Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Thạc Trân sau khi nghe điện thoại của Chí Mẫn xong thì cậu ngồi ở sofa và suy nghĩ. Cậu không biết sao mình lại nói như vậy nữa cơ chứ. Cậu ngồi được một lúc thì cậu quyết định đi ra siêu thị mua đồ , chứ nếu ngồi ở đây hoài thì chiều tối chắc mọi người nhịn đói mất cũng nên. Cậu đứng lên đi thay quần áo rồi đi đến siêu thị.

***

- Sao mà mình lo quá đi mất , Nam Tuấn ơi là Nam Tuấn.

Thạc Trân vò đầu bứt tóc bởi vì Nam Tuấn làm cậu lo ơi là lo luôn. Cậu muốn biết tình hình anh ra làm sao nhưng mà cái tên Nam Tuấn chết tiệt đó cứ nói dối cậu , anh bảo rằng mình không sao cả. Anh lúc nào cũng nói là không sao nhưng thực tế toàn là có sao không à. Cậu đi được một lúc thì cậu cảm nhận điện thoại mình rung lên. Cậu lấy điện thoại trong túi quần ra xem ai gọi mình. Khi thấy số của mẹ anh thì cậu bắt máy :

- Alo , gì vậy mẹ ?

- Nam Tuấn được Hiệu Tích đưa về nhà rồi. Tình hình của Nam Tuấn bây giờ có vẻ không được tốt cho lắm.

- Sao chứ ? Vậy bây giờ con đi về ngay.

Thạc Trân tắt máy rồi cậu đi tính tiền ngay để còn đi về nhà thật nhanh. Cũng may là cậu đi siêu thị lúc sáng , chứ nếu đi lúc chiều tối thì chắc còn lâu lắm cậu mới có thể về nhà được.

***

Nam Tuấn hiện đang nằm trên giường và anh đang được mẹ chăm sóc. Anh không ngờ tình trạng sức khỏe của bản thân lại bắt đầu diễn biến tồi tệ. Trước đây mấy cái bệnh cảm này đối với anh là chuyện muỗi chẳng cần phải lo lắng gì cả. Nhưng mà hôm nay anh không thể ngó lơ được cái chuyện này. Mẹ của anh có nói rằng mọi việc ở công ty Hiệu Tích sẽ lo hết cho anh , anh chỉ có việc nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe mà thôi. Nhưng anh không thể để mọi việc cho thư kí của mình được vì anh biết công việc của mình cũng nhiều lắm. Anh nói :

- Chắc con chỉ cần nằm ngủ một giấc là sẽ khỏe lại ngay thôi mà. Mẹ và Thạc Trân không cần lo cho con đâu.

- Cái thằng nhóc này , làm việc cả năm trời còn chưa đủ sao ? Con muốn làm việc thì phải có sức khỏe mới làm việc được chứ ?

- Nếu như anh ấy đã nói vậy thì con với mẹ cứ mặc kệ anh ấy đi ạ.

Thạc Trân đứng từ ngoài cửa và nói. Cậu không thể nào chấp nhận được hành động của anh bây giờ. Cậu nói xong thì quay gót bước đi. Trong lúc đi xuống dưới nhà bếp , cậu gọi điện cho thư kí Trịnh. Cậu nghĩ rằng đã đến lúc bản thân phải thay mặt anh giải quyết các việc ở công ty cùng với thư kí Trịnh rồi.

***

- Vậy tối nay anh qua nhà tôi đúng chứ ? Được rồi được rồi , hai người làm nhanh hơn một người đó.

Thạc Trân vừa nấu cháo cho anh vừa gọi điện cho Hiệu Tích để nói về công việc của anh. Lần đầu tiên trên đời cậu thấy lại có một con người làm việc chăm chỉ một cách quá đáng như anh. Cậu biết chăm chỉ làm việc là một đức tính tốt , nhưng mà cũng phải nghỉ ngơi cơ chứ ? Con người chứ có phải người máy đâu mà làm việc không biết nghỉ cơ chứ ? Cậu nghĩ rằng mình phải đi làm ở công ty anh bằng mọi giá. Bởi vì nếu anh có bị ốm thì ít ra cũng còn cậu có thể giúp anh. Chứ mọi việc đổ dồn cho thư kí Trịnh thì quá đáng lắm.

Sau khi nói chuyện xong thì cậu tắt điện thoại và tắt bếp. Cậu múc ra tô và đem lên lầu cho anh. Khi lên đến phòng thì cậu thấy anh vẫn còn đang nằm như suy nghĩ cái gì đó nên cậu nói :

- Nè Nam Tuấn , anh lại suy nghĩ gì nữa đó hả ?

- Anh chỉ nghĩ chút chuyện thôi mà. Nhưng mà không quan trọng lắm nên em yên tâm.

- Dù anh nghĩ chuyện to hay chuyện nhỏ thì tôi chân thành khuyên anh đừng nghĩ gì cả. Thay vào đó anh nên nghỉ ngơi , ăn cháo và uống thuốc.

Thạc Trân nói xong thì để cái mâm xuống bàn. Cậu lấy một cái ghế ngồi cạnh giường bệnh của anh. Cậu nói rằng bản thân sẽ ở đây quan sát anh 24/7 nên anh sẽ không có cơ hội nằm suy nghĩ chuyện gì khác ngoài chuyện nghỉ ngơi để nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

***

Sau khi Nam Tuấn ăn cháo và uống thuốc xong thì cậu ngồi ở cạnh anh và quan sát anh. Anh bảo cậu không cần phải quan tâm anh đến như vậy nhưng cậu nói rằng bản thân không thể nào ngó lơ chuyện này được. Anh khi nghe như vậy thì hỏi :

- Sao em lại quan tâm anh vậy ?

- Cái anh này , sao mà anh hỏi ngốc thế hả ? Em không quan tâm đến anh chẳng lẽ lại quan tâm đến chàng trai nào khác sao ?

Thạc Trân nói ra xong thì cậu bỗng thấy mình thay đổi cách xưng hô với anh. Cậu nghĩ rằng chắc anh cũng không quan tâm đến điều đó đâu nhỉ ? Bởi vì anh đang bị sốt nên chắc không để ý đến chuyện đó. Cậu ngồi quan sát anh một lúc thì cậu nói rằng mình đi xuống dưới nhà phụ giúp mẹ. Ngoài ra cậu còn dặn anh là nên nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ nữa. Nam Tuấn khi đó gật đầu một cái rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nhưng mà anh không thể nào ngủ được bởi vì anh bận suy nghĩ. Chuyện anh suy nghĩ đến không phải là chuyện ở công ty , mà chuyện anh nghĩ đến là chuyện của cậu. Anh không biết là tại mình bị sốt quá nên tai bị ù đi hoặc là cậu đã thật sự thay đổi rồi nữa.

Cái anh này , sao mà anh hỏi ngốc thế hả ? Em không quan tâm đến anh chẳng lẽ lại quan tâm đến chàng trai nào khác sao ?

- Em ấy đã thay đổi rồi sao ?

***

Bây giờ đang là bảy giờ tối và Thạc Trân cùng với Hiệu Tích đang ngồi làm những việc của anh. Sắp tới đây anh sẽ phải đi gặp mặt các đối tác nhưng cậu không biết phải ăn nói ra làm sao. Hiệu Tích bảo rằng bản thân mình sẽ đại diện anh đi gặp mặt họ. Việc cậu cần làm là phải đối chiếu các hồ sơ xem có sai sót ở chỗ nào hay không.

- Ôi trời ơi , mỗi ngày phải xem hàng tá thứ này hả thư kí Trịnh ? - cậu hỏi.

- Số này vẫn chưa là gì đâu.

- Đối chiếu muốn lé mắt của tôi luôn đây này. 

- Cố lên đi ! Tôi cũng giúp cậu cơ mà. Chúng ta xem qua một lần rồi để qua một bên , sau này Nam Tuấn chỉ cần kí tên một cái roẹt là xong.

Thạc Trân nhìn thấy chồng giấy chất cao như núi thế kia thì cậu nuốt nước bọt. Cậu nghĩ rằng mình cần phải cố gắng hơn là thay vì than thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro