Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên bản siêu cấp đặc biệt - 02

"Không phải tôi bảo cậu mặc đồ hợp với tôi hả?"

Namjoon tự cúi xuống nhìn mình, rồi lại nhìn lên, xong lơ đễnh mỉm cười nhìn Seokjin. "Thì có."

"Và cậu đã đồng ý. Cậu còn bảo tôi gửi hình đồ tôi mặc qua để cậu mặc sao cho hợp!"

"Tôi làm vậy để biết đường mặc né ra á."

Seokjin quạu đeo nhìn cậu ta. "Đồ lỗ đít. Còn thời gian đó. Về thay đồ mau," anh nói, đùng đùng nắm vai Namjoon quay một vòng ra sau. Anh đã gọi Namjoon ra sớm hơn giờ hẹn với cả bọn vì anh biết rằng sẽ phải nói chuyện thống nhất này kia với Namjoon - và quả nhiên, anh biết là phải làm việc với Namjoon mà, rốt cuộc ra cậu ta lại chống đối Seokjin một cách vô cớ.

Anh chỉ kịp đẩy Namjoon bước được ba bước thì Hoseok đã đến chỗ hẹn. "Ồ, cứ tưởng em đến đầu tiên luôn đó chứ," cậu cười tươi rồi nhập bọn. Seokjin mau chóng buông vai Namjoon ra, Namjoon quay lại để đứng cạnh anh.

"Không," Seokjin tươi tỉnh đáp lời như thể mới một phút trước anh không định dần Namjoon một trận ra bã. "Tụi anh định đến sớm để nói chuyện một chút trước khi mọi người tới."

Namjoon đảo mắt nhìn anh. Seokjin dùng thần giao cách cảm để bảo cậu ấy ngậm mồm lại.

"Ooh, xin lỗi nha nếu em có lỡ cắt ngang điều gì!" Hoseok chắp hai tay vào nhau vẻ thành khẩn.

Namjoon phất tay. "Đừng lo. Tụi này đâu có nói gì quan trọng lắm đâu. Seokjin chỉ đang bảo rằng hôm nay ảnh thấy tớ ngon lành quá mức, thế thôi."

Seokjin quay phắt sang nhìn Namjoon, và anh còn định mở mồm ra phản biện, nhưng anh vội khép miệng lại khi nhận ra mình hoàn toàn không thể làm vậy. Anh mím chặt môi. Hít một hơi sâu. "Làm sao trách anh được chứ? Nhìn ẻm mà xem," Seokjin nói thêm, cố tình ép mình líu lo hơn một chút. "Anh thiệt là may mắn khi có được Namjoon."

Anh thận trọng liếc nhìn Namjoon, kẻ đang hớn hở cười toe như một thằng ngốc, thế là ngay lập tức trong anh trào dâng tham vọng muốn đánh văng cái cười đó khỏi mặt Namjoon ngay và luôn, để rồi cay đắng nhận ra rõ ràng, toàn bộ chuyện này là lỗi của anh và anh không có tư cách gì để nổi điên với Namjoon hết cả, khi mà chính anh đã đề nghị thế này. Anh đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện đó. Và đành ngậm đắng nuốt cay. Ít nhất là bây giờ.

Cả hai hội chẳng bao lâu đã đến đầy đủ, mọi người cùng nhau đến khu đánh bowling mà Jungkook đề nghị.

"Anh biết em vừa nhận ra chuyện gì không?" Taehyung nói trong lúc cả bọn đang đeo giày bowling, chỉ tay vào Seokjin và Namjoon. "Hai người phối đồ hợp ghê."

Seokjin cau mày dữ dội, rồi nhìn xuống cái áo hoodie màu hồng dễ thương của mình, rồi nhìn qua Namjoon đang mặc một cái áo màu xanh cực kì phản cảm cùng chiếc quần yếm quái quỷ, suy nghĩ đầu tiên của anh là làm thế quái nào thế này mà gọi rằng hợp với nhau trước khi lại nhìn qua Taehyung, ý nghĩ tiếp theo là mắt tên nhóc này bị cái gì mà lại thấy hai người ăn mặc hợp rơ cơ chứ.

"Đồng hồ của hai người đó."

Anh nhìn xuống tay mình đang buộc dây giày, nơi cổ tay đeo chiếc đồng hồ lấp lánh - một chiếc Rolex màu vàng hồng mà anh được bố mẹ mình tặng làm quà mừng đậu đại học. Đoạn, anh nhìn qua Namjoon ở bên cạnh, và thấy một chiếc đồng hồ y hệt trên tay cậu ta, nhưng màu bạc.

Anh ngẩng nhìn Namjoon, và Namjoon cũng trông hoang mang y chang anh.

"Đệt," Jimin thở hắt một hơi dài thượt, hai vai thõng xuống. "Cao ráo, đẹp trai mà còn giàu nữa. Seokjin, anh may mắn thiệt luôn á nha. Mua hẳn một chiếc Rolex để đeo cặp với anh."

"Haha," Namjoon bật cười, và Namjoon tự hỏi liệu anh có phải là người duy nhất nghe ra sự giả trân trong tiếng cười đó không nữa. "Đúng rồi. Ai nấy cũng muốn làm đủ cách để có anh làm bạn trai mà."

Một cú đâm trực diện vào Seokjin, anh thừa biết. Tên kia vẫn chưa chịu bỏ qua chuyện Seokjin năn nỉ hắn giả bộ làm bạn trai của mình, và hắn sẽ còn lải nhải chuyện này bằng tất cả khả năng con người có thế, bằng bất cứ cách nào có thể - dù rằng đó là lời mỉa mai công khai khi chỉ có hai người với nhau hay mấy lời bóng gió ra vào ẩn ý trong những lúc thế này. Anh giật trỏ Namjoon, nhưng xem ra cũng không xi nhê gì mấy, Namjoon chỉ cười thôi. Cả bọn đứng dậy đi ra chỗ đánh bowling.

Ơn trời, cả nhóm đã thôi không để tâm đến Seokjin và Namjoon nữa. Jungkook hóa ra rủ cả bọn đi chơi bowling chỉ vì tên nhóc chơi môn đó rất siêu. Cả bọn chia thành hai phe; Seokjin, Namjoon, Hoseok và Yoongi một bên, còn Jungkook, Taehyung và Jimin một bên. Quả là bày binh bố trận, Seokjin chợt nhận ra vì Taehyung hay Jimin đều biết ném banh theo đường thẳng và tài nghệ của Jungkook sẽ cứu hết những phần còn lại, trong khi cả Seokjin lẫn Yoongi đều chơi theo kiểu dạng hai chân hết làn, hai tay ôm banh để chọi. Chỉ mình Namjoon và Hoseok biết chơi đúng cách thôi.

"Anh trông hài thế," Namjoon cười ha hả khi Seokjin khệnh khạng bước ra làn banh, nặng nề ôm trái banh trong tay.

"Miễn sao đánh đổ hết là được rồi!" Seokjin hét trả lại.

"Kĩ thuật đó còn không cứu được gì nữa là."

"Này, đừng có mà coi thường kĩ thuật của người ta," Yoongi vỗ cậu ta cái đốp. "Làm được đó."

"Với anh thì may ra," Namjoon đáp. "Còn Seokjin á hả? Ảnh y như tấu hài thôi."

"Ủa nói về bạn trai mình vậy mà được luôn á hả?" Hoseok vừa cười vừa trách cậu.

Seokjin huơ tay ra sau để ném banh.

"Được rồi, ảnh là bé ngốc của tớ."  

Anh ném trượt, trái anh lăn xuống rãnh gần như ngay lập tức khi chạm đất, và Seokjin ngẩn tò te nhìn nó thảm hại lăn đi mất, trong khi Namjoon cười khằng khặc ngay sau lưng. Anh quay ngoắt lại và quạu quọ nhìn Namjoon cười ngặt nghẽo. Trở về trong tủi hổ, anh ngồi xuống cạnh Namjoon và đấm vào tay cậu ta. "Ê. Đừng có cười nữa."

"Nhưng mà hài muốn chết," cậu ngồi thẳng dậy và thoải mái quàng tay quanh Seokjin. "Để em chỉ anh cách ném cho đúng vào lần sau, nhé."

"Thôi cảm ơn, không có phiền cậu giúp," Seokjin ủ dột rồi hất tay Namjoon khỏi mình.

Cánh tay Namjoon trượt khỏi vai Seokjin, nhưng cậu vẫn khẽ để tay trên tấm lưng anh. "Bộ anh không muốn đạt điểm cao một lần hả? Bạn anh bên kia đang sát phạt tụi mình kìa. Uầy, đúng hơn là Jungkook."

"Hừm," Seokjin bĩu môi rồi liếc mắt khỏi Namjoon, hướng về phía Jimin đang đứng ném banh trong khi Jungkook đứng ngay phía sau, một tay đặt trên cánh tay Jimin, chỉ cậu ta cách ném. Như vậy không phải gian lận sao, và Seokjin bình thường sẽ tuyệt nhiên phản đối gian lận trừ phi anh chính là người gian lận, nhưng ngay lúc này thì chuyện đó không còn ý nghĩa gì nữa. Anh quay nhìn lại Namjoon vẫn đang ngồi cạnh mình, một tay đặt trên lưng anh, áp đến sát bên cạnh anh như thể Seokjin là người quan trọng nhất của cậu ấy trong căn phòng này. "Được thôi. Cậu giúp tôi đi. Nhưng chỉ vì tôi muốn thắng thôi đó nha."

Namjoon mỉm cười với anh. Gương mặt cậu ấy thật gần - thật sự rất gần, gần đến mức tia mắt anh chạm thẳng vào ánh mắt Namjoon trước khi anh quay đi.

Anh nuốt khan khó nhọc, ngồi im thin thít chờ cho đến lượt chơi của mình.

Ngay khi anh đúng dậy, Namjoon cũng đứng dậy cùng anh. Cậu ấy đứng phía sau Seokjin và vòng cả hai tay quanh người anh, nắm lấy cổ tay Seokjin. Cậu nói gì đó mà Seokjin không rõ là gì nữa - anh nghi đó là kĩ thuật gì đó về đánh banh bowling và mấy con ki gỗ phía trước. Đoạn, cậu điều chỉnh tư thế cho Seokjin một chút bằng bờ ngực săn chắc áp sát rạt vào lưng anh, và cứ thế trái banh lăn đều trên làn đánh. Banh đánh đổ tám con ki. Namjoon buông Seokjin ra để đập tay.

"Giờ chỉ cần tiếp tục thế này là tụi mình có thể đánh bại họ rồi. Chắc luôn."

"Ư-ừm."

Hai người quay về chỗ ngồi. Namjoon thả phịch xuống ghế ngay kế bên Seokjin và có vẻ không nhận ra đùi cả hai đang ép vào nhau như Seokjin đang để ý, hay cả cách mà cậu ta ngả người về phía Seokjin như bị hút nữa. Seokjin cũng ước gì mình không để ý.

Và cứ thế cho đến cuối trận, Namjoon luôn bước lên cùng Seokjin để giúp anh đánh, và mỗi lần như thế Seokjin đều ghi điểm cao dù thậm chí anh còn chẳng để tâm đến trò chơi. 

Rốt cuộc thì họ cũng không thắng được. Tài nghệ của Jungkook cùng sự trợ giúp của Jimin và Taehyung đã giúp bọn nhóc trót lọt, cả bọn quyết định hình phạt sẽ là hội anh cả phải khao hết bữa ăn tối. Yoongi tìm được một nhà hàng nhỏ, thế rồi mọi người dành thời gian còn lại để ăn thịt nướng, uống bia và tán nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất suốt buổi tối.

Cảm giác quá sức thân thuộc. Như thể tất cả đã là bạn của nhau từ rất lâu, như thể khi Namjoon ngồi nhích lại gần anh thêm một chút chẳng hề làm anh mảy may làm anh bận tâm để nhận thức rằng cả hai chỉ đang vờ quen nhau. Cảm giác thân thuộc quá mức, và Seokjin phải liên tục tự nhắc mình rằng chuyện này không có gì là thật vào mỗi lúc Namjoon nhìn sang anh và cười rạng rỡ, anh làm thế để bản thân không bị cuốn theo hoàn toàn. Anh đã cố hết sức, thực sự đã rất cố gắng. Nhưng khi đến lúc chia tay và cả bọn ai đi đường nấy, Namjoon vẫn cứ bám sát lấy Seokjin.

"Cậu làm gì đó?" anh khẽ hỏi.

"Còn gì nữa? Em dẫn anh về nhà," Namjoon đáp lại thản nhiên khi cả hai cũng sải bước trên vệ đường, dưới ánh đèn khuya vàng vọt.

"Cậu không cần làm thế," Seokjin nhỏ giọng đáp. "Đâu có ai ở đây để thấy đâu."

Namjoon nhìn anh mất một lúc mà không nói gì. "Cũng chẳng sao. Dù gì cũng đi được nửa đường rồi."

Seokjin không nói gì thêm nữa. Họ cùng đi bộ với nhau trong im lặng, cho đến khi cả hai đến trước cửa nhà Seokjin, Namjoon đút tay vào túi. "Cảm ơn," Seokjin nói khi cậu ấy rút chìa khóa từ trong túi ra.

"Ừm," Namjoon bình thản đáp lại. "Cũng bất ngờ là tối nay em đã chơi rất vui."

"Có gì mà bất ngờ?"

"Ý em là, từ đó đến giờ trong đời em chưa từng bị ép làm bạn với ai. Hay làm người yêu của ai. Sao cũng được. Em không kì vọng là nó có gì vui."

"Tôi là một người rất vui tính. Hân hạnh được phục vụ."

Namjoon khụt khịt cười. "Làm như em mới là người nhờ vả không bằng."

"Uầy, cậu biết tôi mà. Luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tôi thích việc đem đến năng lượng tích cực cho thế giới này, cậu biết chứ? Và nếu có phải cho cậu thấy điều đó bằng việc cho phép cậu hẹn hò với tôi, thì tôi cũng sẵn lòng."

Vẻ mặt Namjoon hiện lên sự kì cục gì đó mà Seokjin đã quá mệt mỏi và cũng hơi say để cố hiểu ra. "Đừng có mà vặn vẹo, anh mới là người đang được tận hưởng Trải Nghiệm Bạn Trai Kim Namjoon. Mà em còn không tự nguyện dâng hiến cho anh nữa. Anh đã cướp nó một cách trắng trợn đó."

Seokjin thở dài. "Cậu có thôi lằng nhằng vụ đó mãi không đi hả?"

"Hông."

"Tôi mua đồ ăn cho cậu đó nha. Hai lần."

"Em đâu có dễ bị mua chuộc bằng đồ ăn hả, anh bạn trai thân mến."

"Vậy nói xem cậu muốn gì."

"Em vẫn còn đang suy nghĩ. Phải chắc chắn nó thật sự đỉnh chứ."

"Đừng có mà quá đáng. Tôi không có tiền đâu, nhớ chứ?"

Namjoon chồm đến rồi gõ gõ lên cái đồng hồ của Seokjin. "Vậy thì cái đồng hồ Rolex này ở đâu ra?"

Seokjin chộp lấy cái đồng hồ bằng tay còn lại rồi kéo nó ôm sát vào ngực. "Từ ba mẹ tôi. Nó là quà được tặng khi vào đại học. Còn của cậu ở đâu ra?"

"Quà sinh nhật."


Nó là một cặp đồng hồ đôi. Seokjin biết chứ - và cho đến giờ anh chẳng thèm bận tâm, vì vốn dĩ anh độc thân và cái đồng hồ được ba mẹ tặng, nên nó chẳng có ý nghĩa gì cho đến lúc này - nhưng đồng hồ của Namjoon thì lại là quà sinh nhật và Seokjin không biết ai đã tặng nó cho cậu ấy.

Điều đó có nghĩa rằng Seokjin không hề nghĩ tới khả năng rằng Namjoon không hề độc thân, cho đến tận bây giờ. Cậu ta biết đâu đã có bạn trai hoặc bạn gái rồi - ai đó hoàn toàn thoải mái với việc cậu ta đang giả vờ hẹn hò cùng Seokjin ngay trước mặt bạn bè mình, hoặc ai đó thậm chí không học trong trường này và không hề biết chuyện - và Seokjin sẽ không bao giờ nhận ra nếu không tự mình kết nối vấn đề lại.

Anh nhìn lên Namjoon lần nữa. Anh không nói gì thêm vì anh không có quyền gì hết. Cuối cùng thì họ cũng đâu có thật sự hẹn hò với nhau đâu, và Namjoon cũng không phải là người của anh.

"Em đi đây," Namjoon mở lời sau một lúc. "Gặp lại anh sau."

Và cứ thế, cậu đi mất. Cả hai lại chẳng hề là gì của nhau.



Sáng thứ Hai sau đó, khi Seokjin ngồi trong tiết học đầu tiên, điện thoại của anh rung lên. Anh lén lúc lôi điện thoại ra khỏi túi. Có vẻ như một group chat mới tổng hợp hội bạn của Seokjin lẫn Namjoon đã vừa được lập.


hội KHỞI NGUYÊN namjinists


Jimin
mọi người chắc đang thắc mắc tại sao hôm nay em lập cái nhóm này

Taehyung
không phải cậu nên tập trung nghe giảng sao

Jimin
không chán bỏ mẹ

Jeongguk
^ như trên

Seokjin
jk anh thấy màn hình của em đó em đang coi anime

Jeongguk
rồi anh tính làm gì?

Jeongguk
méc thầy?

Seokjin
không anh định kêu chú mày quay màn hình qua bên anh chút nữa

Namjoon
mấy người bộ không làm gì có ích cho đời sao

Jimin
gắt

Jimin
em mới là người lập cái group này đúng không

Jimin
cơ mà mọi người thoải mái quăng mấy tấm hình namjin vô đây đi

Jimin
đặc biệt là mấy tấm namjin chênh lệch chiều cao á

Yoongi
namjin là cái gì

Hoseok
namjin là cái gì

Namjoon
namjin là cái gì


Mới sáng sớm mà đã thế này. Seokjin khóa luôn điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của Jungkook từ chỗ ngồi cách hai hàng ghế. Anh không thèm xem điện thoại nữa, cho đến tận giờ ăn trưa anh mới lại tụ tập với hội bạn để đi đến căn tin, và Seokjin tự cho rằng mình không cần xem tin nhắn trong máy vì đằng nào cả bọn cũng lại ra chỗ ngồi chung với Namjoon và bạn của cậu ta.

Namjoon vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình và Seokjin ngồi xuống. Thật hiển nhiên. Thật bình thường. Chẳng có ý nghĩa gì hết. Namjoon chỉ đang làm những gì Seokjin bảo cậu phải là, và cho đến giờ cậu ấy vẫn đang làm rất tốt. Seokjin không có gì để phàn nàn.

Nhưng chỉ thế thôi - đúng không? Seokjin không phàn nàn. Anh hoàn toàn không thể chê trách gì hết. Anh tự mình vẽ ra chuyện, đòi hỏi như thế, và Namjoon làm chính xác những gì Seokjin yêu cầu cậu làm. Mọi người đều đang cười nói vui vẻ và làm thân với nhau bằng cách nào đó mà Seokjin không thể can dự, anh chỉ biết ngồi đơ ra và nghĩ về chuyện thật không có gì để phàn nàn, mà thậm chí nếu có chăng nữa, anh cũng không được phép phàn nàn, vì anh chính là người đòi thế này.

Namjoon áp người đến gần anh. "Sao anh im lặng vậy," cậu thì thầm. "Có chuyện gì sao?"

"Gì cơ! Có gì đâu."

Namjoon cau mày. "Giọng anh vừa thé lên đó."

"Làm gì có."

"Có chứ sao không," Namjoon bật cười.

"Đừng có mà chọc tôi."

"Nhưng vui mà!"

Seokjin bĩu môi. "Trải Nghiệm Bạn Trai Kim Namjoon dở ẹc."

"Ồ, em dư biết anh không cảm thấy thế," Namjoon dài giọng và chọt má Seokjin. Seokjin hất tay Namjoon ra nhưng cậu không hề chịu thua. Cậu lại chọt má Seokjin lần nữa. "Anh dễ thương ghê."

"Hai người kinh quá đi," Yoongi lên tiếng từ phía sau, và Seokjin chỉ mơ hồ nhận ra  là người kia nói về họ. Anh không thèm phản ứng hay đáp trả, vì anh còn bận chống trả lại Namjoon. "Vô phòng đi bạn ơi."

Namjoon càng cười lớn, "Ồ, hẳn rồi, chờ xíu."

Cậu nháy mắt với Seokjin.

Và Seokjin không thể phàn nàn. Thực sự không thể.

Nhưng trời ạ, anh có muốn đâu chứ.


Vụ tìm phòng riêng đó, sau khi được Namjoon dõng dạc tuyên bố, đã dẫn đến hệ quả là một cuộc đối thoại qua tin nhắn khởi nguồn từ Seokjin khi anh nhận ra là mình không thể tập trung xem anime. Ban đầu anh còn tưởng mình xem phải một cái anime chán quá - nhưng hóa ra không phải vì anh nhận ra mình đang xem Haikyuu và đã đến nửa tập rồi mà anh vẫn không nhớ nổi mình rốt cuộc đã xem những gì. Đoạn anh nghĩ rằng biết đâu mình đang muốn tán nhảm với lũ bạn, nhưng sau khi gửi vài tấm hình meme vào hội KHỞI NGUYÊN namjinist anh chợt nhận ra cũng không phải nốt. Vậy nên anh nhắn tin thẳng cho Namjoon.


Đến: Namjoon
ê đầu bự

Từ: Namjoon
?

Đến: Namjoon

tôi định mặc cái áo này cho lần hẹn hò kế tiếp


Anh đứng dậy đi tới chỗ tủ quần áo rồi lấy ra chiếc áo đầu tiên mình nhìn thấy - một chiếc áo màu đen vải lụa bóng xinh đẹp mà anh đã lâu không mặc, anh cũng không nghĩ mình sẽ mặc nó trong dịp nào gần đây. Anh chồng nó vào người, dù sao thì anh cũng không biết phải nói gì với Namjoon dù rằng anh rất muốn nói chuyện với cậu ấy về cái gì đó, và quần áo hẹn hò để lừa mắt bạn bè xem ra là lí do phù hợp hiển nhiên nhất, thế nên Seokjin cứ phóng theo lao thôi. Anh chụp hình mình trong gương nhà tắm rồi gửi qua Namjoon.


Đến: Namjoon
thấy sao

Từ: Namjoon
cũng được

Đến: Namjoon
chỉ "được" thôi hả?

Đến: Namjoon
tui tốn công mặc một cái áo đẹp đẽ xong còn gửi selca siêu cấp giới hạn của mình cho cậu rồi chỉ nhận lại """ĐƯỢC""" thôi ấy hả

Đến: Namjoon
trải nghiệm bạn trai cái mông á

Đến: Namjoon
tui cần được hoàn tiền

Đến: Namjoon
chỉ giỏi nói khoác, làm như hạch

Từ: Namjoon
trời ạ, thôi

Từ: Namjoon
anh đẹp tuyệt trần

Từ: Namjoon
đẹp hết hồn

Từ: Namjoon
sinh vật con người xinh đẹp nhất từng tồn tại trên trái đất

Từ: Namjoon
em cảm thấy thật biết ơn khi được nhìn ngắm anh

Từ: Namjoon
cái áo đó anh mặc đẹp muốn tắt thở

Từ: Namjoon
nhưng em nghĩ sẽ còn tuyệt hơn nếu nó nằm trên sàn nhà của em


Seokjin nhìn trâng trâng màn hình.

Nhìn.

Và nhìn.

Và rồi Namjoon nhắn thêm nữa, tiếng tin nhắn nhảy bụp thật nhẹ mà suýt làm Seokjin giật mình rớt cả điện thoại.


Từ: Namjoon
xin lỗi

Từ: Namjoon
em đùa hơi quá




Từ: Namjoon
seokjin





Anh không nói chuyện lại với Namjoon suốt một tuần. Namjoon cũng không nhắn tin cho anh nữa, và nhóm group chat càng ngập tràn những tấm ảnh mà bạn bè họ chụp hai người trong lúc không để ý, Seokjin cũng không hay nói chuyện trong đó nữa. Anh chỉ vào xem hình, và tự hỏi làm thế quái nào anh luôn ngồi quá sát bên cạnh Namjoon, như thể không còn chỗ nào trống và họ chẳng có cách nào ngoài phải chen chút bên cạnh nhau.

Namjoon không nhắn tin cho anh nữa, và một lúc ngắn ngủi nào đó trong tuần, khi Seokjin đột nhiên trào dâng mong muốn nhắn tin cho cậu ấy để nói mấy chuyện nhảm nhí tào lao không từ đâu cỏ, nhưng anh đã dằn lòng xuống. Anh cũng không rõ vì sao. Tất cả anh biết là chính anh đã muốn chuyện này xảy ra, và anh không thể phàn nàn gì thêm.

Anh thực sự không thể than vãn. Đây là ý tưởng ngu ngốc của anh ngay từ lúc đầu, là lỗi của anh khi khiến bạn bè đôn đáo đi tìm ai đó để hẹn hò với Seokjin bởi vì anh quá vô dụng để tự tìm một ai đó, là lỗi của anh vì lừa dối bạn bè mình khi bảo rằng đang hẹn hò với Namjoon, và chính bản thân anh đã không cho Namjoon từ chối kế hoạch của mình khi cậu ta định chạy khỏi điều này. Và giờ anh không thể phàn nàn khi Namjoon làm đúng như những gì Seokjin muốn - đóng vai bạn trai, một cách thật thuyết phục - và anh cũng không thể phàn nàn về sự thật là Namjoon có lẽ đã có một người quan trọng khác trong đời. Ai đó cùng mang đồng hồ đôi với cậu ấy, và Namjoon thích người đó. Thích thật lòng.

Anh không thể phàn nàn. Đó là lỗi của anh - anh là kẻ đã bày ra toàn bộ cớ sự, và anh là kẻ tự lạc lối. Vậy nên khi cả hai cuối cùng cũng gặp lại nhau vào cuối tuần vì Jimin khăng khăng cho rằng giờ mọi người đã là bạn bè thân thiết, nên phải gặp nhau thường xuyên. Seokjin cảm thấy thật kì lạ khi cố tình làm như không phải thế. Đến lúc này anh mới chợt nhận ra, mình không giỏi vờ vịt đến thế.

Nhưng anh vẫn cố tình.


"Này, mọi chuyện vẫn ổn chứ hả?" Namjoon kéo tay anh, đi theo anh khắp phòng khách. Cả bọn quyết định gặp nhau trong căn hộ mà cậu ấy thuê chung với Hoseok và Yoongi để uống bia, ăn vặt và chơi bài. Mọi người còn lại đang còn bận đổ bánh vào tô, thế nên Namjoon nhân cơ hội để kéo Seokjin vào phòng mình, đóng cửa lại.

"Ừm, mọi chuyện ổn mà. Sao lại không chứ?" Seokjin thở hắt ra trước khi nhìn và mỉm cười một cái đắc thắng với Namjoon. Hoặc ít ra là anh nghĩ thế. Anh cũng không chắc nữa. Anh đang ở trong phòng Namjoon, cửa đã đóng, còn mọi người ngoài kia vẫn đinh ninh rằng hai người đang yêu nhau. Không hề, và đó là lỗi của Seokjin.

"Uầy, anh không trả lời tin nhắn của em. Và kiểu, đã một tuần rồi."

"À. Xin lỗi. Anh, ừm... hơi bận."

Namjoon nhìn anh như thể không có chút gì tin tưởng. "Vậy thì không phải là vì... cuộc hội thoại của tụi mình trước khi anh tự nhiên lại bận đúng không?"

"Không."

"Okay. Uầy, em xin lỗi. Em không định đùa dai như vậy. Em không biết anh có nhìn thấy tin nhắn xin lỗi của em không."

"Anh có thấy."

"Okay."

"Ừm."


Namjoon mở cửa ra, cậu để Seokjin đi ra rồi mới bước theo. Cả bọn bên ngoài đang ngồi thành vòng tròn trên nền đất, lại chỉ chừa đúng hai chỗ để hai người ngồi xuống cạnh nhau. Và lần nữa, hai người lơ đi sự thật rằng có rất nhiều khoảng trống và chen chúc nhau như thể đang có năng lực siêu nhiên nào đó trên cao ép hai người lại gần. Seokjin không biết tại sao lại như thế. Anh biết hầu hết chuyện này là do lỗi của anh, nhưng anh không biết bằng cách nào mình lại gác đầu gối lên chân Namjoon. Hay làm thế nào tay Namjoon lại quàng qua lòng Seokjin. Anh chẳng hề biết. Đây đâu phải do anh.

Ngay cả chuyện bạn bè của họ trở nên thân thiết với nhau - anh đâu thể can dự vào chuyện này, đâu hề nghĩ rằng họ lại dễ dàng thân nhau đến thế, vốn dĩ anh tưởng chỉ gặp nhau một lần để củng cố lòng tin rồi không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng cả bọn thậm chí đã có một group chat chung hoạt động bền bỉ, thậm chí lên lịch hẹn nhau dài dài. Anh đâu phải là người đẩy mọi chuyện đi xa đến thế này.

Anh nhìn qua Namjoon, người đang ngồi sát bên mình và bật cười vì chuyện gì đó mà Seokjin cũng chẳng để tâm. Một cảm giác kì lạ trào dâng trong ngực mà anh không thể gọi tên. Anh cảm thấy ấm áp - dù không chắc đó là do sự gần gũi với Namjoon thực quá tự nhiên đến mức phi lý hay vì men say đang dâng trào. Anh không say, anh không nghĩ thế. Namjoon nhìn anh, và nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. Tiếng cười không còn nữa, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười. Và cậu đến gần hơn. Như thể họ chưa đủ gần với nhau.

Seokjin cảm thấy bàn tay Namjoon đặt lên gáy mình, đỡ lấy nó hết mực dịu dàng, và Namjoon quả tình không gì khác hơn ngoài sự dịu dàng và cẩn trọng. Cậu áp đến gần, gần hơn cả lúc trước, và sự tỉnh táo của Seokjin chỉ trở lại vừa đúng lúc để anh quay mặt khỏi Namjoon, kẻ đang chủ đích đặt môi mình lên môi Seokjin, rốt cuộc nhận ra mình chỉ vừa hôn má anh.

Cảm giác kì lạ cứ lớn dần, lớn dần thêm. Anh giơ tay lên rồi chạm vào ngực Namjoon, anh cố để đẩy cậu ra nhưng rõ ràng không còn chút sức lực nào. Dù sao Namjoon cũng đã lùi về, và Seokjin lại nhìn cậu. Nhìn chăm chú vào mắt cậu vì đó là tất cả những gì anh có thể làm lúc này.

"Xin lỗi," Namjoon khẽ nói. "Em đã hứa là sẽ luôn nhắc anh trước."

"K-không, không sao đâu," Seokjin thì thầm lại. Bàn tay đặt trên ngực Namjoon hơi nắm lại. "Đó là lỗi của anh."

Namjoon nheo mắt. "Ý anh là sao?"

"Anh là người đã-"

Anh nấc cụt khi bàn tay đặt sau gáy anh trượt về trước và đỡ lấy cằm. "Thiệt tình luôn hai người này," Yoongi cằn nhằn, quăng nguyên cây bài trên tay xuống sàn. "Có tập trung chơi không hả? Namjoon, tới lượt cậu kìa."

Namjoon vội lùi lại, chớp mắt vài cái. "Ừ. Phải. Lượt của em. Okay. Đây."

Cậu lượt cây bài của mình lên rồi lựa vài lá để đánh. Sau đó đến lượt Seokjin. Anh đi một lá. Không sao. Vẫn ổn. Hoàn toàn ổn. Anh cầm cây bài bằng cả hai tay, đưa nó lên để che mặt. Từ một góc mắt, anh liếc nhìn qua Namjoon đang ngồi cạnh bên.

Để rồi nhận ra Namjoon cũng đang nhìn mình, bằng một góc mắt.

Cảm giác quái lạ trong lồng ngực cứ lớn dần lớn dần thêm nữa. Và bất chợt, anh thấy không thể thở nổi - nhưng anh cũng không dời mắt được khỏi Namjoon.

Namjoon cũng không dời mắt đi.

Anh không biết anh đã thắng ván đó, nhưng lần nữa, chuyện đó có nghĩa gì đâu.


Cuối buổi tối hôm đó, Namjoon mang giày định ra ngoài cùng với Seokjin và bạn của anh, và trong khi không ai thấy việc đó kì lạ, Seokjin tròn mắt nhìn cậu ấy. "Em đi đâu vậy?" anh hỏi khi thấy cậu buộc dây giày.

"Anh nói gì thế? Em đưa anh về nhà," cậu đáp, như thể đó là việc hiển nhiên.

"Em không cần - Anh đi chung đường với mấy đứa này mà."

Taehyung thúc tay anh. "Đừng có hỏi, anh ý rõ ràng chết mê chết mệt anh còn gì."


Seokjin trợn tròn hết cả mắt, nhưng vẫn chỉ có mình anh cảm thấy điều này thật kì lạ, và cũng mình anh là người phản ứng như thế. Namjoon không nói thêm gì, và cũng không ai lên tiếng nữa. Cả bọn cùng rời căn hộ của Namjoon, nhưng Namjoon giữ Seokjin lại một chút để những người kia đi vừa đủ xa và không nghe thấy cả hai nói chuyện. Cảm giác kì lạ trong lồng ngực Seokjin lại quay về, và anh không biết vì sao nó trở lại, nhưng anh cố trấn an mình để sẵn sàng cho bất kì chuyện gì sắp diễn ra. "Lúc nãy anh đã định nói gì vậy? Lỗi gì là của anh?" 

"Thì ra em vẫn chưa quên hả. Haha."

"Chưa."

"Ý anh là -" anh dừng lại để huơ tay múa chân, "em biết đó. Toàn bộ chuyện này. Đều là lỗi của anh. Anh là người nảy ra kế hoạch này và ép em làm theo ý mình. Vậy nên nó không phải là lỗi của em. Mà là lỗi của anh. Em không cần phải xin lỗi anh."

Namjoon hít vào một hơi rồi ngẩng mặt về phía trước. "Dù sao thì, em vẫn nên báo trước khi định làm gì đó mà ta chưa định trước."

"Uầy, vậy thì đâu có thực tế lắm? Em định lúc nào cũng báo trước để anh chuẩn bị cho những gì em sắp làm sao? Kiểu, Em sắp ôm anh đây hay Em sắp hôn anh đây. Ai làm vậy chứ?"

Namjoon bật cười. "Thì, ít ra anh cũng biết trước."

Seokjin làm bộ đấm nhẹ vào tay cậu. "Anh nghĩ là anh chỉ..."

Họ tiếp tục bước đi trong im lặng một hồi. "Chỉ gì?" Namjoon hỏi lại sau mấy phút.

"Anh không biết nữa."

Cả hai lại im lặng bước đi, cho đến khi đám bạn của Seokjin ở phía trước nói tạm biệt rồi cả bọn ai về nhà nấy. Seokjin và Namjoon tiếp tục đi cùng nhau, bước chân chậm hơn trước, chỉ còn lại mỗi hai người.

"Em về được rồi," Seokjin khẽ nói. "Bạn bè anh đi hết rồi."

"Em đi tới đây rồi, để em đưa anh về tận nhà."

Seokjin không nói gì nữa. Anh không nói thêm lời nào, cho đến khi về đến nhà và cả hai ngừng lại, Namjoon quay sang mặt đối mặt cùng Seokjin và Seokjin lại cảm thấy thứ kì lạ trỗi dậy trong ngực mình. Anh không dám nhìn vào mặt Namjoon, anh không nghĩ mình có thể chịu nổi. "Em sẽ ôm anh đấy," Namjoon nói, và Seokjin chỉ kịp nhìn lên đúng lúc để thấy mặt mình đã vùi sau vào hõm cổ Namjoon khi cậu vòng tay siết chặt quanh người mình.

"Em đâu cần làm thế này," Seokjin nghe mình thì thầm khi chính anh cũng vươn tay lên và níu lấy Namjoon.

"Em biết," anh nghe Namjoon thì thầm lại với mình.

Bàn tay anh nắm lại, anh thấy như mình muốn bám dính lấy Namjoon, và tất cả là lỗi của anh khi cảm giác trong lồng ngực khiến anh chỉ muốn ôm lấy Namjoon chặt hơn nữa. Thật ngu ngốc. Quá sức ngu ngốc. "Em thật sự không cần phải làm như vầy đâu mà," Seokjin lại nói nhỏ, và anh không thể nghĩ ra điều gì tồi tệ hơn lúc này ngoài việc phải buông cậu ra.

Namjoon khẽ cười, âm thanh râm ran luồn vào tai Seokjin. "Em biết, nhưng em đã nói sẽ cho anh đầy đủ Trải Nghiệm Bạn Trai Kim Namjoon mà, phải chứ?"

"Cái méo gì," Seokjin khịt mũi, và nhận ra đã đến lúc phải buông tay. Vậy nên anh chậm rãi tách mình khỏi Namjoon, thật khó khăn làm sao để nhìn vào mắt cậu ấy. "Chúc em ngủ ngon."

"Ừm," Namjoon nói bâng quơ khi đút tay trở lại vào túi quần. "Chúc anh ngủ ngon."

Seokjin quay lưng đi vào nhà. Anh đi vào phòng. Đóng cửa lại, rồi ôm chặt lấy lồng ngực. Rốt cuộc, anh đã nhận ra mình đang vướng vào rắc rối to đến mức nào.





Anh cố tình giữ khoảng cách với Namjoon, anh thực sự cố, nhưng mọi chuyện không dễ dàng khi tình huống đã vượt quá tầm tay anh mà trở thành thứ gì đó Seokjin không thể nắm bắt. Bạn của Namjoon giờ đã trở thành bạn của anh. Bạn của anh cũng đã trở thành bạn của bạn Namjoon. Và tất cả đều dính bẫy, kết nối và chìm sâu trong kế hoạch của Seokjin. Không một ai mảy may nghi ngờ chuyện Seokjin đang hẹn hò với Namjoon. Mọi chuyện thuận lợi quá mức, nên giờ nó quay lại dày vò Seokjin, bởi vì anh tự nhủ với lòng rằng anh phải giữ khoảng cách với Namjoon, nhưng khoảng cách có nghĩa lý gì khi cả bọn đã gắn kết sâu sắc với nhau đến mức này.


hội KHỞI NGUYÊN namjinist


Taehyung
tui để quên bóp ở nhà rồi ai cứu với

Yoongi
rồi, để anh cứu

Taehyung
ui giùi ui yêu anh

Yoongi
yêu em

Seokjin
cái đéo gì

Namjoon
phải, cái đéo gì vậy mấy người

Namjoon
sao mấy người dám sến súa hơn tui với seokjin

Namjoon
cái group chat này được tạo ra để nói về tụi tui mà

Namjoon
@seokjin ❤️

Jimin
má ơi con cô đơn quá

Jimin
cơ mà coi mấy tấm hình namjin em mới chụp nè

Jimin
[thêm 23 ảnh mới]

Seokjin
jungkook cũng đang cô đơn đó

Seokjin
hai đứa bây có thể cặp nhau

Hoseok
tôi tưởng jungkook thẳng tưng

Jeongguk
cái đệt nhà ông

Hoseok
vậy sao chú mày cứ up hình cái con bé hoạt hình tóc xanh kia hoài vậy

Jeongguk
£|*]!~£~!\•:!:&:!'s HATSUNE MIKU KHÔNG PHẢI HOẠT HÌNH

Seokjin
ôi không

Taehyung
ôi không

Jimin
ôi không


Seokjin thoát khỏi cuộc hội thoại và tắt thông báo nó, vừa lúc định để điện thoại xuống thì thấy tin nhắn từ Namjoon.


Từ: Namjoon
này


Cảm giác trong lồng ngực từ cái đêm mà anh ôm Namjoon quay về đâm sầm vào anh khi anh cầm điện thoại và định tảng lờ tin nhắn đó. Anh nghiền ngẫm mất một hồi lâu nhưng cuối cùng lại quyết định rằng anh chẳng thể nào tảng lờ Namjoon được.


Đến: Namjoon
ừm

Từ: Namjoon
em mới tìm được quán cà phê này

Từ: Namjoon
mình hẹn nhau đi

Đến: Namjoon
sao lại rủ anh

Từ: Namjoon
????????????

Từ: Namjoon
anh là bạn trai em mà

Từ: Namjoon
em còn đi với anh nữa


Cảm giác trong ngực anh đột nhiên trở nên đắng ngắt.


Đến: Namjoon
ai đó mà em thực sự muốn hẹn hò cùng ấy


Tin nhắn được đọc ngay lập tức, nhưng Namjoon lại không trả lời mất mấy phút.


Từ: Namjoon
em không hiểu anh đang nói gì hết

Từ: Namjoon
8 giờ gặp em ở cổng chính 


Cảm giác đắng nghét vẫn không nhạt đi, ngay cả khi Seokjin cố gắng hết sức để nhấn chìm nó xuống.


Đến: Namjoon
okay

Từ: Namjoon
anh nên mặc cái áo tuần trước khoe em á

Từ: Namjoon
nhìn đẹp lắm


Miệng Seokjin khô khốc.


Đến: Namjoon
okay



Đến sáu giờ, anh đi ra chỗ cổng trường đại học sau khi chia tay với đám bạn. Anh chỉnh lại nút áo sơ mi trước khi đến nơi và thấy Namjoon đã chờ sẵn ở đó. Khi Namjoon nhìn thấy anh, cậu liền mỉm cười rạng rỡ và đứng dậy khỏi tấm lan can đang dựa vào. Seokjin đi đến chỗ cậu. "Anh trông xinh quá," cậu nói khi cả hai đến gần nhau.

"Lúc nào anh chẳng xinh," Seokjin đáp lại. Namjoon chỉ bật cười và cả hai cùng bước đi.

"Ừm, cái đó thì anh đúng rồi."

Namjoon huyên thuyên kể anh nghe về ngày vừa qua của cậu trong lúc cả hai đi với nhau, về chuyện đã diễn ra trong một tiết học của mình, cập nhật tình hình phát triển của mối quan hệ  taegi (Taehyung và Yoongi) mà Seokjin không hề biết đang diễn ra, nhưng lại nhanh chóng thấy hứng thú. Cảm giác thật tự nhiên. Gần như không có gì còn lấn cấn.

Cả hai đến quán cà phê mà Namjoon đã nói - cái quán nhỏ xíu quái lạ nằm trên tầng ba của một cao ốc thương mại, còn có cả ban công để ngồi. Namjoon liền giành ngay một chỗ ở ban công cho cả hai. "Chỗ này hợp với em ghê."

"Anh nói vậy là sao?"

"Thì đó. Bánh Granola. Latte. Lần này em định ăn gì? Lại mấy cái bánh ngọt tê não nữa hả?"

"Ngồi xuống đi," Namjoon nói khi Seokjin định đứng dậy và cầm theo bóp của mình. "Lần này em trả."

Seokjin chớp mắt mất vài lần để cố tiêu hóa điều Namjoon nói. Anh vẫn chưa thể hiểu. "Hả?"

"Em nói để em trả"

Seokjin vẫn chẳng thể ước lường chuyện gì đang diễn ra, vậy nên anh ngồi lại xuống ghế và cố để phân tích, từng chút từng chút một, trong khi Namjoon tháo áo khoác, để túi xách lại rồi vầm ví tiền đi vào trong quán cà phê trở lại. Vài phút sau, cậu đã quay về. "Sao em lại trả tiền?" Seokjin hỏi ngay khi cậu vừa ngồi xuống. "Anh là người đã ép em-"

"Và lần này em là người mời anh đi chơi," Namjoon ngắt lời anh. "Nên em sẽ trả tiền, được chưa?"

Seokjin mím môi lại. "Tại sao chứ?" anh nhỏ tiếng hỏi.

"Uầy, em sẽ không bắt anh trả tiền nếu anh không muốn dẫn em đi chơi, nên cũng công bằng nếu em trả-"

"Không. Ý anh là-" Seokjin khựng lại. "Ý anh là, tại sao em lại mời anh đi chơi? Tại sao chúng ta lại ở đây?"

Namjoon khẽ thở hắt ra. "Em nói rồi mà. Em tìm thấy quán cà phê này và muốn rủ anh ra đây."

"Nhưng sao lại là anh? Chúng ta đâu có hẹn hò đâu. Hẹn hò thật ấy. Em cũng đâu có thích anh. Em thấy anh phiền cơ mà."

Seokjin nhìn biểu tình trên mặt Namjoon tối sầm lại. Cậu hít vào một hơi và định mở miệng ra nói gì đó thì một cậu phục vụ xuất hiện để đem món ăn đến, và cậu đành dùng hơi định nói đó để cảm ơn người phục vụ kia. Seokjin cũng làm thế. Cậu đợi cho đến khi người phục vụ đi khỏi tầm nghe mới nói tiếp. "Tại sao em lại chủ động dành nhiều thời gian cho anh đến vậy nếu em không thích anh chứ?"

"Anh không biết," Seokjin chớp mắt vài cái rồi cúi nhìn xuống ly cà phê và lát bánh ngọt mà Namjoon vẫn nhớ là món anh yêu thích từ làn hẹn đầu tiên. "Có lẽ em cảm thấy em không còn sự lựa chọn nào khác. Vì anh đã ép uổng em làm chuyện này mà."

"Anh đã rất nài ép, em đồng ý," Namjoon nói tiếp, gật gù từ tốn, "nhưng không đời nào em bị ép làm thứ gì đó mà em không muốn cả. Em cũng là người lớn và biết tự quyết định cuộc đời chứ."

Seokjin ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt Namjoon từ bên kia bàn. "Em có nói là sẽ không ngừng ca cẩm vì chuyện này cho đến khi nó kết thúc cơ mà."

"Em không hiểu sao anh lại thấy không vui nữa," Namjoon vừa nói vừa cau mày. "Em thích dành thời gian cùng anh. Anh tự nói mà, em hở ra là kiếm cớ ở cạnh anh. Đúng vậy đó. Em thực sự rất thích anh. Ở cạnh anh rất vui. Anh có hơi phiền một chút, nhưng em không ngại bị phiền nếu đó là anh."

Cảm giác đắng ngắt xấu xí trong lồng ngực anh cứ lớn dần lớn dần, đến mức thật khó để anh nghe được những lời Namjoon nói giữa mọi tiếng ồn trong đầu anh. "Nhưng chuyện hẹn hò... chuyện hẹn hò là giả mà."

Namjoon không nói gì nữa.

Seokjin hớp một ngụm cà phê để tự trấn tĩnh bản thân. "Anh nghĩ là... anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên kết thúc chuyện này rồi."

"Hả?"

"Anh đã đi quá xa. Để bạn bè chúng ta liên lụy vào đủ thứ," anh cứ nói trong khi nhìn chằm chằm vào cốc cà phê, rồi lại nhìn sang miếng bánh ngọt mà Namjoon mua cho anh. Anh ăn hết nó trong ba muỗng. "Anh không cố ý để việc thành ra thế này. Anh xin lỗi."

"Anh đang nói cái gì vậy, Seokjin?"

"Chúng ta nên chia tay, Namjoon. Em biết mà, như trước đây đã định."

Anh uống nốt cốc cà phê trong khi Namjoon nhìn anh trâng trối, mắt cậu mở to và chết trân trong vẻ bàng hoàng không thể tin được.

"Cảm ơn em vì mọi thứ. Anh sẽ đánh giá Trải Nghiệm Kim Namjoon này năm sao, dù nó chỉ là phiên bản thử nghiệm."




hội KHỞI NGUYÊN namjinists


Jimin
sao không có tấm hình namjin nào mới trên isnta hết vậy?

Hoseok
hồi chiều thứ sáu hai người có đi chơi mà phải không?

Taehyung
hai ngày rồi lẽ ra seokjin phải up gì đó chứ

Yoongi
namjoon cũng phải up gì đó lên snapchat nữa

Jeongguk
nói mới nhớ, từ hồi thứ sáu đến giờ có ai thấy họ không?

Taehyung
không?????

Yoongi
lỡ như hai người đó thực sự vô phòng đóng cửa đúng như mấy người la hét thì sao

Jimin
ANH mới là người la hét á, tui muốn thấy mấy tấm hình namjin quý báu cơ

Jimin
phải lập một cái tài khoản đăng bài hàng giờ thôi

Hoseok
khoan đã, namjoon cũng không về nhà?

Yoongi
không

Hoseok
cái đéo gì

Hoseok
ngay cả khi có đóng cửa tắt đèn, em cũng không nghĩ đủ sức làm vậy 2 ngày liền đâu

Yoongi
đừng có mà coi thường namjoon

Yoongi
có lần một tiếng mà nó thẩm du đến 6 lần lận đó

Jeongguk
thế đéo nào anh lại biết

Yoongi
tường mỏng mà 💀

Jeongguk
nhấn nút F để tôn vinh Seokjin nào

Yoongi
F

Taehyung
F

Hoseok
F

Jimin
F

Jimin
mấy người cđg vậy tụi mình còn không biết namjin có đang ổn hay không

[Namjoon đã rời cuộc hội thoại]


Hoseok
gì vậy

[Seokjin đã rời cuộc hội thoại]


Jimin
CHUYỆN ĐÉO GÌ THẾ*£|*]!F~£~!\•:!2dDf&:!'s

Yoongi
làm sao làm được vậy

Jeongguk
làm cái gì

Yoongi
mấy cái kí hiệu đó đó

Jeongguk
ý anh là đập bàn phím á hả?

Yoongi

Jeongguk
thì bấm bậy bạ thôi

Yoongi
4

Jeongguk
khá lắm anh giai



Seokjin đến tiết học đầu tiên vào sáng thứ Hai với một tâm trạng hoàn toàn không thể tệ hại hơn. Suốt cả cuối tuần qua anh lăn lộn dằn vặt giữa hai thứ cảm xúc - một là cảm thấy chuyện này quá hiển nhiên, chắc chắn phải xảy ra, luôn luôn phải xảy ra, và Seokjin chính là người sắp đặt mọi thứ nên không có quyền than trách gì khi nó kết thúc, và hai là cảm giác nuối tiếc cho bản thân mình khi sau mọi mưu tính và lôi kéo biết bao người vô tội xung quanh vào đống rắc rối của mình,  anh nhận ra rằng mình thật sự, nghiêm túc, hoàn toàn phải lòng Namjoon. Đây là điều Seokjin không lường trước được lúc ban đầu mới nảy ra kế hoạch, anh không nghĩ rằng chuyện đi lừa bạn lừa bè rằng mình đang hẹn hò rốt cuộc lại gậy ông đập lưng ông. Anh đâu có ngờ, sau khi chia tay trong hòa bình như Reese Witherspoon và Billy Bob, anh lại cảm thấy tệ hại quá mức thế này.

Lẽ ra anh không nên cảm thấy thế này. Đây đây phải là tình cảm thật lòng, Namjoon đâu có thích Seokjin như cách anh thích Namjoon. Namjoon không bao giờ ngại ngùng khi cả hai diễn trò vì cậu ấy không có chút tình cảm nào với Seokjin hết. Namjoon có thể thích mối quan hệ bạn bè - hay cái gì đó đi nữa - và tình bạn mà cậu có được cùng bạn bè của Seokjin, nhưng chỉ có thế.

Và biết đâu ngày nào đó, Seokjin sẽ cảm thấy thoải mái để trở thành bạn bè với Namjoon. Ai biết được. Có lẽ đến một ngày, bạn bè anh sẽ gán ghép Seokjin cùng ai đó mà anh sẽ thích. Có lẽ anh sẽ có thể quên hết những chuyện này. Có lẽ thế.

Jimin đâm sầm vào Seokjin khi anh vừa bước khỏi cửa. "Seokjin!" cậu nhóc gào lên rồi ôm chầm lấy Seokjin. "Anh đã đi đâu vậy?!"

"Ở trong phòng?" Seokjin đáp.

"Sao anh không nói gì hết? Sao lại thoát khỏi nhóm chat? Tụi em cứ tưởng anh gặp chuyện gì!"

"Ừm," Taehyung chu môi. "Cả Namjoon cũng biến mất tiêu, mãi mới nhắn tin cho Yoongi bảo rằng cuối tuần về thăm ba mẹ. Nhưng mà ảnh cũng thoát khỏi nhóm chat rồi."

Seokjin định mở miệng nói gì đó, nhưng anh không biết nói gì hay phải nói ra làm sao, cho dù theo kế hoạch thì đoạn này anh đã toan tính chi tiết rất rõ ràng. Anh đã soạn sẵn cả một diễn văn trong đầu - anh định nói với mọi người rằng anh và Namjoon sẽ luôn là bạn, rằng chỉ là anh và Namjoon có những mục tiêu khác trong cuộc đời và thời điểm nào là không thích hợp hay bất cứ thứ quái quỷ gì đó mà anh lượm được từ sách báo phim ảnh ra, nhưng rốt cuộc không lí do nào thỏa đáng. Anh không nói gì nữa - và toàn bộ kế hoạch của anh, vốn đã được dàn dựng kĩ lưỡng từ đầu đến cuối, cứ thể đổ sụp. "Tụi anh chia tay rồi," anh lặng lẽ đáp. Rồi anh cúi mặt xuống, môi mím chặt. Anh siết chặt hai tay bên hông. Cố ngăn mình không rơi nước mắt.

"Ôi," Jimin thốt lên khe khẽ, rồi từ từ nhón lên để ôm vai Seokijn.

Anh không có khóc, không phải ở đây không phải lúc này, dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi anh về lại phòng mình đêm hôm đó, anh cuối cùng cũng chẳng giữ được nữa và khóc lóc tơi bời cho đến khi ngủ thiếp đi.


Vài ngày sau, giữa lúc Seokjin đang học bài trong phòng và bạn bè cùng phòng đã ra ngoài hết, anh nghe một tiếng gõ cửa ngoài dự đoán. Anh đẩy gọng kính trên mũi, xỏ chân vào dép và đi ra cửa.

Namjoon đang đứng ngay phía sau đó, thở dốc từng hơi qua bờ môi hé mở và lồng ngực phập phồng, như thể cậu đã vừa chạy vội đến. Seokjin chết trân ngay tại chỗ, mắt mở to khi cảm giác kì quái lại trào dâng trong người không thể nào dìm xuống. "Seokjin," cậu thở hắt ra.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Namjoon đưa tay luồn vào tóc. "Em chỉ... lúc ở quán cà phê, học bài, nhưng em không thể thôi nghĩ đến anh."

Bàn tay Seokjin trên tay nắm cửa càng siết chặt. Anh khẽ dấp ướt môi. "Hay đó."

"Anh vẫn còn nợ em hết mọi thứ em đã làm cho anh, và em chưa bao giờ nói ra thứ em muốn đổi lại khi đồng ý giả làm bạn trai anh. Cho đến lúc này."

Cảm giác như thể mọi dưỡng khí đều bị ép ra khỏi phổi Seokjin. Anh thở hắt thật mạnh. "Namjoon à, em có thể nhắn tin cho anh. Anh không... anh không thực sự có tâm trạng để-"

"Không," Namjoon ngắt ngang lời anh. "Em phải trực tiếp nói với anh. Em phải trực tiếp làm điều này."

Seokjin từ từ buông tay nắm cửa để đẩy gọng kính trên mũi mình lần nữa. Anh khoanh tay trước ngực. "Anh không có tiền đâu, đừng có bắt anh làm gì kì cục," anh đảo mắt đi. "Anh đã nói với em ngay từ đầu rồi mà."

"Phải, em biết thế."

Ngưng một chút. "Vậy thì là gì? Em muốn gì đây?"

"Hẹn hò."

Seokjin nhìn cậu trâng trối.

Và cứ nhìn cậu trâng trối.

"Xin lỗi em mới nói gì??"

"Hẹn hò," Namjoon lặp lại, và bước đến gần hơn. "Hẹn hò thật sự. Em... có lẽ đã yêu anh từ lâu rồi."

Seokjin sặc. "A- Anh không hiểu," anh lắp ba lắp bắp, đưa tay lên xoa xoa sau gáy. "Em có bao giờ nói chuyện với anh trừ lúc trước mặt bạn bè đâu."

"Ừm, phải, em không muốn bị dấn sâu vào anh vì nghĩ rằng anh không có cảm giác như vậy với em."

"Anh tưởng em không thích anh."

"Em biết. Em xin lỗi. Em chỉ đang cố tự bảo vệ mình."

Seokjin lắc đầu. "Không, không, anh mới là người có lỗi. Anh là người đã khơi mào toàn bộ chuyện này cùng toàn bộ kế hoạch ngu xuẩn đó rồi kéo em vào cùng dù cho em không hề muốn và - khoan đã. Em mới nói là em yêu anh?"

"Phải."

"Cái đéo gì."

"Anh nói vậy là sao, cái đéo gì là thế nào?! Seokjin, em đang rất thành khẩn rủ anh đi chơi đó!"

"Cái đéo gì hả, Namjoon!" Seokjin đấm tay vào ngực Namjoon. "Em không thể... em không thể tự tiện đi vô đây rồi xem xét toàn bộ chuyện ngu ngốc anh đã bày ra và lôi em vồ sau đó thì ="

"Trời đất ơi, anh không bỏ qua chuyện đó được hả?" Namjoon thở dài tuyệt vọng, và một chút xíu dấu vết nụ cười hiển hiện trên môi cậu tố cáo toàn bộ sự vờ vịt rằng Seokjin đang làm cậu phát điên, và anh lại đấm tay vào ngực Namjoon lần nữa. Namjoon bật cười và xoa xoa cái chỗ mới bị đánh.

"Em khó ưa vãi," Seokjin chu mỏ.

"Cho vừa với anh."

"Trải Nghiệm Bạn Trai Kim Namjoon dở ẹc. Anh muốn thu hồi đánh giá năm sao lại." 

"Cũng được," Namjoon nhếch cười. "Cái đó mới là bản thử nghiệm thôi mà. Giờ em đang đề nghị anh nâng cấp lên bản đầy đủ siêu cấp đặc biệt đây."

Cả mặt Seokjin nóng bừng.

"Đó là trong trường hợp anh cứ thoải mái kết thúc thỏa thuận của chúng ta, và cho em lại một buổi hẹn hò đích thực. Chỉ một cơ hội thôi đế em làm anh yêu em, thực sự."

"Em rõ là đồ ngốc," Seokjin lầm bầm, bước gần đến Namjoon. Anh nhón chân lên - anh không mang giày còn Namjoon lại vừa chạy bộ nên rõ ràng phải có cách biệt chiều cao thôi - và anh đỡ lấy khuôn mặt Namjoon trong tay mình. "Anh đã yêu em từ trước rồi."

Anh hôn Namjoon. Và Namjoon liền vòng tay ôm lấy quanh eo Seokjin, đáp trả lại cái hôn đồng thời đẩy Seokjin vào nhà trở lại. Cậu đạp cửa đóng lại sau lưng.

"Khoan," Seokjin vội lùi lại, tay giữ cánh tay Namjoon lại. "Không phải em đã có người yêu rồi sao?"

Vẻ hoang mang phủ đầy mặt Namjoon như thế đó là điều nực cười nhất mà cậu từng nghe Seokjin nói. "Không? Tại sao?"

"Đồng hồ của em. Em được tặng sinh nhật. Bởi... bởi một người rất quan trọng, không phải sao?"

Cậu lại bật cười một chút, xong cười phá lên, đoạn cậu ngửa cả đầu ra sau mà cười ngặt nghẽo, rung lắc cả Seokjin đang bị cậu ôm chầm. "Ôi không trời ạ. Đó là quà của ba mẹ em. Nhưng em không bao giờ đeo nó hết vì rõ ràng nó là đồng hồ đôi. Cho đến khi gặp và thấy anh đeo nó. Từ lúc đó em mới bắt đầu đeo."

Cậu rướn đến thơm một cái lên má Seokjin. "Em thực sự là một tên bạn trai sến sẩm như vầy đó hả? Anh cứ tưởng em chỉ diễn quá nhiệt tình thôi."

Namjoon cười cười, càng siết chặt Seokjin trong vòng tay ôm. "Không. Em chỉ rất là, rất là thích anh thôi. Và lợi dụng thời cơ thêm một chút."

Seokjin cố giữ lại tiếng cười khúc khích, nhưng vẫn để môi mình run lên.

"Giờ mới nhớ. Em còn chưa được sờ mông anh. Một nửa lí do để em đồng ý làm chuyện này từ đầu luôn á."

Mặt Seokjin lại lập tức nóng bừng. "Ừ thì. Anh đã hứa rồi. Chắc là để em sờ mông cũng là một phần trong Trải Nghiệm Bạn Trai Kim Namjoon, phiên bản siêu cấp đặc biệt."

"Anh vẫn còn non và xanh lắm. Em sẽ tình tứ yêu đương anh cho đến chết. Jikook với taegi đừng hòng mà so sánh được. Namjin mới là số dzách." 

"Gì cơ?"

"Không có gì. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."



HẾT.



T/N: nghiêm túc thì lúc dịch xong cái fic này bên ngoài đời NamJin cũng thực sự bắt đầu chim chuột làm đủ trò mất mặt với nhau rồi đó trời ơi =)))))))))))))))))) chắc hẹn hò thật rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro