3.
Tối khuya hôm ấy, điện thoại cậu lại réo dài. Namjoon suýt ngã chỏng chơ khỏi giường khi chân vướng vào chăn nệm, cuống quít với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn. Tim cậu đập loạn lên khi mở nhận cuộc gọi.
"Chào anh, Seok-"
"Kim Namjoon?" Truyền đến tai là giọng nói lãnh đạm ồm thấp của Nakajima Yasutomo.
"Ồ," Namjoon làu bàu, vai cậu rũ xuống và toàn bộ hứng khởi tích tắc trôi đi đâu hết. "Vâng, là tôi, Namjoon đây."
"Tôi chỉ muốn cập nhật tình hình vụ việc cho cậu. Con ghoul cậu gặp đã chết rồi, nên cậu cứ an tâm nghỉ ngơi."
"Thế à... ừm, từ khi nào- làm sao con ghoul ấy lại chết?"
"Bị một ghoul khác giết. Thứ đã đi ngang qua cậu đấy."
"Đ-đó là một ghoul khác? Tôi-" Namjoon nghẹn lời, nhớ lại mình đã bổ nhào chết trân trước mặt kẻ bí ẩn đó ra sao, chỉ ngồi yên và giương mắt nhìn đầy sợ hãi vào chiếc mặt nạ trắng che hết nhân dạng. "Tôi không hiểu. Tại sao nó không tấn công tôi?"
"Chúng tôi hiện đang điều tra con ghoul đó đây. Hắn là ghoul cấp S và có biệt danh là Betelgeuse. Hắn cực kì mạnh, nhưng kì lạ là hắn chỉ ăn những ghoul khác hoặc những người đã chết.
Namjoon cắn môi dưới. Kẻ xuất hiện trong chiếc áo khoác đen dài và mặt nạ trắng đi qua cậu đêm hôm đó, bảo cậu về nhà, xong ăn thịt luôn con ghoul lẫn nạn nhân xấu số kia.
Nếu Namjoon không bỏ chạy, ắt hẳn cậu cũng đã bị giết và làm bữa tối cho quỷ ăn thịt trong con hẻm, để rồi sau đó lại chui vào bụng một con ghoul khác hung tợn hơn.
"Chúng tôi chỉ có một ít mô tả về hình dạng của Betelgeuse dưới lớp áo kia. Cao, gầy khỏe. Có lẽ tầm đôi mươi. Điển trai, hẳn là thế. Hắn có thể là một người nổi tiếng. Dẫu sao cũng không nhiều người từng nhìn thấy Betelgeuse xuất hiện tận mắt. Lí do chúng tôi chia sẻ toàn bộ những thông tin này với cậu là vì chúng tôi mong cậu sẽ để mắt đến con ghoul này. Nếu hắn đã thả cậu đi toàn vẹn một lần, có lẽ lần sau cũng sẽ như thế. Nếu có bắt gặp hắn, xin hãy báo với chúng tôi ngay." Yasutomo khẩn thiết nói.
"Vâng. Chắc chắn rồi."
Dĩ nhiên chuyện đầu tiên Namjoon làm khi vừa buông điện thoại ra là lập tức chộp lấy laptop và bắt đầu tra cứu các thứ.
Betelgeuse. Hành tinh màu đỏ kích cỡ cực đại, lớn hơn mặt trời đến 1400 lần, nắm ở vành đai Orion và được gọi là hành tinh "ăn thịt" vì những ngôi sao ở cạnh nó đều đã bị nó nuốt chửng. Đây là một hành tinh mới, chỉ mới mười triệu năm tuổi nếu so với mặt trời đã tồn tại đến 4 tỉ rưỡi năm, và dẫu cho nó lớn hơn rất nhiều, trẻ hơn rất nhiều, nhưng nó lại có quỹ đạo xoay cực nhanh, nhanh quá mức cần thiết. Nhanh đến mức nó đang tự đẩy mình vào tận diệt với một vụ nổ không thể tránh khỏi. Ngôi sao ăn thịt đồng loại này đồng thời cũng đang tự kết liễu mình.
Nó quả nhiên, Namjoon thầm nghĩ, là một cái tên thích hợp cho quỷ ăn thịt bạo chúa cấp S chỉ săn những con ghoul đồng loại.
Tự dung Namjoon lại thấy mình đang ngồi lơ đễnh nhìn chắm chăm vào bức hình từ cái phim tên là Beetlejuice, một bộ phim hài kinh dị với nhân vật mang tên Betelgeuse sơn mặt trắng và hai quầng đên quanh mắt.
Chuẩn không cần chỉnh.
Có hai loại người trên thế giới, Namjoon suy ngẫm. Những kẻ có thời gian để suy ngẫm về những mối dây liên kết nọ kia, và những kẻ khác thì không. Liệu Betelgeuse bản thân hắn có biết rằng mình, được gọi là Betelgeuse?
Cậu đã lê lết qua một nửa thời gian biểu của ngày thứ Sáu trước kì nghỉ cuối tuần đầy cấp thiết thì điện thoại cậu rung lên bần bật. Nó rền rĩ trong túi cậu, một lần, hai lần, trong khi cậu vẫn đang trong lớp và Namjoon muốn chứng tỏ mình là một học sinh gương mẫu nên cậu nhất quyết không nhìn đến nó, cho tận đến khi tiết học tan.
Từ: Số Lạ
về nhà đi
Từ: Số Lạ
về ngay
Namjoon vẫn mải mê gặm thanh bánh yến mạch trong lúc thư thả đi bộ đến giảng đường tiếp theo, balo quàng hững hờ một bên vai như muốn rớt tới nơi.
Đến: Số Lạ
điện thoại mới, số ai vậy
Cậu không ngờ người đó sẽ trả lời tin nhắn ngay lập tức nên vừa trượt máy vào túi, nó lại rung bần bật lên. Thở một hơi, cậu dừng lại, chỉnh lại ba lô trên vai và lần nữa lấy điện thoại ra. Thanh bánh yến mạch được cắn giữ trên răng.
Từ: Số Lạ
Seokjin
Từ: Số Lạ
đi về, ngay
Namjoon nheo mắt nhìn tin nhắn. Cậu vẫn còn một lớp nữa phải học trong ngày và cậu không thích bỏ học chút nào, thế nên trong một khắc cậu đã nghĩ hay cứ mặc kệ Seokjin đi. Nhưng bất chợt khoảnh khắc đôi mắt Seokjin tối sầm lại, cách giọng nói vui vẻ của anh trầm xuống đầy nghiêm túc và u ám vụt qua tâm trí cậu. Cậu cắn môi dưới và cân nhắc xem rốt cuộc nên bỏ lớp hay không trong vài phút, trước khi đầu hàng rồi đi thẳng về kí túc xá.
Đến: Seokjin
Okay, về tới rồi. Giờ sao?
Seokjin không nhắn lại. Namjoon ném điện thoại lên giường khi thấy vậy vì thiệt tình chứ, cậu đang mong đợi cái quái gì? Rằng hôm nay sẽ là ngày Seokjin thôi làm mấy thứ mờ ám hả?
Thời gian thoi đưa đến giờ về nhà, nếu lúc nãy cậu có đến giảng đường học rồi mới về nhà, sau đó lại đến giờ cậu sẽ ra ngoài nếu cậu quyết định đến thư viện để học, và rồi cũng tới nửa đêm, chính lúc này trên cửa phòng cậu lại có tiếng gõ. Cậu lê thân ra mở, thắc mắc tự hỏi giờ này mà còn có ai đến gõ cửa vì nếu là đứa bạn nào đó, tụi nó đã dộng cửa rầm rầm vào gào tên Namjoon rồi. Cậu thấp thỏm bướ đến cánh cửa với một chút khấp khởi khi hi vọng đó biết đâu là Seokjin.
Không phải là Seokjin. Chỉ có hai nhân viên cảnh sát đang chờ sẵn.
"Kim Namjoon?" Một trong số họ lên tiếng, Namjoon chậm rãi gật đầu xác nhận. Bằng một góc mắt cậu có thể thấy cái đầu hiếu kì của ai đó thò ra từ mấy phòng kế bên. "Cậu trọ chung với Sugihara Yusuke?"
Namjoon lại gật, rồi bất chợt cậu nhận ra cả ngày nay không thấy Yusuke về phòng. "Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, giọng nói bất giác trở nên mỏng manh và cứng đờ.
"Cậu ấy đã tử vong và được tìm thấy vài giờ trước. Cậu là bạn cùng phòng của nạn nhân nên chúng tôi có vài điều muốn hỏi. Xin hãy đi theo chúng tôi."
Việc đầu tiên Namjoon làm lúc bốn giờ sáng sau khi cuối cùng cũng được thả về kí túc xá trên một chiếc xe cảnh sát tuần tra, là liền rút điện thoại ra gọi ngay cho Seokjin.
Mất một hồi lâu thì Seokjin mới nhấc máy.
"Cái đéo gì," Namjoon gần như hét vào điện thoại khi Seokjin nhấc máy trả lời. Cậu chật vật để điều chỉnh âm lượng giọng nói, tường ở đây rất mỏng và cậu không muốn đánh thức bất cứ ai khác ở cùng tầng (dù rằng nhiều người vẫn còn thức khi Namjoon vừa về tới, không ngừng tra hỏi cậu đủ điều.) "Cái đéo gì vậy!"
"Cái gì?" Seokjin hỏi lại, giọng cáu bẳn rõ ràng. Có lẽ Namjoon đã làm anh ta thức giấc bằng cuộc gọi của mình, ai biết được. Cậu không quan tâm.
"Anh bảo tôi mau về nhà như thể sẽ có gì tệ hại lắm sắp xảy ra. Anh không giải thích gì hết. Và giờ-bây giờ thì---"
Namjoon nghẹn lại, tự lấy tay bịt miệng mình để không phải tiếp tục gào thét lần nữa về việc cậu đã bị lôi đến đồn cảnh sát rồi hỏi cung đủ mọi thứ về Yusuke.
"Bạn cùng phòng của tôi," cậu cố nói một cách vẹn toàn "Bạn cùng phòng của tôi chết rồi. Chuyện quái quỷ gì vậy."
"Bình tĩnh." Seokjin lên tiếng khi mãi mới chen lời vào nổi. "Cậu đang ở đâu?"
"Trong phòng kí túc xá."
"Cậu nghe tin cậu ta chết khi nào?"
"Cảnh sát đến phòng tôi lúc nửa đêm và báo tin. Tôi bị bắt đi tra hỏi và vừa về đến nhà."
"Họ có kiểm tra điện thoại của cậu không?"
"Chuyện đó thì liên quan gì? Bạn của tôi vừa chết rồi--"
"Trả lời đi. Họ có kiểm tra điện thoại không?
Namjoon thở hồng hộc và vò đầu bứt tai. Cậu như thể muốn bứng hết tóc ra. "Họ có xem tin nhắn trò chuyện cuối của tôi với cậu ấy, chỉ có thế thôi."
"Họ không xem tin nhắn của chúng ta? Cái mà tôi bảo cậu về nhà đi ấy?"
"Không."
"Được rồi. Ổn rồi, Namjoon, bình tĩnh lại. Đi ngủ đi. Được chứ?"
Namjoon chỉ thiếu ném điện thoại vào tường. Cậu cắn môi dưới muốn bật máu, cố kiềm chế cơn giận dữ lẫn toàn bộ bức xúc bằng cách thở phì phì qua miệng. "Tôi không nghĩ mình có thể ngủ con mẹ nó một chút nào đâu. Cho tới khi tôi biết rõ mọi chuyện. Tại sao anh lại cố bắt tôi về nhà? Chuyện đó liên quan gì đến cái chết của Yusuke?"
"Tôi không thể đến chỗ cậu lúc này được. Vậy nên muốn làm gì tùy nghi- ngủ, không ngủ, sao cũng được."
"Anh giỡn mặt với tôi-"
"Namjoon. Cậu đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với cậu."
Rồi cứ vậy Seokjin cúp máy.
Đúng như dự đoán, Namjoon chẳng hề chợp mắt nổi. Sáng hôm sau điện thoại của cậu bùng nổ bởi hàng loạt tin nhắn từ những người quen biết với Yusuke, rồi mấy phòng kế bên thi nhau gõ cửa hỏi chuyện. Namjoon trốn biệt trong phòng, không hé răng nửa lời. Cậu lờ hết mọi cuộc gọi đến. Bên trong cậu lúc này đã quá đủ những thứ chết tiệt đến mức chẳng thể nghĩ ra câu trả lời nào thỏa đáng mà bạn bè của Yusuke muốn nghe, để mà đáp lại.
Cậu không ra khỏi phòng, cũng không làm bất cứ chuyện gì khác, cho đến tận trưa chỉ lăn lộn qua lại trên giường, trì trệ và kiệt quệ mà không thể nào ngủ nổi, thì đột nhiên tin nhắn của kẻ mà cậu trông chờ xuất hiện.
Từ: Seokjin
đến phòng thể chất đi. ai hỏi gì thì bảo là đi tập cho nhẹ đầu.
Namjoon cắn môi, lập tức gói ghém đồ cho vào túi thể thao, không quên xách theo chai nước. Cậu khoác vội chiếc hoodie, kéo dây kéo thật cao và nhét tai nghe vào. Cuối cùng cậu cũng đã chịu rời khỏi phòng, đập ngay trước cửa là hàng tá những bó hoa dành cho Yusuke.
Cậu cố tìm cách đến phòng thể chất một cách yên bình, né tránh hết mọi cuộc trò chuyện trong mức cho phép. Hai hay ba người bạn (cậu chẳng nhớ rõ) đã chặn cậu lại rồi xổ ra hàng mớ câu hỏi song cậu đều cố né tránh. Không phải vì Seokjin bảo cậu đừng nói, mà thực sự cậu cũng chịu hết nổi rồi. Cậu bảo với họ rằng mình cần thanh tịnh lại rồi cứ thế đi thẳng đến chỗ phòng tập. Cậu xác nhận ở bàn đăng kí, đến phòng thay đồ, sau đó đi một mạch ra không gian rộng mở và mát mẻ điều hòa của sân.
Ngay ở góc phòng, cậu nhìn thấy Seokjin ngồi chờ ở cuối băng ghế. Namjoon bước ngay đến chỗ anh ta.
"Cậu trông tởm quá," Seokjin bật ra khi ngẩng nhìn lên Namjoon lúc cậu đứng trước mặt mình.
"Tôi thật lòng không quan tâm lúc này trông mình thế nào hết," Namjoon đáp lại. Cậu phất tay, ra hiệu cho Seokjin dịch sang một bên để mình ngồi xuống. "Anh giải thích thế nào về chuyện xảy ra hôm qua đây?"
Seokjin đảo mắt nhìn quanh. Từ góc phòng chỗ anh ngồi, rõ ràng người đó có thể toàn diện quan sát mọi người, ai đi ra ai đi vào, đoạn anh lại nhìn xuống Namjoon. "Phố xá Tokyo này không an toàn đâu," Seokjin nói. Giọng anh đột nhiên trầm xuống, lạnh tanh.
"Cái đó anh từng nói rồi. Sau khi anh hỏi cây hàng của tôi bự cỡ nào."
Mép môi của Seokjin vẫn phẳng lì không nhúc nhích một li. Anh lại liếc quanh phòng một lần. "Cậu làm bộ ra tập đẩy tạ nằm đi." Seokjin bảo.
"Sao anh không làm?"
"Tôi phải quan sát canh chừng."
"Canh cái gì? Sao anh cứ úp mở vậy? Rốt cuộc anh là tên quái nào?"
Bàn tay Seokjin lao tới nắm lấy ngực áo Namjoon. "Im lặng." anh rít lên, đôi mày rậm xô lại trên mắt. Namjoon lập tức đưa tay lên ghì chặt bàn tay Seokjin.
"Anh không cho tôi lí do nào để tôi phải nghe lời anh hết," Namjoon gầm gừ lại.
"Gì cơ, ngay cả khi cậu cố tình cho tôi số điện thoại dù mới gặp nhau một lần? Kiên trì tới Anteiku tìm cơ hội gặp lại tôi? Dọ hỏi ông già Yoshi về tôi? Cái sự mê muội đó chưa đủ là lí do hả?"
Mặt mày Namjoon nóng rần lên hết cả nhưng cậu nhất quyết không buông tay Seokjin đang nắm áo mình ra. Thay vào đó, cậu cắn môi rồi giật tay Seokjin ra. "Đứng lên. Tôi sẽ vờ đẩy tạ," cậu đầu hàng.
Seokjin đứng dậy rồi đi vòng qua đằng sau máy tập, chờ Namjoon trong khi cậu nằm ngửa xuống băng ghế, chân tách ra hai bên chạm đất và nhìn lên trần nhà, ánh đèn huỳnh quang hắt thẳng xuống. Cậu nghe tiếng kim loại va chạm, tiếng Seokjin điều chỉnh cân nặng của thanh tạ, và rồi, gương mặt Seokjin xuất hiện ngay trước mắt, nhìn thẳng xuống cậu. "Trông cậu có vẻ không cơ bắp cho lắm. Tôi điều chỉnh tạ cho cậu rồi."
Namjoon vươn lên nắm lấy thanh tạ. Tay Seokjin kề ngay sát bên, hai má bàn tay chạm vào nhau. Sau đó, cậu nhấc thanh tạ khỏi giàn đỡ và suýt nữa hứng trọn toàn bộ sức nặng vào ngực. Suýt nữa. Seokjin đã kịp thời vịn lại. "Được rồi," Namjoon làu bàu khi bắt đầu tập quen với sức nặng. "Anh nói đi."
"Cậu biết ngạ quỷ chứ," Seokjin thì thầm, nhỏ đến mức Namjoon nghe cũng khó. "Một vài trong số chúng rất thích tụ tập một chỗ. Một số thì không. Quận 11 là ví dụ, cậu không nên bén mảng đến đó. Nhưng ở quận 20 này thì lại khá yên tĩnh và an toàn.
"Biết rồi.." Namjoon thở hồng hộc. Cậu đặt thanh tạ lên giá trở lại, để cánh tay mình nghỉ ngơi một chút.
"Một số ghoul đã chuyển địa bàn đến đây. Để tránh bọn bồ câu ấy. Nhưng gần đây vài chuyện nhiễu sự xảy ra đã làm động ổ, và các ghoul không hài lòng lắm."
Namjoon nuốt khan khó nhọc. Cậu khát nước; cổ họng cậu khô cháy tới nơi, nhưng hơn thế, cậu cảm nhận nỗi sợ hãi và đe dọa đang bò dần lên. Cậu cố ngậm miệng khi Seokjin bắt đầu đảo vòng quanh, ngồi xuống phía cuối băng ghế, ngay giữa hai chân Namjoon. Anh ta quay lưng về phía cậu.
Hít một hơi, Namjoon ngồi bật dậy. Phía sau gáy Seokjin áp vào trước mặt, cả mái tóc đen mượt mà của anh nữa. Vài thước tấc chiều cao nhỉnh hơn cho phép Namjoon nhìn được qua mái đầu Seokjin. Không một ai thấy họ trong góc này hết. "Chúng đang nhắm vào cậu," Seokjin nói nhỏ.
"Tôi?" Namjoon hỏi lại.
Seokjin gật đầu. "Cậu là kẻ đã đến chỗ CCG. Tôi bảo cậu về nhà tối hôm đó là vì muốn giữ an toàn cho cậu."
Namjoon đưa tay ra trước rồi chầm chậm vịn vào người Seokjin thật nhẹ nhàng, như thể người trước mặt cậu có thể đột ngột nhảy phốc lên biến mất. "Anh muốn giữ an toàn cho tôi?" cậu lặp lại.
"Phải."
"Anh nên lo cho thân mình chứ," Namjoon thì thầm, áp đến gần để tựa cằm lên vai Seokjin. "Anh trông như-"
"Cậu không phải lo cho tôi," Seokjin đáp gọn, quay đầu lại đối mặt với Namjoon. Khuôn mặt cả hai cách nhau chỉ vài cm, và Namjoon nhận ra mình đang nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm của Seokjin. "Cậu chỉ cần nghe lời tôi mỗi khi tôi bảo cậu trốn đi. Bọn ghoul đã biết chúng theo nhầm người, sau khi giết bạn cùng phòng của cậu-"
"Hả?" Con ngươi Namjoon phút chốc mở to, những ngón tay bấu chặt vào thịt da Seokjin. "T-thì ra vì vậy mà Yusuke-"
Seokjin lập tức đưa tay lên bịt miệng Namjoon. "Cậu to mồm quá đấy."
Vài giây trôi qua im lặng, Seokjin nhìn Namjoon đe dọa, như thể thách cậu dám gây ra thêm tiếng động nào nữa, đến khi Namjoon nắm lấy tay anh gỡ xuống. "Anh phải kể cho tôi biết," Namjoon nói khẽ đến mức giống như chỉ mình cậu nghe thấy, nhưng không sao vì Seokjin lúc này đang gần sát cậu. Cậu không lo người xinh đẹp bí ẩn trước mặt mình không nghe được. "Làm sao anh biết mấy chuyện này. Anh là ai?"
"Chỉ là khách quen của một tiệm cà phê nhỏ bé kì dị thôi," Seokjin mát mẻ đáp.
Namjoon tiếp tục nhìn Seokjin không rời, không thoái lui, không trốn chạy. Seokjin nhìn lại, anh cũng chẳng hề có ý bỏ cuộc. Cậu quan sát, thu góp từng chi tiết đường nét gương mặt Seokjin cho đến khi thứ gì đó lóe lên trong đầu. "Một thanh niên trẻ," Namjoon chậm rãi nói nhỏ. "Tầm độ hai mươi tuổi."
Seokjin hơi nghiêng đầu sang một bên, mày nhíu lại, vẻ mặt khó hiểu.
"Cao gầy. Khách quen tại Anteiku. Anh chính là kẻ mà CCG đến tìm hôm ấy. Anh-có phải anh-"
Tay Seokjin lần nữa bịt mồm Namjoon, thô bạo cắt ngang điều bí mật sắp bị cậu phun ra. Đôi mày anh hạ xuống, vẻ nguy hiểm chờn vờn trong ánh mắt. "Cẩn thận đấy, Namjoon," Seokjin thì thào, giọng nói rõ ràng điềm đạm nhưng ướp đẫm thứ gì đó bên trong, thứ gì đó sôi sục, nguy hiểm sẵn sàng vồ lên ăn tươi nuốt sống. "Lúc cậu nhận ra thế giới này tàn khốc ra sao, cậu sẽ thấy mình yếu ớt đến mức nào. Tôi đang trông chừng cậu, cố giữ an toàn cho cậu. Thế nên, đừng cắn bừa kẻ đang nuôi mình, không tôi sẽ cắn lại đấy."
Đoạn anh từ từ dời tay khỏi môi Namjoon, thật chậm, như thể anh không dám chắc Namjoon sẽ không gào lên một khi miệng được thả ra. Nhưng Namjoon tuyệt nhiên im lặng. Môi cậu mím chặt, bờ môi vừa chạm vào lòng bàn tay Seokjin. Cậu nhìn người bí ẩn kia đứng dậy, từ giữa hai chân mình, dần lùi lại rồi bước đi. Cứ thế, anh ta biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.
Trên thế giới có hai loại người, Namjoon tiếp tục tự hỏi trong lúc bước về căn kí túc xá đang bị lấp đầy bởi những bó hoa viếng. Những kẻ đi săn, và những kẻ bị săn. Namjoon chẳng muốn bị xếp vào loại nào trong đó cả. Cậu là một kẻ ăn chay, và cậu muốn sống an lành đến già. Nhưng giờ đây thì Namjoon lại chẳng thể - dẫu có cố đến mức nào - cưỡng lại cơn thèm khát được nếm lấy Seokjin, dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro