2.
Đã vài ngày trôi qua. Người xinh đẹp vẫn chẳng gọi đến.
Cậu đã rất cẩn trọng từ khi tin tức về vụ quỷ ăn thịt tấn công lan ra khắp trường, lúc nào cũng về nhà sớm và tránh lang thang một mình. Cậu nhìn thấy nhiều người mặc áo choàng trắng xách vali bạc xuất hiện hơn, song cậu không còn dè chừng họ nhiều nữa vì cậu đã biết chính xác họ là ai. Ủy Ban Phòng Chống Ghoul, cục CCG, tổ chức điều tra giải quyết về quỷ ăn thịt và những hoạt động của chúng. Nhìn thấy họ (những thanh tra áo trắng, thường được gọi là Bồ Câu) lúc này không những không khiến cậu cảnh giác, ngược lại cậu còn thấy nhẹ nhõm vì có họ xung quanh. Như thể họ sẽ bảo vệ mình lỡ như vô tình cậu chạm trán với bọn ghoul.
Nhưng rồi ngày qua ngày, tình hình hỗn loạn dần dịu xuống. Nỗi sợ lởn vởn trong không khí đã loãng đi hẳn, trầm lắng hơn, và nhờ đó Namjoon có thể thong dong ở ngoài khuya hơn một chút. Cục CCG, theo những gì cậu nghe được từ hội bạn bè, sẽ không bao giờ công bố chính thức về những hoạt động của mình- Namjoon cho đó là sự tính toán khôn ngoan. Cứ để người dân bình thản không biết gì còn hơn đưa ra những thứ khiến họ hoảng loạn mất trí, không đúng sao? Namjoon thì chưa thấy có gì giống như biện pháp cụ thể để giải quyết sự cố tử vong của một sinh viên do bị quỷ ăn thịt tấn công, cơ mà cậu vẫn tin tưởng CCG đã lo liệu được rồi. Lo liệu kiểu gì với một con ghoul thì chả biết.
Trời đã tối hẳn khi Namjoon quyết định về kí túc xá sau một ngày dài chăm chỉ học hành trong thư viện, cậu còn ghé qua tiệm tạp hóa gần đó để mua vài món nhu yếu phẩm. Miệng ngâm nga khúc nhạc bất chợt trong đầu, cậu uể oải lê chân dọc con phố đầy những bóng đèn nhấp nháy, với nhịp thở lặng lẽ nơi không gian sự sống phía trên cao, trong những toàn cao ốc, nơi có những kẻ mãi chẳng thể yên giấc.
Âm thanh lặng lẽ của những kẻ chưa thể ngủ, và tiếng gì đó rào rạo, răng rắc, sì sụp, òng ọc âm vang trong khoảng không xuyên qua những bức tường. Namjoon càng bước đến gần, thứ âm thanh ghê rợn càng lớn hơn, cho đến khi cậu nghe được nó một cách rõ ràng, cùng tiếng rên xiết của ai đó. Chẳng mấy chốc, tiếng động đó không còn bị vật thể nào cản trở và Namjoon nhìn thẳng vào cuối hẻm cụt mà cậu vừa bước đến, và đó là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến lần đầu tiên trong đời.
Một con ghoul.
Đang ăn thịt.
Hơi thở nghẹt lại trong lồng ngực. Hô hấp ngưng trệ vậy mà mùi máu tanh tưởi vẫn xộc đến nồng nặc như thường, thậm chí khiến nước mắt cậu muốn trào ra. Cậu bước lùi lại, chậm chạp một cách khổ sở, lặng im một cách quằn quại, căng hết mọi giác quan ra để chăm chú theo dõi từng động tĩnh đang diễn ra ở cuối con hẻm trong lúc cố gắng chuồn êm.
Đó là quỷ ăn thịt. Chắc chắn là quỷ ăn thịt. Còn có thể là cái gì chứ? Phía ấy tối om, không một bóng đèn đường nào hoạt động, song Namjoon vẫn nhìn thấy được cái dáng người lom khom đang hùng hục cấu xé trên một thân thể bất động khác, ăn tươi nuốt sống vùng ổ bụng nhoe nhoét.
Đột nhiên, toàn bộ âm nhanh nhai nuốt cắn xé rào rạo xác thịt tươi non kia im bặt.
Namjoon toàn thân lạnh toát. Quỷ ăn thịt đã nghe tiếng cậu. Tim cậu lập tức tăng nhịp hỗn loạn, như thể muốn xé toạt cả ngực trái, đấm gãy cả xương sườn, trong đầu Namjoon chỉ còn biết tự trấn an mình phải bình tĩnh, phải lắng tai nghe ngóng và sẵn sàng để bỏ chạy. Thế nhưng tim cậu không thể thôi đập điên lên chống đối và máu sôi rần rật khiến mọi thứ ù đi.
Cậu không thể nghe được tiếng con ghoul đó. Cậu chẳng nghe được cái quái gì hết. Quá nhiều tạp âm hoảng loạn nháo nhào trong chính cơ thể, chính nội tạng, chính máu huyết (những thứ chắc chắn sẽ là đại tiệc ngon lành cho một con quái vật ăn thịt đói khát) và thậm chí chính tâm trí cậu, đang gào thét mày sẽ chết mày sẽ chết mày sẽ chết--
Cậu quay lưng bỏ chạy. Thay vì đứng đực ra đó với hi vọng ngu ngốc mọi nỗi sợ sẽ giảm đi và cậu có thể từ từ tính toán đối phó với con quái vật, Namjoon nhận ra sẽ dễ hơn rất nhiều nếu cậu bỏ trốn ngay và luôn. Cậu chính xác đã làm thế. Tim cậu tự nãy giờ đã nện bình bình như vừa chạy nước rút nên không khó lắm để chân cậu bắt kịp tiến độ hiện tại.
Để chạy thoát. Để tìm sống.
Thế nhưng ngay đằng sau cậu xuất hiện một người vận áo choàng đen. Namjoon trượt té. Người đó đeo mặt nạ che mặt - một chiếc mặt nạ trắng với những mảng xám nằm trên vị trí của mắt. Người đó bước về phía Namjoon, và Namjoon hoảng loạn lùi lại. Đằng sau cậu là một con ghoul, cậu biết chắc chắn, nó có thể đã nghe tiếng cậu rồi, còn trước mặt cậu thêm một kẻ kì quái, sấn sổ bước đến gần. Quá nhiều giọng nói bên trong ồn ào cùng lúc khiến cậu không biết phải nghe từ đâu, phải chạy khỏi mối hiểm họa nào, hay cậu có còn cơ hội giành giật sự sống nữa không, tất cả cứ ầm ĩ còn người đeo mặt nạ trắng đã đến trước mặt cậu tự lúc nào.
"Về nhà đi," người đó cất tiếng, rõ ràng rành rọt giữa vô vàn tiếng nhiễu.
Thế rồi, anh ta lướt nhanh qua Namjoon, biến mất vào ngõ tối.
--------------------
Những ngày sau đó, Namjoon không rời kí túc xá nửa bước.
Đến khi rốt cuộc cậu cũng bớt ám ảnh để chui khỏi chỗ ẩn náu và nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, chuyện đầu tiên cậu làm lại là lần mò đến chỗ con hẻm nơi mình đã chứng kiến cảnh một con ghoul ăn thịt ai đó, nơi người mang mặt nạ trắng bí hiểm xuất hiện, giải cứu và bảo cậu về nhà. Cậu đã chạy trốn an toàn mà không có bất kì sinh vật nào đuổi theo. Con hẻm bây giờ hoàn toàn sáng sủ̉a. Không có gì đáng kể ngoài vài cái thùng rác lẫn đồ phế liệu la liệt. Không có cái xác nào trên đường (Namjoon đang mong chờ gì nhỉ?) nên cậu suýt nữa tự trấn an, có khi hôm đó chỉ là tự mình tưởng tượng ta, cho đến khi cậu bắt gặp một vệt đỏ thẫm trên nền đất xám. Máu chẳng bao giờ dễ rửa sạch.
Cơn tò mò và khát khao tìm tòi trong Namjoon lại bùng cháy. Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con ghoul hôm đó, cả ai là nạn nhân xấu số. Còn người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ trắng kia là ai? Sau khi bảo Namjoon về nhà thì anh ta đã làm gì. Cậu muốn biết đến phát điên, chỉ là lần này cậu hiểu internet sẽ không thể giúp cậu tìm ra câu trả lời nào.
Cậu đến lớp, cố không tỏ ra mình vẫn còn chấn động một cách quá hiển nhiên, rằng cậu vẫn bình thường, nhưng ngay khi tiết học vừa tan thì cậu không chần chừ cà kê, lập tức đi khỏi tòa nhà với điện thoại định vị trên tay, bản đồ sẵn sàng dẫn đường.
Hẳn nhiên cuộc chạm trán đầu tiên với CCG có phần... ừm, hơi không tốt đẹp, song giờ Namjoon nghĩ rằng mình cần sự giúp đỡ của họ.
Tòa trụ sở rất lớn, thiết kế giản lược trơn tru với nhiều bê tông trắng và cửa sổ rộng. Nội thất bên trong sáng loáng, nền nhà sạch bong và những bàn làm việc bằng đá hoa cương trẳng, cùng nhân viên tiếp tân đã chờ sẵn. Namjoon bước đến chỗ cô ta và lập tức xả hết những gì mình đã phải nếm trải.
Cô tiếp tân dẫn cậu đến ngồi chờ ở dãy ghế xám ở một góc khác trong sảnh, không quên nói sẽ có người đến tiếp cậu ngay. Cái "ngay" đó hơi bị dài, cơ mà Namjoon đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Chờ đợi, chờ đợi, và chời đợi, cho đến lúc một người vận áo đen đóng thùng quần tây đen nốt xuất hiện và bước đến chỗ cậu. "Kim Namjoon?" ông hỏi và Namjoon lật đật đứng dậy.
"Vâng, là tôi."
"Tôi là Nakajima Yasutomo, một trong những điều tra viên tại đây. Theo tôi." người đàn ông liến thoắng, xong quay gót bước đi ngay. Namjoon liền đuổi theo.
Họ đi đến một cổng rà soát, Yasumoto bước qua rất dễ dàng, thậm chí còn đút tay vào túi một cách lười biếng, nhưng khi vừa sang tới phía bên kia, ông quay lại nhìn thẳng vào Namjoon.
"Bước qua đi." Yasutomo ra hiệu cho cậu.
Namjoon nghe giọng Yasumoto như có phần thách thức, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu. Cậu đành bước qua theo. Dù trên tay cậu đang đeo một vòng kim loại nhưng cánh cổng không báo động gì cả.
"Tốt." Yasumoto hài lòng xác nhận, đoạn lại bước tiếp. Namjoon lại đi theo.
Ông tìm một phòng trống để cả hai ngồi nói chuyện, ra hiệu cho Namjoon mau ngồi xuống. "Ừm, Nakajima-san," Namjoon dè dặt mở lời, "Cánh cổng khi nãy dùng để làm gì thế? Nó không phải cổng rà kim loại."
Yasutomo từ tốn gật gù. "Nó là cổng rà tế bào RC (Red Children). Mức độ tế bào RC trong người thường được định lượng ở tầm 200 đến 500. Với quỷ ăn thịt thì có thể lên tới mức từ 1000 đến 8000 tùy con."
"À..." Namjoon ậm ừ với đôi lông mày nhướn cao đầy tò mò. "Cái đó thì có nghĩa gì không? Ý là với bọn ghoul ấy."
"Tế bào RC hội tụ trong cơ thể ghoul tại trung khu được gọi là kakuhou. Những tế bào này cơ bản ở thể lỏng, nhưng ghoul có thể tùy ý điều khiển và cường hóa chúng. Có thể xem nó như những cơ dạng lỏng."
Namjoon cố gắng tiếp thu phân tích thông tin này, nhưng trong lúc ngồi suy tư thì cậu nhớ ra mình đến đây không phải vì chuyện này. Cậu có thể tra cứu về tế bào cơ lỏng trên internet sau mà. "Vâng, cảm ơn. Ừm, tôi đến đây để báo cáo về việc nhìn thấy một quỷ ăn thịt..." cậu nói nhỏ dần, không chắc lắm về cách để diễn tả mối quan ngại của mình.
"Ở đâu và khi nào?"
"Ba hôm trước, khoảng 11 giờ đêm. Nó đang ăn thịt ai đấy, tôi cố im lặng bỏ trốn nhưng hình như nó đã nghe thấy tôi," cậu vừa nói vừa hơi mím môi, mắt bất giác nhìn xuống đầu gối. "Nhưng một người đã xuất hiện. Anh ta mặc áo choàng đen dài và mang mặt nạ trắng với những mảng màu đen trên mắt. Người đó bảo tôi về nhà đi rồi bước thẳng đến chỗ con ghoul kia. Sau đó tôi chạy một mạch về nhà."
Yasutomo gõ gõ mấy ngón tay trên bàn, vẻ như nuốt lấy từng ngụm thông tin Namjoon đang ném cho mình. Ông hít một hơi sâu. "Chờ tôi một chút. Để tôi kiểm tra lại camera theo dõi."
Ông đứng dậy và đi khỏi phòng. Namjoon rung chân chờ đợi cho đến khi ông quay lại với chiếc máy tính bảng trên tay, màn hình đang pause lại ở một khung mờ rạn. Ông quay màn hình về phía Namjoon và bấm nhẹ để đoạn phim chạy. Namjoon xem đoạn camera được quay ở góc đối diện con đường trước khi cậu rẽ vào hẻm cụt. Vài giây sau, cậu đã thấy chính mình bước đến trong khung hình, thong dong đi trên đường. Sau đó, cậu thấy bản thân chết đứng khi vừa bước đến đầu con hẻm mà tại đây cậu không thể thấy rõ. Yasutomo nhấn pause đoạn phim lại.
"Cậu bắt gặp con ghoul trong đó?" ông ta hỏi.
Namjoon gật đầu yếu ớt.
Yasutomo nhấn màn hình lần nữa. Namjoon tiếp tục xem mình từ từ chầm chậm lùi lại, rồi đột ngột quay người bỏ chạy.
Một bóng người bước vào trong khung hình. Người mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ trắng. Namjoon chứng kiến cảnh mình ngã oạch mông xuống đất, chứng kiến người kia bước qua mình, đi thẳng vào ngả rẽ, và rồi biến mất hoàn toàn trong con hẻm.
"Người đó..." Namjoon chỉ tay theo, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình dù Yasutomo đã cho đoạn phim ngừng chạy, "Anh ta cũng là thanh tra bên CCG?"
"Không. Chúng tôi đang điều tra. Cậu có muốn chúng tôi cập nhật vụ việc này liên tục cho cậu không?" ông ấy hỏi.
"Vâng ạ. Cảm ơn ngài, Nakajima-san."
Sau khi cung cấp thông tin cá nhân, như số điện thoại và email (và cả địa chỉ, trong trường hợp việc quan sát bọn ghoul khiến cậu gặp nguy hiểm), cậu rời khỏi tổng hành dinh CCG và trở về kí túc xá càng sớm càng tốt.
-------------------------
Người xinh đẹp đang ngồi trên băng ghế dưới tán cây bên ngoài tòa nhà giảng đường Namjoon sắp vào đến. Anh ta đã nhìn Namjoon trước cả khi cậu nhìn thấy anh ta, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Namjoon thấy như hơi thở nghẹt lại trong phổi, còn người kia chỉ mỉm cười.
Chân cậu lập tức bước đến chỗ anh ta như thể nó tự thân vận động. Như thể cơn hoảng loạn trong cậu chẳng thể cản cặp chân nó sấn lên. Đôi mắt anh ta to tròn, khuôn dạng quả hạnh, cong lên khi Namjoon bước đến chỗ mình. "Chào," Namjoon lấy hết sức bình sinh để nói.
"Xin chào."
Namjoon nuốt khan một ngụm. Người đó đang mỉm cười với cậu, nhưng sau đôi mắt hấp háy kia chắc chắn đang ẩn chứa gì đó từ cách anh ngước nhìn lên, như thể anh cực kì thích thú nhưng Namjoon lại chẳng thể biết được vì sao. Chỉ biết rõ ràng là người này đang rất thích thú. Namjoon khẽ liếm môi. "Tôi là Kim Namjoon."
"Tôi biết. Một đồng hương người Hàn," anh ta đáp, vỗ vỗ lên chỗ trống trên băng ghế. Namjoon liền đặt mông xuống ngay. "Tôi là Kim Seokjin."
"Kim Seokjin," Namjoon lặp lại, để thanh âm từ cái tên của người xinh đẹp nọ trượt trên lưỡi mình. "Anh có nhận được giấy nhắn của tôi chứ."
"Tờ giấy chỉ có tên và số điện thoại á hả."
"Phải, tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn..."
"Muốn gì?" Seokjin gặn hỏi, nhướn người về trước để ngả đầu sang nhìn Namjoon. Cặp lông mày rậm cong lên tò mò. "Cậu muốn gì nhỉ? Muốn làm quen với tôi?"
Namjoon nuốt nước bọt gật đầu.
"Được thôi. Vậy cậu nói về bản thân trước đi," Seokjin đề nghị, phiến môi dày thoáng nhếch thành cái cười ranh ma, lần nữa cảm giác rõ ràng người đó đang thích thú cái-gì-đó-mà-Namjoon-không-biết lại xuất hiện. Thiếu điều cậu muốn lấy khăn lau đi cái sự khoái trá đó của anh ta.
"Ừm, tôi là Kim Namjoon. 20 tuổi. Học khoa Văn Học Nhật Bản."
Seokjin liền xua tay vẻ bất cần. "Chán òm," anh cảm thán bằng giọng líu lo, "nói tôi nghe cái gì hay ho ấy."
"Như cái gì?"
"Như cậu làm gì để mua vui. Cậu thích ăn cái gì. Cây hàng của cậu to bao nhiêu."
Namjoon chớp phát rồi trợn tròn cả mắt, mồm miệng cứng ngắc. Seokjin ngửa cả đầu về sau mà cười lớn. Bàn tay anh níu vào bắp tay Namjoon và nó nóng như sắp bỏng. Nóng đến điên. Seokjin cười và cười như thể đó là điều khôi hài nhất anh từng phát ngôn, giọng anh vừa giòn vừa lớn lại còn cao tông, vài sinh viên đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn. Khi đã tạm trấn tĩnh, anh chùi hai hàng nước mắt ứa ra. Lúc này Namjoon mới bắt đầu nói.
"Tôi thích tìm tòi mấy thứ mới lạ. Tôi thích ăn cay. Thằng nhỏ của tôi cũng khá to."
Vẻ đùa bỡn hứng khởi trượt dần khỏi gương mặt Seokjin khi tia nhìn anh chạm mắt Namjoon. Thoáng vài giây cả hai chợt im bặt, nhưng Namjoon dần cảm nhận rõ hơn bàn tay Seokjin níu trên cánh tay mình. Những ngón tay bóp chặt vào trước khi buông ra. "Cái đó... có phần hơi tự mãn đấy," Seokjin đáp lại, môi mím vào nhau để tránh tiếng cười khúc khích vô tình rơi ra.
Thái độ và cách hành xử từ Seokjin cứ ẩn chứa điều kì lạ khiến Namjoon bức bối. "Uây..." Namjoon tằng hắng, quay mặt đi khi thấy hơi nóng xông dần lên phía sau gáy. "Tôi đã trả lời rồi. Giờ đến lượt anh kể về mình đi."
Seokjin vẫn nhìn cậu mỉm cười đầy thoải mái, có phần lấn át.
"Sở thích của tôi là ăn trai tơ như cậu, cho vui. Đấy, một câu được cả hai ý nhé. Và thằng em của tôi cũng to lắm."
Nói rồi anh ra đứng dậy khỏi băng ghế, quay người đối mặt với Namjoon.
"À phải, tôi cũng cần lấy số của cậu nữa." Seokjin nói như thể mình chỉ chợt nhớ ra. "Tôi đã vứt mất mẩu giấy nhắn lúc nhận được rồi."
Không giấu nổi vẻ chán nản, Namjoon cầm lấy chiếc di động Seokjin đưa rồi cẩn thận đánh số của mình vào. "Anh chắc chắn sẽ gọi tôi chứ?"
"Có thể có, có thể không. Nếu cậu ngoan ngoãn thì tôi không việc gì phải gọi."
"Anh nói vậy là sao?"
Ánh mắt Seokjin chợt tối sầm. "Nghĩa là cậu nên cẩn trọng hơn. Phố xá Tokyo này không an toàn lắm đâu."
"H-hả?" Namjoon lắp bắp khi không khí giữa cả hai bỗng dưng lạnh ngắt. Seokjin quay gót bỏ đi. "Khoan! Ít ra cho rôi số của anh với chứ!"
Nhưng Seokjin không hề dừng bước, Namjoon muốn đuổi theo anh ta nhưng cậu đã cà kê tán chuyện quá lâu, nếu không đến lớp ngay cậu có thể bị trễ tiết. Cắn môi tiếc nuối rồi tự an ủi mình, Namjoon xiết chặt nắm tay khi bước vội vào sảnh đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro