
I missing you. 5
Chap này vẫn được viết theo ngôi thứ nhất tuy nhiên là góc nhìn của Namjoon.

________
5.
Từ tờ mờ sáng tôi đã háo hức thức dậy, chuẩn bị cho cuộc sống đại học mới của mình. Tôi đến gas tàu từ sớm, còn hơn 40 phút nữa tàu mới đến, thế nhưng hôm nay thời tiết lại chẳng tốt chút nào.
Chỉ mới 6 - 7 giờ mà trời đã xám xịt, chắc sẽ có mưa lớn. Không khí cũng xe lạnh theo cái thời tiết tệ hại này.
Tôi sắp phải rời xa nơi này, rời khỏi cái thị trấn quen thuộc đến phát ngán mà tôi đã trải qua 18 năm cuộc đời mình. Thế nhưng tôi lại không vui như tôi tưởng tượng, trong lòng cứ có cái gì rất khó chịu, nó len lỏi khắp ruột gan tôi, một nỗi nuối tiếc to lớn.
Có lẽ là do chính bản thân tôi không nỡ, không nỡ rời xa cậu ấy, không nỡ rời xa Seokjin, rời xa người mà tôi đã dành hết tình cảm để yêu, để thương, để đặt hình bóng cậu ấy trong trái tim mình, người đã khiến 18 năm cuộc đời tôi trở thành 18 năm hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất của cuộc đời mình, là người khiến tôi yêu việc hát, yêu việc dành hàng giờ liền ngắm biển cùng cậu. Là lẽ sống, là ý nghĩa cho việc tôi còn tồn tại ở đây, còn cố gắng ngay lúc này.
Nhưng hôm nay, tôi sẽ không được nhìn thấy cậu, sẽ không được nói lời tạm biệt với cậu, sẽ không được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu, không được nhìn gương mặt trong trẻo, hoạt bát của cậu như mọi lần nữa. Seokjin đang ở bệnh viện, cậu vẫn chẳng khỏe hơn là bao nhưng may mắn là tình hình sức khỏe của cậu ấy không tệ đi nữa. Thế nên tôi chẳng thể đòi hỏi việc cậu đến đây tạm biệt tôi.
Tàu cũng đã đến, tiếng phát thanh viên vang lên đều đều làm lòng tôi có phần hồi hộp thế nhưng vẫn chẳng nhịn được mà quay đầu tìm bóng người quen thuộc nhưng kết quả hiển nhiên dường như vẫn làm tôi thất vọng.
“Trong giây lát nữa, tàu Mugunghwa hướng về Seoul sẽ vào sân ga số 1.
Quý hành khách vui lòng đứng sau vạch an toàn để đảm bảo an toàn.
Hành khách đi Seoul xin chuẩn bị lên tàu.
Xin cảm ơn.”
Đã sát giờ lên tàu, dẫu trong lòng biết Seokjin sẽ không đến nhưng bản thân tôi không hiểu sao lại có chút tủi thân, nhắn tin cũng không trả lời. Bỗng từ xa có người chạy tới, là một cô bé, tôi biết nhóc ấy!
Con bé là Kim DaEun, em gái Seokjin, con bé dễ thương, hoạt bát lắm. Nhưng con bé đến đây làm gì? Bình thường tôi với con bé cũng chẳng quá thân, chẳng cớ gì con bé lại đến đây tạm biệt tôi cả.
DaEun chạy đến trước mặt tôi, thở hồng hộc, người nó ướt sũng, chắc do đi gấp nên quên ô rồi.
- DaEun! Mưa thế này em không nên ra ngoài, ô của em đâu?
- A... Anh Namjoon, anh hai... nhờ em đưa cái... này cho anh...
Con bé nói chuyện thở không ra hơi, nó lấy ra một phong thư rồi đưa cho tôi, bức thư chỉ dính một bài giọt nước, chắc nó được che chắn cẩn thận lắm.
Tôi nhìn lá thư được để trong bao bì chỉnh chủ đẹp đẽ, đây là quà chia tay của Seokjin à?
- Anh Seokjin đã xuất viện vài hôm rồi, nhưng hôm nay không hiểu sao anh ấy đột nhiên phát sốt, thế nên em mới phải đến đây... Thôi anh đi đi, tạm biệt! Hẹn gặp lại nhé!
Nghe thế tôi lại có hơi lo cho cậu, không biết giờ Seokjin đã đỡ hơn chưa, cậu ấy còn mệt không?
Nhưng chẳng để tôi thẫn thờ lâu, con bé đẩy đẩy tôi lên tàu, rồi cười vui vẻ vẫy tay tạm biệt tôi.
- Anh mau đi đi, không là trễ đó!
- Ừm, vậy... cảm ơn Seokjin hộ anh, nói với cậu ấy " hẹn gặp lại " giúp anh nha, DaEun!
Tôi tạm biệt cô bé rồi ngồi vào hàng ghế của mình, khoang tàu chỉ là thưa tầm chục người, không khí yên lặng bao trùm, chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi ngồi yên trên ghế, giở lá thư mà DaEun đưa cho. Bình thường Seokjin chẳng mấy khi viết thư, cậu hay chê rằng nó sến súa, thế mà hôm nay khi nhận được thư của cậu tôi lại thấy hơi bất an.
Lá thư hình mới được viết cách đây không lâu, có hình con gấu koala ở góc trên tờ giấy, chữ thì đúng là nét chữ của cậu rồi thế nhưng hôm nay dường như nét chữ lại có phần run rẩy hơn, chẳng còn thẳng hàng dứt khoát như trước nữa. Trong thư viết gì thì tôi không muốn nói ra.
Đây là quyền riêng tư của mỗi người nhé. Chúng ta phải cùng nhau học cách tôn trọng sự riêng tư của người khác đấy.
Tôi cất phong thư vào túi, để nó nằm yên ắng trong túi áo khoát của mình rồi mới yên tâm nằm xuống, ngủ một giấc bù cho sự mệt mỏi đã kéo dài.
" Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi nhé, Seokjin."
_____
Năm ấy, họ rời xa nhau với sự vội vã, ngây ngô nhưng đầy dịu dàng, ấm áp của tuổi trẻ, để rồi khi gặp lại một người ở tuổi hai sáu đầy trưởng thành và danh vọng, một người dừng lại ở tuổi mười chín ngây ngô, bồng bột. Lá thư năm ấy viết gì chỉ mãi mãi hai người biết, cũng như tình cảm của họ chỉ có mình họ ôm tương tư rồi thủ thỉ với mặt biển vô thường. Đến cuối cùng điều nuối tiếc nhất chính là chẳng thể để đối phương nghe được ba chữ " tôi yêu cậu ", để rồi chẳng thể thực hiện được câu " hẹn gặp lại " năm xưa.
Kết thúc của một đời người vô thường, hồi kết của một câu chuyện cổ tích vô thực cuối cùng cũng chỉ còn lại kỷ niệm, chỉ còn nói được câu " tôi nhớ em" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro