Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. đoạn kết: bụng no nê, tim hạnh phúc

Đó là một buổi tối thứ Tư đầu tháng Hai khi mà trời vẫn còn lạnh, rất lạnh.

Những bông tuyết rơi đầy, băng giá, dấu hiệu còn sót lại duy nhất của trận bão đêm qua chưa kịp tan đi vì nhiệt độ vẫn còn rất thấp. Nhưng ngoại trừ điều đó, cả không gian ánh lên một vẻ đẹp đáng yêu. Những con đường khiến bạn trông như đang lạc vào xứ sở mùa đông diệu kỳ với những hàng cây nhấp nháy ánh đèn, người người đi lại tấp nập trong những lớp áo ấm và khăn bông to sụ che kín tận mũi nhưng không thể giấu đi hai má đỏ bừng vì lạnh. Đèn xe phản chiếu xuống mặt đường đóng tuyết, tô điểm thêm cho thành phố bởi hai sắc đỏ vàng lấp lánh khắp nơi.

Thật xấu hổ làm sao khi Namjoon chẳng có thời gian đâu mà trầm trò trước bất cứ một điều gì trong số đó bởi cậu đã trễ giờ rồi.

Vô cùng trễ, thật ra phải nói thế. Cậu chắc chắn nếu giờ mà lôi điện thoại ra xem thì sẽ thấy vài ba tin nhắn từ Seokjin hỏi cậu đang ở đâu, và khoảng mười lăm tới vài chục tin nhắn khác từ Jungkook, với cùng một nội dung nhưng đầy emoji nhăn nhó và những dấu chấm than giận dữ. Vậy nên tốt nhất là quên điện thoại đi và chạy thật nhanh.

Namjoon đã quá say sưa với việc chỉnh sửa lại bài luận văn (cái mà cậu sẽ phải nộp lên nhà trường trong chỉ hai ngày nữa), thế nên cậu rời khỏi trường muộn mười phút so với dự tính ban đầu. Không những vậy, ga tàu điện ngầm hôm nay xui xẻo thế nào bỗng trở nên đông đúc hơn mọi khi và cậu phải chờ lên tàu ở chuyến sau vì đơn giản là chẳng thể nào chen chân nổi lên chuyến đầu tiên cả.

May cho cậu, nhà hàng của Seokjin không xa trạm tàu điện lắm, vậy nên Namjoon sẽ chỉ phải chạy thêm một vài dãy nhà.

Chưa kịp với lấy tay nắm cửa, một tiếng còi inh tai từ chiếc xe đậu bên đường, ngay sau lưng Namjoon khiến cậu nhảy dựng lên hoảng hốt trước khi quay lại và thở phào.

Chào đón cậu là tiếng cười độc nhất vô nhị của Seokjin (một thứ âm thanh giống như tiếng kêu kin kít của chiếc cần gạt nước) vọng ra từ bên trong xe. Jungkook ngồi ở ghế lái phụ (chiếc ghế vốn dĩ là dành cho riêng Namjoon), cố gắng nín cười và làm ra vẻ nghiêm túc. Người nhỏ tuổi nhất làm một cử chỉ thiếu kiên nhẫn ra hiệu cho Namjoon mau chóng leo lên.

"Em ghét anh, mém nữa là rớt tim ra ngoài," Namjoon càu nhàu khi chui vào ghế sau, chưa thể lấy lại nhịp thở sau khi phải chạy bộ quá lâu và còn bị chính bạn trai hù cho một trận ra trò. Seokjin vẫn không thể ngừng cười, khởi động xe và từ từ tiến ra đường lớn đông như mắc cửi.

"Đó là cái giá phải trả cho việc tới trễ," Seokjin nghiêm giọng nhưng Namjoon không cần nhìn lên để biết anh đang mỉm cười. Điều đó đã thể hiện ra hết trong tông giọng lí lắc của người lớn tuổi hơn.

"Ờ đó, với cả Jungkook còn chiếm ghế của em, xong còn, ờm, cau có như kiểu em đã giết cả nhà nó vậy" Namjoon càu nhàu trong khi tháo chiếc ba lô nặng trịch xuống và đặt nó vào ghế bên cạnh. Sau đó, cậu tiếp tục loay hoay cởi khăn choàng, áo khoác và cả chiếc beanie đen. Trong xe rất ấm, cậu đoán chắc hẳn Seokjin và Jungkook đã quá mệt mỏi với việc ngồi đợi trong nhà hàng và quyết định ra xe trước để có thể xuất phát ngay khi Namjoon xuất hiện. "Em trễ vậy luôn cơ à? Em còn chưa mở điện thoại lên kiểm tra nữa. Chạy một mạch tới đây luôn, mém nữa trượt té dập mặt."

"Em đã cố gắng bảo Jin hyung đi trước nhưng anh gặp may đó. Xuất hiện vào phút chót; em sắp thuyết phục được anh ấy rồi," người nhỏ tuổi nhất lên tiếng, giọng vô cùng thiếu kiên nhẫn và Namjoon nhận ra cậu bé đang ôm một bó hoa hướng dương to đùng. Nó khiến cậu phải bật cười. Đôi khi Jungkook cũng thật ngọt ngào, dù cậu lâu lâu vẫn bị thằng bé ấy mắng. "Nếu chúng ta lỡ mất buổi diễn cuối cùng của Taehyungie và Jiminie-hyung-"

"-Yoongi và Hoseok sẽ giữ chỗ cho chúng ta, JK. Đừng căng thẳng nữa." Seokjin khoát tay với cậu trong khi đang lái xe. "Tại sao không mở tí nhạc lên nhỉ? Em có thể dùng điện thoại của em, nếu em muốn."

Jungkook lầm bầm trong miệng nhưng rồi cũng lí nhí một câu 'cám ơn hyung'. Trong khi cậu bé rút điện thoại của Seokjin ra khỏi cáp MP3 và thay thế bằng điện thoại của mình, ánh mắt Namjoon tình cờ bắt gặp Seokjin qua gương chiếu hậu. Một ánh sáng rực rỡ trên khuôn mặt của người lớn nhất, màu đỏ phản chiếu từ đèn giao thông và những ánh đèn xe bên cạnh, đôi con ngươi đen láy thâm trầm dưới ánh sáng mờ. Anh vừa mới nhuộm tóc vàng vài tuần trước, sau khi công việc kinh doanh ở nhà hàng bắt đầu đi vào ổn định và anh không còn phải luôn căng thẳng và lo lắng vì mọi thứ. Chân tóc màu đen đã bắt đầu lộ ra, nhưng trông anh ấy vẫn vô cùng tuyệt vời. Vẻ đẹp trai vốn có cộng với sự thay đổi phong cách càng khiến anh trở nên hấp dẫn hơn cả chục lần.

"Nhìn em giống như đang cần được yêu thương vậy," Seokjin nói, mỉm cười dịu dàng qua tấm gương. "Luận văn tới đâu rồi? Đã đọc-đọc lại-đọc lần nữa xong chưa? Hôm nay em đã ăn gì chưa đấy? Nếu em nói chưa, anh sẽ giận em đó."

Namjoon khịt mũi và nhổm người ngồi sang ghế sau lưng Seokjin, bừa bộn đẩy đống quần áo mới cởi ra vào bên mép ghế. Vòng tay lại để chạm tới Seokjin, cậu nhắm mắt, mệt mỏi úp mặt vào sau lưng ghế lái.

"Em đang cần được ôm lắm nè," Namjoon thở dài. Cậu cảm thấy kiệt sức nhưng Seokjin thật ấm áp, dù cậu chỉ mới chạm tới lớp áo len dày to sụ mà anh đang mặc. Hơi ấm lan dần từ đầu ngón tay tới khắp cơ thể làm các cơ bắp căng cứng của cậu dần dần dịu đi. "Em mới chỉ đọc lại lần hai. Và có, em có ăn rồi, nên đừng có mắng em. Em mệt quá, anh gọi em dậy khi nào mình tới nơi nha."

Seokjin trầm ngâm đưa tay bóp nhẹ lên bàn tay của cậu trước khi quay về với việc lái xe. "Chắc chắn rồi."

Namjoon thật ra không hề ngủ, mặc dù cậu vẫn gục mặt xuống ghế, hai bàn tay buông hẳn trên đôi vai rộng lớn của anh trong khi Seokjin và Jungkook hát theo một bài hát nào đó của Justin Bieber và nói cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra ở nhà hàng suốt ngày hôm đó.

Cả ba đến trường của Jungkook, Taehyung và Jimin không lâu sau. Seokjin phải khóa cửa xe để ngăn Jungkook không nhảy ra ngoài khi mà anh vừa mới tìm được một chỗ trong bãi đậu. (Một phần bởi hành động ấy của Jungkook quá nguy hiểm nhưng phần lớn là bởi đây mới chỉ là lần đầu anh và Namjoon đến đây và họ sẽ cần Jungkook dẫn đường tới nhà hát nằm giữa khuôn viên rộng lớn).

"Chúng mình tới đúng giờ nè, thấy chưa? Tất cả mấy thứ cau có của em chả giải quyết được vấn đề gì hết, như thường lệ!" Seokjin phàn nàn trong khi họ theo sau Jungkook tiến vào một hội trường khổng lồ với hàng trăm chỗ ngồi chật kín người. Thật may Yoongi và Hoseok đã đến sớm để giữ chỗ cho bọn họ.

"Jungkookie-à! Đó là hoa cho Tae sao?! Trời đất mẹ ơi dễ thương anh khóc đây," Hoseok trêu chọc và cười toe toét, một tay bẹo lấy má phính của cậu em trai.

"Hyung," Jungkook ré lên và đẩy tay Hoseok ra, hai tai đỏ ửng. "Đây là bài biểu diễn cuối cùng của anh ấy tại đây. Rất quan trọng đó! Và anh cũng nên biết là anh tốt nhất nên chuẩn bị hoa cho bài diễn cuối cùng của em."

"Làm ơn đi, em nghĩ anh là ai chứ? Anh chắc chắn sẽ biến căn hộ của em thành một cửa hàng hoa đủ màu sắc luôn," Hoseok đáp với một nụ cười trộn lẫn giữa vẻ tươi sáng như ánh mặt trời cùng tiếng khùng khục chẳng đáng tin. "Hay chúng ta sẽ làm tương tự như Yoongi-hyung, thay vì hoa thì tặng em vài cái cây xanh. Cây trong chậu ấy. Thật là nhiều. Đến mức em phải mua nhà kính để chứa tất cả chúng."

Khi Namjoon liếc sang phía Yoongi, người đã yên vị xuống ghế ngay sau khi chào ba người mới đến, cậu không thể nhịn được mà phì cười. Trên đùi của người anh lớn là một chậu cây với đầy những nụ đỏ chớm nở, một dải ruy băng màu trắng lấp lánh buộc quanh chiếc chậu bằng đất nung.

"Hoa rồi cũng úa tàn," Yoongi tuyên bố, sốt ruột cố gắng nhìn xuyên qua tấm màn phủ màu đỏ thẫm vẫn đang che ngang sân khấu. "Chú mày sẽ tặng cho Jihye một thứ úa tàn sao? Không, tất nhiên rồi. Vậy nên hãy ngồi xuống đi, Jung Hoseok."

"Nếu mà cô ấy muốn, em có lẽ cũng sẽ xem xét..." Hoseok vặc lại, hai gò má cao gần như che khuất cả đôi mắt híp đi trong hạnh phúc khi có người nhắc tới bạn gái mình.

"Aww, anh thấy cái cây đó rất độc đáo vào dễ thương đó chứ," Seokjin bật cười, nhưng ngay lúc đó, ánh đèn trong khán phòng bắt đầu tối dần xuống và tất cả đồng loạt dựng thẳng lưng ghê.

Buổi biểu diễn trên cả tuyệt vời.

Namjoon không chắc mình đã mong đợi điều gì - có lẽ là một thứ gì đó gần giống như trong phim High School Musical mà cậu từng xem, chỉ có điều những người biểu diễn là sinh viên đại học chứ không phải học sinh cấp ba. Cậu đã hoàn toàn ngạc nhiên và bị ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp, bầu không khí nghệ thuật đầy đam mê và tài năng xuất sắc mà họ đã mang đến.

Giây phút mà Taehyung bắt đầu cất giọng hát, Namjoon thật sự bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài và thần thái mạnh mẽ của cậu bé trên sân khấu (đặc biệt là với bộ suit bóng bẩy, nơ bướm trẻ trung và chiếc mũ thời thượng, trông Taehyung như là diễn viên trong một bộ phim gangster thế kỷ 20) và cả Jungkook, đôi mắt mở to, hai má ửng hồng, miệng không thể khép lại nổi khi nhìn ngắm người-bạn-trai-chính-thức của mình. Taehyung đã hát ca khúc Fly Me to The Moon, bởi vì tất nhiên rồi, chẳng có bài hát nào hợp với cậu bé hơn bản tình ca của Frank Sinatra cả. Từng chuyển động theo giai điệu cùng với chất giọng sâu lắng, ấm áp rất có hồn của cậu bé chính là điểm nhấn của cả màn biểu diễn. Namjoon đã từng nghe Taehyung hát trước đây, nhưng việc được nhìn ngắm cậu trên sân khấu lúc này hoàn toàn khác với những buổi karaoke cùng với bạn bè đó. Ngay sau khi hết đoạn điệp khúc đầu tiên, một nữ sinh viên mặc trang phục vintage cùng bước ra và song ca với Taehyung trong một ca khúc nhạc jazz cổ điển khiến toàn bộ khán phòng đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt khi bài hát kết thúc.

Màn trình diễn của Jimin cũng đáng kinh ngạc không kém.

Các sinh viên đến từ khoa múa đương đại với bài biểu diễn 'Wings' do chính họ biên đạo (theo như giới thiệu trong tờ rơi) khắc họa câu chuyện về một cậu bé (do Jimin đóng vai) phải nhận cái chết bi thảm và sau đó được trở thành thiên thần. Tuy nhiên, cậu từ chối rời khỏi thế giới này vì tình yêu mãnh liệt dành cho một cô gái và không muốn bỏ lại cô. Cậu không quan tâm rằng cô gái ấy sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy hay cảm nhận thấy sự hiện diện của cậu nữa, dù cho điều này khiến cậu ngày càng trở nên nản chí bởi cô gái dần vượt qua nỗi mất mát và tiếp tục cuộc sống của mình. Cái kết thật sự đau lòng khi cậu bé ấy, Jimin, cuối cùng bị lừa bởi một con quỷ khiến cậu mất đi đôi cánh và phải lang thang một mình tới tận cùng Trái đất mà không được một người nào nhớ đến hay kể về.

(Namjoon chắc chắn rằng Yoongi đã khóc).

(Sau đó, cả Hoseok cũng khóc theo và thậm chí chính Namjoon cũng cảm thấy hai mắt rưng rưng trong suốt phần nhảy solo của Jimin, ngay sau khi đôi cánh của cậu bị xé rách và tuyệt vọng nhận ra mình đã mắc kẹt lại nơi đây còn cô gái mình yêu thương thì đã quên đi sự tồn tại của cậu. Chỉ có gỗ đá mới không rơi lệ trước những động tác nhảy múa điêu luyện đẹp mắt và cảm xúc mãnh liệt và Jimin đã thể hiện thông qua từng bước nhảy.)

Buổi biểu diễn kết thúc, diễn viên và khán giả tay trong tay với những cái ôm hôn, những lời chúc mừng. Jungkook và Taehyung xin phép đi trước để cùng ăn bữa tối với gia đình (dù trước đây đã từng gặp nhau nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên Jungkook ra mắt bố mẹ Taehyung với tư cách là bạn trai thay vì chỉ là một người bạn bình thường). Yoongi đi cùng gia đình Jimin, những người mà anh vừa mới có cuộc gặp mặt chính thức khi họ đến thăm cậu bé trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Seokjin thả Hoseok xuống ga tàu điện ngầm gần đó cho cuộc hẹn hò xem phim cùng với bạn gái của mình. Sau tất cả, chỉ còn lại Seokjin và Namjoon.

Namjoon cuối cùng cũng đã được trở về với ghế phụ, nơi mà cậu thuộc về (bởi dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ học cách lái xe. Seokjin có thể là người yêu Namjoon nhưng chắc chắn, anh sẽ không bao giờ cho cậu mượn chiếc xe mới - dù là mua lại - của anh, ngay cả khi cậu biết lái đi chăng nữa)

Chiếc túi xách nặng trĩu vẫn nằm ở phía sau, trong đó là gần hai trăm trang giấy sẽ quyết định tương lai của cậu một vài ngày tới đây, nhưng Namjoon bỗng nhiên không còn cảm thấy mệt mỏi gì. Suốt buổi biểu diễn, Seokjin để cậu dựa đầu lên bờ vai vững chãi của mình và khoảnh khắc duy nhất mà hai người không nắm tay chính là khi cả hội trường đồng loạt tán thưởng các tiết mục bằng những trào pháo tay nhiệt liệt. Và Seokjin... Seokjin lúc nào cũng rất ấm. Sự hiện diện của anh ấy, sự ấm áp của anh ấy làm dịu đi mọi lo lắng của Namjoon. Nó chẳng thể khiến những lo lắng mất đi, hoàn toàn, nhưng chắc chắn giúp Namjoon cảm thấy tốt hơn.

"Ê, này," Seokjin quay sang với một nụ cười khi xe đang dừng đèn đỏ. "Nhà anh hay nhà em?"

Seokjin nháy mắt (hoặc ít ra là cố gắng nháy mắt vì cả hai con mắt to tròn đều nhắm tịt lại) và Namjoon bật cười.

"Em không biết là chúng ta đã có kế hoạch cho tối nay," Namjoon trả lời, cố gắng hình dung trong đầu những việc mà mình sẽ phải làm cho xong trước thứ Sáu và quyết định rằng có lẽ nếu thả lỏng một đêm cũng không có gì xấu cả. Luận văn đã được làm xong và nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng dự kiến, cậu sẽ nhận tấm bằng Thạc sĩ mạ vàng lấp lánh mà mình đã nỗ lực không biết mệt mỏi suốt bao năm nay. Cậu thậm chí còn được mời tham gia một hội thảo quốc tế về "Lịch sử của Ngành Nghiên cứu Triết học Trên thế giới" sẽ diễn ra tại Paris vào tháng Tư, nơi mà cậu sẽ trình bày nghiên cứu của mình cho rất rất nhiều những nhà nghiên cứu triết học lừng lẫy đến từ khắp mọi nơi nhờ một lời giới thiệu đầy tự hào của vị giáo sư đáng kính ở trường đại học. Cậu muốn luận văn của mình phải trở nên hoàn hảo nhất có thể khi đem nộp, rõ ràng là như thế, nhưng điều duy nhất mà cậu còn phải làm lúc này chỉ là kiểm tra lại lỗi chính tả mà thôi. Và cậu có thể hoàn thành lần kiểm tra thứ hai của mình vào những ngày sắp tới.

"Em vẫn còn nhiều việc lắm sao?" Seokjin hỏi đôi môi chu ra có chút giận dỗi khi Namjoon cuối cùng cũng phải thừa nhận điều đó. "Em đã làm quần quật suốt nhiều tuần rồi đó. Cảm giác như gần đây anh thậm chí còn chẳng thấy mặt em, lúc nào cũng cắm cúi trong thư viện, nốc cà phê như điên và nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính suốt mấy tiếng liền. Nhìn coi, hai mắt thâm quầng rồi kìa và anh chắc luôn là em chưa có bữa ăn nào ra hồn kể từ, ừm, Chủ Nhật? Anh không phản đối em làm việc, Joon à, nhưng em phải nhớ dành thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân cho chu đáo, như-!"

"- Này Jin, hey," Namjooon cắt lời anh, bật cười vì phản ứng của Seokjin, luôn càm ràm mỗi khi anh lo lắng hay căng thẳng (cả khi giận dỗi, hay vui vẻ, hay hưng phấn) vừa buồn cười vừa đáng yêu. "Anh còn chẳng để em nói hết câu cơ. Đang định nói là đi sang chỗ anh cũng được á."

"Ồ!" Cái môi xụ ra của người lớn hơn biến mất ngay lập tức và thay thế nó là một biểu hiện cực kỳ bối rối xen lẫn sự tinh nghịch."Ờ, vậy thì được! Sang chỗ anh. Và vì Hoseokie đã đi vắng nên chúng mình có thể nhân cơ hội đó mà làm thứ gì đó thiệt vui thiệt bựa vô. Hãy để đầu óc em được nghỉ ngơi và quay về làm việc với trạng thái tốt nhất vào ngày mai nhé. Nghe được không?"

"Quá được luôn ấy chứ!"


-

Ý tưởng về việc làm một cái gì đó thiệt vui thiệt bựa của Seokjin, chẳng mấy ngạc nhiên, chính là nấu bữa tối.

"Đây thật sự không phải là điều em đã nghĩ trong đầu khi anh bảo em sang chỗ anh đâu," Namjoon mở lời trước trong khi đang cố gắng cắt một củ cà rốt theo cách cẩn thận nhất có thể. Seokjin ở ngay bên cạnh, tất bật với đống thịt và nấm. Anh đã dạy cho Namjoon sự khác nhau giữa việc thái sợi, thái con chì, băm và rất nhiều loại cắt gọt khác nữa. Và dù Namjoon đã tự cắt tay mình vài lần trong suốt quá trình, cuối cùng cậu cũng vượt qua được bài sát hạch về khả năng dùng dao do chính anh đặt ra. Namjoon sẽ chẳng bao giờ thành thạo được như Seokjin, nhưng anh đã học cách tin tưởng cậu, và có lẽ quan trọng hơn hết, Namjoon đã học được cách tin tưởng chính mình.

Seokjin bật cười, khẽ nhún vai nhìn lên Namjoon với một nụ cười tinh quái. "Em biết không anh chẳng muốn làm tình với một cái dạ dày trống rỗng đâu. Hoặc làm bất cứ chuyện gì khác. Với lại... nấu ăn là một cách để thư giãn đó, và em có thể mang đồ ăn còn lại về nhà để ngày mai được ăn một bữa ngon trong khi làm nốt công việc của mình thay vì những bữa cơm thiếu chất ở CU đấy."

Hai người đang làm japchae*, không hề dễ như món ăn đầu tiên mà Namjoon học nấu một năm về trước, cậu cứ ngoan ngoãn làm theo những chỉ dẫn của Seokjin dù nó thật ra cũng không quá khó. Một trong những lợi ích mà Namjoon nhận ra khi hẹn hò với Seokjin đó là anh có thể dạy cho cậu một khóa học nấu ăn riêng tư chỉ có một thầy một trò. Seokjin sẽ ngay lập tức điều chỉnh những lỗi sai mà Namjoon gây ra, như vài tháng trước, khi họ cố gắng áp dụng một công thức mà Seokjin đã tìm thấy trên một diễn đàn nấu ăn quốc tế. Namjoon, đúng ra phải thái hành, nhưng không hiểu cậu đã làm sai ở đâu, chỉ biết là Seokjin đã bàng hoàng thốt lên một câu 'Em đang làm gì đó?!' trước khi choàng qua người cậu từ phía sau để hướng dẫn cặn kẽ những cử động lên xuống của bàn tay cùng với con dao trong khi giải thích cho Namjoon cách thái hành đúng cách với một thái độ cực kỳ bực bội. Những động chạm khiến hai tai Namjoon đỏ lên, cả cơ thể gần như tan chảy khi lồng ngực vững chãi của anh ép sát vào tấm lưng đang run rẩy của cậu nhưng Namjoon phải bỏ hết những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu bởi cậu nhận ra mình chẳng cần một cái cớ ngu ngốc là không biết thái hành để Seokjin dùng cái thân to lớn của anh đè cậu ra bất cứ lúc nào anh muốn.

Cùng nhau nấu ăn là một hoạt động vừa vui vẻ vừa ức chế. Namjoon không phải là đứa chậm tiêu, nhưng thật khó mà theo kịp được Seokjin nhất là khi anh đã đạt tới cảnh giới làm việc trong bếp với vận tốc ánh sáng còn Namjoon mới chỉ là kẻ vỡ lòng. Seokjin thật ra không phải là người thầy kiên nhẫn cho lắm và anh sẽ làm luôn những việc mà Namjoon không thể hoàn thành. Chính vì vậy, việc 'Nấu ăn cùng nhau' của họ dần trở thành 'Ngắm Seokjin nấu ăn trong khi nói chuyện và mua vui xung quanh đồng thời cố gắng đừng biến thành của nợ trong mắt anh ấy.'

Cuối cùng, Namjoon cũng hoàn thành xong đống rau củ và giờ là lúc Seokjin trổ tài nấu nướng khi kết hợp các nguyên liệu lại với nhau.

Hai người không nói chuyện nhiều - Namjoon mệt, và cậu nghĩ rằng Seokjin cũng vậy. Có thể anh ấy đã đóng cửa nhà hàng sớm để kịp đến dự buổi trình diễn của Jimin và Taehyung nhưng Seokjin không nói nhiều trong lúc nấu nướng như bình thường nữa. Tuy nhiên, sự im lặng ấy không hề nặng nề hay căng thẳng. Ngược lại, đó là một bầu không khí yên tĩnh ấm áp và thoải mái - không phải là loại im lặng khi hai người chẳng biết dùng lời gì để nói với nhau, mà là khi, từ ngữ không còn cần thiết nữa. Chảo rau xào thơm phức trên bếp, mùi thương tỏa ra càng ngày càng đậm đà, cả căn bếp ấm lên đến mức Namjoon phải lau đi màn sương mờ đọng trên kính mình vài phút một lần.

Thật gần gũi, thật ấm cúng. Có cảm giác rằng tất cả mọi thứ Namjoon cần để trở nên hạnh phúc chính là được ở cùng một căn phòng với Seokjin, là vô thức tiến lại gần anh bằng những bước chân chậm rãi mà chắc chắn. Cậu rón rén đến gần, rụt rè vòng cánh tay quanh eo anh, cố hết sức có thể để không làm phiền anh bạn trai đang mải mê với những muỗng đũa của mình. Namjoon cao hơn Seokjin vài centimet và thế là cậu dịu dàng ấn môi mình lên mái tóc thơm mềm của anh.

"Hôm nay em dễ thương vậy," Seokjin ngân nga đầy khoái trá nhưng không đẩy cậu ra trong khi vẫn tiếp tục nấu nướng.

"Hmmm," Namjoon ậm ờ đồng ý. "Chỉ là, em thấy rất vui," cậu trả lời và vùi đầu vào hõm cổ trắng mịn của Seokjin, hai mắt nhắm lại. Seokjin có mùi của thức ăn đang nấu chín, Seokjin có mùi của dầu gội đầu hương chanh dây, mùi cologne xạ hương, thứ mùi vị vẫn còn vương lại trên quần áo của Namjoon, trên chiếc gối của Namjoon, trên đệm giường của Namjoon. Nó thật tinh tế, đôi lúc thậm chí không thể ngửi ra được nhưng thật sự vẫn luôn luôn hiện hữu.

Đã được gần một năm kể từ ngày Namjoon gặp Seokjin, đầu tiên là từ blog nấu ăn của anh ấy, sau đó là ở siêu thị gần nhà, rất rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ ngày đó.

Trước đây Namjoon chẳng cảm thấy vui vẻ, không hề vui vẻ. Nhưng nhìn lại, cậu không thể phủ nhận rằng cuộc đời của cậu đã từng thiếu thốn một thứ gì đó. Mọi chuyện không phải là quá tệ, nhưng nó cũng không thể coi là tuyệt vời.

Cuộc sống của Namjoon ngày ấy đơn điệu và nhàm chán. Đặc biệt là cô đơn, nhất là khi Yoongi gặp Jimin và Namjoon không còn thấy bạn cùng phòng của mình thường xuyên nữa. Nhưng rồi cuộc sống đó dần dần biến chuyển khi cậu tình cờ ghé vào blog nấu ăn của Seokjin vào một buổi chiều thứ Ba bình thường như mọi ngày, tìm kiếm cách đơn giản để nấu món kimchi-jjigae bởi vì cậu đã quá mệt mỏi với việc chẳng thể làm nổi một món ăn ra hồn cho chính mình.

(Một lần nọ, Seokjin đã nói rằng anh chính là thứ gia vị mà nồi nước dùng của cuộc đời Namjoon còn thiếu, và cậu không thể nào phản bác lại ý kiến đó).

Gần một năm sau, hai người đang ở đây, cùng nhau nấu ăn như thể đây là điều hiển nhiên nhất thế giới.

Chỉ còn vài ngày nữa là Namjoon sẽ hoàn thành xong luận văn thạc sĩ, tiếp đó, cậu sẽ có một năm để lấy bằng tiến sĩ. Nghe thì có vẻ to lớn nhưng năm ngoái đã trôi qua như một cơn gió, và cậu chắc chắn mình sẽ hoàn thành xong việc học tập của mình trước khi bản thân kịp nhận ra. Cậu không muốn tỏ ra tự phụ, nhưng nhờ tích cực làm việc cùng với các giáo sư trong khoa suốt thời gian dài mà Namjoon tự tin sẽ không gặp phải quá nhiều vấn đề về chuyện tương lai của mình sau này nữa. (cậu cũng được mời tới Paris, tới nhiều nơi khác, cho các cuộc hội thảo về triết học. Nếu đó không phải là kết quả gặt hái được từ những ngày tháng miệt mài, Namjoon chẳng còn biết phải gọi đó là gì).

Seokjin cuối cùng cũng đã mở nhà hàng của riêng mình sau nhiều năm làm cật lực với công việc mà anh ghét cay ghét đắng. Và mặc dù anh luôn luôn nói mình sẽ đặt cho nhà hàng một cái tên thật vui nhộn, Seokjin quyết định giữ cái thương hiệu đã gắn liền với mình - EatJin. Ngày khai trương - chỉ sau sinh nhật Seokjin có hai hôm - thật sự là một sự kiện sôi động và nó thậm chí đã nhận được sự chú ý từ các báo và cả đài truyền hình vì một trong những blogger đình đám nhất trên internet cuối cùng cũng đã chịu tiết lộ danh tính thật của mình cho cả thế giới.

Yoongi cũng đang làm rất tốt khi đã thoát khỏi Dunkin Donuts. Hiện tại, anh là một kỹ thuật viên âm thanh ở đài truyền hình. Đây thật sự không đúng là điều anh đã mơ ước, chắc chắn rồi, nhưng Yoongi nhận ra mình cũng khá yêu thích công việc đó. Chắc chắn là anh kiếm được nhiều hơn so với việc phục vụ bánh Donut trước đây và anh cũng không phải làm thêm giờ, đồng nghĩa Yoongi có nhiều thời gian hơn để ngủ và quay về với việc làm nhạc của mình, một lần nữa. (Với một nghề nghiệp như của Yoongi, Namjoon nghĩ, tất cả chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi anh ấy được công nhận, phải vậy không?)

Jimin và Taehyung thì chuẩn bị tốt nghiệp. Jimin được nhận vào một công ty chuyên về múa đương đại trong khi Taehyung tiếp tục chương trình sau đại học để lấy bằng sư phạm với ước mơ dạy nhạc cho trẻ em. Jungkook vẫn còn một năm nữa để hoàn thành và quyết định tương lai cho chính mình. Tuy nhiên, với một cậu bé giàu đam mê và quyết tâm như Jungkook, chắc chắn rằng cho dù quyết định có là gì, thì cậu cũng sẽ thực hiện nó một cách tốt nhất có thể .

Còn với Hoseok, cậu đã trở thành một phần tử gắn kết không thể thiếu của cả nhóm bạn. Khi gặp nhau ngoài đời, Namjoon phát hiện ra cậu ấy đã theo dõi mình trên twitter, cùng trong khoảng thời gian với Seokjin, Jungkook và Taehyung. Giống như hai đứa trẻ kia, Hoseok cũng là một youtuber. Cậu rất gần gũi với Jimin khi phát hiện ra cả hai đều có nềm đam mê nhảy nhót (nói đúng ra, Hoseok là thầy dạy vũ đạo của một học viện hip hop có tiếng). Cậu ấy cũng rất thân thiện và tốt bụng, đầy tươi sáng và hòa đồng đến nỗi có thể ngay lập tức trở thành bạn bè với Yoongi nhanh hơn bất cứ ai trong đời mà anh ấy từng gặp.

Thật khó tin được rằng một năm trước đây, cuộc sống của Namjoon chỉ có cậu và Yoongi mà thôi.

Món japchae đã gần hoàn thành, đồng nghĩa Namjoon phải tách khỏi Seokjin để tự giác đi múc cơm vào hai chiếc bát to.

"Em lấy cơm và kimchi luôn nha? Để anh thêm tí vừng với nước sốt đã," Seokjin nói với một nụ cười nhẹ, tay thoăn thoắt đổ chảo rau xào vào tô miến mà thậm chí không cần nhìn. Namjoon, xoay sở với ba chiếc đĩa trong tay, ngay lập tực tận dụng cơ hội để cúi người đặt một nụ hôn lên gò má ửng hồng vì hơi nóng của Seokjin.

"Tuân lệnh," cậu trả lời, khẽ nhếch môi cười khi thấy Seokjin đảo mắt, đôi tai bắt đầu đỏ lên.

Nhà của Seokjin và Hoseok có một cái bàn ăn và bộ ghế đi kèm vô cùng ấn tượng. Trên bàn lúc nào cũng có một bình hoa tươi. Nhưng cứ mỗi khi chỉ có Namjoon và Seokjin, họ lại chỉ thích ngồi trên ghế dài, hai đôi chân đan vào nhau. Phòng khách của nhà Seokjin cũng rất đẹp, với một chiếc TV cực xịn và hai cái sofa êm ái (ở căn hộ của cậu và Yoongi chỉ có một mà thôi). Nhưng cũng chính lúc đó, Namjoon mới nhận ra những hộp các tông sát vách tường mà cậu đã không để ý khi bước vào nhà. Sáu hộp các tông, không quá nhiều, nhưng vẫn đủ để mang đi kha khá thứ trong căn hộ.

"Này, mấy cái thùng này là sao?" Namjoon hỏi khi Seokjin bưng japchae ra và ngồi xuống ngay bên cạnh Namjoon rồi đặt vào lòng cậu một tô đầy ắp.

"À, anh đang tính nói cho em", Seokjin trả lời và Namjoon nhận ra một nụ cười bẽn lẽn thoáng qua trên gương mặt anh. "Nhưng em phải hứa sẽ không nói với ai. Và đến lúc đó phải tỏ ra bất ngờ nữa đó. Hứa đi!"

Namjoon nhướng mày đầy thắc mắc nhưng rồi cũng gật đầu.

"Ừ, hứa." Namjoon đáp, không quá chắc chắn nhưng có lẽ là đủ để thuyết phục Seokjin bởi anh đằng hắng và xoay người lại đối diện với Namjoon, tiếp tục mỉm cười trong khi ôm lấy tô miến nóng hổi.

"Được rồi, chuyện là," anh bắt đầu, nhìn thẳng vào mắt Namjoon lâu hơn mức cần thiết. "Hoseok đã đính hôn rồi. Và cậu ấy sắp chuyển ra ngoài sống với Jihye. Thật tuyệt phải không?!"

Namjoon mở to mắt và há hốc miệng trước tin tức quá đột ngột. "Ồ... Ồ.. thật sự... vậy là họ sẽ kết hôn ư?! Tuyệt vời quá!"

Seokjin gật gật đầu, không thể kìm nén được nụ cười. "Ừ anh biết. Hai đứa đã bàn bạc chuyện về ở chung suốt một thời gian dài và Hoseok định sẽ rời đi vào đầu tháng Ba vậy nên đây thực sự không phải là tin bất ngờ gì cho lắm. Nhưng mà sáng nay hai đứa mới chính thức đính hôn đó, vậy nên anh đoán là Hoseok bị hưng phấn quá và ngay lập tức dọn đồ đạc sau khi con bé đồng ý lời câu hôn luôn. Anh chắc chắn là nó sẽ lên kế hoạch thật hoành tráng để công bố tin này bởi vì nó bảo anh đừng nói với ai khác hết."

"Wow... điều này, thật sự rất tuyệt...Thật là mừng cho hai người họ," Namjoon nói một cách thực lòng, mỉm cười nhìn xuống tô thức ăn trong khi suy nghĩ có nên bắt đầu ăn hay chưa. Seokjin, thật kỳ lạ, vẫn chưa hề đụng muỗng. Anh chỉ ngồi đó, kề sát Namjoon hơn những gì vẫn thường làm mỗi lúc hai người cùng ăn cơm (Namjoon chẳng phàn nàn gì đâu), và chăm chú nhìn cậu với một nụ cười rạng ngời trong khi những ngón tay không ngừng di chuyển lên xuống cánh tay của cậu một cách dịu dàng. Namjoon bật cười, cảm thấy có chút kỳ cục trước cái nhìn của Seokjin và cậu quyết định im lặng. "Chả trách sao hôm nay Hoseok trông vui vẻ đến như vậy."

"Vui hơn thường ngày, phải không?" Seokjin trêu, khiến Namjoon bật cười khúc khích. Nhưng rồi, anh lại tiếp tục với những biểu hiện lạ lùng ấy thêm lần nữa. "Điều tệ là anh cũng sẽ phải chuyển đi. Căn hộ này rất tuyệt, nhưng mà quá lớn để một mình anh ở. Anh không cần thêm một phòng ngủ làm gì. Với lại tiền thuê cả căn này thật sự quá đắt."

"Hmm, đúng thế nhỉ," Namjoon nuốt nước bọt thấy Seokjin vẫn chăm chú nhìn mình. Cậu khẽ cau mày - cảm giác như Seokjn đang có điều gì đó thật sự rất muốn nói ra và bản thân cậu cũng đoán được điều đó là gì. Tuy nhiên cậu vẫn muốn thử lòng anh, dù không thể ngừng nhếch môi cười ngu ngốc. Namjoon nhún vai, cố tỏ vẻ bình thường, "À, anh biết là em luôn rất chào đón anh tới chỗ em. Ý em là, em biết bên đó nhỏ hơn bên này, và cũng không thoải mái bằng nhưng chỉ cần sống một thời gian là anh sẽ thấy nó không có vấn đề gì cả đâu. Em không nghĩ Yoongi-hyung sẽ thấy có gì phiền. Nếu ừm, chỉ là tạm thời."

Seokjin cau mày và những ngón tay thôi di chuyển. Namjoon phì cười. Có vẻ như cậu đã đoán đúng.

"Ừm, không," anh nói, có chút vội vã. "Không phải, dĩ nhiên là sẽ không ở luôn. Rõ ràng. Chỉ là đến khi anh tìm ra chỗ ở mới thôi. Giường của em hơi nhỏ nhỉ, và bên đó cũng không có chỗ đậu xe. Ờ, mà anh cũng chẳng thể nào nhét nổi quần áo của anh vào cái tủ của em đâu. Nó vốn phải chứa quá quá nhiều quần áo rồi. Với lại, sống chung như thế sẽ vất vả lắm. Có lẽ với chúng mình thì lúc này vẫn còn quá sớm, nhỉ? Kiểu như, Yoongi với Jimin còn chưa dọn về ở chung mà hai người đó quen nhau còn lâu hơn mình. Cả Hoseok và Jihye nữa, hai đứa nó đã quen nhau, ừm, phải tới ba năm, mà bây giờ mới chuyển về ở chung đấy..."

"Ừ, em biết." Namjoon nắm lấy cánh tay anh. "Nhưng mà, nói cho cùng, em không nghĩ vậy. Em không nghĩ giờ là quá sớm đâu. Ừm, thật tuyệt nếu có thể dành thời gian để làm nhữngviệc theo nhịp điệu của riêng mình, nhưng em không thấy có vấn đề gì khiến chúng ta không thể sống chung cả. Ý em là, em rất thích điều đó đấy chứ. Rất, rất thích. Và còn nữa, Yoongi-hyung cũng đã đề cập tới việc chuyển về sống với Jimin sau khi thằng bé tốt nghiệp, vậy nên em cũng đang phải tìm một nơi khác để ở với lý do giống như anh đây."

"Ô, vậy thì... hoàn hảo, nhỉ?" Seokjin lên tiếng, vẻ cau có đã biến mất hoàn toàn dù trong lời nói vẫn có phần thận trọng. "Hai chúng mình đều cần tìm chỗ ở mới, hai chúng mình đều không nghĩ giờ là quá sớm để chuyển về sống chung. Vậy, rất hợp lý là chúng mình nên sống chung, nhỉ? Em và anh. Tìm một nơi nào đó thật đẹp có bãi giữ xe và tủ quần áo thiệt lớn đủ cho cả hai người luôn."

Namjoon gật đầu, mỉm cười hạnh phúc.

"Đúng rồi, và cả một căn bếp thiệt lớn cho tất cả đồ dùng của anh nữa," cậu nói, xích gần hơn lại Seokjin thêm chút nữa. " chỗ đó phải cho phép nuôi thú cưng."

"Ô, chắc chắn luôn," Seokjin gật gù trước khi phá lên cười. Bàn tay của anh nắm lấy cánh tay của Namjoon, tay còn lại chạm lên lồng ngực phập phồng. "Chúng mình sẽ mua một chú cún. Không thể tin được anh đã sống mà không có một chú cún bên mình suốt bao nhiêu năm qua."

"Đồng ý!" Namjoon không thể ngừng cười. "Anh không thể mang Jjangu tới sống với chúng mình, phải chứ?"

Seokjin lắc đầu. "Mẹ anh sẽ từ mặt anh luôn nếu dám làm thế. Với lại Jjangu đã già quá rồi... Không; nhà mới, cuộc sống mới, cún cưng mới."

"Nghe tuyệt ghê," người trẻ hơn nói, bắt gặp đôi mắt to sáng rực của Seokjin đang nhìn mình. Nụ cười của anh càng lớn hơn khi bàn tay lướt đi trên ngực Namjoon, vươn lên tới bên quai hàm trước khi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Thật nhé?" Seokjin hỏi khi hai người buông nhau ra chỉ sau đó vài giây. Giọng nói của anh trầm xuống, như một tiếng thì thầm nóng bỏng trên đôi môi cậu. "Anh đã nghĩ đến chuyện cứ hỏi thẳng em nhưng như vậy quá mạo hiểm. Chúng mình biết nhau còn chưa được một năm nữa, nhưng mà thật là," anh nói, tự bật cười khi đang lựa chọn những từ ngữ lộn xộn trong đầu khi đầu mũi mềm mại khẽ cọ cọ lên Namjoon khiến trái tim cậu đập rộn rã. "Anh không nghĩ mình muốn sống với ai khác ngoài kia nữa đâu. Em cứ đáng yêu một cách thật là ngốc nghếch, lại thông minh, và nóng bỏng, và trời ạ, hai cái lúm đồng tiền ngu ngốc của em khiến anh phát điên lên."

Seokjin dí một ngón tay vào cái chỗ hõm sâu hoắm ngay bên miệng Namjoon và cười khúc khích.

"Bây giờ em chỉ thấy hạnh phúc thôi," Namjoon nói, đan bàn tay của mình vào với những ngón tay của Seokjin, tay còn lại đặt trên đùi. Cậu nghiêng đầu ấn một nụ hôn vụng trộm lên môi anh. "Anh làm em hạnh phúc."

"Ứ ừ, sến quá đi," Seokjin nhăn nhó nhưng rồi cũng đưa tay lên kéo Namjoon vào một nụ hôn sâu.

Namjoon đã từ bỏ việc đếm số lần cậu và Seokjin chạm môi trước khi hai người kỉ niệm ngày hẹn hò thứ mười năm. Nhưng sau, có lẽ là hơn một triệu cái hôn, việc âu yếm với Seokjin chưa bao giờ trở nên nhàm chán, và Namjoon nghi ngờ liệu có bao giờ trái tim cậu sẽ không còn thổn thức mỗi khi chạm tới đôi môi hồng ngọt ngào đó của Seokjin nữa hay không.

Đôi môi Seokjin thật mềm và ấm, thật mời gọi và dễ gây nghiện. Namjoon hôn anh điên cuồng, đầy tham lam và chiếm hữu nhưng cũng chứa đựng rất nhiều tình yêu. Cậu khẽ vuốt ve cặp chân dài của anh qua lớp vải quần mềm mại, một tiếng run rẩy thoát ra từ đôi môi hé mở của người lớn tuổi hơn bằng lòng với sự xâm nhập của cậu. Một tay anh vẫn nắm lấy cằm Namjoon, tay còn lại hướng lên mái tóc nâu mới nhuộm lại của cậu mà vày vò. Seokjin rất thích luồn những ngón tay của mình vào phần tóc đang lớm chớm mọc lại sau khi cạo sát hai bên của cậu. Và Namjoon chỉ rên lên trên môi anh khi cảm thấy một móng tay của Seokjin cắm chặt lấy da đầu.

Vừa luồn tay vào trong áo sơ mi của Seokjin thì hai tô japchae trong lòng mà hai người đã hoàn toàn lãng quên trong cuộc trò chuyện, va vào nhau tạo ra một âm thanh chát chúa.

"Chết tiệt, đồ ăn," Namjoon lẩm bẩm rồi cúi xuống và thở phào vì chưa có gì đổ ra ngoài cả.

"Anh chả đói nữa," Seokjin lên tiếng, giọng nói trộn lẫn giữa sự bực bội và buồn cười. Anh cầm lấy cả hai cái tô một lúc và đặt lên bàn trà. Quấn lấy chân Namjoon và ngồi hẳn vào trong lòng cậu, hai cánh tay vòng qua cổ, Seokjin mỉm cười với cậu một cách đắc thắc. "Chẳng muốn ăn đồ ăn nữa."

"Con mẹ," Namjoon khẽ chửi thề. Cả cơ thể phản ứng kịch liệt, cánh tay ôm lấy phần hông thon của Seokjin, hai bàn tay trượt vào bên trong áo sơ mi mềm mại. Môi lưỡi tìm thấy nhau, quấn quýt kịch liệt hơn cả lúc đầu. Seokjin hé môi nhấn sau nụ hôn, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt trên vành môi của Namjoon trước khi trượt vào trong khoang miệng và quấn lấy chiếc lưỡi nóng bỏng của chính cậu.

"Em có thể mang anh về giường được không?" Seokjin hỏi một cách tinh nghịch giữa những nụ hôn, "hay là sẽ làm rớt anh trên đường đi như những quả táo trong siêu thị một năm về trước?"

"Aishh, anh sẽ không bao giờ thôi nhai lại vụ đó, phải không?" Namjoon nhăn nhó, vòng tay bên eo Seokjin siết chặt hơn, mạnh mẽ hơn. Kéo anh dính sát vào lồng ngực mình, Namjoon vươn tay bế lấy hai đùi và nâng anh dậy.

"Không bao giờ," Seokjin nhấn nhá như một vài hát vui khi Namjoon ôm anh vào phòng ngủ. (Anh thật ra đã phải buông Namjoon ra trước và chờ tới khi cậu đứng thẳng dậy để một lần nữa nhảy lên người cậu, bám chặt như một chú gấu túi ôm cây. Nhưng Seokjin đã luôn hôn Namjoon để cám ơn vì tất cả những nỗ lực của cậu ấy. Còn với Namjoon, cậu đã quá sức hài lòng.)


-

"Vậy, em có thật sự muốn chuyển tới sống chung không?" Seokjin tiếp tục hỏi đi hỏi lại Namjoon suốt cả đêm. Anh ôm cậu thật chặt, cả cơ thể nóng hổi, lấm tấm mồ hôi nhưng cũng thật mềm mại. Hai đôi chân quấn lấy nhau dưới lớp chăn, cánh tay Seokjin choàng qua ngực Namjoon và những ngón tay dịu dàng vuốt ve một bên mái đầu của cậu. Giọng nói của anh vừa mềm mại vừa trầm đục, thấp hơn rất nhiều so với bình thường, và có thêm chút khàn khàn nữa. Namjoon đã dần dần học được rằng Seokjin không phải là người ít nói. Điều đó đúng cả trong những cuộc cãi vã giữa hai người cũng như lúc làm tình xong. Anh ấy luôn ồn ào, về cơ bản là vậy, dù giọng lúc nào cũng khản đặc sau một hồi lăn lộn trên giường.

"Ừ, thật mà," Namjoon nhìn vào mắt anh. Đôi mắt mơ màng của Seokjin chăm chú nhìn vào một điểm trên cổ của cậu, có lẽ là cái nốt ruồi cách xương đòn chỉ vài phân. Ngắm nhìn anh, vuốt ve mái tóc vàng rối bời, chân tóc đen, đôi lông mày rậm, hàng mi rung rung, sống mũi cao, gò má đỏ ửng, đường xương hàm sắc nhọn, đôi môi ngọt ngào, tất cả. Ngắm nhìn anh, nhấm nháp vẻ xinh đẹp của anh. Cậu đưa một đường ngón tay dọc theo gò má anh, "Em biết chúng mình không thường xuyên nói những điều này vì cả hai đều lúng túng và chẳng biết ăn nói, nhưng anh biết là em yêu anh mà, phải không? Anh biết là em luôn muốn ở bên anh một cách nghiêm túc chứ không phải chỉ là vui chơi qua đường. À mà nếu anh không biết thì ờm, giờ biết rồi đó."

"Ừa không, anh biết," Seokjn mỉm cười trong khi cọ cọ cánh mũi ẩm ướt vào má Namjoon. "Chỉ là cảm thấy thật khó khăn để thôi nghĩ ngợi. Anh cũng yêu em và muốn ở bên em, và cũng không phải là đùa vui. Và vì anh có tuổi rồi nên anh muốn yên bề sớm."

Namjoon khụt khịt mũi, nhướng mày nhìn Seokjin.

"Thôi đi má, mới có hai bảy tuổi."

"Là hai mươi tám rồi, nếu tính theo tuổi Hàn, được chưa? Thật nghiệt ngã!" Seokjin khẽ nắm lấy một chỏm tóc của Namjoon mà giật ngược về sau. "Nhưng.. ờ. Thật tốt khi biết chúng ta có chung suy nghĩ. Hôm nay em đã nói hàng nghìn lần là em đang vui và mẹ nó, biết không? Anh cũng thế. Vô cùng hạnh phúc luôn. Thật hạnh phúc vì cái vũ trụ này thật là hài hước và chúng mình lại tìm thấy nhau bằng một cách thật ngu ngốc."

Namjoon bật cười, dùng tay nâng cằm Seokjin lên và hôn anh nhẹ nhàng.

"Em cũng thế," cậu trả lời. "mặc dù anh đã giấu diếm con người thật của mình với em suốt cả tháng trời."

"Ôi động vật nhai lại!" Seokjin giả vờ giận dỗi, bàn tay vừa nắm tóc Namjoon ngay lập tức hạ xuống che đi cái miệng của cậu một cách vội vàng. "Thôi quên đi mà, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa rồi còn gì?"

Namjoon chỉ cười, nắm lấy tay anh gỡ ra và tiếp tục nói.

"Em sẽ không nhắc lại nữa nếu anh hứa quên chuyện những quả táo đi," cậu đan những ngón tay mình vào với tay anh.

"Em đã gây ra vài trăm điều khác còn xấu hổ hơn thế vậy mà tất cả những gì em quan tâm chỉ là chuyện này thôi sao? Thả tay ra." Seokjin cố gắng cựa quậy nhưng Namjoon không hề nhúc nhích. Cuối cùng, Seokjin bĩu môi chịu thua và xoay lưng về phía cậu. Không hề có chút bực dọc và giận dữ nào trong hành động của anh. Một tay còn lại của Namjoon ôm lấy hông anh, hai bàn tay vẫn siết chặt và Seokjin thu mình, lọt thỏm trong lòng cậu cùng một tư thế thoải mái.

Những lóng tay của Namjoon ấn lên lồng ngực ấm áp của anh, ngay trên ngực trái. Cậu mỉm cười hít hà mùi hương của người yêu, cúi xuống hôn lên hõm cổ anh.

"Thật tốt vì đã gặp được anh,"

Seokjin khẽ trầm ngâm.

"Anh cũng vậy", giọng nói của anh nhỏ dần đi cho đến khi trở thành những tiếng thầm thì "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Cuộc sống của Namjoon thành ra như thế này, tất cả đều là lỗi của Yoongi hết.

Nếu Min Yoongi không bị chỉ định ở cùng phòng với cậu trong suốt năm đầu đại học, họ sẽ không bao giờ phát hiện ra cả hai đều có niềm đam mê với rap và sản xuất nhạc, điều đó đồng nghĩa họ sẽ chẳng bao giờ trở thành bạn bè. Nếu không trở thành bạn bè, cả hai sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc chuyển tới sống cùng nhau sau khi tốt nghiệp cử nhân. Giờ thì, nếu họ không chuyển tới ở chung, Namjoon có lẽ đã học được cách tự mình nấu ăn thay vì để anh bạn lớn hơn nuông chiều suốt từng đó năm chỉ bởi từng một lần làm cháy nồi súp.

Nhưng không, Namjoon không thể tự học nấu ăn và cậu đã tìm kiếm sự giúp đỡ trên internet, cái dẫn cậu đến với EatJin.

Và vì điều đó, và mọi thứ xảy ra sau đó, Namjoon luôn luôn cảm thấy biết ơn vô cùng.

-- story completed --

*japchae: Miến xào Hàn quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro