1.
Trên thế giới có hai loại người, Namjoon đoán thế. Những kẻ luôn phải đấu tranh giành giật, và những kẻ thì không. Hiện tại Namjoon đang là một trong những kẻ phải giành giật. Phận làm du học sinh Hàn Quốc tại một trường đại học Nhật Bản thật chẳng dễ dàng, và nó còn khốn khổ hơn khi cậu đang phải sống trong căn kí túc xá dơ bẩn chật hẹp, cùng tay bạn cùng phòng một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết. Thế nên mỗi lần Namjoon vật vã giao tiếp bằng vốn từ vựng tiếng Nhật của mình, cậu chẳng cảm thấy gì hơn ngoài thống khổ. Cậu trai trẻ không thôi hối hận về cái ngày mình quyết định theo học ngành văn chương tại Nhật. Hâm mộ yêu thích là một chuyện, nhưng tự mình dấn thân vào nó lại là chuyện khác hoàn toàn. Nhưng thôi thì đã đành, bởi ngoài việc lúc này Namjoon phải chật vật từng chút thì cậu luôn biết rõ, thành quả cho mọi nỗ lực của mình sẽ thực sự ngọt ngào hơn rất nhiều.
Hôm nay cậu lại tiếp tục hành trình vật vã của mình tại một quá cà phê mà cậu chưa có dịp ghé qua. Cậu nhiều lần nghe người ta tán dương về món cà phê tuyệt đỉnh của quán này, và quả tình, lời đồn không sai. Chui tọt vào một góc yên tĩnh, cậu nhâm nhi tách cà phê bằng một tay, tay kia không ngừng gõ gõ bàn phím laptop. Âm thanh hơi nước khẽ rền rĩ, tiếng xì xào êm dịu từ những vị khách khác trong quán, ánh sáng hơi mờ nhẹ, tất cả dễ dàng khắc vào da thịt Namjoon sự dễ chịu thoải mái lạ lùng. Cậu tự nhìn thấy viễn cảnh mình sẽ quay lại đây nhiều lần, sẽ tự gọi nơi này là quán ruột. Cậu sẽ đến đây sau tiết học trên giảng đường, có thể lại tiếp tục đánh vật với mớ con chữ luận án hay thậm chí chỉ lười nhác thư giãn. Không gian quán tĩnh lặng và kha khá xa trường đại học so với nhiều tiệm cà phê khác, thế nên Namjoon biết nơi này sẽ chẳng xô bồ hay ồn ào như chúng.
Tiếng chuông reo lên khi cửa quán bật mở. Tiếng giày bốt nện nặng nề trên sàn nhà dán giả gỗ. Lại những tiếng xì xào, Namjoon chỉ nghe được đến đấy. Xì xào. Cậu không cố tình nghe ngóng, cho đến khi họ đến gần quầy nhân viên pha chế thì âm lượng mới tăng dần lên. "Chúng tôi là nhân viên CCG," một người trong họ gằn giọng. "Chúng tôi đang tìm một đối tượng. Một khách quen ở đây."
Cục CCG. Namjoon biết là ai đó trong lớp từng nói cậu nghe về tổ chức này, vì rõ ràng cái tên ba chữ đó có đánh động chút kí ức gì đấy trong não mình. Cậu ngước mắt khỏi laptop và quan sát nhân viên pha chế, vẫn đang bình thản lau miệng cốc, mỉm cười nhã nhặn với hai người đàn ông mặc áo khoác dài màu trắng, tay cầm chiếc vali bạc. Ba chữ đó, CCG, liên tục rung lên trong tâm trí cậu từng hồi nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi; cả những kẻ mặc đồ trắng dài trước mắt cũng không giúp trí nhớ vận động tốt hơn tí nào. Chàng trai lại cảm thấy lạc lõng, một người Hàn sống tại Nhật với thời gian lưu trú chỉ hai năm lận lưng. Cảm giác như đã vô số lần bạn bè cậu tại trường đại học cố giải thích thật nhiều về văn hóa Nhật Bản hay những phép tắc căn cơ mà Namjoon nên nhớ, không may rằng cậu chẳng thể ghi vào đầu. Cậu quyết định lại chăm chú vào laptop; ngày mai đến trường cậu sẽ hỏi bạn mình về CCG vậy.
"Các vị đang tìm ai?" người pha chế hỏi, thậm chí còn bình thản và nhẹ nhàng hơn trước kia. Namjoon không nhịn được tò mò mà lại ngẩng nhìn lên. Cậu tự hỏi liệu nghe ngóng có giúp mình phần nào phân tích ra CCG là cái gì không. Biết rằng không nên, biết rằng thế là bất lịch sự, nhưng Namjoon lúc nào cũng ham tìm tòi và nếu bảo cậu không bực bội vì đã quên mất CCG là gì thì rõ ràng nói láo. Cậu cần-phải-biết.
"Một thanh niên trẻ, tầm độ hai mươi. Cao, đẹp trai ưa nhìn. Dáng người mảnh khảnh."
Uây. Thông tin đó không gãi trúng chỗ ngứa nào trong tâm trí chàng trai hết. Namjoon thò tay vào túi quần rồi móc điện thoại ra. Cậu lơ đễnh lướt tìm cuộc hội thoại với một trong những đứa bạn thân ở trường, nhanh tay nhắn tin hỏi về CCG. Cậu cố hành động nhanh hết sức, dĩ nhiên rồi, cậu không muốn bỏ lỡ một giây nào của cuộc nói chuyện giữa người nhân viên quán và những đặc vụ từ CCG, thế nhưng mấy ngón tay gõ màn hình lại chưa kịp làm quen với việc dùng tiếng Nhật.
"Cậu kia," một trong hai đặc vụ lên tiếng trong khi Namjoon còn đang hí hoáy bấm điện thoại. Giọng nói đó không còn hướng về người pha nước, Namjoon có thể nghe rõ, vì âm thanh đó trực diện với cậu, cậu đành ngẩng nhìn lên. Người đàn ông nhìn cậu chăm chú. "Tầm độ hai mươi tuổi," ông ta chậm rãi nói.
Cậu nhấn gửi tin nhắn trong khi mắt đối mắt với người kia. "Cậu ta chân dài đấy. Hẳn là cao người. Đẹp trai ưa nhìn, dáng mảnh khảnh," người còn lại nói thêm như xác định rõ ràng.
Hoang mang bối rối, Namjoon chầm chậm đóng chiếc laptop trên bàn xuống. Cậu nhốm người đứng dậy khỏi ghế, cầm theo cốc cà phê với vẻ như định châm thêm ít đồ uống. "Um," cậu mở lời hơi không chắc chắn, "Tôi có thể giúp gì các vị?" cậu hỏi.
"Có đấy," một người liền đáp, lập tức sấn bước đến gần Namjoon. Ánh mắt người đó lóe lên tia sáng khiến Namjoon không thể tảng lờ. Theo bản năng, Namjoon quay phắt sang hướng người đứng quầy pha và xin châm thêm cà phê, mắt cố hết mức để nhìn thẳng về trước.
"Cậu ta không phải khách quen đâu," nhân viên pha chế nói trong khi nhận lấy cốc nước. "Cậu ấy mới đến đây lần đầu thôi. Không phải người các vị tìm đâu."
Mấy ngón tay gõ loạn trên quầy chờ trong lúc người nhân viên quay đi và bắt đầu pha cà phê. Cậu không màng nhìn đến hai đặc vụ dù vẫn cảm nhận rõ tia nhìn của họ lăm lăm dán vào mình, tỉ mỉ xem xét, mổ xẻ kĩ càng. Họ định lượng và phân tích cậu. Nhưng ngay khi cầm được cốc thức uống, cậu trả tiền rồi nhanh chóng quay gót, bước liền về ghế ngồi và yên vị. Chỉ đến khi ấy những kẻ của CCG mới rời đi. Dẫu thế, tia nhìn của họ vẫn dõi theo Namjoon khi đi khỏi.
Với đôi mắt hoang mang, cậu trai mau dời tia mắt xuống laptop , thầm hi vọng không bao giờ phải đụng độ họ thêm lần nào nữa. Và dẫu cho không khí ở đây có ngọt ngào dễ chịu hay cà phê có ngon đến mức nào, cậu không nghĩ mình sẽ quay lại. Cậu có thể tìm một quán cà phê khác, chẳng gì to tát hết. Cậu nán lại đến khi uống xong cốc cà phê, đến khi viết được đủ số từ để khiến mình thỏa lòng, trước khi chấp nhận đã dành trọn thời gian cho bài luận trong ngày hôm nay, trước khi cậu quyết định sẽ đi khỏi đây và không bao giờ quay lại. Suốt thời gian đó, thật lòng cậu không khỏi cảm thấy bất an thế nào, cứ chực ngẩng nhìn mỗi khi cửa quán bật mở.
Chỉ để chắc chắn không có thêm ai khác từ CCG đến để mổ xẻ cậu bằng tia nhìn cú vọ, như thể cậu là thứ gì đó ghê gớm chứ không phải một thằng sinh viên đại học nghèo kiết xác.
Đến lúc cuối cùng cậu trai cũng chịu đứng dậy đi về sau khi thu dọn máy tính vào túi sách vở, không quên cầm cốc cà phê đem trả lại quầy pha chế, thì cậu bất giác khựng lại.
Ngồi chễm chệ trên một trong dàn ghế đẩu gần quầy nước là một gương mặt cậu không nhớ đã nhìn thấy lúc mới bước vào quán, hay thậm chí sau khi cuộc chạm trán rắc rối (không được) nho nhỏ với những người từ CCG xảy ra.
Cho tới hiện tại, Namjoon đã luôn tin rằng trên thế giới tồn tại hai loại người: loại người xinh đẹp, và loại còn lại thì không. Song hôm nay, Namjoon mới giác ngộ rằng, trên thế giới này chỉ duy nhất một người xứng đáng được gọi là xinh đẹp, những kẻ còn lại toàn bộ đều xấu xí. Người xinh đẹp đó chính là người đang ngồi trên chiếc ghế đẩu trước mặt nhân viên quầy, khủy tay gác lên mặt bàn, cằm tựa vào bàn tay. Và đang nhìn Namjoon.
"Chào," chàng trai xinh đẹp cất tiếng.
"X-xin chào," Namjoon tự nhiên cà lăm, tay giơ đang giơ ra cũng khựng lại, rõ ràng cậu đang định để trả cốc nước. Người đó mỉm cười, bờ môi căng mọng chúm chím của anh ta vẫn cứ mọng nước dù đã giãn ra. Namjoon suýt nữa buông tay đánh rơi cái cốc trước khi nhân viên pha nước kịp chụp lấy. "Xin lỗi," Namjoon lắp bắt, ba chân bốn cẳng lỉnh ngay khỏi quán cà phê bằng tốc độ nhanh hết mức có thể.
Trên đường về kí túc xá, điện thoại trong túi cậu chợt rung lên báo tin nhắn. Đứa bạn kia đã nhắn lại.
Từ: Takusu
CCG? commission of counter ghoul (Ủy Ban Chống Quỷ Ăn Thịt)?
Từ: Takusu
ừ thì, họ điều tra về ghoul và các thứ
Hán tự đó trông thật kì cục. Namjoon phải đứng khựng giữa đường, nheo mắt và dí màn hình vào sát mặt, như thể nếu làm vậy cái từ kia tự nhiên sẽ được chuyển ngữ. Cậu tròn miệng và cố đánh vần con chữ.
Tới: Takusu
guru?
Từ: Takusu
GOOL
Từ: Takusu
GHOUL*
Có lẽ Namjoon nên đeo trên trán một cái biển thông báo, cái gì đó viết rằng làm ơn đi, tôi đần lắm và vẫn đang ráng học mấy thứ hán tự quái quỷ này, hãy xài tiếng Anh khi có thể.
Cơ mà sau khi đã đọc tin nhắn từ Takushu, hoá ra lại thêm nhiều vấn đề khác xuất hiện. Ngạ quỷ là cái chết tiệt gì? Và thế quái nào lại có cả một Ủy Ban Phòng Chống nó?
Sự thèm khát hiểu biết của Namjoon khiến cậu không chịu nổi nếu cứ dựa vào việc nhắn tin cho tay bạn để mót thông tin. Giây phút vừa về đến phòng và mở được laptop lên, cậu lập tức cày xới hết cả cái internet.
"Chuyện quái gì xảy ra với mày thế?"
Namjoon ngáp ngắn ngáp dài khi ngồi phịch xuống sảnh giảng đường, trượt quai túi đeo khỏi vai. Takushu nhìn thằng bạn chăm chú. "Không ngủ được," Namjoon đáp gọn lỏn rồi ngáp thêm cái nữa.
"Ừm tao không mù mà. Nhìn vô bản mặt mày chỉ thấy toàn bọng mắt. Có muốn phân bua không?"
Cậu chậm rãi lôi laptop ra, gõ mật khẩu, rồi thứ đầu tiên hiện lên đã giải đáp mọi thắc mắc của Takushu.
"Mày... đọc tin về ghoul."
Namjoon gật đầu, nhấn tắt toàn bộ những bài viết mà cậu đã dành cả đêm trước để gặm nhắm nghiền ngẫm, dụi cặp mắt sưng húp. "Mày có biết là ghoul thực sự không thể tiêu hóa thức ăn một cách bình thường? Kiểu như, không phải là chúng thích ăn thịt người, đơn giản đó là thứ duy nhất chúng có thể ăn. Khá là thảm."
"Tao biết," Takushu lãnh đạm đáp, nhún vai qua lớp áo khoác. "Tao sinh ra lớn lên ở Nhật mà. Và không có gì buồn thảm hết, mà là kinh tởm. Chúng là bọn quái vật. Chúng ăn thịt người."
Namjoon nhếch môi suy nghĩ một lúc, mới chín giờ sáng và cậu thì chỉ ngủ được, chắc là, tầm hai tiếng gì đó, thế nên suy nghĩ lúc này có phần chậm chạp không thông. "Tụi mày ăn thịt động vật, tao có gọi tụi mày là quái vật đâu."
Vị giáo sư bước vào sảnh đường, đặt mớ tài liệu lên bục trong khi sắp xếp lại các giấy tờ ghi chép, khởi động cái màn hình to trước mặt. "Thực ra mày đã gọi tao là quái vật vào lần trước đi ăn chung. Đừng có mà thánh tướng với tao, đồ ăn cỏ."
"Là ăn chay," Namjoon tỉnh rụi chỉnh lưng Takushu. "Tao cao thế này không phải chỉ nhờ uống sữa hạnh nhân không đâu."
Trên thế giới hình như có hai loại người, Namjoon tự vấn. Những người dứt khoát kiên định, và những kẻ khác thì không. Namjoon thuộc vào loại thứ hai, cậu mỉa mai tự ghi nhớ trong khi chân cứ theo đường đi tới quán cà phê hơi xa trường đại học nọ, thay vì ghé qua nơi nào hợp lí hơn, dù rằng chính bản thân cậu đã tự bảo không bao giờ quay lại đó nữa.
Anteiku. Chủ quán là một người barista lớn tuổi, đội ngũ còn lại gồm các nam nữ nhân viên phục vụ với nhiều tính cách khác nhau. Khách quen là những người (đính chính: chỉ một người) xinh đẹp nức lòng suýt nữa đã ám sát Namjoon. Suýt nữa. Cậu vẫn đến dù đã bảo không bao giờ ghé nữa, dù cậu tin rằng mình là một trong những kẻ dứt khoát cứng lòng, chỉ bởi cậu nghĩ (hi vọng) rằng mình sẽ có cơ hội nhìn thấy con người xinh đẹp kia lần nữa. Namjoon là một người kiên định (cậu cho rằng vậy), nhưng hơn cả thế thì cậu là một người đồng tính. Mà những kẻ đồng tính như Namjoon thì quan tâm quái gì đến kiên định với chả dứt khoát, khi mà một người khiến cậu kiểu như rộn lên Tên anh ấy là gì? Anh ấy mấy tuổi? Anh ấy buổi sáng thích ăn trứng thế nào? đã xuất hiện.
Cậu lại đến ngồi trong góc quán, nhìn ngắm toàn bộ nội thất, đối diện với lối vào, nhâm nhi tách cà phê ngon lành của mình. Namjoon đang viết luận hay tiếp tục theo dõi người ra kẻ vào trong quán? Ba mươi người, sáu mươi phút.
Nhưng người xinh đẹp đó không xuất hiện.
Cả ngày hôm sau, hay ngày hôm sau nữa. Đến ngày thứ năm, cậu quyết định đi thẳng về nhà sau khi tan lớp. Gần trường đại học xảy ra một vụ án mạng, và tin tức về nó lan truyền nhanh như cháy rừng khắp khu trường học. Namjoon thấy nó hiện lên trang tin của mình, sau đó một giờ đồng hồ thì mọi người đều bàn tán về nó. Người ta bàn tán về nạn nhân là ai (một sinh viên), bàn tán về việc có biết người quen của sinh viên xấu số đó. Biết cậu ta học lớp nào. Xác cậu ta được tìm thấy ở đâu.
Họ bàn tán cả chuyện, đây là vụ có dính líu tới ghoul.
Namjoon đi thẳng về nhà sau tiết học cuối cùng, chắc chắn phải đi cùng những người khác. Họ nhắc nhau cẩn thận trước khi về phòng kí túc xá riêng, và vừa đặt chân vào phòng Namjoon đã vội khóa trái cửa, nhắn tin cho đứa bạn cùng phòng liệu hồn mà về sớm. Xong cậu lại đắm chìm vào biển thông tin tìm kiếm trên internet.
Không mất quá nhiều thời gian để Namjoon tìm ra thông tin về cái chết của sinh viên nọ. Chính xác thì đó là sinh viên của trường cậu. Thông cáo chính thức từ phía cảnh sát điều tra cho hay chưa xác định được nguyên nhân cái chết, nhưng lại có vô số những bài viết khẳng định đó là một cuộc tấn công bởi quỷ ăn thịt. Có nhiều người bảo rằng họ đã tận mắt chứng kiến (Namjoon khá nghi ngờ điều này), có người lại bảo họ đã nhìn thấy hiện trường xác chết. Có cả ảnh chụp. Bức ảnh tù mù trong một ngõ tối, vật thể mờ nhòe manh múng trên mặt đất. Thứ gì đó lấp loáng dưới ánh trăng. Trông như chất lỏng.
Namjoon phóng to bức hình ra. Cậu nhìn thấy một cái chân ở chỗ này, vài ngón tay ở chỗ kia. Nội tạng vương vãi bên cạnh.
Tiếng chìa khóa lọc xọc mở cửa kéo Namjoon khỏi dòng suy tưởng. "Ê này, Namjoon, mày biết gì chưa? Cái thằng đó đó" đứa bạn cùng phòng chưa vào khỏi cửa đã vừa ném giày vừa nói liên tu. "Nó bị ghoul ăn thịt, đệt mẹ."
"Phải, bởi vậy tao mới nhắn tin kêu mày mau về nhà đấy, Yusuke."
Yusuke ngồi phịch xuống cái ghế bành bên cạnh Namjoon. "Chắc mày đang ước gì đừng đi khỏi Hàn, đúng không hả?"
"Hmm," Namjoon ậm ừ, lại dán mắt xuống màn hình máy tính, tập trung vào những tra cứu về quỷ ăn thịt. "Chắc thế."
Namjoon có thể không đủ dứt khoác, nhưng cậu khá chắc chắn rằng mình rất kiên định. (sự thật: đó là ngu ngốc, nhưng chuyện này để hôm khác hãy tranh luận) Bởi đến ngày thứ sáu, chỉ một ngày sau lùm xùm ầm ĩ tin đồn về chuyện một sinh viên trường mình bị ghoul giết và ăn thịt, cậu lại tiếp tục đến Anteiku. Quán hôm nay vãng khách hơn thường ngày, Namjoon chua chát nhận ra. Cậu lại đợi, như mọi khi, làm bộ như chỉ đang uống cà phê và làm bài tập, mong chờ hi vọng mỏng manh sẽ bắt gặp chàng trai xinh đẹp mà mình từng thấy ở đây, cho đến khi cậu bất chợt nhận ra, cậu có thể đến hỏi ngay người nhân viên pha chế. Ông ấy đã nói chuyện với anh ta, rõ là thế? Vậy thì biết đâu ông cũng biết gì đó về người kia.
"Phải, tôi có nhớ," người pha chế trả lời ngọt xớt, như thể ông không cần phải gạn lọc kí ức chút nào để nhớ ra nhân dạng người mà Namjoon đang cố miêu tả."Sao cậu lại hỏi?"
"Ừm," Namjoon ngập ngừng mất một lúc, bởi chính cậu không nghĩ mình lại đi xa tới mức này. "Anh ấy tên gì?" cậu đánh liều hỏi sau khi quyết định chọn ra mẩu thông tin dễ được chấp nhận nhất.
"Tôi không biết," người nhân viên trả lời.
Có gì đó bất thường trong giọng nói của ông, cái cười bình thản gượng gạo đó cho Namjoon hay ông ta chắc chắn đang cố giấu diếm.
"À... anh ấy là khách quen ở đây ư?"
Câu hỏi này có vẻ khiến người nhân viên cân nhắc thêm một chút. "Có thể coi là vậy."
"Vậy thì..." Namjoon khẽ bặm môi trước khi lôi quyển sổ ra từ trong giỏ xách, xé liền một tờ giấy. Cậu mở nắp bút và viết vội tên mình lẫn số điện thoại vào. "Ông có thể đưa cái này cho anh ta nếu lần sau người đó có tới đây được không?"
Người nhân viên chậm rãi nhận lấy tờ ghi chú, xếp lại kĩ càng sau khi nhìn sơ qua, rồi cất vào túi áo. "Được chứ," ông nói với nụ cười rõ ràng hơn trên môi. "Tiếng Nhật của cậu lưu loát quá đấy, Kim-san."
"À ừ, cứ gọi tôi là Namjoon là được rồi. Cảm ơn ông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro