Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Có hai loại người trên thế giới, Namjoon vừa sải chân vừa ngẫm nghĩ, tâm trạng quạu quọ với chiếc mũ hoodie trùm qua đầu, thẳng bước đến lớp học đầu tiên vào buổi sáng. Những kẻ đang hẹn hò, và những kẻ thì không.Cơ mà xem ra tên bạn trai ngạ quỷ siêu cấp hùng mạnh siêu cấp mất nết của cậu vẫn nghĩ rằng anh ta đang nằm trong hạng mục thứ hai, bởi vì người đó đã biến mất tăm mất dạng và Namjoon chẳng biết anh ta đang ở chỗ quái nào nữa. Cậu có nhắn tin hỏi nhưng đã mấy tiếng đồng hồ từ lúc tỉnh dậy trơ trọi trên giường (chứ cậu đã mong chờ gì nhỉ?) còn Seokjin vẫn chưa buồn hồi đáp.

Tuy nhiên sự tình không tới nổi tệ hại khổ sở cùng cực. Lúc Namjoon vừa kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, chuẩn bị về kí túc xá thì điện thoại cậu rung lên.


Từ: Seokjin

Tôi muốn nhờ cậu một chuyện


Namjoon không nhắn trả. Cậu bốc điện thoại gọi thẳng đến số của Seokjin. Đến lần đổ chuông thứ ba quỷ ăn thịt kia mới chấp nhận cuộc gọi.

"Này, sáng nay em nhớ anh lắm." Namjoon nói nhỏ ngay khi Seokjin vừa nghe máy, đề phòng ai đó xung quanh có lỡ nghe thấy.

"À, ừ, sao cũng được. Tôi cần cậu làm hộ việc này cái," Seokjin hấp tấp chen lời.

"Chuyện gì?"

"Tôi cần cậu đến chỗ CCG và báo cho họ vài tin giả. Tôi biết tối qua tôi đã bị camera giám sát ghi hình, cả cậu cũng thế. Tôi cần cậu đánh lừa bọn bồ câu. Bảo chúng rằng Betelgoose hay cái tên đầu heo gì đó mà chúng đặt cho tôi ấy, đã đi sang quận khác rồi."

Namjoon buông tiếng thở nặng nề, cậu toan mở miệng trả lời Seokjin thì điện thoại lại rung bần bật. Cậu nhanh chóng nhìn màn hình và thấy số của Nakajima Yasutomo, thế là Namjoon vội đưa máy lên tai nói gấp. "Họ đang gọi em luôn đây. Xíu em nói chuyện với anh sau." cậu bảo với Seokjin.

"Namjoon, khoan đã, cậu-"

Cậu ngắt máy, sau đó nhận cuộc gọi từ Yasutomo. "Nakajima-san, chào ngài," Namjoon lịch sự mở lời.

"Kim-san, cậu vẫn khỏe chứ?"

Namjoon liếm môi. Mấy màn xã giao kiểu này còn làm cậu lo lắng hơn - kiểu như có khi những chuyện hệ trọng quá không hỏi ngay được, thì mấy câu này như lời mào đầu vậy, hoặc như thể muốn gài bẫy cho mình hớ lời sao đó. "Vâng," cậu đáp ngắn gọn.

"Cậu mới gặp lại Betelgeuse nữa đúng không?"

Có sai đâu.

"Tối qua camera giám sát ở góc đường đã ghi lại hình ảnh của cậu. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cậu hít vào một hơi thật sâu trước khi trả lời Yasutomo, và đột nhiên cậu nhớ lại tia nhìn xa xăm của Seokjin khi anh tựa đầu trên ngực mình đêm qua. "Tôi bị một ghoul khác tấn công," Namjoon bắt đầu nói, giọng mỏng tanh và trống rỗng, "Tôi nghĩ tên đó có quen với con ghoul mà tôi từng gặp cách đây không lâu. Betelgeuse xuất hiện và lại cứu tôi. Hắn ăn thịt con ghoul kia."

"Sau đó thì?" Yasutomo hỏi tới.

"Anh t...-ờ, Betelgeuse bảo với tôi rằng hãy thôi đâm đầu vào rắc rối đi vì hắn sẽ không còn ở đây để bảo vệ tôi nữa đâu," Namjoon bịa chuyện như lời Seokijn bảo.

"Sao lại không? Hắn nói gì?"

"T-thì gì đó rằng hắn sắp đi sang quận khác. Tôi không nhớ rõ lắm... lúc đó tôi hoảng quá."

"Tôi hiểu rồi. Hít sâu nào," Yasutomo trấn an, còn Namjoon thì cảm thấy tệ hết sức trước trò diễn dở òm của ông ấy. Song cậu vẫn hít sâu một hơi, cố tình để Yasutomo nghe thấy. "Hắn có nói vì sao không? Hay khi nào thì hắn đi? Cậu có nhớ không?"

"Tôi không nhớ lí do." Namjoon đáp. "Hắn bảo hắn sẽ sớm rời đi, không bảo khi nào."

"À..."

Tự dưng cả hai im lặng, tim Namjoon đập dồn vì không biết liệu Yasutomo có nghe ra rằng cậu đang nói dối hay không. Cậu khẽ cắn môi dưới.

"Cậu có nhìn thấy mặt hắn ta không?" Yasutomo hỏi tiếp.

"K-không. Lúc ăn hắn quay lưng về phía tôi. Tôi lúc đó sợ quá không làm gì nổi."

"Được rồi. Tôi sẽ liên lạc lại sau. Cảm ơn cậu, Kim Namjoon."

Namjoon thậm chí không nhận ra mình đang run tới mức nào cho đến khi thấy ngón tay mình cố nhấn nút ngắt cuộc gọi màn hình. Cậu đi thẳng về nhà. Trước cửa phòng cậu những bó hoa viếng vẫn chất đầy.

--------------


Cậu chờ thêm vài ngày nữa trôi qua rồi mới liên lạc với Seokjin, chờ đến lúc cậu tin rằng mọi việc đã đủ an toàn (cơ mà thế nghĩa là gì chứ? cậu đã làm gì sai?) để gọi cho anh ấy. Seokjin chỉ bắt máy khi Namjoon đã tuyệt vọng và suýt bỏ cuộc.

"Chào," Seokjin trả lời.

"Này. Chúng ta đang quen nhau rồi, phải không?" Namjoon hỏi bằng giọng kiên định nhất có thể.

"Chắc thế?"

"Tốt. Em đã nói dối với bên CCG như anh muốn, và em cũng không tìm anh vài ngày," Namjoon tường thuật lại.

"Xin lỗi, nhưng biết sao. Người hot như tôi mà-"

"Em thực sự không quan tâm câu đùa đó ra sao đâu," Namjoon cắt ngang lời. "Đến đây ngay để em còn dẫn anh đi hẹn hò."

"Đi đâu cơ? Làm tình-"

"Em hơi bị hối hận đã gọi anh rồi đấy."

Seokjin bật cười. "Vậy giờ tôi phải đến đâu đây?" anh hỏi.

"Đến trường em lúc năm giờ. Lúc đó là em xong tiết."

"Được rồi," Seokjin trả lời từ tốn, và đúng lúc Namjoon chuẩn bị tâm lí đón chờ sự khó đỡ của anh ta thì rốt cuộc lại không có gì hết. "Gặp cậu sau."

Cái cười cứ bám riết trên mặt cậu sau khi cuộc gọi kết thúc, cậu nhìn trâng trâng vào màn hình điện thoại mất vài giây rồi mới vào lớp.

Seokjin quả thực đã đứng chờ sẵn bên ngoài lúc năm giờ chiều như Namjoon bảo. Anh ấy ngồi trên băng ghế, mặc giản đơn chiếc quần jean xanh cùng áo thun trắng, mái tóc đen mềm phất phơ trước gió. Trông người ấy thật bình thường, gần như hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh, nhưng đồng thời với nền trời đang đổ cam ráng chiều lúc hoàng hôn buông xuống, anh ta lại đẹp đến nghẹn ngào. làn da đầy sức sống như nhẹ tỏa sáng, phớt chút ửng hồng tự nhiên trên má. Khi Seokjin quay lại và nhìn thấy Namjoon, anh mỉm cười, đôi môi mọng căng vẽ một đường ngọt ngào. Người đó xinh đẹp và chừng ngây thơ quá đỗi, khiến lồng ngực Namjoon thổn thức không thôi.

"Giờ ta đi đâu đây, bé bự?" Seokjin cất tiếng hỏi khi Namjoon bước đến gần. Rõ ràng chiều cao Seokjin quá sức lí tưởng để Namjoon vừa đủ hôn lên trán anh. Nhưng dĩ nhiên cậu không làm thế, không phải ở nơi lộ liễu thế này.

"Viện hải dương. Sáu rưỡi là đóng cửa rồi, mình phải nhanh lên."

Seokjin càu nhàu, hẳn nhiên thế rồi, về chuyện mấy sinh vật biển đó có gì hay ho với chả nghe buồn chán muốn chết, nhưng Namjoon ngó lơ toàn bộ mấy lời rên rỉ đó mà lôi tay anh lên xe buýt. Làm vậy hình như thực sự khiến Seokjin thôi than vãn. Namjoon cuối cùng cũng có thể nói chuyện với người kia một cách bình thường. Lúc xuống xe cậu vẫn phải buông tay Seokjin ra, cơ mà sau khi đã mua vé xong xuôi và đi hẳn vào bên trong viện hải dương tối xanh dịu mắt, cậu lại nắm chặt bàn tay Seokjin.


"Thế này gay quá," Seokjin thì thầm, huơ mấy ngón tay đang khít rịt siết lấy nhau lên trước mặt mà săm soi trong lúc tản bộ.

"Thế làm tình với nhau thì không à?"

"Đánh nhau không."


Họ cứ thế đi hết khu hải dương, Namjoon chốc chốc lại kéo Seokjin đứng trước từng bể nước lớn. Cậu nhìn qua lớp kính trong suốt và ngưỡng mộ vẻ đẹp của những loài cá đang tự do bơi lội. Vì đã sắp đến giờ đóng cửa nên cũng không có nhiều khách tham quan, không gian khá yên tĩnh. Bàn tay Seokjin vẫn nằm gọn trong tay cậu. Họ lững thững dạo chơi, ngắm nhìn mọi loài thủy sinh ở đó.

Cậu quay lại xem Seokjin thế nào, nãy giờ anh ta có hơi im lặng. Biết đâu người đó chán chường quá, đã mau chóng lướt điện thoại tìm vài thứ meme nhảm nhí gì rồi. Nhưng khi cậu quay nhìn anh thì Seokjin chỉ vẫn ở ngay cạnh bên, nhìn lại cậu. "Anh ổn không?" Cậu dọ hỏi.

"Ừm," Seokjin đáp, ngẩng nhìn bể nước. Ánh sáng xanh nhẹ hắt lên gương mặt Seokjin, phản chiếu lại làn da mềm và căng mượt, ánh lên trong mắt anh tia sáng dịu dàng.

"Thật chứ?" Namjoon hỏi tiếp. Biểu tình trên mặt Seokjin hoàn toàn lãnh đạm. Cậu chẳng biết tâm trí anh đang có những gì, nhưng cậu nhớ như in ánh nhìn đó trong mắt Seokjin khi cả hai âu yếm nhau trên giường. Sinh ra là ghoul giống như tự kí thỏa thuận có ngay một cuộc đời như cứt và tuyệt vọng, anh từng bảo. Namjoon có thể hiểu được sao anh ta lại nói thế, và cậu thậm chí chẳng thể bắt đầu đong đếm xem bao nhiêu thứ mà Seokjin đã phải chứng kiến bằng đôi mắt kia. Những điều đã khiến con tim anh tan nát hết lần này đến lần khác. Những người mà Seokjin đã đánh mất.

"Ừm. Cũng không tệ," Seokjin hơi phồng má lầm bầm, "mấy con, ờ, động vật biển này. Nó là con gì?" Anh chỉ thứ gì đó trong bể, Namjoon nhìn theo ngón tay anh hướng về con cá đuối đang lượn lờ trôi. "Nhìn nó như cái bánh rán giữa biển."

"Nó là cá đuối." Namjoon chỉnh lại, miệng tự động kéo thành cái cười ngu ngơ mà chính cậu cũng không buồn nhận thức. "Nhìn kìa, chỗ này có cả con cá trong Finding Nemo," cậu nói tiếp, giật lấy tay Seokjin lôi anh đi một mạch.

"Finding Nemo là cái gì?"

"Anh không biết Finding Nemo? Cái đó giống như kinh điển luôn á. Nó là phim hoạt hình về một chú cá hề nhỏ lạc bố, xong bố nó đi cả đại dương để tìm con mình," Namjoon vừa đi vừa giải thích. "Hôm nào mình xem chung đi."

"Thà coi phim heo còn hơn."

Namjoon quay ngoắc lại nhìn Seokjin. Seokjin cũng giơ mắt nhìn lại, mở to tròn hưởng ứng. Namjoon nuốt khan một phát. "Thì cũng được, hôm nào rồi thử. Nhưng mà phải xem Finding Nemo trước."

Seokjin vẫn cư xử tử tế cho đến đúng sáu rưỡi, họ cùng rời khỏi viện hải dương. Namjoon toan mở mồm rủ người kia đi ăn tối nhưng cũng nhanh chóng ngậm mồm lại và tự mắng bản thân - Namjoon ăn chay còn Seokjin thì ăn thịt người. Cậu khá quan ngại về việc tìm được chỗ có thể phục vụ đồ ăn hợp lí cho cả hai.

Cậu cứ thế đi cùng với Seokjin trên những con phố Tokyo khi bầu trời vẫn còn xanh, với những tia cam đỏ lan dần về cuối chân trời nơi mặt trời lặn xuống. Tay cậu giữ rịt lấy tay Seokjin, cậu chẳng màng đến việc người khác nhìn cả hai ra sao nữa.

"Vậy, vụ này, ờ, hẹn hò bồ bịch ấy," Seokjin dè dặt mở lời, "Là đặc quyền hửm? Tôi không được phép bay nhảy nữa hả?"

Namjoon khẽ nhướn chân mày rồi nhìn anh một cái sắc lẹm. "Em mong vậy? Em muốn anh là đặc quyền của em thôi."

Seokjin giương đôi mắt xinh đẹp nhìn mông lung phía trước. "Cũng được," anh đáp.


Cậu càng siết chặt thêm bàn tay Seokjin.


---------------


Thế nhưng cũng khá lâu sau cậu không gặp Seokjin nữa. Cậu không nói gì cả, dĩ nhiên là thế. Vốn dĩ cậu hiểu rõ một kẻ trời đánh như Seokjin mà đã thừa nhận rằng anh ta chấp nhận mình, tức là anh ta đang thực lòng. Namjoon sẽ không hỏi những câu mà cậu biết Seokjin không muốn trả lời vào lúc này. Cậu để Seokjin tự do làm những gì anh cần phải làm.

Có những điều cậu không thể hiểu được bên dưới ổ dạ dày đen tối của Tokyo. Nơi những kẻ lặn ngụp trong nó ăn thịt người vì vị giác của họ chối từ mọi thứ khác, vì bao tử của họ không thể tiêu hóa được thứ nào khác. Có quá nhiều điều Namjoon không thể hiểu vì cậu chỉ là một con người, cậu được sinh ra để ăn được mọi thứ mình muốn, và vì thế nên cậu được mặc định vô tội. Sự tồn tại của cậu là trong sạch. Những với những quỷ ăn thịt không muốn giết người, chỉ ăn sống bằng thịt của những người đã chết (như những người tự sát, Seokjin từng buồn bã thừa nhận), sự tồn tại của họ vẫn là sai trái.

Có quá nhiều điều Namjoon không thể hiểu về việc sống như một quỷ ăn thịt sẽ như thế nào. Cậu muốn thấu tận. Cậu không muốn Seokjin hối hận vì đã tin tưởng mình, vậy nên khi Seokjin bảo rằng anh phải đi một thời gian, cậu không thắc mắc bất cứ gì. Cậu tiếp tục làm những việc mình cần làm: đến lớp, làm luận văn, cùng hợp tác với CCG để giảm thiểu những vụ tấn công bởi ghoul (đồng thời tiếp tục vẽ chuyện về việc Betelgeuse đã thực sự đi xa).

Hôm nay Namjoon cố về nhà sớm hơn mọi khi, cậu vẫn hay thế từ lúc Seokjin vắng mặt. Cậu cẩn trọng, kỹ lưỡng, làm hệt như những gì Seokjin đã bảo mình, vậy mà-

Vậy mà những điều xui xẻo vẫn nhảy xồ vào cậu, ngay trên đường về nhà.


Cơn đau lùng bùng trong đầu đã đánh thức cậu, trong một chốc cậu chẳng thế nhìn thấy gì, khi cảm giác nhức buốt sau gáy liên tục kêu thét chiếm hết sự chú tâm. Tóc lẫn sau gáy nhớp nháp dinh dính, cậu đoán đó là do máu. Rên rỉ khẽ, Namjoon cố lấy lại thị lực, nhưng tất cả đều tối om. Cậu không thấy ngọn đèn đường cam vàng nào hết, không ánh sáng hắt ra từ cửa sổ trên những toàn cao ốc thành phố. Cậu ngồi bệt trên sàn trong tư thế quỳ, tay bị trói ngược về sau. Dây thừng bện quanh người chặt thít.

Một đốm sáng màu đỏ bé xíu hiện lên khiến cậu chú ý, rồi đột ngột cả căn phòng bị lấp đầy bởi chúng, trước khi từng nhân dạng hiển hiện rõ ràng hơn và cậu nhận ra mình đang bị bao vây bởi hàng hà sa số người - những kẻ vận áo choàng đen đeo mặt nạ kín bưng, chỉ trưng ra cặp mắt ghoul đỏ ngầu.

"Kim Namjoon," một trong số chúng lên tiếng, bước đến gần hơn. Namjoon phỏng đoán qua những gì mình thấy được, có lẽ cậu đang ở trong một tòa nhà bỏ hoang lâu năm. Sàn nhà đều nứt vỡ, toàn bộ cửa sổ không còn kính. "Mày thực sự đã làm phiền bọn tao hơi bị nhiều bằng mấy cuộc hẹn nho nhỏ của mày với CCG rồi đấy."

Ồ, Namjoon thầm nghĩ với số ít tế bào thần kinh còn lại chưa chết hẳn trong não. Seokjin từng nói việc này với cậu. Quỷ ăn thịt đã di tản sang quận 21 với hi vọng có thể săn mồi một cách lặng lẽ, tránh khỏi tầm mắt của CCG. Namjoon đã làm bọn chúng vỡ mộng.

"Vậy," Namjoon cất tiếng, giọng khàn đặc đến mức cậu phải tằng hắng để nói lại lần nữa, "Các người định làm gì? Tra tấn tôi à?" Namjoon hỏi, vẻ cợt nhã rõ rệt dẫu trong nội tâm đang sợ hãi gào thét đến chết.

"Không," tên quỷ ăn thịt đáp lời. "Bọn tao quá phiền và đói để làm trò đó. Bọn tao đem mày đến đây chỉ để có thể yên thân mà dùng bữa thôi."

Namjoon nghiến chặt môi đến suýt bật máu. Hơi thở cậu dồn dập hơn, nhịp tim cũng đập điên cuồng, nhưng tâm trí cậu lại cố gắng bình tĩnh. Làm ơn bình tĩnh, cậu tự gào với mình. Tao cầu xin mày. "Tại sao..." Cậu lặng lẽ tiếp lời, giọng đã hơi run rẩy, "các người phải đợi tôi tỉnh lại?"


"Thịt sẽ ngon hơn nếu mày la hét và cầu xin tha mạng."

Cậu nuốt xuống một ngụm khô khốc.



Bất thình lình cánh cửa bật tung khỏi bản lề, toàn bộ bọn ghoul đang từ từ nhào đến chỗ Namjoon dừng lại ngay tắp lự. 

"Tao dám đảm bảo lũ ghoul chúng mày cũng thế đấy, bọn rác rưởi chó chết."

Với thần trí không được tỉnh táo cho lắm, cậu gần như không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nghe thấy một tiếng động lớn, lúc mở mắt trở lại đã thấy thứ cơ quan ngoại cỡ màu đỏ quật thẳng ba tên ghoul gần đó vào tường xi măng.

"Là... là Betelgeuse," một tên quỷ ăn thịt bên cạnh Namjoon lắp bắp kinh hoàng.


Chỉ trong tích tắc, toàn bộ căn phòng trở thành một mớ hỗn độn. Một phần lũ ghoul cố sống cố chết chạy thoát thân, phần còn lại lì lợm vung hết những cơ quan quái đản từ sau lưng để chống trả. Nhưng bất chấp bóng tối, bất chấp mọi hỗn loạn xung quanh, bất chấp mùi máu thịt nát bươm vương vãi khắp nơi, ánh mắt cậu chỉ duy nhất dán chặt đến sinh vật đang như chớp quét sạch mọi thứ trên đường đi của mình. Đó không phải là người. Đó không giống như bất cứ thứ gì Namjoon từng thấy trong đời. Có lẽ giống như trong một bộ phim, cậu chẳng biết nữa, nhưng thân thể cậu đang run bần bật từng cơn khủng khiếp, hơi thở ngắn và nông dần đến mức cậu thấy mắt mình hoa lên. Lớp sừng giáp như thủy tinh đỏ thẫm trên cơ thể sinh vật đó, quét ngang tựa thớ cơ kim loại lên lũ ghoul đang tấn công từng đợt. Sinh vật khổng lồ ngoại cỡ vươn tấm sừng lên cao, biến nó thành nhiều chi nhỏ mang đầu mũi giáo nhọn hoắt, một lượt xiên thẳng xuống mớ xác thịt bấy nhầy phía dưới, lôi sạch mớ nội tạng bên trong từng cái xác ra. Namjoon há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng rùng rợn diễn ra trước mắt. 

Cơn hỗn chiến và tiếng la hét và cả âm thanh rợn người của xác thịt bị nghiền vụn dần dần chìm xuống, Namjoon nhìn quanh bãi chiến trường. Chỉ một mình cậu sống sót. Cậu được tha mạng, nhưng vì sao chứ? À không, còn cả nó nữa - sinh vật đó, thứ quái vật khổng lồ trông như ác quỷ đã xé nát lũ quỷ ăn thịt như bọn côn trùng, và hai dáng người khác bên cạnh nó, vẫn còn sống. Chúng tiến lại gần Namjoon. Namjoon lập tức dán chặt mắt xuống sàn nhà và tự hỏi liệu có phải chết dưới tay lũ ghoul khi nãy, giờ đã tan xác dưới chân cậu, sẽ tốt hơn hay không. Cậu tự hỏi liệu thế này có tồi tệ hơn gấp nhiều lần.

"Namjoon, nhìn tôi."

Cậu vẫn ghim ánh mắt xuống đất. Cậu không dám ngẩng lên. Cậu run lẩy bẩy trên nền đất đến không nhúc nhích nổi, thế nên khi sinh vật ngoại cỡ cúi xuống trước mặt và đưa ngón tay to lớn cứng chắc như thép chạm vào cằm cậu, nhẹ nâng lên, cậu suýt nữa thì cắn mất lưỡi.

Nhưng đó là gương mặt của Seokjin. Là Seokjin với toàn bộ lớp sừng giáp đồ sộ đang tan chảy ra như nhựa lỏng. Namjoon mở to mắt kinh hãi mà nhìn, trong phút chốc sinh vật khổng lồ ấy trút bỏ toàn bộ lớp vũ khí khủng khiếp và trở lại thành hình hài Seokjin mọi khi. Namjoon cố mở miệng nói gì đấy nhưng không thể. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là chăm chằm nhìn vào đôi mắt ghoul với mống mắt đen và con ngươi đỏ ké của Seokjin.

Hai người phía sau Namjoon bước đến và tháo mặt nạ xuống. "Hyung, chúng ta làm gì với lũ ghoul này đây?" một trong hai lên tiếng hỏi.

Seokjin ngẩng đầu nhìn qua vai. "Cậu nên ăn chúng đi, Yoongi. Cứ ăn nhiều một chút cũng được," anh đáp.

"Urg. Thịt bọn ghoul dở như cứt. Không hiểu làm sao anh nhai nổi," Yoongi phản pháo.

"Sao anh không ăn hết bọn chúng đi hyung?" người còn lại nói.

"Anh mày ăn kiêng," Seokjin bỡn cợt, "Chú biết mà Hoseok-ah. Anh mày quan tâm hình thể lắm."

Namjoon liếm môi và ho khan, lại dời mắt xuống dưới. Seokjin mau chóng tập trung về phía cậu trở lại, đỡ lấy gương mặt cậu bằng cả hai tay. Lòng bàn tay mềm mại này, mới chỉ mấy phút trước chính là thứ vũ khí ghê rợn xé toạc thân xác từng con ghoul như cỏ rác. "Em có sao không? Xin lỗi, anh đến trễ."

"Không," Namjoon khoát tay. "Không sao. Em không bị thương," Cậu nói thật khẽ.

Seokjin đứng đậy, vòng tay dưới vai Namjoon để đỡ cậu đứng lên. Seokjin nhấc cậu dậy như thể cậu chỉ nhẹ bằng một con mèo. Anh ôm lấy eo Namjoon. "Anh sẽ không biến đi nữa đâu. Anh không làm thế nữa, anh hứa. Giờ về nhà thôi... chúng ta sẽ sống bình thường như thể mấy thứ chó chết này chưa từng xảy ra." anh dịu dàng bảo với Namjoon.

Namjoon vẫn thấy cổ họng khô khốc. "Nhưng bọn chúng vẫn đuổi theo em đúng không? Chúng đang điên tiết."

Seokjin lập tức xua tay. "Chả sao đâu. Lũ ghoul sợ anh còn hơn sợ CCG. Đi thôi."

Cậu nhìn qua hai người bạn của Seokjin (họ là bạn phải không? Qua cách nói chuyện với nhau thì hình như vậy. Hai người đó cũng là người Hàn, thế nên Namjoon đoán rằng họ hẳn là bạn) vẫn đang đi xem xét từng thi thể quỷ ăn thịt dưới đất. "Anh nên ăn," Namjoon bảo Seokjin.

"Nah. Anh phá đủ rồi. Đặc biệt là với em."

Namjoon chau mày cố không cười. "Anh hôm nay sến sẩm kì cục luôn ấy."

Một tiếng thở thật dài buông ra từ Seokjin. "Anh chẳng biết nữa. Mấy hôm rồi xa nhau làm anh nhớ em cùng mấy trò ăn chay ngớ ngẩn của em lắm."

Namjoon thậm chí không thèm cố giấu nụ cười ngốc nghếch đang hiện ra trên môi. Cậu giơ tay chụp lấy gương mặt Seokjin và cúi hôn lên môi anh.

"Và anh cũng rất bực mình khi biết bọn ghoul chết tiệt này nghĩ là có thể đụng đến em khi anh vắng mặt. Anh muốn nhai sống hết bọn chúng... cơ mà em không thích nhìn anh ăn."

Cậu bất chợt nghe tiếng cười khẩy, là từ quỷ ăn thịt tên Yoongi.

"Em muốn anh ăn," Namjoon nói với Seokjin. "Thế giới này là của riêng anh để thưởng thức."

"Anh thiệt tình đi mây mưa dây dưa với một thằng nhóc sến chảy nước như vầy đó hả - một tên kakuja cấp S bá đạo khốn nạn như anh," Yoongi chưa dứt lời chỉ trích, Namjoon đã lại nhấn chìm Seokjin vào một cái hôn khác, nên người kia càng được nước đắc thắng mỉm cười khoái chí.

"Câm mồm đi không anh ăn cả chú mày đấy."


---------------


Namjoon vẫn cảm thấy cơn quặn đau trong bao tử khi chứng kiến Seokjin ăn. Việc này vẫn rất khó, cậu phải thừa nhận, nhưng Seokjin cũng đã cố gắng hết mình vì Namjoon. Anh sơ chế nó kĩ càng, rửa nó trong nước và giấm để bớt đi mùi tanh của máu. Thỉnh thoảnh, anh còn nấu chúng như bít tết. Namjoon cảm thấy khó khăn đơn giản vì cậu biết rõ đó là thịt người, nhưng cậu cũng dần quen đi. Tròng mắt Seokjin luôn biến đen và con ngươi sẽ rực đỏ mỗi lần anh ăn, và với cậu cảnh tượng đó tuyệt đẹp. Chỉ thế thôi cũng có thể khiến việc nhìn anh ăn dễ dàng hơn rất nhiều. Namjoon sẽ ngắm nhìn đôi mắt ấy thay vì nhìn vào thứ nằm trên đĩa.

Trên thế giới có hai loại người, Namjoon đã nhận ra. Những kẻ được thế giới này ưu ái đem trao quả ngọt, và những kẻ khác bị nó ruồng bỏ ngay từ đầu. Namjoon là kẻ may mắn được ban quả ngọt, cậu biết ơn đón nhận và nhâm nhi nó thận trọng. Seokjin lại rút phải quẻ thăm xui xẻo ngay từ khi sinh ra, để phải sống một cuộc đời thối tha đầy tuyệt vọng, và Namjoon vẫn đang cố gắng từng ngày để chia sẻ cùng anh những thứ tồi tệ đó. Những điều đôi mắt xinh đẹp ấy đã phải chứng kiến, những người mà anh đã đánh mất trong đời. Cách anh ép bản thân phải mạnh mẽ tàn độc từng ngày. Namjoon chỉ là một kẻ yếu ớt, cậu không thể cho Seokjin cả thế giới này, nhưng chẳng sao cả.

Đơn giản vì cậu biết, chắc chắn Seokjin sẽ tự mình đoạt lấy nó.


 - HẾT - 


----------------------------------------











Lời tác giả:

Vì đây là một oneshot nên mình không thể đi vào chi tiết từng sự kiện nên đây sẽ là một vài giải thích:

+ Khi biến mất Seokjin làm gì? Anh ta đi tìm xác những người tự tử cho những ghoul không thể/không muốn giết người để ăn thịt (ghoul mẹ/ghoul con/ những ghoul muốn hòa nhập vào cộng đồng)

+ Seokjin quen biết Yoongi và Hoseok như thế nào? Họ là bạn thân từ nhỏ và giờ cùng đi tìm xác ngừơi để ăn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro