Nothing personal (i've hit an all time low)
---
"Hey, quý vị đã gặp thầy dạy văn mới chưa?"
Taehyung ngẩng phắt đầu lên, mấy ngón tay đầy dầu mỡ thả rơi cái hamburger căn tin nhão nhoẹt để chụp lấy ống tay áo (rất trắng và đã ủi phẳng phiu) của Hoseok. "Chín chục năm qua có thuê thêm miếng nhân sự nào đâu."
"Ông anh, em mới vào làm tháng trước nè." Jungkook quạu mặt nhìn Taehyung xong ngoạm một miếng burrito bự chảng.
"Jungkookie thân mến, anh đã nhòm đôi mắt nai to tròn và cơ bắp cuồn cuộn của em đến mòn mắt rồi. Có gì mới đâu." Taehyung khinh bỉ nhìn miếng rau diếp lủng lẳng nơi khóe miệng Jungkook, quên béng mất mấy phút trước chính mình cũng nhét lấy nhét để đồ ăn vô miệng. Đoạn quay qua Hoseok. "Kể đi, em đang đợi nè."
Hoseok thận trọng gỡ tay Taehyung ra rồi quẳng bừa về phía chiếc hamburger tội nghiệp. Anh nhăn nhó, chễm chệ trên ống tay áo của anh là một vết mỡ to tổ bố có hình bàn tay Taehyung.
"Không biết gì nhiều," Hoseok vừa nói vừa rút từ cặp laptop ra một chiếc khăn giấy, chấm chấm lên áo. "Mới vào, dạy văn, hình như từng học Cambridge, và theo lời cô nàng bên ban giám hiệu thì có 'thần thái đàn ông với bộ não quyến rũ'."
Taehyung định huýt sáo để cảm thán, nhưng lại phát ra âm thanh quái quái lai giữa phù phù với ậm ừ.
Jungkook, đeo sẵn còi trên cổ, liền thổi cái tuýt, làm đám học sinh cấp ba ngồi quanh họ đồng loạt lên cơn đau tim. "Nghe được đó."
"Chính xác." Hoseok cười nhăn nhở, rướn người tới trước, hai khuỷu tay kê lên bàn. "Nhưng còn nữa."
Taehyung và Jungkook theo bản năng rướn tới gần, hai mắt mở to, quên mất sự tồn tại của đồ ăn căn tin dở ẹt.
Hoseok nói thấp giọng, đề phòng có đứa học sinh nhiều chuyện định nghe lén ba thầy giáo ngồi chụm đầu trong căn tin. "Kim Namhyun? Noojoon? Kim gì đó. Quan trọng là hắn đầu gỗ đến đéo thể tin được. Nhân chứng kể lại, nội trong hôm nay hắn đã tông vào cửa gương hai lần. Đã làm vỡ một cái ly 'Chào mừng ngày Nhà giáo' trong phòng nghỉ. Mà thú vị nhứt là, khi cô nàng ban giám hiệu hỏi tối nay hắn có rảnh không để đi uống vài ly chào mừng này nọ..."
"Nghe là biết muốn thả thính rồi," Taehyung cười khẩy.
"Đừng ngắt lời người lớn."
"Thì hắn đáp lại bằng một màn độc thoại rằng trong thế giới chất ngất áp lực này không có ai rảnh rỗi một cách đúng nghĩa và rằng tự do ngôn luận vừa có lợi vừa có hại mà chúng ta vẫn chưa thể thấu hiểu bla bla bla, và tóm lại ý anh là..."
Hoseok chụm đầu ngón tay lại như CEO trong cuộc họp, đôi mắt ánh lên tia quỷ quyệt nhìn hai người kia.
"Tụi mình phải chơi hắn một vố."
"Duyệt!" Taehyung dộng nắm tay lên bàn (vô tình đè bẹp dí chiếc hamburger, nhưng những sự vật nhỏ bé nào có ảnh hưởng đến toàn cảnh vĩ đại của cuộc đời này). "Triển luôn. Cái ông Kim Noobjoo này có học quá, mị không thích."
Hoseok sầu não lắc đầu. "Chỉ có người sống trong tăm tối mới không nhận ra ý tứ thả thính rõ ràng của phụ nữ."
"Cái mà ổng cần là," Taehyung ngồi ngả ngớn, ra vẻ lười biếng mở bung hai nút áo trên cùng, rồi thích thú nháy mắt khi thấy gương mặt hơi hoảng hốt của Jungkook, "Một người khai sáng để sau này khỏi hiểu lầm nữa."
Hoseok bật cười, tay đánh chát lên đầu gối Taehyung. "Người đầu tiên rủ được Kim Shakespeare đi hẹn hò sẽ được đám còn lại đãi cà phê trong hai tháng."
Jungkook nhíu mày. "Cà phê Starbucks nhé. Không phải cái thứ lỏng lẻo dán nhãn cà phê trong phòng nghỉ."
Hoseok khịt mũi. "Nhòm mặt anh giống đang thèm nước đậu màu nâu hử?"
Taehyung trang nghiêm vỗ tay, đầu gật gù chấp thuận. "Hyung, nhắn vào group chat để mọi người biết đi."
"Khoan đã."
Taehyung và Hoseok quay sang nhìn Jungkook. "Chi vậy?"
Jungkook dè dặt đổi tư thế ngồi. "Em muốn nói là... người đó nghe có vẻ tự phụ thiệt, nhưng tụi mình sẽ không làm gì quá đáng phải không?"
"Aww, Jungkookie à," Taehyung mỉm cười. "Em biết tụi anh mà. Tụi anh vẫn là hoa hậu thân thiện bình thường thôi, chỉ thêm vài thùng thính."
Hoseok vươn tay qua xoa đầu Jungkook. "Tụi anh biết mình đang làm gì mà. Em không muốn chơi cứ nói nha, không thích tụi anh không ép."
Jungkook đập tay Hoseok văng ra chỗ khác, xong nhét gọn phần burrito còn lại vào miệng nhai nhai nuốt nuốt. Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại giữa hai gương mặt đầy mong chờ kia, nụ cười ngạo nghễ trên mặt càng lúc càng rộng.
"Nếu thế... Em sẽ thắng đậm đến mức mấy ông anh sẽ phải làm thêm giờ tới tận Giáng sinh để mua cà phê cho em."
Hoseok đứng dậy, quăng chiếc khăn giấy đầy dầu mỡ lên chồng giấy gói đồ ăn giữa bàn, làm như lời tuyên chiến. "Cuộc chơi bắt đầu."
---
/group chat/
hobi: YO
hobi: TỤI MAKNAE VỚI TUI CÓ KẾ HOẠCH TÁN GIÁO VIÊN NGỮ VĂN MỚI TỚI
taetae: CHÍNH XÁC
thekookster: CHÍNH XÁC
chimchim: ..........các anh em
chimchim: tui không kì thị gì quan hệ nhiều tay nhưng mà
hobi: NÔ NÔ ĐỒ NGỐC ANH ĐÃ NÓI XONG ĐÂU
hobi: CHÚ MÀY BIẾT TÊN ĐÓ ĐẦU GỖ VCL RỒI CHỨ
chimchim: ...yeah nghe sơ sơ rồi, sao thế
hobi: NGƯỜI ĐẦU TI
chimchim: .....
hobi: anh bấm send sớm quá
hobi: NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRONG GROUP CHAT NÀY RỦ ĐƯỢC KIM GÌ-ĐÓ ĐI HẸN HÒ SẼ ĐƯỢC ĐÃI CÀ PHÊ TRONG 2 THÁNG
kumamon: ai vừa nhắc cà phê dậy
taetae: YOONGI HYUNG!!!!! THAM GIA ĐÊ
thekookster: CÀNG NHIỀU ĐỐI THỦ CÀNG VUI
chimchim: tại sao mấy người gặp người lạ còn hào hứng hơn gặp tui
taetae: vì tui lúc nào cũng hào hứng khi được gặp bồ, người anh em à
chimchim: người anh em à, tui sẽ tham gia
taetae: người anh em à, tui yêu bồ
kumamon: tụi bây phát tiết hết gay lọ tiềm tàng ở đây thì làm sao còn đủ sự gay để thắng
kumamon: và anh sẽ uống cà phê miễn phí
thekookster: omg yoongi hyung chơi kìa, xuất sắc
kumamon: luật chơi?
taetae: mỗi người thử một lần, fail thì bị loại
kumamon: hiểu rồi
hobi: seokjin hyung vẫn đang tập huấn nhỉ?
chimchim: yeah mai ảnh về
hobi: xuất sắc, không ai ngăn cản chúng ta >:) thiệt tình, nhiều khi ảnh nghiêm túc phát sợ
kumamon: ảnh về thấy đống tin nhắn này thì mài chết chắc rồi con ạ
---
Ok, tình hình là anh hoàn toàn tự tin vào vốn liếng của mình. Jung Hoseok, giáo viên thể chất kiêm cố vấn không chính thức của ký túc xá, rất biết cách chăm sóc mọi người. Và tên Kim Namjoon này, anh vừa nghĩ vừa soi gương bằng màn hình laptop để chỉnh lại cà vạt, có vẻ cần được chăm sóc.
Hoseok mê mẩn mấy chiêu thả thính máu chó, vì mấy chiêu đó hiệu quả. Có vậy người ta mới xài đi xài lại chứ. Lần này Hoseok sẽ xài chiêu cũ nhất trong lịch sử, và anh sẽ thành công.
Năm người bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng qua hai giai đoạn: quan sát và lập kế hoạch. Giai đoạn đầu tiên cả đám chỉ chăm chăm trốn sau mấy chậu cây nên không quan sát được gì nhiều, nhưng bằng một cách nào đó đã tổng hợp xong thông tin. Kế hoạch riêng của mỗi người không được tiết lộ, nhưng để công bằng, thông tin cơ bản được công khai cho cả đám.
MỤC TIÊU: Kim Namjoon
TUỔI: 27
NGOẠI HÌNH: Tóc ngắn màu vàng, kính tròn kinh dị, thời trang lai giữa phong cách bà xơ và phong cách ông nội, cao, tay chân dài ngoẵng, cơ mà má lúm xinh vch
HAY LUI TỚI: Phòng giáo viên, thư viện (cắm mũi vào sách), tầng thượng
Với những thông tin quý giá trên, Hoseok sẽ tấn công trước. Anh lựa chiếc cốc may mắn, rót đầy cà phê đen thui nóng hổi, đắng ngắt như Yoongi vào sáng thứ hai, rồi thong dong sải bước đến bàn làm việc của mục tiêu.
Hoseok tính hết rồi. Như mọi khi, đúng 10 giờ sáng, Kim Namjoon sẽ rời chỗ ngồi để lấy một thanh granola từ phòng nghỉ. Còn 3... 2...
"ÔI LẠY CHÚA TÔI, TÔI THIỆT TÌNH XIN LỖI," Hoseok la lớn, một tay vuốt tóc cho kịch tính. Anh biết khi vuốt như vậy xong thì tóc anh sẽ xòa xuống trán trông rất hấp dẫn. Bao nhiêu năm trau dồi nghệ thuật vuốt tóc, không xài bây giờ thì xài khi nào?
Cốc cà phê tội nghiệp lủng lẳng trên ngón út tay phải của Hoseok giờ đã nhẹ đi đáng kể.
"Anh có bị bỏng không? Thiệt tình xin lỗi lắm lắm, tôi có sẵn hộp sơ cứu với khăn giấy đây, tiếc ghê nha anh đang mặc cái áo ngủ đẹp như vậy mà..."
Hoseok khựng lại vì một bàn tay chợt vỗ vỗ trấn an lên vai anh. Anh ngước nhìn lên, đập vào mắt là một nụ cười chói lóa. Quào ok, có khi phải thay giác mạc rồi.
"Không sao đâu anh bạn. Mấy chuyện như này tôi bị như cơm bữa ấy mà, chỉ cần thay áo sạch là được, có sẵn trong cặp rồi. Như hướng đạo sinh hay nói, ta phải sẵn sàng cho mọi chuyện," Namjoon nháy mắt, đưa tay lên giả vờ làm súng rồi tặc lưỡi làm như tiếng đạn bắn ra.
Áo sạch?! Có sẵn?! Tức là không được nhìn hắn ở trần? Thế thì làm sao khen hắn đẹp trai đây? Hoseok nghĩ, vấp váp tìm cách cứu vãn kế hoạch đang dần đổ bể của mình. Hắn còn trích dẫn lời của hướng đạo sinh nữa, lạy chúa tôi.
"A-anh có chắc không? Để tôi chuộc tội," Hoseok nói, miệng cười thật tươi, nghiêng người kê khuỷu tay lên vách ngăn giữa hai bàn làm việc để chặn đường chạy trốn của Namjoon. "Để tôi đãi, tụi mình đi-"
"Ra phòng nghỉ hả? Không cần đâu, cà phê ngoài đó miễn phí mà," Namjoon nãy giờ đang chăm chú nhìn vết nâu bự chảng trên chiếc áo ngủ áo trắng rộng thùng thình của mình, chợt ngước lên nhìn Hoseok bằng ánh mắt kỳ quái. "Nhìn anh bạn còn bối rối hơn cả tôi đấy," Namjoon lắc đầu cười, vỗ vai Hoseok thêm lần nữa. "Tai nạn xảy ra là chuyện bình thường, đừng làm khó mình quá. Tôi đi thay đồ đây, gặp lại sau nhé Hoseok-ssi."
Nói xong Namjoon lập tức trôi đi như một cơn gió mùa thu phảng phất mùi thất bại cay đắng của Hoseok.
Kế hoạch đổ vỡ, Hoseok lê bước về bàn làm việc của mình, thả người ngồi phịch xuống ghế. "Vĩnh biệt nhé, Latte Bí ngô." Anh nói buồn bã.
---
Mặt trời dội nắng xuống chan chát, Yoongi dám cá mấy miếng cộm cao su dưới đế giày y đã chảy nước hòa vào nền xi măng rồi. Đứa ml nào lại leo lên tầng thượng vào buổi trưa hả, y bất bình, nhưng dù sao cũng đến nơi rồi, y đang dựa mình vào lan can kim loại ở một góc tầng thượng, cố quên đi cảm giác làn da nơi cánh tay đang bốc cháy. Y tưởng dạy toán cho một lũ nhóc tăng động bị internet tẩy não đã là cực hình rồi, nhưng kiểu đau này còn kinh dị hơn.
Yoongi lạnh nhạt liếc nhìn thầy giáo dạy văn đứng cách y chỉ vài mét, cũng đang tựa lưng vào lan can. Đứa ml này tay áo phủ kín, bảo sao không hề hấn gì, Yoongi nghĩ, nhấc tay lên một phần tư giây cho đỡ nóng rồi lại đặt xuống, môi trề ra. Y từng đọc đâu đó rằng bắt chước hành động của người khác khiến ta trông có vẻ dễ gần hơn, nhưng rồi vài phút im phăng phắc trôi qua, y thấy chiêu này không hiệu quả chút nào.
Người kia kiên quyết hướng ánh mắt ngang sân trường, hướng về phía những tòa nhà nâu xám phía xa xa. Cậu ta như thể được bọc trong một chiếc bong bóng trầm tư mà Yoongi chỉ muốn chọt vỡ cho xong chuyện. Y cần hỏi một câu quan trọng, nhìn hai chân Namjoon ngọ nguậy không yên là biết cậu ta đã nhìn thấy y.
"Này, Kim Namjoon-ssi," Yoongi nhả từng chữ, đứng thẳng lên không dựa lan can nữa (lạy chúa, cuối cùng cũng thoát), xong nhét hai tay vào túi quần tây rộng thùng thình. Namjoon quay phắt đầu lại nhìn y, lên tiếng yếu ớt, "Vâng, Min Yoongi-ssi?"
Yoongi dằn mình không được nhếch mép cười, bởi vì nô nô, không được vui khi thấy Namjoon sợ mình, phải làm thằng nhóc thích mình mới phải chứ, chết tiệt.
Yoongi quay mặt đi, ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn mặt trời. Y cảm nhận được ánh mắt của Namjoon đặt trên người y như một cái chăn ngột ngạt, cậu ta lo lắng chờ đợi xem tiếp theo y sẽ nói gì.
"Cậu có thích Kumamon không?"
Yoongi không nhìn vào mắt cậu ta.
"Tôi, ừm..." Giả vờ ho. "Không thích lắm?"
Yoongi nhắm mắt lại, gật đầu bi tráng. "Tôi cũng nghĩ vậy."
Không nói thêm lời nào, Yoongi quay người lại bước về phía cầu thang, bỏ lại sau lưng một Namjoon đang vô cùng bối rối suy nghĩ về những điều y vừa nói, giữa cái nắng gay gắt ban trưa.
Từ đầu Yoongi đã không tin đám kia order được đúng cà phê cho mình rồi. Món y thích phức tạp lắm.
---
Một lúc lâu sau, khi sắp tan học, Namjoon lại kẹt trong một tình huống kỳ quái nữa.
"Ừm, tôi đang làm gì đây ta?"
Jimin chu môi. "Em đang cần người test thử mớ đất sét mới mua cho lớp mỹ thuật tuần tới, và anh là người đầu tiên đi ngang qua."
Namjoon bóp bóp cục đất sét trắng như giấy một cách ngờ vực. "Ý tôi là, tôi rất vui được giúp đỡ nhưng cái này cậu không thể tự làm được sao?"
Namjoon vừa nãy đang lơ ngơ đi dạo quanh khu phòng học mỹ thuật thì bị Jimin gọi vào vì "một vấn đề khẩn cấp" rồi bị nhét đất sét vào tay, bao nhiêu lời từ chối định nói lại thôi, vì trông Jimin giống như một chú chó con đang rất rất hào hứng, vô cùng hạnh phúc.
"Cần một người để em vừa quan sát vừa ghi chú," Jimin nói, gõ gõ cây bút lên cái bìa kẹp hồ sơ. Cậu ngồi xuống băng ghế cạnh Namjoon rồi đặt bìa kẹp hồ sơ lên bàn. "Nguyên liệu phải thật hoàn hảo cho lớp em, nếu không thì bài học sẽ không hiệu quả."
Namjoon ngâm nga, anh dùng cổ tay để đẩy kính vì sợ dính đất sét. "Sự đầu tư chăm chút của cậu thật đáng ngưỡng mộ. Cậu rất nghiêm túc với bộ môn mỹ thuật nhỉ Jimin-ssi?"
Jimin ưỡn ngực tự hào. "Có thể nói là vậy."
Namjoon chấp nhận số phận của mình, dùng mấy ngón tay dè dặt nhéo nhéo đất sét vì không biết làm gì hơn.
"Không không không," Jimin thở dài, hí hoáy viết vài dòng mà Namjoon nghĩ là ghi chú (nhìn y chang một đường ngoằn ngoèo) rồi đặt cây bút xuống, úp cái bìa kẹp hồ sơ lại.
"Đây, để em chỉ cho anh," Jimin rướn người qua, rất ngây thơ úp bàn tay nhỏ xíu lên mu bàn tay to lớn của Namjoon, hướng dẫn người kia nặn đất sét thành hình trái tim. "Làm những hình đơn giản thôi, để em quan sát khả năng, ừm... biến dạng của nó." Jimin mỉm cười ngọt ngào rồi thả tay ra.
Namjoon bật cười. "Ồ, chỉ vậy thôi hả? Không vấn đề gì, nếu tôi làm sai thì cứ nói nhé. Tôi không giỏi cầm nắm sự vật cho lắm."
Jimin chớp chớp mắt. Quào, anh này đầu gỗ thật. Không đỏ mặt, không gì hết. Cậu nheo mắt, quyết định nâng tầm trò chơi. Sẵn sàng đi, Kim Namjoon. Tôi phải thắng Min Yoongi bằng mọi giá.
Jimin để mặc Namjoon tàn sát đống đất sét thêm vài phút nữa, xong lên tiếng, "Okay, thế đủ rồi! Cảm ơn anh nhiều lắm Namjoon-ssi, em biết anh rất bận." Jimin lấy lại đất sét từ tay Namjoon, nhanh nhẹn lăn lăn nó giữa hai lòng bàn tay để biến hình cục phân chim bồ câu thành hình trái bóng.
Namjoon mỉm cười lắc đầu, hai má lúm hiện rõ mồn một. "Tôi rất vinh dự. Không ngờ nặn đất sét lại có tác dụng chữa lành."
Jimin không biết đáp lại câu trên như thế nào, nhưng thôi mặc kệ. "Phải. Trước khi anh đi, em có một món quà và một câu hỏi," Jimin trộm nhìn Namjoon qua hàng mi, hai tay khéo léo nhào nặn cục đất sét.
Namjoon nhướn mày ngạc nhiên. "Cậu không cần đâu mà."
"Nhưng em đang làm đây rồi," Jimin vui vẻ nói, thêm thắt những chi tiết cuối cùng để rồi-
"A lô, Kim Namjoon đây ạ. Cậu cần tôi làm gì cơ? Được rồi Jungkook-ssi, tôi đến ngay đây."
Namjoon đứng dậy, cúi đầu chào Jimin ra vẻ có lỗi. "Tôi rất xin lỗi, Jimin-ssi, có người cần tôi có chuyện khẩn cấp. Lần khác chúng ta nói chuyện nhé, rất vui được gặp cậu." Anh để điện thoại lại vào túi, vẫy tay bước ra khỏi phòng học, bỏ lại Jimin với một bông hoa bằng đất sét đã hoàn tất trên lòng bàn tay.
Cậu nhìn sững bông hoa rồi bật cười. "Jeon Jungkook, thằng khỉ láu cá."
---
/from chimchim to thekookster/
chimchim: HÈN HẠ VCL
thekookster: gì cơ O_O
chimchim: đừng có làm bộ mắt to tròn ngây thơ ngu ngơ nữa thằng khỉ
chimchim: mày cố ý gọi namjoon khi anh đây chuẩn bị mời ổng đi hẹn hò
thekookster: đâu có đâu
chimchim: có
thekookster: đâu có, em đâu cố ý
chimchim: CÓ CHỨ SAO KHÔNG, CHÍNH TAI ANH NGHE ỔNG NÓI TÊN MÀY
thekookster: đâu có, hỏi taehyung í
chimchim: CÓ!!! CHỨ!!! SAO!!! KHÔNG!!!
chimchim: khoan, taehyung?
---
/group chat/
chimchim: quý vị ơi, rắc rối
chimchim: hai thằng mặc-nê về phe nhau rồi
---
Taehyung hổng thích cà phê. Cậu muốn thắng trò này để được uống cà phê miễn phí? Không, giời ạ. Cậu muốn thắng cho vui? Chính xác. Nhưng nếu nhào đầu vào chơi chỉ để nhận lại một đống cà phê mình không muốn uống và một tí cảm giác chiến thắng thì thà đừng chơi còn hơn.
Chính vì thế, cậu nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời ông mặt trời.
Jungkook rất mê cà phê. Jungkook tuyệt đối không muốn tham gia buổi hẹn đầu tiên đầy ngượng nghịu, trong khi Taehyung hoàn toàn tự tin vào sức quyến rũ của mình, cậu cũng có thể thuận lợi đưa người khác vào friendzone. Vì vậy, để lần này cả hai đều được lợi, một thỏa thuận mờ ám được ký kết.
---
/from taetae to thekookster/
taetae: hey man, anh có một ý tưởng tuyệt vời
thekookster: ...anh nói đi
taetae: em thích cà phê, anh thì ghét. em ngại một thân một mình giao tiếp với người lạ, anh thì không. anh nghĩ tụi mình nên hợp tác, thắng trò này, em uống cà phê bao nhiêu tùy thích rồi đưa cho anh thứ khác
thekookster: anh muốn gì?
taetae: nếu anh bảo không cần em tự tử, trần truồng nơi công cộng hoặc tương tự thế thì nói sau được không
thekookster: được rồi
thekookster: kế hoạch như nào?
taetae: TUYỆT
taetae: hãy nuốt từng lời của giáo chủ nào...
---
Bước 1 Trong Kế Hoạch Thiên Tài Không Thể Sai Sót Của Kim Taehyung: Lấy Số Điện Thoại Của Mục Tiêu Từ Phòng Giám Hiệu
Xong.
Bước 2: Chiếm Lòng Tin Của Mục Tiêu
Jungkook đang luyện ném rổ trong sân tập sáng trưng thì Namjoon bước vào với dáng vẻ cực kỳ bối rối.
"Jungkook-ssi?"
Jungkook nhận ra ngay, cười nhăn răng vừa bước tới chỗ Namjoon vừa nhồi bóng làm màu. "Namjoon-ssi! Rất hân hạnh, cuối cùng cũng gặp anh!" Cậu chàng chùi tay lên hông chiếc tank top rồi giơ ra bắt tay người kia.
Namjoon bắt tay Jungkook, bối rối cười thân thiện. "Tôi cũng thế, Jungkook-ssi."
Jungkook bật cười, từng lọn tóc đẫm mồ hôi rủ xuống sát mắt. "Gọi Jungkook là được rồi ạ, anh lớn hơn em mà."
"Rồi, Jungkook. Có chuyện khẩn cấp gì vậy? Tại sao cậu lại gọi đích danh tôi?" Namjoon xoa xoa gáy.
Jungkook nhe răng cười. "Lên sân khấu với em rồi anh sẽ thấy."
Namjoon nheo mắt sau cặp kính. "Cậu có đang nhìn thấy thứ tôi nhìn thấy không?"
Jungkook đu người ngồi lên mép sân khấu, tay vỗ bẹp bẹp lên hai chiếc hộp bên cạnh. "Có nha."
Namjoon ngồi phệt xuống bên cạnh, mở nắp một hộp. "Cậu mua pizza cho tôi à?" Anh ngạc nhiên nói.
Jungkook thò tay vào, cầm một miếng pizza lên cắn. "Thực ra là Taehyung, thầy giáo dạy sinh ấy, đã mua cho chúng ta. Kiểu như quà chào mừng anh đến dạy ở trường í," cậu chàng nhồm nhoàm.
"Ôi chao. Cậu ấy tử tế quá đi, tôi còn chưa gặp mặt nữa mà. Tên là Taehyung phải không?" Namjoon cầm lên một miếng.
Bước 3: Giới Thiệu Taehyung Và Bắt Đầu Thuyết Phục
Jungkook đung đưa hai chân. "À há. Taehyung bảo đã thấy anh đi ngang vài lần, xong quyết định mua pizza luôn. Ảnh là người rất tốt. Ngọt ngào, đáng tin cậy, đủ thứ hết," Jungkook vừa ba hoa vừa ráng không nghẹn pizza. "Đáng lẽ lúc này Taehyung cũng có mặt, nhưng vì học sinh năm cuối đang có giờ thực hành nên ảnh giao lại cho em."
Đúng hơn là ổng đang ngồi rung đùi trong phòng giáo viên xem video động vật trên Youtube, đợi em nhắn tin báo thành công ạ.
Namjoon vừa ăn xong miếng thứ nhất liền búng tay cái chóc, vươn tay lấy thêm miếng nữa. "Ồ, tôi biết là ai rồi! Giáo viên tóc nâu! Lúc nào cũng đi chung với cậu."
Jungkook há hốc miệng. Bước 3 trục trặc rồi. "Anh nói thế cũng đúng... em nghĩ thực ra Taehyung rất thích anh, ảnh đã nhắc đến anh—"
Namjoon ngắt lời Jungkook. "Giờ mới nhận ra, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đi với ai ngoài cậu. Hai người đẹp đôi lắm," Namjoon cười toe, cúi xuống cắn một miếng pizza nên không thấy được biểu cảm của Jungkook.
Jungkook, bằng một cách nào đó, lập tức nghẹn, nuốt, và phun ra miếng pizza trong miệng mình. "KHÔNG, không, không phải thế đâu."
Namjoon rướn người qua vỗ nhẹ lên đầu gối Jungkook đầy cảm thông. "Tôi hiểu cảm giác phải che giấu tính hướng của mình, nhất là trong một môi trường như thế này, nhưng mà," Namjoon nhìn thẳng vào mắt Jungkook, người đang đỏ mặt lắp bắp, "Tôi không kỳ thị. Thực ra chúng ta giống nhau."
Em biết mà, Jungkook muốn bật khóc. Đó không phải là vấn đề, ôi Chúa ơi Taehyung lại giấu hết còi của mình mất thôi.
Namjoon liếc nhìn điện thoại rồi thở dài. "Xin lỗi nha Jungkook, tôi phải chuẩn bị bài tập cho lớp ngữ văn ngày mai," anh cầm hộp lên, bên trong là 4 miếng pizza. "Cho tôi gửi lời cảm ơn Taehyung vì đã mua pizza nhé! Hoặc là cậu đưa số tôi cho cậu ấy cũng được. Chúc hai người bên nhau thật lâu," Namjoon nháy mắt, quay người bỏ đi.
Jungkook theo bản năng muốn ném trái bóng rổ vào đầu Namjoon để ngăn anh lại, nhưng ở giây cuối cùng cũng kìm chế được bản thân. Không, Jungkook, ảnh không phải học trò, mày không được làm thế.
Cậu vung tay vung chân như con nít giận dỗi, một lát sau lấy điện thoại ra, chuẩn bị tinh thần hứng một đống emoji tóe lửa từ Taehyung. Người dọa sẽ đốt hết lông mày cậu bằng đèn cồn.
---
"Chà."
"Thất bại thảm hại."
Hoseok thở dài, sầu não nhìn cốc cà phê nhão nhoẹt nguội ngắt trước mặt. Không có whipped cream. Không có bí ngô. Không có đồng nghiệp cúng tiền.
Taehyung liếc nhìn Hoseok đầy thông cảm rồi vươn tay định thó một miếng khoai chiên mềm xèo của Jungkook, rút cuộc chỉ nhận lại một cái bép thật đau. "Giáo viên thể dục chết tiệt, có cần phản ứng nhanh vậy không," Taehyung lầm bầm.
Yoongi là người duy nhất không suy suyển gì, điềm nhiên nhấp một ngụm Starbucks. "Đừng nghĩ anh không thấy cái mặt bitchy đó nhé, Park Jimin. Nếu muốn, anh đây có thể tự mua cà phê, không cần đứa viêm màng túi như mày đãi."
Jimin khoanh tay giả vờ tức giận. "Anh còn không thèm cố gắng nữa."
Năm người họ ngừng nói, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng húp cà phê sồn sột và tiếng nhai khoai chiên của Jungkook (Taehyung, rút cái tay bẩn thỉu của anh về mau).
Khoảng lặng bị phá vỡ khi Taehyung khịt mũi một phát, giờ mới nhận ra năm người bọn họ đang trong tình huống quái đản như thế nào. Chỉ vài giây sau, Hoseok và Jimin bật cười khúc khích như con nít mẫu giáo, Taehyung và Jungkook bấu vào nhau rống lên cười, Yoongi đập đầu lên bàn cười đến run rẩy, tay vẫn nắm chặt cốc cà phê. (Starbucks đắt muốn chết, không thể đổ ra bàn dễ dàng như vậy được.)
"Tụi mình cũng trẻ trâu như đám học trò vậy," Hoseok vỗ chan chát lên lưng Yoongi, như thể người kia đang ho chứ không phải cười.
"Em nghĩ... em nghĩ em khóc rồi," Taehyung từ từ bình tĩnh lại, chùi mắt bằng ống tay áo của Jungkook. Jungkook khinh bỉ nhìn chiếc áo ướt nhẹp của mình, nhưng không lên tiếng phản đối.
"Ôi Chúa ơi," Jimin đột nhiên kêu lên the thé, vươn tay ra chộp lấy hai người ngồi cạnh lắc lấy lắc để – nạn nhân là Jungkook và Hoseok. "Ôi lạy Chúa, có phải Seokjin-hyung đó không?!"
Taehyung quay phắt người lại nhìn, vai đập cái bộp vào vai Jungkook. "Sao? Ở đâu? Cuối cùng ảnh cũng lão hóa rồi hả?"
"Không, thằng ngốc này," Đến lượt Yoongi ngạc nhiên. "Ảnh đang nói chuyện với Namjoon, cạnh bức tường kia kìa."
"Không chỉ nói chuyện đâu, đm đang thả thính thì có," Jimin kêu lên, buông tha Hoseok, thay vào đó dùng cả hai tay lắc Jungkook như điên. "Nhìn ảnh kìa, ôi Chúa ơi, mắt ảnh đang làm cái trò đó đó, chắc chắn ảnh chấm Namjoon rồi."
Lúc này Jungkook chẳng khác gì một cái giẻ lau nhà ướt nhẹp, hai bên bị hành hạ bởi Jimin và Taehyung. "Lạy chúa trên cao giờ không có điện thoại con biết làm sao."
"Giả đò không thấy gì hết mau lên, ảnh đang qua đây kìa," Hoseok đột nhiên nói, kê một khuỷu tay lên bàn, cầm ly cà phê lên uống làm như vô tội lắm.
"Nhớ anh hông?"
Seokjin chen vào ngồi giữa Hoseok và Yoongi, nở nụ cười thiên thần với những người bạn của mình. Anh bốc một nắm khoai tây chiên của Jungkook cho vào miệng.
"Chào Jin-hyung!" Giọng Jimin cao bất thường. "Ừm... anh đã gặp giáo viên mới chưa?"
"Rồi nha~" Seokjin cười tươi rồi nháy mắt. "Hẹn được người ta đi chơi luôn rồi."
Yoongi và Hoseok đồng loạt sặc cà phê. Seokjin không hề quan tâm, tiếp tục ăn chực khoai chiên của Jungkook, cậu chàng cũng không buồn ngăn. "Thực ra ẻm lời nhiều hơn. Mấy đứa biết mà," Seokjin chỉ vào mặt mình, "nhìn mặt anh là hiểu."
"Okay, được đấy," Yoongi ho khan. "Anh đọc tin nhắn trong group chat chưa?"
Seokjin nhíu mày. "Không, chi vậy?"
Yoongi phe phẩy ngón tay với đám còn lại. "Nghe thấy chưa? Seokjin không chơi, tụi mình không nợ ổng gì sất. Giờ thì xin cáo lui, anh phải vật vờ qua một tiết toán nữa đây." Xong quay qua nhìn Seokjin. "Rất vui vì anh đã về, Jin-hyung, chúc mừng cuộc hẹn. Cậu ta không thích Kumamon nên em không biết có phải người tốt không, nhưng em thấy hai người hợp nhau lắm đấy," Yoongi cười hở lợi, xong đứng dậy bỏ đi.
"Thực ra thì Jungkookie và em cũng phải đi, em muốn nhờ nó nâng giúp... vài cái kính hiển vi nặng lắm. Tạm biệt Jin-hyung, chúc mừng anh đã hẹn được Namjoon-ssi! Anh nhớ kể hết chuyện cho em nghe nhá," Taehyung nháy mắt một cú đầy dầu mỡ, lôi tay Jungkook kéo đi.
Seokjin nheo mắt nhìn Jimin và Hoseok. Hai người nhìn nhau, đồng loạt cảm giác như gia cầm sắp bị làm thịt.
---
/một lát sau/
Lướt group chat xong, Seokjin rên lên một tiếng, đóng ập nắp điện thoại. Anh úp mặt vào hai lòng bàn tay. "Mấy đứa chơi ngu lắm, có biết không hả?"
Jimin cười ngại ngùng, Hoseok ít ra cũng mang vẻ mặt hối lỗi.
"Mấy đứa hết việc để làm rồi đúng không? Nên mới quyết định họp lại bắt nạt Namjoon tội nghiệp?" Seokjin không dám tin.
"Thiệt ra là-"
Seokjin giơ một ngón tay lên, lập tức Hoseok ngậm miệng lại. "Vừa rồi là câu hỏi tu từ. Mấy đứa tụi bây may là Namjoon hơi đầu gỗ đó. Dễ thương, nhưng đầu gỗ. Nếu ẻm phát hiện ra mấy đứa trêu đùa với ẻm như mấy con mèo nghịch đàn piano, mấy đứa sẽ gặp rắc rối to."
"Xin lỗi anh ạ," Jimin yếu ớt nói.
"Nhưng cũng vui mà," Hoseok nói, "tụi em biết sai rồi," xong vội thêm khi thấy mặt Seokjin tối sầm lại.
"Nếu anh không phiền thì em muốn hỏi," Jimin nói, "Làm sao anh tán được Namjoon-ssi hay vậy?"
Seokjin mỉm cười. "Nghe cho rõ đây, các cháu thiếu nhi. Phải làm như này này."
---
"Em muốn ở lại nghe coi anh Seokjin làm thế nào," Jungkook bị Taehyung lôi xềnh xệch đến hành lang nào đó, cậu lên tiếng bất bình.
Taehyung giả bộ ngạc nhiên. "Xong rồi bị mắng chung hả? Nố nô nồ. Để Hoseok lại chịu trận thôi. Với cả Jimin sẽ tốt bụng ở lại chống đỡ giúp."
"Anh đã nói thế thì..."
Hai người im lặng một lúc. Bầu không khí trở nên nặng nề, thay đổi diễn ra đột ngột đến mức Jungkook không phản ứng kịp khi Taehyung bước tới một bước, hai chóp mũi suýt chạm vào nhau.
"Xem nào, Jungkookie. Em tính xử lý thất bại ngày hôm qua ra sao đây, hửm?" Taehyung nghiêng đầu qua một bên, mí mắt rũ xuống. "Em tưởng anh sẽ bỏ qua hả? Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà."
Jungkook giữ mắt mình nhìn thẳng, nhất quyết không chịu thua. "Anh không hề nhắc tới hậu quả khi kế hoạch thất bại."
"Thì bây giờ nói đây," Taehyung chầm chậm đưa tay lần lên ngực Jungkook, mấy ngón tay cuộn lấy cổ áo của cậu, không kéo lại cũng không đẩy ra. "Anh nhắc lại nhé." Jungkook như bị mắc kẹt trong ánh mắt của Taehyung, hơi thở nhẹ phả lên cánh môi của nhau. "Giờ em định làm gì?"
Jungkook nuốt khan, muốn dời mắt đi chỗ khác nhưng không thể. "Em... ừm," cậu không biết phải làm gì với hai tay mình nữa, mười ngón tay căng thẳng khẽ động hai bên sườn, trước mặt là Taehyung đang rất tự nhiên xâm phạm không gian riêng của cậu. Jungkook thiệt tình muốn anh lui lại hai bước để cậu được hít thở một chút.
"Câm như hến vậy?" Taehyung trêu, tay rời cổ áo Jungkook chuyển xuống nghịch chiếc còi trên cổ cậu. Sao anh không tìm Namjoon mà thả thính đi, Jungkook nghĩ thầm. Em chịu không nổi (nhưng anh cứ thả tiếp cũng được).
Taehyung nghịch nghịch chiếc còi một chốc rồi giật dây đeo thật mạnh, khiến Jungkook nghiêng người về trước, miệng anh ở ngay tầm tai cậu. "Baby, thổi còi cho anh đi," Taehyung thì thầm, ngay lập tức não bộ của Jungkook quyết định, không không tao không chịu nổi nữa rồi, mày tự lo đi nhóc. Từ giây phút này trở đi tao không có trách nhiệm với những gì phát ra từ miệng mày.
"Cái-cái gì?" Jungkook kêu lên the thé làm Taehyung bật cười. Anh quay đầu qua hôn một cái chóc lên má cậu. Mất mấy giây sau Jungkook tội nghiệp mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu bắt đầu cười toe toét. Được thôi, anh thích thì em chiều.
"Đừng có đùa, anh mới thích ngậm còi," Jungkook đáp trả, dù hơi muộn màng. Thông cảm chút đi, cậu phải trải qua những luồng suy nghĩ phức tạp lắm chứ bộ, ví dụ như là ôichúaơiôichúaơiTaehyungthíchconôiCHÚAơi.
Taehyung nở nụ cười y hệt Jungkook, anh móc ngón út với cậu, dắt cậu ra sân trường. "Em hiểu anh quá Jungkookie," anh tán thưởng. "Để đoán xem, em thích đi cà phê hẹn hò trước, làm mấy chuyện biến thái sau?"
"Anh đang nói về bản thân mình đó hả," Jungkook đốp lại.
Taehyung cụng vai người kia. "Thằng khỉ, làm như em không muốn thế."
Hai người đi bộ ra cổng trường, hướng về quán cà phê trứ danh cuối phố.
"Em muốn chứ. Với điều kiện anh trả tiền."
"Với điều kiện em thổi còi cho anh."
"Tae em biết em là giáo viên thể dục và vân vân nhưng anh có thực sự phải-"
"Ồ có chứ."
"Được thôi, nếu em là enzim, em sẽ là DNA helicase để tách gene(*) của anh."
(*) tách gene = unzip genes = cởi quần jean =)))
"Muốn chơi hả? Anh dạy sinh là để chơi chữ đó bae, nhào vô đi. Em nóng bỏng quá, protein của anh biến chất rồi."
"Anh cấu tạo từ đồng với telua hả? Vì anh rất là Cu-Te-"
---
"Kim Seokjin-ssi?"
Seokjin đang nghiên cứu tài liệu liền ngước nhìn lên. "Vâng, tôi có thể giúp gì được cho cậu?"
Namjoon cúi chào, rồi mỉm cười ngại ngùng xoa xoa gáy. "Chào anh, em là Kim Namjoon, giáo viên mới trong tổ của anh. Em nghĩ nên giới thiệu bản thân mình một chút."
Namjooon tưởng mình sẽ làm quen đồng nghiệp một cách dạn dĩ, nhưng định mệnh đã làm cậu bất ngờ. Cậu thật sự không ngờ tổ trưởng tổ ngữ văn lại trông như Adonis(*) phiên bản Hàn Quốc. Thiện cảm càng tăng khi người kia cất tiếng nói chuyện.
(*) Adonis, người tình của nữ thần sắc đẹp Aphrodite.
"Namjoon-ssi! Tình cờ gặp cậu ở đây thật tốt," gương mặt Seokjin bừng sáng. "Tổ ngữ văn may mắn lắm có được cậu, thành tích của cậu khủng ghê vậy đó."
Namjoon yếu ớt phẩy tay phản đối. "Em còn phải trau dồi kỹ năng sư phạm nhiều ạ."
Seokjin gật đầu, xong đột nhiên cứng người lại. Khóe môi khẽ cong lên, anh rướn người lại gần Namjoon. "Đừng nhìn, chúng ta đang bị theo dõi."
Hai mắt mở to hết cỡ, Namjoon cố ý nhìn thẳng vào Seokjin. "Ai theo dõi ạ?" Cậu thì thầm.
Seokjin hất đầu về phía một chiếc bàn, nơi năm người đồng nghiệp của anh đang ngồi tụm lại với nhau. "Mấy giáo viên kia kìa, không biết là may mắn hay xui xẻo nhưng họ là bạn của tôi."
Namjoon đánh liều liếc một cái, ngạc nhiên nhận ra họ là ai. "Ồ! Em đã nói chuyện với hầu hết bọn họ rồi, họ là những người rất... ừm, thú vị."
Seokjin nhướn một bên mày. "Tôi thật không muốn biết họ đã làm gì để trở thành 'những người thú vị'."
Namjoon có vẻ không để ý điều Seokjin vừa nói, thay vào đó lại thắc mắc lý do hai người bị nhìn trộm. "Mà tại sao họ nhìn chằm chằm chúng ta vậy ạ?"
"À."
Seokjin cười khẽ, lơ đãng kéo ống tay áo xuống che hai cổ tay mình. "Jimin, cái cậu lùn lùn tóc đỏ nổi bần bật kia-"
"Vâng, em đã gặp rồi."
"Cậu ta rất giỏi nhận biết, ừm... nói thế nào nhỉ... ý định của người khác? Ừ, ý định."
Namjoon nhíu mày. "Em không hiểu anh nói gì."
"Đơn giản là cậu ta đã nhận ra là anh có thể có cảm tình với em. Cũng có thể là ngược lại, anh có quyền hy vọng chứ nhỉ. Ừm, Namjoon?"
Seokjin dè dặt vẫy tay trước mặt Namjoon, cười khúc khích khi thấy biểu cảm ngơ ngáo của chàng giáo viên mới. Namjoon giật mình chớp mắt, lập tức từ mặt đến cổ đều đỏ ửng. "X-xin lỗi ạ. Em, ừm. Em- chưa quen với- lúc nãy không, ờm, không ngờ tới," cậu ho khan, luồn tay qua mái tóc. "Hơi bối rối tí ạ."
"Em có vẻ ngọt ngào. Ngọt ngào và thông minh," Seokjin cười, thỏa mãn quan sát gương mặt chàng giáo viên trẻ thay đổi theo lời mình nói. "Em thấy đi ăn tối có được không? Anh có thể giải thích tử tế tất cả những gì em cần biết khi đi dạy ở trường này, đỡ được nhiều lắm đấy."
Namjoon há miệng rồi lại ngậm miệng, trông y hệt con cá vàng. "Em... em thích lắm ạ! Có! Chắc chắn rồi."
"Vậy tối nay gặp lại nhé, Namjoon. Hoặc là trong phòng giáo viên. Nhưng anh thích gặp em ở nhà hàng hơn."
Seokjin rút điện thoại ra gõ gõ, rồi chiếc điện thoại trong túi Namjoon rung lên.
"Số anh đó. Khi tan trường anh sẽ nhắn tin cho em, rồi em sẽ kể cho anh nghe ngày làm việc của em như nào, sau đó sẽ phải chịu đựng một tiếng đồng hồ nghe anh càm ràm về ngày của anh," Seokjin bật cười, Namjoon tự nhiên cười theo.
"Vâng ạ, em rất háo hức."
"Giờ xin phép, anh phải đi tra khảo năm đứa đồng nghiệp tội lỗi đây."
"Họ đã làm gì?"
"Anh cũng không biết, nhưng từ 'thú vị' dùng để miêu tả một người thì không thể là điều tốt được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro