
Veneration
Cực kì cảnh báo: Fic này chứa tâm lý nặng đô, mô tả sự lệ thuộc tinh thần và ám ảnh cá nhân ở mức cực đoan.
Những ai simp Namjoon cân nhắc trước khi đọc.
Tác phẩm không nhằm xúc phạm tôn giáo, không hạ thấp nhân vật hay fandom, và càng không phản ánh bất cứ điều gì ngoài mục đích giải trí cá nhân.
Toàn bộ nội dung được viết dưới góc nhìn lệch lạc, méo mó và ác mộng của nhân vật; mọi hình ảnh tôn giáo, sự tôn thờ, suy sụp tâm lý… đều là diễn giải chủ quan trong cơn hoảng loạn, không đại diện cho sự thật hay quan điểm của tác giả.
NHẮC LẠI LẦN NỮA: KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM HAY HẠ THẤP NHÂN VẬT VÀ BẤT KÌ MỘT TÔN GIÁO NÀO!!!
______________

Trên đời này, vốn dĩ chẳng có bất kì thực thể nào có sự tồn tại giống như Chúa. Làm gì có ai lúc nào cũng giữ bộ mặt thánh thiện, chìa tay ra giúp đỡ người khác. Chúa là kẻ có lòng khoan dung, người luôn sẵn sàng cứu lấy những cuộc đời khốn khổ, vậy sau khi giải phóng khỏi tay bọn thực dân xâm lược Anh, số phậnbngười da đen ở Mỹ vẫn không khác gì bọn thú vật, họ thậm chí còn chẳng được xem là con người dù trên cái đất ấy cũng chẳng thiếu gì lũ con chiên ngoan đạo, tin vào tấm lòng từ bi và nhân ái của chúa trời.
Nói cách khác, thế giới này chẳng hề tồn tại Chúa, nó đơn thuần chỉ là một dạng tồn tại rỗng tuếch. Tất cả mọi thứ chỉ do con người tưởng tượng, huyễn hoặc mà thành. Nhưng không thể phủ nhận rằng chính bởi cái đức tin mù quán đần độn của lũ con chiên ngoan đạo lại chính là ngọn hải đăng, thứ dẫn dắt bọn chúng tới những việc hết sức điên rồi. Vậy lỡ như đến một ngày chúng mất đi cái đức tin ấy, chúng sẽ tiếp tục tồn tại như thế nào đây?
Chính bản thân Kim Namjoon lúc đầu cũng chẳng bao giờ tin vào chúa hay thánh thần gì gì đấy, cho đến khi gã gặp được em, gặp Kim Seokjin, gặp được vị chúa trời mà gã nguyện lòng tôn thờ. Gã như một tu sĩ lạc lối hết mình vì đức tin của bản thân, gã hệt một con chiên ngoan đạo, mù quán với đức tin về tình yêu của chính gã dành cho em. Gã yêu em, yêu em đến mức tôn thờ em, để em trở thành vị thánh duy nhất và gã sẽ trở thành tông đồ duy nhất của chúa. Thế nhưng, cái tình yêu của gã lại lệch lạc, bất thường và phụ thuộc đến rợn. Gã xem em như chúa, như ánh sáng, như đấng tối cao của đời mình mà tôn thờ, rồi chìm dần trong ham muốn tình yêu đầy phục tùng, dục vọng và xiềng xích. Chính gã cũng chẳng thể lý giải mối quan hệ giữa họ rõ ràng là cái gì. Tình yêu? Vị vua - hầu cận? Sùng bái? Cứu rỗi? Gã chẳng tài nào giải thích được và gã cũng chẳng muốn làm thế, cứ để bản thân tự huyễn hoặc, tự tưởng tượng có lẽ sẽ tốt hơn. Giữa em và gã chính là mối quan hệ bất thường nhất, không minh bạch nhất và cũng vô vọng nhất.
Bấy lâu nay, bản thân gã luôn coi Seokjin là vị vua, là ngọn hải đăng chỉ đường mà đi theo, hèn mọn bám víu vào chút ít tình yêu được ban phát, bám víu vào ánh hào quang chói lòa của em để sưởi ấm và soi sáng cho cuộc đời đau khổ của gã. Em là chúa, là vị cứu tinh của gã. Em là người duy nhất đến bên gã khi tất cả mọi người đều vứt bỏ gã, coi gã như một thằng thất bại, Seokjin đến bên gã lúc cuộc đời gã như rớt xuống vực sâu không đáy, chìm sâu trong bóng tối. Lúc đó gã chỉ là một thằng sinh viên quèn nào đó trong khoa chính trị, trong túi chẳng nổi 5000 won, một mình ở đất thủ đô Seoul xa lạ, bố mẹ thì người rượu chè, người cờ bạc, tiền trọ đã thiếu hơn 2 tháng, gã phải làm thêm khắp nơi, chẳng có nổi thời gian rảnh rỗi để ghé thư viện rồi khoan thai mở sách ra học bài. Và với cái khoảng thời gian mà mọi việc đều đổ lên đầu gã hết một lượt như thế, điều gã trượt môn liên tục là chuyện hiển nhiên.
Có những đêm gã ngồi cả đêm ở cửa hàng tiện lợi vờ như mình là người bận rộn mọi lúc và cần chỗ để làm đề án nhưng thực chất gã chính là đang chẳng có nơi để về. Rồi sau đó nữa, gã lại bắt đầu dấn thân vào những cuộc chơi đốt tiền không hồi kết. Thuốc lá, rượu bia, tình dục,... tất cả đều là công cụ để gã trốn tránh cuộc sống hiện thực của mình. Có khi nhìn lại, gã chỉ ước lúc đó mình có thể chết quách đi cho xong.
Thế nhưng cũng chính lúc ấy, chính lúc mà gã dường như sắp gục ngã thì em đã xuất hiện, ban cho gã một lý do mới để gã tiếp tục tồn tại. Em như ánh sáng duy nhất của gã vào lúc đó. Seokjin không coi gã như một con chó bẩn thỉu hay một thằng thất bại, em đối xử gã như một con người, một con người cần được yêu thương, cần có kẻ chỉ lối ( ít nhất thì gã thấy như vậy ). Và rồi từ đó, gã đã nguyện hiến dâng cả linh hồn và thể xác của mình cho em, cho tình yêu, cho đấng tối cao của gã. Và cũng vì Seokjin, gã làm lại tất cả, làm lại mọi thứ từ con số 0 tròn trĩnh.
Tưởng chừng như giờ đây gã đã có thể trở thành một hầu cận, một bề tôi, một con chó trung thành của em thì sự thật lại đấm cho gã một cú thật đau. Rằng Seokjin đã vứt bỏ gã, em đã không còn cần đến một con chó bẩn thỉu như gã, không cần một bờ tôi, một hầu cận đã hết giá trị lợi dụng.
Ngày lúc này đây, gã đang ngồi bệt dưới nền nhà lạnh lẽo, bên ngoài cửa sổ, Seoul vẫn sáng đèn, những biển quảng cáo nhấp nháy, những hàng xe nối đuôi vội vã, nhưng trong mắt gã, tất cả chẳng khác gì hoang mạc nứt toác dưới chân những kẻ tội nhân. Trước mắt gã là hình ảnh Seokjin, em vẫn đẹp như thế, vẫn trông như một cậu chàng ngây ngô, nhưng hôm nay, những lời em nói lại như muốn lấy mạng gã, vạn lần.
" Namjoon à, anh biết mà đúng không? Chuyện tôi chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử của quốc hội ấy. Có đến 80% là tôi sẽ thắng đợt bầu cử này đó. Nhưng với điều kiện là mối quan hệ giữa chúng ta vẫn còn là bí mật. "
" Haizz... Thật ra tôi cũng không muốn đâu nhưng chúng ta dừng lại ở đây là được rồi. Tôi không cần anh nữa. Giờ thì anh chẳng còn giá trị gì cho tôi nữa. "
" Nếu cứ thế này, bao nhiêu công sức của 2 chúng ta sẽ công cốc hết. Anh sẽ không muốn tôi buồn đâu đúng chứ? "
" Vì vậy, anh nên từ bỏ thôi, nghị sĩ Kim à... Đừng lo, anh sẽ không thiệt thòi gì đâu, nếu thích thì anh có thể ở lại đây, tôi sẽ chuyển đi. Dù sao anh cũng đi theo tôi lâu rồi, tôi sẽ kh bạt đãi anh. Vậy chúng ta thống nhất như thế nhé, cún con của tôi? "
Em đang nói dối đúng không?! Làm sao gương mặt đáng yêu thế kia lại thốt ra những lời nhẫn tâm đến vậy. Tai gã ù đi, gã chẳng rõ mọi chuyện thế nào kể từ lúc em nói chẳng cần gã nữa. Gã như bị xoáy sâu xuống đáy vực, gã chẳng thể vùng vẫy thoát khỏi đầm lầy do chính thứ tình yêu mà hắn tôn thờ tạo nên. Cơ thể gã như cạn sạch sức sống. Namjoon cứ ngồi đó, ngồi nhìn bóng dáng em khuất dần sau cách cửa đang từ từ khép lại.
Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Gã nhớ rõ ràng là chỉ mới tháng trước thôi, chỉ cách đây một tháng thôi, gã và em vẫn còn với nhau những đêm cháy bỏng, vẫn còn những cuộc chơi tình thú vào buổi đêm, em vẫn còn khóc nấc lên dưới thân gã, vẫn còn nỉ non dụ hoặc gã bằng chất giọng ngọt ngào, vẫn còn xin gã cho em nhiều hơn. Giờ thì mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra, em lại nói chẳng cần gã? Vậy gã biết phải làm sao đây? Trước mắt Namjoon mù mịt, gã lúc này như con rối rỗng tuếch, chẳng sót lại mảnh linh hồn nào bên trong.
Kể từ hôm đó, hôm mà em xuất hiện và lần nữa cho gã khát vọng được sống, gã đã sống như thể hơi thở của mình là sự ban phép từ em
Nhưng khi Seokjin quay lưng, toàn bộ đức tin ấy sụp đổ dễ dàng như bức tượng thánh bị đập vỡ bằng búa.
Namjoon không dám chạy đến túm áo Seokjin.
Gã biết mình thấp kém.
Chỉ là kẻ được nhặt lên từ đáy vực, một tín đồ đáng thương nương nhờ ánh sáng của vị thần quá cao để vươn tới.
Nhưng trái tim gã…
Trái tim như biến thành tro rồi, gã chẳng cảm nhận được điều gì nữa, dường như khi em biến mất, nó cũng mất tích theo.
“Đừng đi.”
Từ ấy mắc nghẹn ở cổ họng.
Không phát thành tiếng, nhưng trong tâm trí gã, nó vang lên không ngừng nghỉ, thôi thúc gã bật ra tiếng cầu xin, thế nhưng cổ họng gã vẫn khô khốc và như bị ai bóp nghẹt, nó chẳng thể thốt ra lời nào.
Gã muốn bò đến, muốn quỳ rạp xuống mu bàn chân Seokjin, muốn lôi trái tim mình ra dâng hiến, muốn rạch da thịt để chứng minh lòng trung thành tuyệt đối.
Nhưng chân gã không nhúc nhích được, như bị xiềng bởi nỗi sợ rằng bàn tay Seokjin sẽ hất ra, sẽ xem gã một vật bẩn thỉu.
Seokjin càng đi xa, bóng gã càng dài trên nền nhà, càng méo mó hệt như linh hồn gã lúc này.
Namjoon cảm giác cả căn phòng, cả thế giới xung quanh mình đột nhiên hóa thành những tấm màn đen rách nát, nơi không khí đặc quánh lại đến mức khiến gã khó thở.
Namjoon đưa tay về phía cửa. Nhưng thứ gã chạm được chỉ là khoảng không lạnh giá, như thể thực tại đang chế giễu sự tồn tại của gã.
Thứ ánh sáng từng dẫn đường cho gã giờ đây biến mất.
Vị thần gã phụng thờ cũng quay lưng.
Vị vua tối cao gã nguyện suốt đời hầu hạ giờ lại từ chối nhìn gã một lần cuối.
Namjoon cảm thấy mình đang tan thành tro bụi.
Gã thấy mình trở thành một con tín đồ bị chính Chúa của mình bỏ rơi bên vệ đường.
Thế nhưng tại sao? Tại sao gã vẫn yêu Seokjin đến mức sẵn sàng tự đốt mình làm đuốc chỉ để đôi mắt ấy quay lại nhìn gã thêm một khoảnh khắc?! Tại sao?!!!!
Namjoon bật cười, tiếng cười nghẹn như đang kìm nén một điều gì đó mắc trong cổ họng gã.
Gã ước chi ngày đó Seokjin đừng chìa tay ra. Đừng nói ban cho gã một chút ánh sáng, để rồi rút nó lại như thử xem gã có chết vì bóng tối hay không.
Nhưng dù có chết, Namjoon cũng sẽ chết như một tín đồ trung thành.
Bởi từ giây phút gặp Seokjin, gã đã không còn thuộc về thế giới này nữa, gã thuộc về em.
Em và chỉ em.
Vị thần duy nhất của gã.
Chúa của gã.
Kẻ cứu rỗi gã và cũng là kẻ phá hủy gã.
Và giờ ta hãy nhìn xem, ôi sự thảm hại của kẻ khờ khạo và ngu ngốc vì mối tình mà chính chúng cũng chẳng nhìn thấy được tương lai. Thật tội nghiệp quá đi mất! Liệu khi mất đi thứ duy nhất dẫn dắt, chúng sẽ phải tồn tại thế nào đây nhỉ!?
Ôi thật đáng thương, mong chúa sẽ thấy và đưa tay cứu lấy chúng, hahaha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro