật giữa đám đông. Danh tiếng của bà ta quả không phải dạng vừa, nhưng Seokjin lúc nào cũng thấy mệt mỏi khi phải làm việc dưới trướng của người phụ nữ ấy. Cực kỳ kỹ tính và hay cáu bẳn, luôn luôn đổ vào công việc quá nhiều những cảm xúc cá nhân, nhưng Seokjin chẳng thể phàn nàn gì mà đặt bút ký ngay mỗi khi nhìn xuống bản hợp đồng với một mức lương béo bở.

Cho đến khi bước chân lên sàn diễn, Seokjin hoàn toàn biến đổi vẻ mặt của mình thành cái biểu cảm thông thường mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Xinh đẹp, rực rỡ, hoàn hảo. Những ánh đèn flash lóe sáng không ngừng chẳng còn khiến Seokjin phải nao núng trong mỗi bước sải chân, tự tin nhìn thẳng, anh bước đi phong độ dưới ánh mắt trầm trồ của đông đảo khán giả chật kín trong khán phòng.

Những nhà thiết kế, những ngôi sao nổi tiếng, và cả giới báo chí ngồi lố nhố kia đang đánh giá anh từ đầu đến chân cũng chẳng còn khiến Seokjin phải sợ hãi. Với những kẻ ngoài cuộc, Seokjin trông như miếng mồi ngon bị vây quanh bởi bầy thợ săn thèm khát, nhưng anh biết những suy nghĩ thật sự trong những bộ óc kia còn đáng sợ hơn thế. Bước tới chính giữa sân khấu, Seokjin ưỡn ngực tự tin, tiếng máy ảnh vẫn rào rào không ngơi nghỉ. Anh hoàn thành lượt diễn của mình, xinh đẹp, rực rỡ, hoàn hảo.

Anh bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của ông chủ mình trước khi quay lưng lại, hắn ngồi ở một bàn kín đáo trong góc tối, ánh flash chớp sáng khiến nụ cười giảo hoạt tinh tế nháy lên. Seokjin không giấu được nhếch mép cười. 

--

Kim Namjoon, có thể nói là con sói giữa bầy cừu, luôn luôn tự tin và băng lãnh, mọi cử chỉ hoàn hảo tuyệt mỹ không thừa thãi. Đôi chân dài thẳng tắp, xương hàm sắc nhọn và nụ cười động lòng người, toàn thân tỏa ra một loại khí chất tràn đầy sức hấp dẫn nam tính. Những tên người mẫu mới chập chững sợ sệt tránh xa hắn, không bao giờ dám bén mảng lại gần vị CEO đáng kính mà thiên hạ vẫn đồn đại rằng chỉ bằng một tay cũng có thể nhẹ nhàng thanh thản lấy đi một mạng người. Mặc dù vậy, Seokjin biết rõ Kim Namjoon chẳng thô bạo thế đâu. Kim Namjoon, chỉ đơn giản là đầy quyền lực.

Seokjin không sợ hắn, thật sự là vậy. Seokjin là vật sở hữu của hắn, sau tất cả, là con át chủ bài cho sự thành công của những người dưới trướng hắn. Namjoon tử tế với anh, vui vẻ chơi cùng nhau chơi trò chơi mèo vờn chuột. Anh đâu có ngu, anh hiểu thấu cái cách mà cặp mắt Namjoon nhìn mình chăm chú mỗi khi khi ngang qua hay phải chạm mặt trong những cuộc họp lớn nhỏ. Họ chẳng phải bạn bè gì, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ như thế, nhưng Seokjin không buồn bận tâm nếu hắn có nhúng tay vào cuộc sống của mình. Thật ra anh có phần thích vậy, cái cảm giác được một kẻ lắm tiền nhiều của ra sức thèm khát. Nó làm Seokjin cảm thấy bản thân đầy quyền lực, rằng mình đang nắm giữ một tên đàn ông cực kỳ có tầm ảnh hưởng trong lòng bàn tay.

Anh tự mình tưởng tượng Namjoon cùng với đôi bàn tay to, với đôi môi dày và chiếc lưỡi thuần thục sẽ làm gì với cơ thể mình. Sẽ là một khung cảnh tráng lệ, Kim Namjoon đại gia chìm đắm trong sung sướng, gục ngã như một con mồi yếu ớt. Seokjin muốn trở thành tên thợ săn ấy, muốn được cảm nhận sức mạnh ấy. Nó như một sự thèm khát gặm nhấm trên từng khớp xương, vo ve bên tai những lời ong bướm rằng anh có thể dễ dàng chiếm được nó. Tình dục chẳng phải là chuyện gì to tát với Seokjin và nếu có thể lợi dụng nó để có được những gì mình muốn thì anh cũng chẳng ngại ngần gì,

Seokjin ngả lưng xuống chiếc ghế dành cho nhà tạo mẫu của mình sau khi thay xong bộ trang phục thứ hai, tâm trạng đã trở nên tốt hơn nhiều so với lúc chưa lên sàn diễn. Lười biếng nghiêng đầu, đôi môi cong cong lên một nụ cười hài lòng trước khi nhanh chóng bị hòa tan trong hỗn loạn những âm thanh. Buổi trình diễn vô cùng thành công, đúng như cái cách mà Seokjin đã dự đoán.

--------


Ngạo nghễ ở tầng thứ 18 của tòa cao ốc, trong văn phòng tổng giám đốc, Seokjin bắt chéo chân, chống cằm bên thành ghế và mỉm cười với Namjoon đang ngồi phía sau bàn gỗ. Namjoon con mẹ nó cực kỳ đẹp trai. Áo sơ mi màu xanh navi đứng đắn cùng cà vạt đen tôn lên vẻ bá đạo. Seokjin tự hỏi liệu Namjoon có ngoan ngoãn nằm yên để chịu trói, nếu hắn cho phép anh tháo xuống chiếc cà vặt đắt tiền kia.

"Tôi muốn được tăng lương," Seokjin lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Namjoon nhướng mày vẻ mặt không lộ chút biểu tình nhưng Seokjin vẫn tiếp tục cười tươi. "Tôi nghĩ rằng hiện tại công ty vẫn đang trả rất hậu. Anh là người yêu thích của tôi." Namjoon đáp, những ngón tay vô định lướt trên vạt áo khi hắn ngả người dựa vào lưng ghế. Cau mày đánh giá tất cả những quần áo và phụ kiện, và cả da thịt mịn màng phía bên dưới của Seokjin từ đầu đến chân.

--------

"Nếu có một điều để nói về Kim Seokjin", một tên thực tập quèn thì thầm sau khi nhìn Seokjin mở cửa phòng tổng giám đốc, "Anh chàng đó chỉ săn tìm hai thứ: Tiền và đàn ông."

--tbc--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro