
All The Things That Pass By (Become Special Because It's You)
Seokjin vẫn còn thức lúc Namjoon mở cửa bước vào phòng ngủ sau khi đi làm về, dù đã gần 11 giờ khuya. Anh nằm trên giường, quay mặt ra cửa sổ, một tay chắp sau đầu làm gối dựa, tay còn lại níu chặt lấy viền chăn. Anh mặc một chiếc áo len của Namjoon, và Seokjin mặc quần áo của Namjoon chỉ mang một ý nghĩa duy nhất: kỳ phát tình của anh có lẽ sắp đến. Là như thế, hoặc có lẽ cũng sẽ là một lý do nào đó khác mà Namjoon không thể nghĩ ra-sau năm năm kết hôn, cậu thừa nhận mình còn xa lắm mới trở thành chuyên gia trong việc đọc hiểu những hành vi và thái độ kỳ quặc của loài omega trái dấu.
"Em đã nói anh đừng đợi em mà." Namjoon khẽ khàng khép lại cánh cửa sau lưng, thẳng tiến tới chiếc bàn cạnh giường, đặt xuống chiếc cặp táp, cởi áo vest choàng lên lưng ghế. Cậu lập tức thấy bối rối khi Seokjin đột nhiên quay người rồi nâng mình ngồi thẳng dậy.
"Không ngủ được," anh đáp, không hề nhìn Namjoon. Ánh mắt xa xăm của anh khiến cậu chau mày.
Namjoon ngồi xuống mép giường, ngay dưới chân anh, luồn một tay xuống dưới tấm chăn ấm, xoa nhẹ lên bắp đùi mềm mại. "Chuyện gì vậy?" Cậu dịu dàng hỏi. "Anh có tâm sự gì sao?"
Seokjin đá tung chăn đứng dậy, không nói không rằng bước tới tủ quần áo, mở ra một cánh cửa và bắt đầu lục lọi ngăn kéo. Namjoon đi theo ngay sau, giữ một khoảng cách an toàn (phòng trường hợp Seokjin sẽ nổi cơn giận với mình) ngoan ngoãn chờ đợi Seokjin tiếp tục tìm kiếm. Người lớn hơn quay lại, hậm hực dúi vào tay cậu một que nhỏ màu trắng rồi lại đi về phía giường, vùi mặt giữa hai lòng bàn tay. Namjoon nhìn xuống, ánh mắt ngay lập tức sáng rực rỡ. Đó là que thử thai.
"Anh có...?"
"Ừ," Seokjin ngẩng mặt lên. "Đi làm về mới thử xong," biểu tình trên mặt vô cùng cau có. "Anh đã bảo em phải cẩn thận rồi."
"Gì cơ?"
Namjoon nhíu mày. "Anh không vui vì chuyện đó sao?"
Seokjin khẽ cười, đứng lên và đi về phía Namjoon. "Nếu em đang nghĩ rằng anh không vui với viễn cảnh có thêm một đứa nhóc nữa để chăm lo, thì em sai quá sai rồi, Namjoon," Seokjin giờ đã đứng trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay còn lại của Namjoon và đặt lên vòng bụng vẫn còn phẳng lì. "Anh rất vui," Seokjin cắn môi dưới và nhìn xuống. "Anh chỉ... lo về một chuyện."
Namjoon đút que thử thai vào túi, đưa tay vuốt má anh. "Chuyện gì có thể khiến Seokjin của em lo lắng vậy? Nói cho em nghe đi."
"Taehyung," Seokjin nhìn Namjoon ngờ vực. "Làm sao chúng ta có thể thông báo với thằng bé bây giờ? Quá sớm để thằng bé đón nhận một đứa em, nó thậm chí vẫn còn là bé con."
Namjoon chớp chớp mắt.
"Vậy thôi hả? Đó là điều làm anh lo lắng hả?" cậu hỏi lại. Seokjin gật đầu. Namjoon nhanh nhẹn cúi xuống hôn lên trán anh một nụ hôn trấn an khi nhận ra đôi mắt của người kia đã bắt đầu long lanh nước. "Chúng mình sẽ bàn chuyện đó sau. Còn bây giờ," cậu nhìn xuống hai bàn tay của họ, vẫn đang đặt trên bụng anh, tay còn lại bóp lấy cánh tay anh dịu dàng. "Bây giờ, đi ngủ trước đã."
**
Cái thai đã được bốn tháng, riêng Taehyung chưa hề biết rằng mình sắp sửa lên chức anh trai. Seokjin và Namjoon đã đi siêu âm và đó là một bé trai, nhưng Taehyung thì không có một chút ý thức nào về những điều đó cả.
Không phải là hai người không cố gắng nghĩ cách để nói với bé, chỉ là Seokjin gạt đi mọi ý tưởng mà Namjoon đưa ra bởi vì anh vẫn rất lo. Thật khó để Namjoon tiếp tục nói dối Taehyung mỗi khi cả gia đình ăn sáng và Seokjin bụm miệng chạy vào toilet vì những cơn ốm nghén bất chợt, hay khi Seokjin phải về phòng sớm hơn thường lệ vì chóng mặt tới không thể ngồi thẳng được. Namjoon sẽ phải giải thích cho Taehyung tại sao Ba lớn không cùng ăn tối, nhưng điều may mắn nhất, mà Seokjin cảm thấy vô cùng biết ơn đó là bản thân Namjoon không hề phàn nàn dù chỉ một lần. Có lẽ họ thật sự phải nói cho thằng bé biết sớm thôi, chẳng cách nào mà giấu diếm mãi được, họ phải làm gì đó, trước khi cái bụng anh bắt đầu to lên.
Seokjin chăm chú nhìn Taehyung ngượng ngùng nhích lại gần nơi em gái của Namjoon đang nằm để nhón chân nhìn vào đứa bé trong vòng tay cô, đôi mắt ngây ngô mở to khi thấy sinh linh đang say giấc ngủ. Một sức nặng đè xuống ghế và ngay sau đó, vòng tay ấm quấn ngang hông anh, không cần phải nhìn lên để biết đó chính là Namjoon. Seokjin lười biếng tựa đầu vào vai cậu, im lặng để người nhỏ hơn đặt những nụ hôn dịu dàng lên mái tóc mình.
"Thằng bé có vẻ thích Minjung," Namjoon khẽ giọng, mắt nhìn Taehyung đưa tay chọt vào má phính của đứa em họ bé tí teo. Cả nhà đã tới thăm gia đình em gái Namjoon, người mẹ trẻ vừa hạ sinh đứa con đầu lòng hồi tháng trước nhưng vì khoảng cách địa lý, đến bây giờ Seokjin và Namjoon mới có thời gian rảnh để ghé qua. Minjung là một đứa nhỏ rất kháu khỉnh, không hề khóc nhè ngay cả khi trong phòng có thật nhiều người lạ. Nó vẫn còn bé tẹo, nhưng Seokjin có thể nhận ra những đường nét rõ ràng mà bé được thừa hưởng từ cha mẹ chúng. Minjung đã tỉnh ngủ, đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve chăm chú nhìn lại Taehyung như thể đang có một cuộc thi đấu mắt diễn ra giữa hai đứa.
"Chắc chắn rồi," Seokjin trầm ngâm. Anh quay đầu, nhìn sâu vào mắt Namjoon. "Nhưng anh vẫn còn lo lắm."
"Ôi, anh yêu," Namjoon dỗ dành. Cậu nắm lấy chiếc cằm đã nộn lên của anh, buộc anh phải đối mặt với mình, nhưng Seokjin lờ đi. "Anh yêu, nhìn em này," Seokjin lắc đầu cố giãy ra. "Seokjin à, nhìn em đi. Nhìn chồng nè."
Tiếng gầm gừ của cậu alpha trẻ tuổi khiến Jin chột dạ, ngoan ngoãn để yên cho Namjoon làm theo ý mình. Thở hắt ra một hơi khi cậu đột nhiên hôn lên môi anh, thành công khiến em gái Namjoon đưa mắt nhìn qua. Cô chỉ bật cười khi cặp đôi ngại ngùng mỉm cười đáp lại.
"Làm gì thế hả?" Anh bối rối, giọng nói rõ ràng là đang giận lẫy, chắc chắn mặt mình lại đỏ lựng lên rồi.
"Sao chứ, anh trông buồn rầu chết đi. Em chỉ đang làm một người chồng tốt, cố gắng làm anh vui lên." Namjoon nhún vai, cánh tay quanh eo Seokjin siết chặt hơn. "Jin, nghe lời em," Seokjin gật đầu, "Nếu thằng bé thích Minjung, nó cũng sẽ thích Kookie."
"Kookie? Kookie nào?" Seokjin nhướng mày. "Em đã cho đứa con chưa ra đời của chúng ta một nickname trước cả khi bàn chuyện đặt tên thật của nó với anh sao?"
"Thôi nào," Namjoon nắm lấy chân anh khẽ vuốt ve, một thói quen của cậu bất cứ khi nào Seokjin rối rít. "Anh đã đặt tên cho Taehyung rồi. Đứa tiếp theo phải để em đặt mới công bằng chứ."
Seokjin ngây người nhìn chồng mình, Namjoon trề môi trông như một chú cún con hờn dỗi khiến anh không thể nhịn được rộ lên khúc khích. Trước cái vẻ cau có của Namjoon, Seokjin thậm chí còn cười to hơn.
"Được rồi," Seokjin nói, lau nước mắt vì cười quá nhiều. "Nhưng em không thể đặt tên nó là 'Kookie' thôi được đâu, anh không muốn con trả lời con chúng mình là tên nó được đặt theo một loại đồ ăn vặt."
Namjoon nhoẻn miệng cười để lộ ra hai lúm đồng tiền. "Em đã nghĩ ra một cái tên, Jungkook. Chúng ta có thể gọi Kookie cho ngắn là được."
"Dễ thương đó."
"Rồi tới Halloween sẽ cho nó mặc đồ Cookie Monster, còn Taehyung sẽ mặc như Elmo, quá là hợp."
Seokjin có thể tưởng tượng ra cảnh Taehuyng lẫm chẫm khắp phòng khách trong bộ quần áo của Elmo, một tay dắt em, đầu chốc xuống dưới vì những chiếc mũ đội quá nặng đối với hai cơ thể nhỏ tí xíu. Hình ảnh ấy khiến anh không khống chế được nở một nụ cười.
"Nhưng mà vấn đề bây giờ là, chúng ta sẽ công bố tin tức này với Taehyung, rằng thằng bé sẽ có em trai trong, ừm, trong vòng năm tháng nữa, như thế nào đây?" anh thở dài, dụi mặt vào hõm vai Namjoon.
"Hôm nay làm luôn đi." Bất chợt Namjoon nói. Seokjin mất ngay vẻ thong dong, lập tức dực ngược lên. Đang định mở miệng phản đối thì Namjoon đã nhanh hơn. "Đây là thời điểm hoàn hảo rồi, Jin. Thằng bé vẫn đang xoắn xít lên vì Minjung quá dễ thương, vì em bé quá dễ thương- Em chắc chắn rằng nó sẽ vui lắm nếu biết mình cũng sẽ có một đứa, ờm, một đứa xíu xíu mà nó có thể gọi là em trai."
"Nhưng Joonie, em lại quên mất là thằng bé rất dễ ganh tị với người khác rồi," Seokjin thở dài. "Nó và Jimin gần như là bạn tri âm tri kỉ rồi nhưng nó vẫn bị đả kích khủng khiếp khi em từng một lần thơm má Jimin đó."
Jimin, con trai của Yoongi và Hoseok, sinh ra trước Taehyung vài tháng và cả hai đã bắt đầu chơi với nhau kể từ khi biết bò.
Namjoon suy nghĩ rất lung và nhiều phút sau mới đáp lại, "Cứ để em thử xem. Tin em."
Namjoon kiên định đưa mắt nhìn Seokjin chăm chú khiến anh phải lùi lại một nhịp. Không nói gì thêm, anh mệt mỏi tựa vào Namjoon, bàn tay vô thức đưa lên phía trước. Không lâu sau đó, Namjoon nắm lấy tay anh, cùng nhau xoa nắn dịu dàng vòng bụng đã bắt đầu nhô lên bên dưới lớn áo len.
Đúng lúc đó, Taehyung, chạy hết tốc lực về phía hai người, tóc mái dài quá lông mày liên tục tung lên rồi lại hạ xuống trước trán kèm với nụ cười toe toét tới tận mang tai thật ngộ nghĩnh hết sức tưởng tượng.
"Dada!" cậu bé hét lên và Namjoon buông Seokjin ra, dang rộng vòng tay đón Taehyung vào lòng. Đổ ập vào lồng ngực vững chãi của Namjoon, dụi mặt vào áo ba ngửi ngửi, tiếng ư ử phấn khích vẫn còn vang dội khi mùi hương yêu thích của ba ngập tràn dưới cánh mũi bé con.
"Sao thế chàng trai?" Namjoon nhấc bổng Taehyung lên một cách dễ dàng, để bé ngồi trên đùi rồi vuốt tóc mái sang hai bên. Taehyung chớp chớp mắt với cậu và Namjoon bật cười. Ngay lúc đó, cậu bé mới nhìn sang Seokjin rồi nhoài người bò sang bên cạnh, gục đầu vào hõm cổ của ba lớn mà hít hà.
"Chào bé con," Seokjin đặt một nụ hôn lên chóp mũi Taehyung, mỉm cười khi cậu bé nhăn mặt. "Chơi có vui không?"
Taehyung háo hức gật đầu. "Nó dễ thương lắm luôn! Cái mũi bé bé!" Taehyung cố gắng miêu tả lại kích thước ngộ nghĩnh ấy bằng những đầu ngón tay rồi thốt lên. "Con muốn cắn một miếng!"
Khả năng ngôn ngữ của Taehyung đang ngày càng tiến bộ. Cách sắp xếp từ trong câu đã trở nên hoàn chỉnh hơn và bé cũng không còn nói lắp, bặp bẹ những từ không rõ nghĩa như trước đây khiến Seokjin cảm thấy vô cùng tự hào.
"Tất nhiên là không được làm thế, Taehyung, nếu con cắn em, em sẽ bị đau đau đó." Seokjin bật cười. "Cắn người là không ngoan, con nhớ chưa?" cả anh và Namjoon không thể nhịn được vẽ môi thành những đường cong khi Taehyung chu mỏ phản đối. Taehyung sắp mọc răng, điều đó có nghĩa là cậu bé sẽ muốn cắn bất cứ thứ gì trong tầm mắt bởi miếng lợi hồng mềm mềm giờ luôn 'ngứa ngáy'. Seokjin sẽ phải gọi điện cho mẹ thôi, hỏi xem có nên mua đồ chơi mọc răng cho Taehyung hay là còn cách xử lý nào an toàn hơn không để đối phó với tật xấu này của thằng bé.
Namjoon trao đổi một ánh mắt với Seokjin trước khi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Taehyung. Seokjin ngay lập tức hiểu ra, níu lấy gấu áo của Namjoon đầy lo lắng.
"Tae, con yêu," Taehyung nhìn lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh. "Minjung đáng yêu lắm, phải không?" Taehyung ê a rồi gật đầu. "Con có thích em không?"
"Có!"
"Tuyệt!" Namjoon mỉm cười còn Seokjin đập lên vai cậu một cái. "Ba nghĩ con sẽ là một người anh rất ngầu. Con thấy sao, anh bạn?"
Taehyung cau mày, môi dưới trề ra khi bộ não non nớt chậm rì rì xử lý những lời ba vừa nói trong khi lực tay Seokjin trên tà áo đã nhăn nhúm của Namjoon lại càng mạnh thêm một bậc.
"Nhưng mà con đã có Jiminnie và Minjung để chơi chung rồi," bé lí nhí đáp. "Con không cần em."
Trái tim Seokjin gần như đã chui tọt xuống tận dạ dày và Namjoon nhanh nhẹn đặt tay lên lưng anh khẽ vỗ về.
"Nhưng nếu như có người cùng con chơi suốt ngày, mỗi ngày không phải sẽ thích hơn sao?" Namjoon nỗ lực lần nữa và Seokjin biết, chính cậu cũng đang phải cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. "Hai người có thể ngủ chung nè! Con còn có thể cho em xem tất cả sách truyện và gấu bông của mình nữa!"
Taehyung vẫn lặng thinh, Seokjin biết rõ con trai mình đang nghĩ gì; thằng bé đã được hưởng thụ tất cả tình yêu của cả hai người cha kể từ lúc mới sinh, anh biết Taehyung sợ rằng sự xuất hiện của một người em sẽ lấy đi hết những sự quan tâm ấy. Seokjin buông áo Namjoon ra, đặt một tay lên vai Taehuyng, khiến thằng bé đang cúi gằm mặt xuống sàn phải ngẩng lên nhìn mình.
"Con yêu, ba muốn hỏi con một câu hỏi," anh nói bằng âm vực dịu dàng nhất có thể. "Nếu Dada và Papa vui vẻ, thì con có vui vẻ không?"
"Có," Taehyung vuốt ngược tóc mái lòa xòa trước trán đang che đi đôi mắt ngây thơ của mình; Seokjin thầm nghĩ trong đầu sẽ phải sớm mang bé đi cắt tóc. "Vì Taetae yêu ba."
Seokjin thưởng cho Taehyung một nụ hôn lên má vì câu trả lời rất ngoan. "Ba và Dada rất, rất rất vui vẻ và hạnh phúc vì em bé sắp ra đời. Con có biết vì sao không?" anh ngừng lại nhìn Taehyung lắc lắc đầu. "Bởi vì ba chắc chắn là Taehyung sẽ trở thành một anh lớn tuyệt vời nhất. Phải vậy hông, Dada Joonie?"
"Đúng vậy, tất nhiên rồi!" Namjoon tham gia vào. "Taehyung là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết bao nhiêu, lại còn rất tự lập nữa nha. Ba chắc chắn là Taehyung sẽ có thể chăm sóc tốt cho Kookie và dạy Kookie trở thành bé ngoan như mình nữa đó."
Taehyung chớp mắt nhìn Namjoon. "Kookie là ai?"
"À, đó là tên của bé con," Namjoon mỉm cười, xoa đầu bé. "Kookie là em trai con."
"Như là bánh quy, bánh quy sô-cô-la?" Taehyung nín thở. "Như là bánh oreo?"
Seokjin thật sự sẽ tan thành nước mất, nếu như cứ nhìn Taehyung mỗi ngày lại trở nên dễ thương thêm một chút như thế này.
"Không phải là bánh quy, con yêu," Namjoon bật cười. "Nhưng ba chắc chắn là em ấy cũng sẽ ngọt ngào như những chiếc bánh quy mà con thích!"
"Thật không ạ?" Taehyung nhìn từ ba lớn sang ba nhỏ để xác nhận rồi cắn môi suy nghĩ. "Vậy thì con không sao. Giờ con cũng muốn có em."
Seokjin nhìn bờ vai Namjoon hạ xuống, sự căng thẳng đã biến đi. Anh nắm lấy tay Namjoon bóp nhẹ.
"Chúng ta sẽ không yêu con ít đi," Namjoon nói. "Mà hai ba sẽ yêu cả con và Kookie nhiều hơn nữa."
"Thật chứ ạ?" Taehyung đột nhiên trông có vẻ miễn cưỡng.
"Thật chứ," Namjoon gật đầu. "Thế này nhé, tình yêu của Dada và Papa cũng như chiếc tô lấp lánh mà Taehyung ăn ngũ cốc mỗi sáng vậy đó," cậu tiếp tục, Taehyung vẫn chăm chú nhìn với đôi mắt mở to. "Khi Kookie đến, ba sẽ không chia đôi cái tô ấy ra, bởi vì nếu làm thế, cái tô sẽ bị vỡ, chúng mình không thể dùng một cái tô vỡ được, phải không nào? Thay vào đó, ba sẽ mua một cái tô mới, khác với cái của Taehyung, để đưa cho Kookie."
Seokjin mỉm cười trước lời giải thích của Namjoon. Đó là cách đơn giản nhất để Taehyung có thể hiểu vấn đề. Người alpha của anh lúc nào cũng biết cách phải dùng từ sao cho đúng nhất.
"Ba hứa đi" Taehyung giơ ngón út về phía Namjoon.
Namjoon mỉm cười, ngoắc lấy ngón tay bé xíu của Taehyung. "Ba hứa," cậu mỉm cười, xoa xoa mái tóc dày của Taehyung tới rối tung lên. "Con cũng sẽ hứa với Papa nữa nha."
Taehyung quay sang Seokjin, ngoắc lấy ngón tay út của anh. Seokjin nhấc bổng bé lên, ôm bé vào trong lòng, bàn tay vỗ về ấp êm khiến Taehyung bật cười thích thú.
"Ba yêu Taehyung rất nhiều."
**
"Thấy chưa, em đã bảo mà," Namjoon nói, ngả lưng dựa vào đầu giường, bàn tay vuốt ve làn da mềm mại trên cặp đùi non mịn của vợ yêu. "Anh lo chi cho nhiều."
Hai người bọn họ lười biếng không thèm di chuyển, Seokjin vẫn ngồi cứng trên đùi Namjoon, đợi cho cái nút to bự của cậu bên trong mình dần nhỏ lại.
Seokjin rên lên theo từng chuyển động của Namjoon và cảm thấy đầu nấm to bự lại chọc chọc vào tuyến tiền liệt. "L-làm ơn dừng, đừng có ngọ nguậy lung tung nữa," anh mệt hết hơi. "Không làm thêm nổi nữa đâu." Seokjin vùi mặt vào lồng ngực nóng bừng của chồng mình.
Namjoon luồn những ngón tay vào mái tóc ẩm ướt mồ hôi của người omega. "Vậy cơ? Nhưng mà sao nước cứ chảy đầy ra đùi em đây này vợ yêu."
Seokjin ngẩng đầu lên, bàn tay nhanh chóng đậy miệng Namjoon lại. "Hư thân, không cho nói," anh thì thầm. "Taehyung tỉnh dậy bây giờ."
"Anh lo nhiều chuyện quá, Jinnie," Namjoon khúc khích cười, chồm dậy hôn môi anh.
**
Taehyung ngày càng trở nên hiếu kỳ và cũng sở thành vệ sĩ nhí cho Seokjin khi anh bước vào những tháng cuối cùng của thai kỳ. Vòng bụng ba bắt đầu lớn thấy rõ còn Taehyung miệt mài đặt ra những câu hỏi mà không hề mệt mỏi. Lúc nào bé cũng bám lấy Seokjin, chẳng bao giờ muốn rời đi.
Seokjin uể oải ngồi trên ghế dài, Taehyung tựa đầu vào cái bụng to lớn của anh. Seokjin đã ngồi nguyên tư thế đó suốt một giờ đồng hồ rồi và chỉ cần thêm vài phút nữa thôi, cổ anh chắc sẽ tê cứng luôn mất.
"Sau em không đạp nữa ba?" Taehyung rụt rè hỏi.
Seokjin nhìn xuống, khẽ vuốt tóc bé. "Có lẽ vì em mệt rồi," Taehyung nhổm người ngồi dậy, đặt cả hai tay lên bụng Seokjin. "Con sẽ phải chờ, một lúc lâu nữa."
Seokjin và Namjoon nghi ngờ đứa trẻ thứ hai này của họ sẽ lại là một omega nữa, vì bào thai không động quá nhiều. Những đứa trẻ alpha sẽ hiếu động hơn, đứa này thậm chí còn hiền hòa hơn so với lần anh mang thai Taehyung, một omega.
"Nhưng lúc nào Dada sờ bụng em cũng đạp mà." Taehyung chu môi. Seokjin thở nặng nề khi Taehyung đỡ lưng giúp anh ngồi thẳng dậy.
"Đâu nhất thiết phải thế," Namjoon bất thình lình xuất hiện ở cửa chính. Chàng alpha vừa tan ca, mái tóc rối bời còn cặp kính cận trượt xuống đầu mũi. Namjoon bước lại gần rồi nhấc bổng Taehyung lên. "Con đi đánh răng, thay đồ ngủ, rồi ba sẽ dạy cho con cách nói chuyện với Kookie bằng siêu năng lực của Dada nhé."
Seokjin nhíu mày nhìn Namjoon, nghi ngờ lời nói của chính chồng mình nhưng Taehyung thì reo lên vui sướng, nhoài ra khỏi vòng tay của Namjoon khiến cậu gần như ngã ngửa xuống sàn.
"Con có thể mặc bộ kỳ lân hông Dada?"
"Dĩ nhiên là được rồi!" Namjoon hào hứng đáp, vững vàng bế Taehyung đến phòng tắm, không quên quay lại nháy mắt với người đang nhìn mình chằm chằm.
Seokjin mỉm cười khi Namjoon lẩm nhẩm 'vào phòng ngủ chờ em' trong khi mở phòng tắm, đẩy Taehyung vào trong.
**
Seokjin đang thoải máy nằm trên giường thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, một Taehyung phấn khích xông vào, kéo theo một Namjoon kiệt sức. Seokjin khúc khích cười, vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho con trai mau mau tới. Taehyung rúc sâu vào người anh, vui vẻ đón nhận một nụ hôn nuông chiều trên trán.
"Con đã đánh răng chưa?" Anh cúi xuống bắt gặp đôi mắt to tròn của Taehyung.
Taehyung gật gật đầu cười toe toét, để lộ ra hàm răng trắng sữa. "Rồi ạ!" bé quay sang Namjoon, người vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa, vẫy vẫy tay. "Mau tới, Dada! Dada hứa chỉ con dùng siêu năng lực."
Namjoon quỳ xuống cạnh Seokjin, tựa đầu vào một bên bụng ấm áp. Seokjin cúi nhìn, luồn tay vào mái tóc Namjoon. Một cảm giác hạnh phúc nở rộ trong lồng ngực khi Namjoon lật tà áo ngủ mỏng manh của anh lên rồi luồn tay vào bên trong, vuốt ve làn da căng tràn phía dưới. Namjoon ậm ừ trong họng bằng tông giọng trầm ấm, đôi lúc sẽ rải lên khắp bụng anh những nụ hôn nhẹ nhàng, và không lâu sau khi Seokjin kịp nhận ra những cử động bên trong mình, đứa nhỏ chưa chào đời đã nhanh nhẹn đáp lại lời gọi từ bên ngoài của người alpha.
Namjoon nắm lấy tay Taehyung, đặt nó lên bụng Seokjin. Biểu cảm trên khuôn mặt của Taehyung khi cảm nhận được một cú đá đặc biệt mạnh mẽ bên dưới tay mình khiến Namjoon không thể giấu được nụ cười.
"Là em á!" Taehyung thốt lên, ngẩng mặt nhìn Seokjin với đôi mắt choáng ngợp. Seokjin chỉ mỉm cười gật đầu. "Xin chào, Kookie!" Bé nhìn vào bụng anh và hét lên. "Anh là Taetae, là anh trai của em á. Chúng mình sẽ làm bạn tốt nha!"
Namjoon đã ngồi dậy, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi bụng anh. Cả hai im lặng nhìn nhau khi Taehyung tiếp tục bài tâm sự của mình.
"Nếu em là omega, em có thể giống anh nè. Và cả Jiminnie nữa! Anh sẽ giới thiệu em cho bạn í, em sẽ thích cậu í cho coi. Anh sẽ bảo vệ em, bởi vì chúng mình đều là omega và omega thì phải bảo vệ lẫn nhau," Taehyung thêm vào, với một biểu cảm cực kỳ nghiêm túc khiến Seokjin phải nín cười quay sang nhìn chồng mình. "Còn nếu em là alpha.. ưm, anh nghĩ là anh vẫn sẽ phải bảo vệ em. Bởi vì em còn bé quá mà. Nhưng mà sau này em lớn và biến thành alpha mạnh mẽ như Dada, đến lượt em bảo vệ anh, và bảo vệ cả Jiminnie nữa đó."
Sau một hồi hàn huyên, Taehyung bắt đầu ngáp và Namjoon quyết định đã đến giờ đi ngủ. Đúng lúc Namjoon vòng tay bế cậu bé lên thì Taehyung, bằng tất cả sự tỉnh táo còn lại, lè nhè hỏi một câu.
"Tối nay cho con ngủ ở đây nha?" ánh mắt mang theo kỳ vọng, kết thúc câu bằng một cái ngáp dài khác. Taehyung nằm xuống, dựa đầu vào bụng Seokjin trước khi đặt lên đó một cái hôn. "Tối nay con muốn được ngủ với Kookie.
Seokjin không muốn con trai ngủ trên giường bố mẹ, anh sợ nó sẽ tạo thành thói quen xấu, nhưng cả anh và Namjoon đều đồng ý sẽ đáp ứng nguyện vọng đó của Taehyung một lần.
Chỉ đêm nay thôi.
**
Seokjin chuyển dạ vào một buổi sáng đẹp trời, vô cùng yên tĩnh của ngày đầu tháng Chín.
Đã từng có kinh nghiệm, Namjoon không hề hoảng sợ; cậu nhanh chóng bấm số gọi Hoseok qua trông Taehyung dùm trong khi đi xuống gara để chuẩn bị xe. Sau khi lo liệu mọi thứ ổn thỏa, Hoseok cũng xuất hiện ngay trước cửa nhà, Namjoon đặt đứa con trai bé bỏng vẫn đang say ngủ vào tay cậu bạn alpha. khẽ hôn lên trán cậu, xin lỗi Hoseok vì đã làm phiền từ sớm thế này. Hoseok chỉ khoát tay toe toét cười.
Namjoon chạy vội vào trong, bế Seokjin theo tư thế công chúa, an toàn đặt anh vào trong xe rồi nhanh chóng đi tới bệnh viện.
**
Sau gần tám tiếng đồng hồ dài đằng đẵng mà Namjoon cắm rễ nhìn trân trân ánh đèn đỏ sáng lên trước cửa phòng sinh, bác sĩ cuối cùng cũng cho cậu đi vào.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Seokjin là thân ảnh alpha cao lớn đang sốt ruột vò lấy mái tóc đã rối bời của mình. Cặp kính cận trễ xuống đầu mũi, cậu vẫn còn mặc chiếc áo t-shirt và quần ngủ đêm qua. Taehyung đã về với ba, an ổn tựa đầu lên vai Namjoon ngủ khì. Anh kiệt sức nhìn mọi cảnh vật nhợt nhạt trước mắt nhưng những sắc màu tươi vui lập tức quay trở lại khi ánh mắt của hai người gặp nhau. Yếu ớt nở một nụ cười với Namjoon, Seokjin nhìn xuống bé con nóng hổi trong vòng tay mình, được bao bọc cẩn thận trong những lớp vải màu xanh lơ.
Seokjin khẽ gỡ tấm chăn xuống để lộ ra Jungkook sơ sinh mặt mũi nhăn nheo khi Namjoon khép nép ngồi bên mép giường, cố giấu đi vẻ ríu rít muốn được gặp đứa con mới ra đời.
"Nó là một alpha," anh khàn giọng và Namjoon trợn tròn mắt ngạc nhiên. "Anh biết em định nói gì, đúng là đồ đểu." cả anh và Namjoon khẽ cười.
Taehyung cựa quậy, giật mình bởi tiếng cười khúc khích của ba. Bé bật dậy ngay lập tức, cánh mũi đánh hơi một mùi lạ lùng trong không khí. Cái lưng ngắn ngủn dựng thẳng lên và vẻ buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Seokjin dí ngón trỏ lên trước viền môi ướt nước miếng của Taehyung trước khi bé kịp la lên. Taehyung nhoài người khỏi vòng tay của Namjoon, bò tới gần chỗ Seokjin và em bé.
"Cho con bế em được hông?" Taehyung thì thào, sự phấn khích không thể giấu nổi sau giọng nói, đưa mắt nhìn Seokjin đầy kỳ vọng, hai tay dang rộng sẵn sàng.
Đúng lúc đó, đôi mắt Jungkook mở ra, chớp chớp ngơ ngác với Seokjin. Cậu bé con bắt đầu oe oe khóc vì bị nhìn chằm chằm bởi những khuôn mặt lạ lẫm. Seokjin vội vã ôm lấy bé dỗ dành thì Namjoon đưa tay tới.
"Để em," cậu cười với Seokjin.
Anh cẩn thật đặt Jungkook sang tay chồng, mệt mỏi nằm xuống giường bệnh và chăm chú theo dõi Namjoon bắt đầu đánh hơi đứa trẻ mới sinh. Cậu đứng lên, đi vòng quanh khắp phòng. Namjoon hôn lên má Jungkook, lên đỉnh đầu, rồi véo yêu lên cánh mũi ươn ướt. Sau vài phút, bé con dần dần an tĩnh lại, Namjoon quay đầu nhìn Seokjin cùng một nụ cười đắc thắng. Thiu thiu ngủ mệt, Seokjin giật mình khi gã alpha to lớn bất ngờ thốt lên một tiếng.
"Chuyện gì vậy?" Anh chống tay ngồi dậy, nắm lấy mép chăn sẵn sàng đứng lên.
Namjoon vẫn chăm chú nhìn Jungkook với đôi mắt sáng rỡ. "Nhìn này, Jin!" cậu hổn hển, ngẩng đầu lên nhìn anh. "Thằng bé có lúm đồng tiền."
Seokjin im lặng vài giây rồi thở phào nhẹ nhõm. "Ừ, a, đúng vậy," đưa một ngón tay lên chọt chọt bên má. "Giống như Dada của nó."
"Thật không thể tin nổi!" Namjoon gần như hét lên trong sung sướng. "Nó là con em thật à, phải không?"
Seokjin không nói gì, ra hiệu cho Namjoon tiến lại gần hơn. Ngay khi Namjoon đã vào trong tầm với, Seokjin nghiêng người hôn lên.
"Thằng bé một trăm phần trăm là của em."
"Khi nào con mới được bế em chớ?" Taehyung đột nhiên hỏi. Mặt đã xụ ra thành một đống và cái bĩu môi cong vút chĩa về phía Namjoon, tiếp đến là Seokjin. "Con muốn bế em mà!"
Namjoon bật cười, chỉnh lại tấm lót cho Jungkook trong khi Seokjin dạy Taehyung cách đặt tay để giữ em một cách chắc chắn nhất. Bé cảm thán một tiếng khe khẽ, nhìn Jungkook nằm gọn trong vòng tay, bất ngờ vì sức nặng của em. Jungkook lớn hơn một chút so với những bé sơ sinh khác, nó khiến Seokjin tự hỏi có phải là do anh đã ăn quá nhiều khi mang thai hay không rồi cười khúc khích một mình.
"Xin chào, Kookie," Taehyung thì thầm. "Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau. Em là alpha, hử?" bé ngước mắt nhìn Namjoon. "Kookie là alpha, phải vậy không Dada?"
"Đúng rồi," Namjoon gật đầu.
"Ừm, thế thì em không thể giống như anh rồi. Cả Jiminnie nữa. Nhưng không sao, anh vẫn sẽ bảo vệ em." Seokjin cố kìm lại giọt nước mắt khi Taehyung cúi xuống hôn lên má cậu em trai đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn Namjoon, một tay đang ôm lấy lồng ngực, hai mắt rưng rưng. "Anh đã hứa với Papa và Dada sẽ làm một người anh trai tốt. Anh cũng sẽ dạy em trở thành người tốt nhưng em phải nghe lời anh đấy, hứa nha?"
Jungkook ngáp một cái thay cho câu trả lời và Taehyung phá lên cười. Namjoon tiến lại gần cả ba người và Seokjin có thể cảm nhận vòng tay vững vàng của alpha ôm chặt ngang hông. Anh dựa đầu vào vai Namjoon, tiếp tục nhìn Taehyung thủ thỉ nhỏ to với Jungkook mơ màng ngái ngủ.
Một lần nữa, mọi chuyện vẫn đều ổn cả đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro