Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên bản siêu cấp đặc biệt - 01

"Hyung, hình như bạn trai anh đang đứng đằng kia đúng không?"

Seokjin quay ngoắt về phía Jungkook đang chỉ, mắt mém nữa thì lọt ra ngoài. Phía đối diện bên kia hành lang, cái người đang cầm một hộp sữa to cùng một túi đầy bánh mì đi giữa mọi người chính là gã trai mà Seokjin tự nhận là bạn trai của mình.

"Ôi, cái đệt."

Okay, mọi người chắc đang tự hỏi: thế quái nào Seokjin lại rơi vô tình huống oái ăm này? Tại sao anh lại đi nhận vơ người lạ làm bạn trai mình? Bộ anh không đủ khả năng cua được một tên bạn trai cho đàng hoàng hay sao?

Để đáp lại, Seokjin sẽ đáp: đệt mẹ các bạn.

Chuyện này có phần phức tạp, mọi người thấy đó. Cũng chưa lâu lắm kể từ khi Seokjin chợt phát hiện ra một sự thật thú vị rằng, lí do vì sao mà anh chưa từng hứng thú với việc hẹn hò các em gái là bởi vì anh muốn hẹn hò với trai cơ. Uầy, cái vế muốn hẹn hò có nghĩa là thích tưởng tượng về nó nhưng lại quá nhát gan để thực sự bước ra tìm trai nào đó để hẹn hò. Seokjin có một chút hãi hùng về chuyện đó. Hẳn rồi, anh mới hai mươi tuổi đang học đại học và từng hẹn hò với gái trước đây nhưng chưa từng cảm thấy lo ngại với họ, nhưng chuyện này thì khác chứ. Rõ ràng cái trận bóng này nó khác hẳn còn Seokjin cũng hơi hoảng với mấy trái bóng nữa chứ.

Nghe có vẻ hơi sai sai.

Nói lại hen.

Seokjin hai mươi tuổi. Mới come out với bạn bè năm ngoái. Chưa từng hẹn hò với trai bao giờ. Quá nhát cáy để thực sự cưa trai. Ồ, khoan, anh đã nói đoạn đó rồi phải không ta? Xin lỗi, mọi người phải kiên nhẫn với Seokjin một chút, vẫn là gay nhi-đồng thôi. Rất là hoang mang về gay các thể loại. Đang cố gắng hết sức.

Bạn bè anh đều thấu hiểu và thương anh bất chấp. Đó là một Park Jimin đã biết tỏng anh là gay ngay từ giây phút tên nhóc được anh bảo rằng không bao giờ nên mang vớ cùng với dép, một Kim Taehuyng đã come out là pansexual (toàn tính luyến ái) từ năm mười sáu tuổi và luôn mang vớ cùng với dép để chọc tức Jimin, và một Jeon Jungkook thích xem anime. Không ai biết xu hướng tính dục của tên nhóc ra sao, nhưng  cậu ta có hẳn một chiếc gối dài bằng người thật hình Hatsune Miku ở nhà và đặt hình nền điện thoại là Son Goku cởi trần.

Seokjin thương hết cả ba đứa. Có chết anh cũng không nói cho tụi nó biết, nhưng sao cũng được. Tụi nó chính là nguyên nhân đẩy Seokjin vô mớ rắc rối này ngay từ đầu. Kể từ ngày anh come out với cả bọn, tụi nhỏ hoàn toàn ủng hộ và yêu thương và luôn ở cạnh anh bất cứ khi nào anh cảm thấy tuyệt vọng hoang mang. Tụi nhỏ cũng muốn Seokjin tìm được người bên cạnh, và có lẽ tụi nó chỉ hơi quá mức hăng hái trong quá trình nỗ lực ấy mà thôi.

Anh thực sự không biết nến cảm thấy thế nào nữa - hoang mang, chắc vậy... hơi không thoải mái, cũng có. Anh chỉ biết rằng sau khi bị đám nhỏ đăng ký tài khoản trên cả Tinder lẫn Grindr rồi phải lướt đến hàng triệu bức hình trai mà tụi nhỏ thấy hợp với Seokjin, anh đã chịu hết nổi. Thế là đến một ngày nọ anh đưa bừa một bức ảnh gã trai nào đó anh tìm được trên Twitter và bảo rằng hai người đang hẹn hò với nhau.

Trong một thời gian mọi chuyện có vẻ êm đẹp. Bọn nhỏ hỏi tại sao Seokjin không có tấm hình selfie nào với bạn trai nhận-vơ kia, anh cũng viện được lí do. Rất là nhiều lí do. May mắn thay tụi nhỏ cũng không hỏi sâu thêm - vì Seokjin chỉ mới come out được một năm thôi và mấy đứa cũng biết rằng anh còn nhiều bỡ ngỡ khi hẹn hò với trai.

Seokjin, Jeongguk, Jimin và Taehyung –  bốn vương quốc đang chung sống với nhau trong sự dung hòa, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Namjoon xuất hiện ở bên kia hành lang, thong thả bước đi với hộp sữa cùng túi bánh mì trong tay. 

"Này, hyung, hình như bạn trai anh đang đứng đằng kia đúng không?" Jungkook hỏi, chỉ tay về phía bên kia hành lang nơi có gã trai trông giống hệt người trong hình mà Seokjin đã đưa cho tụi nhỏ xem.

"Ôi, cái đệt," Seokjin lầm bầm trong miệng, cả người đông cứng.

"Đúng là ảnh!" Jimin nhảy cẫng lên phấn khích. "Em tưởng anh nói ảnh không học trường mình chứ?"

"Không, anh nói là cậu ta không học chung ngành tụi mình," Seokjin nghiến răng mà nói xạo.

"Ồ, ra vậy," Jimin đáp. "Uầy, mình ra đó đi! Em nôn gặp ảnh muốn chết!"

Seokjin suýt tí nữa té dập mặt khi bổ nhào tới để cản Jimin lại. "K-không! Đừng!"

"Sao lại không?" Taehyung hỏi. "Tụi em hứa không làm anh mất mặt đâu mà."

"Anh đang mang dép croc đó," Jungkook vặt lại, nhưng chính bản thân mình cũng đã đứng dậy sẵn sàng. Taehyung giơ ngón giữa với tên nhóc.

Cả bọn lượn qua căn tin trường, đi theo người mà Seokjin nói xạo là bạn trai của mình, trong một chốc Seokjin như dính keo xuống chỗ ngồi, cứng đờ bàng hoàng vì anh chưa từng nghĩ rằng có khi nào sẽ chạm mặt người đó ngoài đời, chứ đừng nói là ngay trong trường đại học! Và giờ thì đám bạn của anh sẽ phát hiện ra, tụi nó sẽ biết Seokjin nói xạo với tụi nó!

Anh vội vàng lay tỉnh bản thân. Chụp lấy ba lô khoác lên vai, anh rượt theo ba đứa nhỏ, tuyệt vọng ngăn tụi nó lại. Anh chưa kịp chuẩn bị lời bào chữa nào; đầu óc anh rối bời và anh chủ yếu muốn ngăn bọn nhỏ tiếp cận với người kia. Anh sẽ nghĩ lí do sau.

Nhưng tụi nhỏ đã tiếp cận được người kia rồi. Jimin đã mở mồm, và người kia quay qua nhìn cả bọn. Vẻ mặt có chút hoang mang, nhưng không thể nào so sánh được với biểu cảm khi Seokjin đâm sầm vào cậu ta.

Seokjin vòng tay quanh tay người kia. "Em yêu! Lẽ ra em phải cho anh biết em ở đây chứ!" Seokjin cười lớn, giọng anh vừa to vừa cao thé đến mức từ đó đến giờ anh chưa bao giờ nghe giọng mình như thế. Người kia nhìn anh, mắt trợn tròn vừa hoang mang vừa có vẻ sợ hãi nữa. "Lâu quá mình chưa gặp nhau rồi!" Seokjin tiếp tục cười. "Coi nào, đây là bạn của anh, Jungkook, Taehyung và Jimin," anh chỉ nhanh vô từng đứa. "Mấy đứa à, để anh nói chuyện với cục cưng của mình chút xíu, lát quay lại ngay nha!" anh hứa hẹn.

Thế rồi anh lôi người kia đi khỏi tụ bạn của mình, cả bọn đang chết lặng. Seokjin không thể trách tụi nó. Anh cũng chẳng biết vì sao tự nhiên giọng mình cao vói lên như thế. Anh chưa từng nghe thấy mình nói như vậy bao giờ. Tim anh đập bình bình trong lồng ngực khi anh cố lôi cậu chàng đang khô lời kia dọc theo hành lang ra khỏi cả tòa nhà trước khi dừng lại và Seokjin buông cậu ra để thở dốc từng cơn một tay ôm lấy ngực.

Cả hai người không nói gì cả một lúc. Seokjin là vì anh đang chết lặng đi trong nhục nhã xấu hổ và cả hụt hơi. Người kia thì vì cậu ta vừa mới bị tấn công và bắt cóc một cách trắng trợn chỉ trong tích tắc. Nhưng xem ra cậu ấy đã hồi phục tâm trí nhanh hơn Seokjin. "Em yêu?" cậu ta hỏi lại vẻ không thể tin nổi, nói không nên lời.

Seokjin nhìn lên cậu ấy. "Xin lỗi, tôi không biết tên cậu," anh đáp, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu ta.

Ồ. Seokjin nuốt khan. Cậu ấy ngoài đời còn dễ thương hơn. "Không.. ý tôi không phải vậy," cậu trai dễ thương nói.

"Ồ," Seokjin chớp mắt mấy lần. "Ồ, phải rồi," anh tằng hắng lấy giọng. Thế rồi tự nhiên thấy cổ họng thít lại. "Haha. Chuyện mắc cười lắm."

Cậu Trai Dễ Thương nhếch một bên mày. "Tôi đang nghe đây."

Seokjin lại phá lên cười, hoang mang vô độ. Anh gãi gãi sau đầu, rồi nhận ra rằng mình chẳng có cách nào để giải thích chuyện này mà không nghe như một thằng ẩm dở. Và anh nhận ra mình thực sự là một thằng ẩm dở. "Cậu có muốn, ừ, ngồi xuống không?"

"Bộ nói sẽ lâu lắm hả?"

"Ừm. Ý tôi là, cũng không."

"Được thôi."

Không một ai có động tĩnh gì tiếp. Seokjin thấy ngại muốn chết. "Okay, chuyện là. Năm ngoái tôi come out, cậu biết đó, tôi là gay và-"

"Ồ, chúc mừng-"

"Ừm, cảm ơn, dù gì thì- Tôi come out rồi nên bạn bè cứ cố ép tôi đi hẹn hò với trai nên cách duy nhất để tôi khiến họ có thể dừng lại là bảo rằng tôi-"

"-anh và tôi đang hẹn hò?"

Seokjin cười gượng. "Coi kìa, tụi mình vừa nói nốt lời nhau đó! Quả là cặp đôi mơ ước!"

Cậu Trai Dễ Thương cau mày. "Chúng ta không phải là một đôi."

Seokjin cũng cau mày. "Nhưng bạn tôi nghĩ khác."

"Ừm hửm? Đó là lỗi của ai nhỉ?"

Seokjin mím chặt môi lại, ngượng ngùng.

"Dù sao thì," Cậu Trai Dễ Thương thở dài, "cảm ơn đã giải thích. Dù rằng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại ngay sau những gì vừa xảy ra, nhưng... sao cũng được. Chúc anh may mắn khi giải thích lại với bạn mình nhé."

Cậu quay lưng định bỏ đi. Seokjin lập tức đưa tay cản lại. "Không, khoan đã!" anh gọi lớn, và Cậu Trai Dễ Thương quay lại nhìn anh chằm chằm. "Làm ơn. Tôi không muốn thừa nhận đã nói dối họ đâu." Seokjin khẩn cầu cậu, tay bám chặt lấy cánh tay người xa lạ kia.

"Anh muốn... tôi đi nói với họ dùm anh rằng anh nói dối?" Cậu Trai Dễ Thương thành thật đề nghị với một cái nhướn mày.

Seokjin lắc đầu.

"Vậy thì...?"

"Không nói gì hết có được không?" Seokjin đề nghị, và Cậu Trai Dễ Thương trố mắt ra nhìn anh. Seokjin vội vàng giơ tay lên phân bua. "Chỉ một lúc thôi. Rồi sau đó mình giả bộ chia tay. Như vậy thì bạn bè tôi sẽ thôi không cố ghép cặp mai mối tôi cho ai nữa và sẽ để tôi yên sau khi mình chia tay. Cậu thấy được không?"

"Tôi thấy anh hơi bị điên rồi á," Cậu Trai Dễ Thương đáp lại, nhướn người về trước dùng ngón tay trỏ để gõ vào trán Seokjin. "Hế lô, trong đó có ổn không vậy?"

Cậu Trai Dễ Thương nhìn anh suốt mấy phút liền, và vừa ngay lúc Seokjin bắt đầu cảm thấy ngại thì cậu ta dời mắt đi, tháo ống hút trên hộp sữa, cắm vào lỗ hút rồi rít một hơi sữa dài. "Anh còn chẳng biết tên tôi. Nhưng cách nào đó anh lại tìm được hình tôi và nói với bạn mình rằng đang hẹn hò với tôi," cậu nheo mắt nhìn Seokjin đánh giá, "tại sao tôi lại phải giúp anh chứ?"

"Tôi- tôi biết tên cậu mà," Seokjin nói xạo.

"Ừm hửm? Tên gì nào?"

Seokjin liếm môi. Khựng lại. Liếm môi lần nữa. "Em yêu," anh đáp.

Cậu Trai Dễ Thương cười một tràng đã đời, Seokjin thì trầm cảm cho đến tận khi cậu ta cười xong. Thế rồi, cậu đưa tay ra, Seokjin vẫn đang còn hơi ngớ ngẩn một chút, chậm chạp giơ tay lên bắt tay cậu ấy. "Tên tôi là Kim Namjoon."

"Kim Seokjin," Seokjin từ từ đáp lại trong khi bắt tay Namjoon. "Này, chúng ta cùng họ với nhau luôn á! Vậy càng dễ gây hiểu lầm đúng không?"

Namjoon liền thôi bắt tay Seokjin. "Anh nhất định không bỏ cuộc hả?" vừa nói cậu vừa buông tay Seokjin ra.

"Không. Bạn tôi cũng không chịu bỏ cuộc trong chuyện gán ghép tôi cho người khác, vậy nên cin cậu, chỉ cần giả bộ làm bạn trai tôi một chút xíu thôi. Nha? Nha?" anh chu mỏ. "Chỉ một chút xíu xiu thôi mà, rồi sau đó tụi mình có thể chia tay trong hòa bình, như Reese Witherspoon với Billy Bob vậy á."

"Ai cơ?"

"Kệ nó đi. Ý tôi muốn nói chỉ là chuyện này sẽ không quá tệ như cậu tưởng tượng đâu. Hứa luôn á. Rồi thì sau đó tụi mình có thể trở lại làm bạn bình thường."

Namjoon nhìn anh bằng vẻ kì lạ. "Trở lại làm bạn bình thường? Một phút trước tôi còn chẳng biết tên anh nữa là."

"Không liên quan."

"Tôi-"

Namjoon dừng lại để véo véo phần thịt giữa hai mắt.

"Được rồi, coi như tôi đồng ý đi," cậu mở lời, và mắt Seokjin sáng bừng lên mừng rỡ. Namjoon nhận thấy điều đó và mắt cậu cũng bừng lên, nhưng mà trong sợ hãi. "Giả dụ thôi nha," cậu mau chóng chỉnh lại, "thì tôi được lợi gì nào?"

"Cảm giác thiên đường khi được tự hào nói rằng mình là bạn trai của Kim Seokjin?"

Namjoon nhướn một bên mày.

"Ừ thì... tôi sẽ cho cậu rờ mông?"

Tia mắt Namjoon chiếu xuống mông Seokjin trong một tích tắc trước khi quay trở lại nhìn thằng vào Seokjin, cậu khoanh tay trước ngực. "Khả năng thương thuyết của anh quả nhiên vô đối," cậu chết lặng.

Seokjin thở hắt ra đầy bế tắc và chào thua. "Cậu muốn gì sao không nói ra luôn cho rồi?"

Namjoon làm thinh mất một phút. Cằm cậu hơi đưa ra trong lúc nghiền ngẫm đong đếm đề nghị từ Seokjin. Seokjin nín thở chờ đợi, hai tay chắp lại như cầu nguyện, cho đến lúc Namjoon lại nhìn anh. "Để tôi suy nghĩ,"cậu đáp, rồi lại quay lưng đi khỏi Seokjin. Nhưng Seokjin thừa biết chuyện này nghĩa là sao: anh biết Namjoon chỉ nói vậy để khiến anh tạm im miệng - vậy nên anh lại vươn tới và níu lấy cánh tay Namjoon.

"Okay, vậy giờ cậu cứ làm bộ với tôi đi, rồi trong lúc đó suy nghĩ về chuyện đổi chác luôn?"

Namjoon trông có vẻ như chưa bị thuyết phục một chút nào hết, và nếu Seokjin có thể bỏ ra ít thời gian để ngồi xuống mà nghĩ về chuyện đề nghị của mình lố bịch đến mức nào - và còn với một người hoàn toàn xa lạ không hơn - anh biết đâu sẽ thông cảm cho Namjoon, nhưng Seokjin không có thời gian để làm như vậy. Anh chỉ có sự lì lợm mà thôi.

Anh quay lại bàn trong căn tin nơi đám nhóc bạn của mình đang ngồi, anh ngồi xuống. Cả bọn đều đồng loạt nhướn mày nhìn anh. Đoạn, anh tằng hắng. "Mọi người à, đây là Namjoon, bạn trai của anh. Namjoon, đây là Jimin, Taehyung và Jungkook."

"Anh đã giới thiệu rồi mà," Jimin bảo, nhoài người về trước tay chống lên cằm. "Sao hai người lúc nãy bỏ chạy gấp dữ vậy?"

Seokjin xoa xoa sau gáy. "Ừ thì," anh nói chậm rãi, cảm thấy mọi năng lượng nhảm nhí cứ chảy đi đâu mất tiêu. Anh liếm môi rồi nhìn qua Namjoon, vẫn ngồi bình thản bên cạnh anh như thể mới vừa mấy phút trước anh không lối cậu ta đi xềnh xệch vậy.

"Cũng lâu rồi anh chưa gặp ảnh," Namjoon trả lời trong khi Seokjin vẫn còn chưa biết bịa gì. "Nên đành phải cướp ảnh để hun hít một chút. Xin lỗi nghen."

Ai đó ho sặc sụa. Seokjin nhận ra chính mình vừa ho. Taehyung phẩy tay cười lớn. "Ôi trời lỗi phải gì! Tụi em thấy Seokjin công khai hẹn hò với anh còn mừng muốn chết. Từ trước tới giờ ảnh không bao giờ muốn giới thiệu anh với tụi em luôn á."

"Hmm, sao thế nhỉ," Namjoon ngân nga, liếc mắt nhìn qua Seokjin.

Seokjin hất đầu gối vào Namjoon. "Haha," anh bật cười giả trân. Cơ mặt anh như đông cứng, và anh còn không biết mình đúng là có đang cười hay không nữa. Anh mò tay xuống nắm lấy tay Namjoon, đan mấy ngón tay vào nhau, đặt tay cả hai người lên bàn. "Anh chỉ sợ là, ừ, ai đó sẽ muốn cướp em khỏi anh thôi."

"Đâu có gì phải sợ," Namjoon đáp lại, bằng một nửa góc mắt cậu có thể thấy Jimin đang xuýt xoa bằng đôi mắt hình trái tim. "Ai mà cướp được cái gì từ anh cơ chứ, anh sẽ truy sát đến cùng và cướp lại thôi."

"Phải, đúng là Seokjin-hyung sẽ như thế," Jungkook đồng ý.

"Cả hai chưa gì đã hiểu nhau quá rồi," Jimin chu mỏ. "Dễ thương quá."

"Phải, tụi anh đấy," Namjoon nói tiếp. "Cặp đôi dễ thương nhất trường đại học này."

Cậu nhấn mạnh từng chữ như cố tình tra tấn, nhưng may sao chỉ mỗi Seokjin cảm thấy như thế.

"Dù sao thì," Namjoon thở hắt ra, nhún mình đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Anh phải đi rồi. Rất vui vì đã gặp mọi người," cậu vẫy tay chào bạn của Seokjin. "Tạm biệt nhé."

Thế rồi cậu đi mất.

"Anh ý không nói nhiều nhỉ?" Taehyung quay sang hỏi Seokjin.

"Ừ," Seokjin ngần ngại trả lời, vì làm thế quái nào anh biết được cơ chứ? Anh không hiểu Namjoon nhiều hơn Taehyung là bao. "Cậu ấy cũng cần thời gian mới thân thiết với người khác," anh đành nói bừa vì giờ cũng không biết làm gì hơn. Anh hi vọng là mình đúng, vì nếu bạn anh mà phát hiện ra rằng cả hai chỉ đang vờ làm người yêu của nhau thì Seokjin sẽ lại rơi vào vòng lẩn quẩn bị ép gặp gỡ làm quen đủ thứ người, chuyện khiến anh hoảng sợ nhất khi muốn hẹn hò với trai.

"Uầy, dù sao thì," Jungkook phẩy tay, "ít nhất ảnh cũng tốt tính."

"Và đẹp trai nữa," Jimin thêm vô. "Và cao nữa."

"Cậu ấy, ừm, cũng cao xêm xêm anh thôi mà," Seokjin đáp, hơi cau mày.

Jimin vờ như không nghe Seokjin nói gì. "Rất khó để mà tìm thấy người cao hơn anh đó," cậu than vãn.

"Đâu khó tới vậy," Jungkook lầm bầm. "Với anh thì không, Anh cao bao nhiêu ta, một mét bảy?"

"Hai mét rưỡi!" Jimin xì xoẹt với Jungkook.

"Cũng đâu có khác gì," Jungkook nhún vai.

Jimin mở miệng định phản phé, nhưng Taehyung đã đưa tay ra giữa hai người cản lại. "Đồng ý hay không? Định ngồi đây cãi lộn nhau tới chết luôn à."

"Sao tự nhiên lại chuyển qua cãi nhau về chiều cao của Jimin vậy?" Seokjin tự hỏi.

"Jimin tự nói trước mà," Jungkook đáp.

"À, rồi," Seokjin gật gù đồng ý.

Jungkook cũng gật đầu, rồi lại ngồi xuống trong khi Jimin tiếp tục bô lô ba la về chiều cao của mình.



Seokjin không nói gì thêm với Namjoon cho đến tận chiều hôm đó, khi anh đang ngồi trong giảng đường nhưng không hề chú tâm vào bài giảng. Anh lén lút lôi điện thoại ra dưới bàn để nhắn tin.

Đến: Namjoon
này

Đến: Namjoon
chúng ta phải đi hẹn hò

Namjoon nhắn lại ngay lập tức.

Từ: Namjoon

huh???/?

Từ: Namjoon

tôi đâu có đăng ký làm chuyện này

Đến: Namjoon
đừng ngu thế

Đến: Namjoon
ai mà tin tụi mình đang hẹn hò nếu chúng ta không đi hẹn hò?

Từ: Namjoonkhông phải với anh lòng tin bạn bè chẳng là gì cả hay sao?

Seokjin khựng mất một lúc.

Đến: Namjoon
đừng có mà lén phén nói về bạn bè tôi

Từ: Namjoon

xin lỗi

Từ: Namjoon

nghe này, tôi đã chiều lòng anh quá mức khi chấp thuận làm theo ý tưởng điên rồ đó rồi

Từ: Namjoon

tôi không muốn phí phạm thêm thời gian học tập quý giá của mình vì nó đâu

Từ: Namjoon

tôi còn chẳng quen biết anh

Đến: Namjoon
gắt quá

Đến: Namjoon
được rồi, vầy đi ha: tụi mình sẽ tới quán cà  phê, kêu vài món, chụp 3 tấm hình để tôi đăng insta, rồi cứ thế mà học bài

Đến: Namjoon
tôi trả tiền cho

Namjoon không nhắn trả suốt một hồi lâu. Seokjin quyết định bỏ điện thoại lại vào túi và tập trung vào bài giảng, và chưa đến lúc tiết học kết thúc anh đã cảm thấy điện thoại rung lên.

Namjoon doesn't reply for a while. Seokjin decides to pocket his phone and pay attention to his lecture, and it isn't until the lecture ends that he feels his phone buzz.

Từ: Namjoon

cổng chính @ 6 giờ

Anh lại nhét điện thoại vô túi kèm theo một nụ cười hí hửng trên mặt. Seokjin có lẽ không may mắn trong chuyện tìm kiếm bạn trai thực sự, nhưng anh chắc chắn biết cách để làm những thứ khác thuận buồm xuôi gió.

Và ai biết được, nhỡ đâu vụ giả bộ hẹn hò này sẽ giúp anh tự tin hơn và khiến anh cảm thấy sẵn sàng hơn phòng khi có hẹn hò thật sự?





Namjoon trông không có tí gì thoải mái khi gặp lại Seokjin lần thứ hai trong ngày. Môi cậu trề ra như thể đang phụng phịu, tay thì khoanh lại trước ngực trong lúc đứng chờ Seokjin gần bậc thang. "Uầy, phải hẹn hò với tôi khó chịu tới vậy hả?" Seokjin nghe có vẻ hơi buồn bã khi đến gần Namjoon. "Cậu sợ ai đó cậu quen sẽ nhìn thấy chúng ta sao?"

"Không phải thế - "

"-vì cậu có thể bảo với họ rằng chúng ta chỉ là bạn. Bạn bè của cậu và bạn bè của tôi đâu có biết nhau đâu."

"Sao tôi cứ cảm thấy bị ép buộc làm đủ thứ mỗi lần nói chuyện với anh vậy nhỉ?"

"Tôi đâu có nói là cậu bị ép đâu," Seokjin suy ngẫm, gõ gõ ngón tay lên cằm trong lúc cả hai bước đi cùng nhai. "Nó kiểu như... nhẹ nhàng thuyết phục thôi. Tôi chỉ là người rất biết cách thuyết phục thôi."

"Phải rồi..." Namjoon dài giọng, nheo mắt nhìn Seokjin. "Anh đã nói sẽ để tôi làm gì nhỉ? Rờ mông anh hửm? Khá là thuyết phục luôn đó."

Seokjin hiểu hết sự mỉa mai trong đó nhưng làm ra vẻ như không có gì hết. Không tồn tại như chính liêm sỉ của anh từ lúc anh ép một người lạ ngẫu nhiên phải giả bộ hẹn hò với anh vậy. "Ừm hửm? Đủ thuyết phục cậu không?"

Anh thấy Namjoon lại chớp mắt nhìn xuống mông mình trong một tích tắc. Cậu ngẩng lên và nhìn vào mắt Seokjin trở lại như thể cậu hoàn toàn không thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi. "Còn tùy," cậu mông lung đáp, thế rồi tiếp tục bước đi khi hai người sắp đến quán cà phê gần nhất.

"Tùy cái gì cơ?"  Seokjin hỏi tiếp trong lúc bước vội để đuổi kịp Namjoon ngay khi cả hai đến quán. Namjoon mở cửa ra.

"Tùy chuyện anh có thực sự có ý đó không," cậu đáp, rồi bước vào trong. Cậu tìm ngay một bàn nhỏ cho mình và Seokjin, ngồi xuống và bắt đầu lôi máy laptop cùng tập vở từ trong ba lô ra. Cậu đã bắt đầu nhập mật khẩu mở máy ngay khi Seokjin đến chỗ và ngồi vào chỗ đối diện. Anh cũng từ từ lấy máy laptop của mình ra, vì anh thực lòng không muốn ngồi yên học bài với một người mà mình không quen biết trong khi có thể chơi game với bạn bè mình, và bởi vì người không quen biết đó mới nói một điều mà anh không hiểu và anh vẫn đang chời giải thích -  rốt cuộc cậu ấy có muốn rờ mông Seokjin hay không - mặc dù  có vẻ như anh sẽ không nhận được điều mình muốn, ngay lúc này.

Anh nhận ra mình có lẽ thật lòng không muốn biết. Từ đó đến giờ anh chưa từng bị gã trai nào rờ mông cả, và anh nghĩ rằng có lẽ anh phải từ từ làm quen.

"Cậu muốn ăn gì?" Seokjin hỏi Namjoon trước khi cậu ta lại đắm chìm vô mới đồ án. Namjoon ngẩng nhìn lên như thể đã quên luôn Seokjin đang ở đó.

"Ồ," cậu đáp. Cậu quên thật. "Hmm... một ly americano và một phần bánh ngọt nhé? Quán này có bánh red velvet ngon lắm."

Seokjin chau mày. "Tôi không bao giờ nghĩ cậu là kiểu người sẽ thích bánh red velvet đó."

"Hửm?" Namjoon ngẩng lên nhìn Seokjin lần nữa trong khi Seokjin đứng dậy móc ví tiền ra. "Vậy anh nghĩ tôi là kiểu người gì?"

"Không biết nữa," Seokjin thản nhiên nhún vai. "Ăn bánh ngũ cốc và uống latte, chắc vậy."

"Hả," Namjoon ngồi thẳng người dậy," một người bạn của tôi cũng từng nói y chang vậy, mấy cái bánh ngũ cốc á. Không biết tại sao nữa..."

"Namjoon," Seokjin nói, cướp lại sự chú ý từ cậu trước khi Namjoon lại trôi dạt vào vùng đất tự vấn của bản thân với ngón tay xoa cằm. Namjoon quay phắt nhìn Seokjin trở lại. "Cậu đang mặc quần yếm đó. Không cần phải tự hỏi quá nhiều vậy đâu."

Anh bỏ Namjoon lại cùng chiếc thông tin ấy rồi đi ra chỗ quầy tiếp tân để gọi món.

Khi anh trở lại cùng cà phê và đồ ngọt, anh lần nữa phải nhắc Namjoon không được ngấu nghiến ngay phần đồ ăn vì họ còn phải chụp hình nữa. Anh chụp vài tấm ảnh đồ anh trước khi xoay ghế để chụp vài tấm hình với Namjoon. Rồi anh còn chụp hình quán cà phê nữa, vì trông nó dễ thương thật.

Namjoon vừa học vừa nhấm nháp ly cà phê và gặm dần phần bánh của mình trong im lặng, đúng như lời Seokjin đề nghị. Thật kì cục, vì bất kì lúc nào anh hứa sẽ im lặng học bài với lũ bạn thì cả bọn cũng chẳng bao giờ chịu im, dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa. Nên anh cảm thấy hơi lạ, và đến lúc đó Seokjin mới chợt nhớ ra rằng anh chỉ mới gặp Namjoon hôm ấy, ép cậu phải làm theo kế hoạch khùng điên của mình, và giờ còn lôi cậu ra quán cà phê này nữa, nhưng anh cũng sớm đào thải suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. "Vậu, Namjoon này," anh nói vừa đủ lớn để Namjoon ngẩng đầu khỏi quyển sach. "Cậu đang học gì đó?"

"Anh không biết tôi học cái gì sao?"

"Không," Seokjin đáp lại, chu môi. "Làm sao tôi biết được?"

"Anh tìm được hình của tôi trên mạng và làm bộ như đang hẹn hò với tôi. Tôi tưởng anh phải biết hết mọi chuyện về tôi chứ."

"Tôi đâu phải kẻ rình mò," Seokjin càng chu môi. "Khoan - nếu cậu nghĩ như vậy, tại sao cậu không sợ chứ?"

Namjoon nhún vai. "Chỉ tổ nặng đầu thêm. Cụ thể hơn, anh đã cầu xin tôi giả bộ hẹn hò với anh còn gì."

"Và nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Cậu đã đồng ý."

"Kể thử một việc mà tôi đồng ý làm theo lời anh xem."

"Hôm nay," Seokjin đếm từng ngón tay, "Tôi đề nghị cậu giả bộ làm bạn trai tôi. Cậu đồng ý. Cũng hôn nay, tôi kêu cậu đi hẹn hò với tôi. Cậu cũng đồng ý."

Namjoon ngậm miệng lại và mím môi. "Tôi -" cậu mở lời, nhưng rồi lại im lìm. "Được rồi, coi như anh thắng lần này. Và nói cho anh biết - tôi chỉ đồng ý đi hẹn vì anh bảo sẽ trả tiền thôi."

"Thực dụng."

"Sao cũng được. Ít ra tôi cũng còn liêm sỉ."

"Ý cậu là tôi không còn á hả?"

"Không có ý gì đâu nha, nhưng anh đã năn nỉ một người hoàn toàn xa lạ giả bộ hẹn hò với mình đó."

"Phải, và cậu đồng ý với cái giá là một cái bánh red velvet và một ly americano."

Namjoon liếm môi và ngưng lại trong khi nhìn Seokjin một lượt trong khi bày ra vẻ như đang bị tổn thương sâu sắc. "Anh đã bảo là chúng ta sẽ im lặng ngồi học," cậu cạu cọ.

"Cậu còn không chịu nói tôi nghe cậu đang học cái gì," Seokjin tảng lờ lời cậu.

"Lịch sử nghệ thuật. Chúng ta có thể -"

"Ồ, ngầu vậy. Tôi học tâm lý."

"Không có hỏi. Tôi đeo tai nghe vào đây."

"Ồ, bài hát cậu thích nhất của BT-"

"Im, làm ơn, tôi năn nỉ anh đó."





Namjoon gõ gõ lên tay Seokjin, làm anh choàng tỉnh trở về thực tại. Mặt trời đã sắp lặn bên ngoài quán cà phê và Namjoon đã gói ghém đồ đạc của mình xong một nửa. "Về thôi," cậu bảo Seokjin. "Trừ khi anh muốn ở lại thêm? Nhìn anh tập trung quá."

Seokjin đảo mắt qua lại từ chỗ Namjoon đến chỗ ngồi đối diện mình, và vì thế nên Namjoon không thể thấy trên màn hình laptop anh đang mở Kimetsu no Yaiba suốt mấy tiếng liền vừa qua. "Không, ừm, không sao. Về thôi."

Anh đóng laptop và nhét nó trở lại vào ba lô, rồi cả hai cùng đi ra khỏi quán cà phê. Seokjin vươn tay vươn chân thật sảng khoái, trước khi sải bước cùng nhau. "Bạn của anh có thích hình tụi mình vừa chụp không?" Namjoon lơ đễnh hỏi.

Seokjin lôi điện thoại ra khỏi túi để xem thử. "Có," anh vừa nói vừa gõ gõ màn hình điện thoại. "Jimin bảo tụi mình trông rất đẹp đôi, còn Taehyung nói thích bộ đồ của cậu."

"Ồ, nói với cậu ấy là tôi cảm ơn."

"Ai, Jimin hay Taehyung?"

"Taehyung," Namjoon nói rõ lại. "Tụi mình không phải là một cặp đôi thật, nên đẹp đôi với anh không có ý nghĩa gì với tôi hết."

Seokjin ném cho cậu cái liếc háy. "Phải, phải, tôi hiểu mà, cậu bị ép buộc ngoài ý muốn để làm bộ hẹn hò với một kẻ cậu không biết là ai, cậu than chán chưa? Cậu đã được ăn bánh uống cà phê miễn phí còn gì."

"À, phải rồi, vì tôi có thể bị mua chuộc hoàn toàn chỉ bằng cà phê và bánh miễn phí ấy."

"Này, chính cậu là người đồng ý bán mình bằng cà phê và bánh đó nha."

Namjoon nhìn qua anh rồi trề môi. "Anh phiền thiệt ấy."

"Cảm ơn, tôi đã rất cố gắng. Này, mai có muốn đi ăn trưa chung với bạn tôi không? Muốn thì rủ bạn cậu nữa cũng được."

 "Để dính líu thêm nhiều người ấy hả? Tôi tưởng chúng ta chỉ giả bộ trong một thời gian ngắn rồi sẽ chia tay trong êm đẹp?"

"Thì phải làm sao cho người ta tin chứ," Seokjin cố viện cớ. "Gặp gỡ bạn bè của nhau là một phần đó. Không thì chia tay xong cũng vô nghĩa và đám bạn tôi lại bắt đầu chuyện mai mối."

"Và chuyện đó tại sao lại tệ...?"

"Hẹn hò với trai đáng sợ lắm."

"Nhưng giả bộ hẹn hò với một người lạ thì không?"

"Không."

"...anh biết không, tôi thực sự thắc mắc tâm lý anh hoạt động ra sao đó."

"Đừng có mà chuẩn đoán tâm lý tôi."

Namjoon thở hắt ra. "Được thôi, chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau. Gặp tôi ở căn tin lúc một giờ," cậu cuối cùng cũng đầu hàng, và Seokjin cười toe. "Đừng có nhìn tôi như thế, tôi không có vui vẻ vì chuyện này đâu."

"Phải, hẳn rồi," Seokjin khịt mũi, "cậu lúc nào cũng nhảy xổ đến khi có cơ hội ở cạnh tôi. Tôi còn chẳng cần phải cố nữa là."

"Anh phiền vãi luôn ấy."

"Cậu đâu có phản đối đâu."

 Cả hai đã về đến kí túc xá trước cả khi Seokjin kịp nhận ra, và anh chỉ dừng lại vì Namjoon dừng lại trước. "Đó là vì anh luôn tìm được cách để phản biện lại tôi nếu tôi nói thôi."

"Cái đó gọi là đối thoại đó, Namjoon. Ai cũng làm thế. Tôi nói gì đó, rồi cậu đáp lại, và tôi sẽ bảo rằng cậu sai rồi, đó là cách của tôi hoặc không gì cả."

Namjoon nhướn lông mày chống một tay lên hông. "Ồ, hóa ra không gì cả cũng là một lựa chọn? Tôi không biết đó. Làm ơn hãy khai sáng tôi với mệnh đề không gì cả đi." 

Seokjin vỗ bụng cậu ta. " Không có được trả treo," anh đe dọa Namjoon bằng cách đánh thêm cái nữa. "Dù sao thì. Mai gặp lại!" anh cười ngọt ngào rồi vẫy tay trước khi cả hai tách nhau ra.

Và đúng giữ lời, Namjoon đã ngồi chờ anh trong căn tin lúc một giờ ngày hôm sau cùng bạn mình. Ba người họ giữ cả một cái bàn riêng cho cả bọn, và lúc nhìn thấy Seokjin cùng bạn anh đến, họ dịch người qua để Seokjin ngồi cạnh Namjoon.

Anh để đồ ăn rồi ngồi xuống, giới thiệu bạn mình với bạn Namjoon, Namjoon cũng làm thế. Seokjin không biết bạn của Namjoon có biết họ chỉ giả bộ hẹn hò thôi hay không, họ chưa bàn nhau chuyện đó - đúng hơn còn chưa bàn bạc cụ thể gặp nhau ở đâu lúc nào - vậy nên Seokjin cẩn trọng và luôn cảnh giác.

Yoongi và Hoseok, hai người bạn của Namjoon, rõ ràng đã có cảm tình với Seokjin gần như ngay tắp lự (không có gì quá ngạc nhiên - làm gì có ai lại không phải lòng Seokjin dù theo hướng lãng mạn hay thuần túy?) và họ hợp nhau đến mức Jimin phải mở miệng thắc mắc, "Là mình em thôi hay hai người có hơi ngại ngùng với nhau hỉ?" khi nói tới Seokjin và Namjoon (bất ngờ thay - bởi vì hình như Namjoon chính là đối tượng duy nhất đã không phải lòng Seokjin dù theo hướng lãng mạn hay đơn thuần gần như ngay lập tức), và Seokjin liền hơi cứng người lại.

Anh vội vàng chộp lấy tay Namjoon để cố tình tỏ ra là cả hai không hề ngại ngùng gì. "Em nói gì vậy chứ?" anh bật cười không hề giả trân. "Tụi anh có ngại gì đâu."

Namjoon xoay bàn tay trong tay Seokjin và đan những ngón tay vào nhau. Bàn tay cậu thật nóng. "Đó là vì ảnh vẫn còn chưa quen," cậu nhẹ nhàng nói, quay sang nhìn Seokjin. "Đúng không nào?" và mỉm cười. Cậu ấy có má lúm.

Mặt Seokjin chợt nóng lên.

"Tai anh đỏ lên kìa," Namjoon bật cười, lấy bàn tay còn lại chạm vào tai Seokjin. "Dễ thương ghê."

Mặt Seokjin muốn bốc hỏa khi Namjoon bắt đầu cúi đến gần để giống-như-là định hôn anh, Seokjin chết trân, bởi vì thánh thần thiên địa ơi, Seokjin mê trai mà. Seokjin mê trai muốn chết. Seokjin không thể tin nổi anh đã mất đến mười chín năm cuộc đời để tưởng rằng mình thằng và không có gì bất bình thường khi anh không mấy hứng thú với phụ nữ trong khi tất cả những gì để anh ra nông nỗi này, đỏ bừng hết cả tai khi có một cậu chàng đẹp trai bảo anh rằng anh dễ thương và mỉm cười với anh bằng cặp má lúm đó và còn xông đến anh, bằng cặp môi kia. Cái đéo gì. Seokjin gay mà.

Anh vội vàng đứng dậy để né cái hôn, và vì tay anh vẫn còn đan vào tay Namjoon nên bất đắc dĩ anh lôi cả Namjoon đứng dậy theo. "Đến đây với anh một chút," Seokjin bảo với Namjoon, và anh qua loa xin lỗi mọi người trước khi lôi Namjoon đi mất.

Namjoon không nói một lời, dù cậu đang bị lôi tay đi đến chỗ nào đó mà cậu cũng không biết bởi một người mà cậu cũng không biết vì một lí do mà Seokjin ước gì mình biết - bởi vì giải thích cho mọi hành động của bản thân mình lúc này xem ra có thể là điều tồi tệ nhất trên đời. Nhưng nó cần phải được nói ra, và Seokjin không dừng lại cho đến khi hai người đến phòng vệ sinh, và chi khi đã vào trong Seokjin mới buông tay Namjoon ra rồi ngó nghiêng khắp các buồng.

"Chuyện quái gì đó hả?" Seokjin rít lên với Namjoon khi đã chắc chắn chỉ có hai người với nhau.

"Gì là gì?" Namjoon hỏi lại, tựa người vào bồn rửa, khoanh tay trước ngực.

"Thì-thì... cậu biết mà," Seokjin lắp bắp, đưa tay lên che tai lại. "Bảo tôi dễ thương," anh lí nhí. "Và... và cái quái gì mà cậu định làm sau đó ấy."

"Hôn má anh?"

Seokjin không nói nên lời.

Namjoon cau mày. "Mới hôm qua anh còn bảo tôi chúng ta phải tỏ ra chân thật để mọi người phải tin," cậu nói, nhét tay vào túi quần. "Nhưng giờ anh lại... sao nhỉ, đổi ý hả?"

"K-không, không phải thế..." Seokjin lẩm bẩm. "Tụi mình, ừm, nên cố gắng để mọi người tin..."

"Thì?"

"Tôi chỉ... chuyện chỉ là..." Seokjin nói nhỏ dần, rồi thở hắt ra. "Nghe này, tôi chừng từng quen với trai bao giờ hết, vừa rồi cậu còn nhắm ngay lúc tôi bất cẩn. Thế thôi."

Anh nuốt khan và dán mắt vào cạnh của cái bồn rửa mặt và đợi Namjoon có lẽ đang cần một ít thời gian để tiêu hóa những gì mà Seokjin vừa nói với mình, và khi đã thông rồi, cậu cười phá lên. Seokjin ngẩng đầu lên chỉ để thấy Namjoon đang có trận cười đã đời nhất từ đó đến giờ khi hả hê trước sự khổ sở của Seokjin. Anh lập tức nhe nanh.

"Sao cậu dám cười tôi?!" anh hét vào mặt với Namjoon. "Chuyện này không vui đâu!"

"Vui chết tôi luôn chứ," Namjoon cố nói khi đã bình tĩnh lại. "Chính anh là người rất dõng dạc tự tin đòi tôi giả bộ làm bạn trai mình."

"Ừm, đúng... tôi đâu biết rằng cậu sẽ tự dưng sấn tới đâu. Ít ra phải báo trước cho tôi biết chứ."

"Rồi, rồi," Namjoon đầu hàng, giơ hai tay lên chịu thua. "Lần sau tôi sẽ tuân lệnh anh tôi sẽ báo trước nếu cần."

"Đừng có mà lươn lẹo," Seokjin làu nhàu. "Giờ mau về đi kẻo mọi người lại nghi ngờ nữa."

Namjoon đơn giản chỉ đứng dậy khỏi bồn rửa và theo chân Seokjin ra khỏi phòng vệ sinh. "Nếu bạn anh tin chuyện anh nói rằng anh đang hẹn hò với rôi thì thứ duy nhất họ có thể nghi ngờ là chúng ta lẻn đi để hun hít này nọ thôi."

Mặt Seokjin lần nữa nóng bừng lên và bước vội hơn làm cho Namjoon hơi tụt lại sau anh một chút. "Làm ơn đừng nói thế nữa," anh bảo Namjoon. "Tôi căng thẳng chết mất."

Anh lại nghe Namjoon bật cười, nhưng lần này anh không bảo cậu ngậm miệng lại nữa dù rất muốn. Thay vào đó, anh nhanh chân bước vội về chỗ bạn bè mình, về khoảng không an toàn của mình nhanh hết mức có thể.

Và khi cả hai vừa về tới, Jungkook liền hỏi rằng hai người đi hôn hít nhau có vui không, và Namjoon lập tức cười ngặt nghẽo vì rõ ràng, cậu đã đoán đúng mọi thứ ngay từ đầu, và hẳn nhiên cậu cũng không hề bào chữa hay chỉnh lời Jungkook. Seokjin đấm vào tay cậu ta vì anh không thấy vui chút nào dù rằng anh biết lựa chọn tốt nhất hiện tại là phải hùa theo. Lúc bọn họ yên vị trở lại, Seokjin cúi người qua chỗ Namjoon để thì thầm với cậu. "Cậu coi bộ vui quá ha," anh làu nhàu Namjoon.

Namjoon cũng áp tới để nói. "Tôi thấy cũng đáng mà, nhỉ? Tôi còn chưa được gì sau toàn bộ mớ bòng bong này đó."

Seokjin nghiến răng. "Thế cậu đã nghĩ ra mình muốn được đền đáp thế nào chưa?" anh lại thì thầm. "Tôi cảm thấy sắp tiền đình khi nghĩ về thứ mà cậu muốn ở tôi rồi đấy."

"Tôi vẫn chưa quyết," Namjoon  thừa nhận. "Tôi vẫn còn xem xét nhiều lựa chọn đây."

"Được rồi, uầy... nhớ dùm là tôi nghèo kiết xác rồi đấy."

Namjoon liền quay nhìn anh bằng vẻ khing khỉnh. "Sao không nói ngay từ đầu. Vậy là tôi phải bái bai gần hết lựa chọn của mình rồi."

"Thực dụng," Seokjin chế giễu.

"Sao cũng được," Namjoon nhún vai. "Anh không có tư cách để chửi tôi đâu, anh đúng nghĩa đã cầu xin tôi -"

"Trời đất ơi bộ không bỏ qua cái đó được hả?"

"Tôi sẽ bỏ qua khi tôi không còn phải giả bộ làm bạn trai anh nữa."

Seokjin thờ dài thườn thượt. "Sao bao nhiêu người mà tôi lại chọn trúng cậu cơ chứ..." anh khẽ than vãn.

"Vì tôi đẹp trai và cao hơn anh?"

"Chúng ta chính xác là cao bằng nhau đó."

"Ừm, được rồi," Namjoon rõ ràng là đang giễu anh. "Cứ tự đi mà nhủ với lòng như thế."

"Được, đứng dậy đi," Seokjin ra lệnh, và bước ra khỏi chỗ ngồi. Tất cả những người còn lại trên bàn nhình anh kéo tay Namjoon bắt anh đứng dậy. Đoạn, anh nhìn qua mọi người. "Mọi người, ai nghĩ là Namjoon có vẻ cao hơn anh hả?"

Namjoon là người đầu tiên giơ tay. Seokjin liền đánh đuổi cánh tay đó.

Kết quả chung cuộc, Seokjin nhận ra mình hoàn toàn thiểu số. Jimin đã giơ cao ngọn cờ về chuyện chênh lệch chiều cao của hai người ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy Namjoon và vẫn luôn giữ vững niềm tin. Taehyung cũng đồng ý, nhưng chỉ vì cậu nghĩ rằng cậu cao bằng Seokjin còn Namjoon thì cao hơn cả hai người. Jungkook cũng thế, vì cậu đang cay đắng nhận ra rằng vừa có thêm một người nữa để đua chiều cao trong kế hoạch mười bước trở thành người cao nhất nhóm. Seokjin còn không biết họ đã thành một hội. Hoseok không thèm tán đồng luôn mà chỉ nói rằng hai người đứng với nhau trông rất dễ thương.

Người duy nhất theo phe Seokjin là Yoongi - dù rằng cậu ta không đồng ý chỉ vì từ chiều cao của mình thì ai cũng cao hơn cậu và cậu không thể nhìn ra sự khác biệt chiều cao giữa Namjoon và Seokjin. Seokjin bám víu vào điều đó như chân mệnh cuộc đời.

Cả hai cùng ngồi xuống trở lại, Namjoon giờ thì phổng ngực tự hào vì khoảng cách tối đa hai centimet mà mình nhỉnh hơn Seokjin, còn Seokjin thì cảm thấy tổn thương sâu sắc. "Thôi vui lên nào," Jimin bảo với Seokjin. "Cũng khó tìm được người cao hơn anh lắm á."

"Lần nữa," Jungkook hơi quay qua nhìn Jimin. "Với anh thì không quá khó lắm đâu."

"Nè Jeon Jungkook. Đánh nhau không?"

Seokjin dài người trên bàn và đặt cằm lên tay. "Sao hai đứa không hẹn hò nhau đi nhỉ?" anh gợi ý, và chứng kiến mặt Jimin chuyển màu sang đỏ tươi, trong một phút Seokjin cảm thấy thật nhẹ nhõm vì giờ anh không còn là trung tâm chú ý nữa, và anh không còn quá bận lòng khi có Namjoon ngồi bên cạnh.

Lớp học kế tiếp đã bắt đầu và cả bọn phải chuẩn bị chia tay đến lớp, Namjoon đưa tay níu Seokjin lại và nói nhỏ, "Tôi sẽ ôm anh đấy," trước khi chồm tới và vòng tay quanh người Seokjin, siết anh thật chặt trong khi Seokjin chết trân vì sốc. Sau đó cậu thả anh ra. "Được rồi, em sẽ nói chuyện với anh sau, Seokjin," Namjoon nói khi rời đi, vẫy tay tạm biệt bạn bè của Seokjin trước khi chia tay. Seokjin không cử động một li - không kịp định thần lại cho đến khi Taehyung vỗ vào vai mình.

"Em biết là anh chưa gì đã nhớ bạn trai mình rồi," cậu ta vừa nói vừa gật gù thấu hiểu, "nhưng mà bây giờ không đi thì sẽ trễ tiết đó."

Seokjin gần như giật nảy. "Haha. Ừ. Phải rồi."

Anh trấn tĩnh bản thân rồi theo bạn mình đến lớp.



Bằng cách nào đó, dự định Không Làm Lớn Chuyện Này Thêm của Seokjin dần dần chuyển thành kế hoạch chữa cháy khi mà Jimin đề nghị rằng cả bọn nên đi chơi chung, bởi vì, theo như cách tên nhóc nói, cả bọn nên thân thiết với nhau hơn nếu muốn tận tâm ủng hộ cho namjin.

("namjin là cái méo gì?" Seokjin hả họng hỏi.

"Tên cặp đôi của anh và Namjoon," Jimin thản nhiên đáp.

"Cái gì cơ?"

"Thì nam trong Namjoon và jin trong Seokjin," Jungkook giải thích, gật gù tán thành với sự sáng tạo của Jimin.

"Không, anh hiểu cái đó," Seokjin liền xua tay, "Anh chỉ không hiểu vì sao không đặt tên anh lên trước."

"Tại vì anh lùn hơn ảnh," Jimin đáp.

Seokjin gào lên. "Tại sao em ám ảnh về vụ chiều cao quá vậy hả?"

"Tại vì ảnh không có miếng chiều cao nào á," Jungkook đáp.

Rồi sau đó ăn nguyên cú bạt tai của Jimin vào đầu.)



Anh quyết định phải nhắn tin cho Namjoon biết trước kế hoạch.



Đến: Namjoon
này <3

Từ: Namjoon

anh muốn cái gì nữa

Đến: Namjoon
nói chuyện với bạn trai mình vậy đó hả

Từ: Namjoon

anh đâu phải bạn trai tôi

Đến: Namjoon
bao nhiêu người sẵn sàng CHẾT để được làm bạn trai tôi đó, nói cho cậu biết

Từ: Namjoon

vậy sao anh vẫn không có bồ

Seokjin nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại mất mấy phút để tiêu hóa tin nhắn kia.

Đến: Namjoon
cậu làm tôi tổn thương sâu sắc, namjoon

Đến: Namjoon
thật sự sâu sắc luôn đó

Đến: Namjoon
nhưng tôi sẽ bỏ qua

Đến: Namjoon
vì cậu đẹp trai đó <3

Từ: Namjoon
cảm ơn anh muốn cái méo gì nào

Seokjin quạo quọ nhìn điện thoại.

Đến: Namjoon
jimin muốn đi chơi

Đến: Namjoon
tất cả mọi người. bạn tôi. bạn cậu. nguyên đám luôn.

Từ: Namjoon

biết rồi, cậu ấy đã tính toán với hoseok rồi

Từ: Namjoon

thứ sáu tuần này tụi mình sẽ đi đánh bowling, anh biết chưa?

Đến: Namjoon
không??

Đến: Namjoon
biết rồi thì tôi nhắn cho cậu làm gì??

Từ: Namjoon

ai biết

Từ: Namjoon

tôi không còn cố đoán anh sẽ làm phiền tôi bằng cách nào nữa rồi

Từ: Namjoon

tôi muốn vẫn còn tỉnh táo khi chuyện này kết thúc

Seokjin tảng lờ luôn.

Đến: Namjoon
vậy mặc đồ đôi đi cho dễ thương

Từ: Namjoon

ừm hẳn rồi cứ gửi hình đồ anh định mặc qua đây

Seokjin nhìn màn hình điện thoại mà cười toe, trong một lúc cậu muốn khoe cho cả thế giới biết rằng mình quyền lực thế nào với Namjoon, rằng anh có thể dễ dàng thuyết phục Namjoon nghe theo bất kì mong muốn của mình ra sao, nhưng anh quyết định kiềm chế lại để không tỏ ra quá hớn hở mà hù Namjoon chạy mất. Vậy nên anh tằng hắng và ghìm lòng xuống, ít nhất là bây giờ.

Đến: Namjoon
yay <3

Đến: Namjoon
hẹn gặp cưng! yêu cưng <3

Từ: Namjoon

ok

Đến: Namjoon
 nói yêu lại coi🔪

Từ: Namjoonyêu cưng 💝❤️💕💗💓💖💘

Đến: Namjoon
😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro