3.
Jin và kookie ban đầu không phải là nô lệ. Gia đình hai anh em cậu đã từng là một gia đình trung lưu sống ở kinh thành. Cha cậu là một thợ may hoàng gia trong khi mẹ cậu là một thợ làm mũ. Cậu ngay từ bé đã yêu thích vải vóc và đã theo cha học việc.
Khoảng 1 năm trước, cha cậu nhận may trang phục cho con gái bá tước christoff, nàng đặt rất nhiều thể loại và yêu cầu cao. Cha cậu đã cố gắng giải thích rằng việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức nhưng nàng rất cố chấp. Cha cậu chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận làm, vì bá tước christoff là em trai của đức vua, chẳng một ai ở kinh thành dám chống lại ngài ấy cả.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi cô công nương tuổi dậy thì với những yêu cầu quá quắt, khó chìu khiến cha cậu bị xoay như chong chóng. Và điều gì đến cũng đến, ông vì mệt mỏi mà đã mắc một sai lầm, khiến cho nàng phát điên. Ngài christoff cũng vì thế mà trừng phạt cả gia đình cậu.
Ông ta lén cho người cướp bóc toàn bộ tài sản của gia đình cậu, khiến gia đình cậu rơi vào cảnh nghèo túng nợ nần, sau ép cha mẹ cậu bán cậu và kookie thành nô lệ và đưa cha mẹ cậu về dinh thự làm kẻ nô bộc làm không công ở đó. Hai anh cậu bị mang đến phiên chợ buôn nô lệ cho giới quý tộc, ở đó chờ đợi người đến mua.
.
.
.
Jin hiểu rõ gương mặt của mình hiện tại có bao nhiêu xinh đẹp, điều mà bất kì vị khách nào tới nhà cậu đều công nhận. Jin biết điều đó nguy hiểm như thế nào cho thân phận nô lệ hiện tại. Không những thế, Kookie còn quá bé, người ta chỉ mua những đứa bé như em ấy với mục đích dơ bẩn tởm lợm mà cậu không hề muốn nghĩ đến.
Đêm phiên chợ bắt đầu, cậu lấy tro trấu dưới sàn lồng sắt bôi lên gương mặt trắng nõn của mình và em cậu, xoã mái tóc xuống để trở nên xấu xí u tối hết mức có thế, như vậy ít nhất vẫn có thế kéo dài thêm thời gian để cậu tìm cách thoát khỏi nơi này.
Chẳng biết trời có phụ lòng cậu hay không, một người đàn ông quý tộc với chiếc áo dạ to lớn, giấu mặt sau chiếc mũ đen tuyền tiến đến lồng của cậu và jungkook. Vì bất ngờ, cậu đã ngước mặt lên và đã chạm mắt người đàn ông ấy. Ánh sáng lập loè chỉ đủ để cậu thấy đôi mắt rồng một mí sắc lạnh của hắn.
Như thể có một luồng điện chạy dọc thân thể, jin giật mình sợ hãi cúi đầu xuống. Cậu vừa nhìn vào đôi chân mang giày da sáng bóng kia, đôi tai vừa dỏng lên cố gắng nghe ngóng gì đó về người đàn ông trước mặt.
-bao nhiêu tiền?
-ngài muốn mua thằng nhóc này sao? 500 đô.
Jin ngay lập tức ngẩng đầu lên lần nữa, đôi tay bất giác ôm chặt lấy jungkook còn đang ngái ngủ trong lòng.
"Nếu người đàn ông này chỉ mua cậu, kookie sẽ phải làm sao?!"
-làm ơn...
-huh?-người đàn ông kia có chút bất ngờ khi thấy cậu lên tiếng, đôi mày nhướn lên một chút kèm tiếng ư hử như đã đồng ý cho cậu nói tiếp.
-làm ơn... ngài mua luôn cả em tôi được không? Làm ơn...
Chỉ mất chưa đến một giây để người đàn ông đó liếc nhìn jungkook và thêm giây nữa để hỏi giá đứa em của cậu.
-nếu ngài mua của hai, tôi sẽ chỉ lấy 800 đô thôi. Mà ngài mua đứa nhỏ kia làm gì chứ? Chỉ tổ phí tiền.
Người đàn ông đó chẳng nói một lời nào mà đưa bàn tay phải đang đeo một chiếc găng da rắn cầm bút kí tên lên khế ước mua nô lệ. Người hầu của ông ngay lập tước đưa một túi tiền cho gã buôn người trước khi hắn ta mở cửa chuồng sắt cho hai anh em cậu ra ngoài.
Jin nhẹ nhàng đặt kookie lên vai, cả người cúi xuống để chui ra khỏi lồng sắt bẩn thỉu. Người đàn ông quý tộc kia chẳng nói lời nào đã vắt mình lên một con ngựa đen to khoẻ. Người hầu của ông đưa hai anh em cậu ngồi lên xe ngựa, vốn dĩ là chỗ ngồi ban đầu của người đàn ông quý tộc.
Bằng một cái vẫy tay, cả đoàn xe bắt đầu di chuyển. Jin mơ màng mệt mỏi ôm lấy kookie chìm vào giấc ngủ mộng mị.
~~*~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro