Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I missing you. 4

4.

Tiếng nấc nghẹn cứ mắc lại trong cổ, như một sợi dây siết chặt khiến tôi không sao thở nổi. Tôi cố nuốt chúng xuống, cố giữ cho tiếng nức nở không bật ra, nhưng càng cố, ngực tôi càng nhói, nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn. Đêm nay tối quá, cái tối đặc quánh như đang bóp nghẹt cả căn phòng, và nó khiến nỗi cô đơn trong tôi bỗng trở nên rõ ràng đến tàn nhẫn.

Tôi chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc để mặc cho những giọt nước mắt rơi mãi, nóng hổi và mặn chát. Mỗi giọt như một phần trong lòng tôi đang tan ra, rã rời. Thật nực cười — tôi biết mình trông chẳng khác gì một kẻ ngốc, khóc vì những điều tưởng như chẳng đáng. Nhưng tôi không thể ngừng lại được. Cổ họng bỏng rát, tiếng nấc bật lên một cách bất lực. Thôi kệ, dù sao cũng chẳng còn ai nghe thấy.

Và rồi — giữa tiếng nấc vụn vỡ ấy — tôi cảm thấy có ai đó ôm lấy mình. Vòng tay ấy nhẹ nhàng, ấm áp đến mức tôi tưởng mình đang mơ.

Phải rồi, chắc tôi bi lụy đến mức chẳng nhận ra điều gì xung quanh nữa.

Tôi ngẩng lên — và tim bỗng chùng xuống.

Là Namjoon.

Cậu ấy đang ở đây, ngay trước mặt tôi. Sao… sao cậu lại đến? Không phải cậu về nhà rồi ư?

Sự hoảng hốt khiến tôi lập tức cúi đầu, đưa tay quệt vội nước mắt. Tôi không muốn cậu thấy tôi trong bộ dạng thảm hại này — đôi mắt đỏ hoe, gương mặt xanh xao lem nhem toàn nước mắt mắt, và cả sự yếu đuối mà tôi vẫn luôn cố giấu. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó xử đến mức tim tôi thắt lại.


Namjoon vẫn cứ thế ôm lấy tôi.

— Cậu khó chịu ở đâu à? Có làm sao không? Có tôi ở đây rồi, ngoan, đừng khóc nữa nhé...

Bàn tay cậu khẽ vỗ nhịp trên lưng tôi, dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ. Giọng cậu khàn đi thấy rõ, run run giữa những hơi thở gấp. Mỗi lời cậu nói lại khiến tôi càng thấy bất lực — càng dịu dàng, tôi lại càng thấy tủi thân, càng thấy uất ức, để rồi nước mắt cứ thế tuôn ra, chẳng tài nào ngừng được.

— Khi nào nín, cậu kể cho tôi nghe có chuyện gì với nhé. Tôi sẽ ở lại đây với cậu... xin lỗi, vì đã để cậu ở một mình.

Tôi chẳng đáp, cũng chẳng muốn giả vờ mạnh mẽ nữa. Tiếng nức nở vẫn vang lên đứt quãng, rối rắm. Áo cậu ướt sũng một mảng vì nước mắt tôi, nhưng cậu vẫn không rời tay — chỉ ôm chặt hơn, vỗ về tôi chậm rãi, như sợ nếu buông ra, tôi sẽ lại vỡ vụn.

Đến khi tiếng khóc cuối cùng cũng lắng xuống, chỉ còn những hơi thở khàn khàn và vài tiếng sụt sịt yếu ớt, tôi mới nhận ra cổ họng mình rát bỏng, mắt sưng húp, hơi thở nặng nhọc. Cả người mệt nhoài, nhưng cậu vẫn ở đó, không rời.

- N... Namjoon... cậu bỏ tôi ra nhé...

Tôi khẽ đẩy cậu qua một bên, giọng vẫn run rẩy. Bây giờ khi cảm xúc đã trôi qua, tôi mới thấy gượng gạo. Tôi chẳng quen để người khác thấy mình yếu đuối như thế này.

- Cậu hết khóc rồi hả? - Cậu cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi. Ánh mắt ấy như bầu trời đêm sau mưa, vừa yên bình, vừa cuốn hút đến mức khiến tim tôi thắt lại. - Vậy kể cho tôi nghe nhé? Được không?

Thế là đêm hôm ấy, cậu vẫn ôm tôi như thế. Tôi nói, nói mãi, chẳng cần sắp xếp câu chữ. Tôi kể rằng tôi muốn đến thủ đô, rằng tôi muốn trở thành một diễn viên, kể cả việc tôi ganh tỵ với cậu — với ước mơ rõ ràng và ánh sáng trong mắt cậu mà tôi chẳng bao giờ có. Tôi kể những chuyện chẳng đâu vào đâu, lẫn lộn cả những điều nhỏ nhặt, vụn vặt nhất.

Namjoon chẳng ngắt lời. Cậu chỉ nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, bàn tay vẫn đều đặn vuốt lưng tôi như sợ tôi lại bật khóc.

Đến khi cơn mệt mỏi kéo xuống, tôi thiếp đi trong vòng tay cậu. Cảm giác cuối cùng tôi nhớ được là hơi ấm ấy — vừa yên bình, vừa khiến tim tôi quặn lại.

“Tôi yêu cậu, Seokjin... yêu cậu chẳng biết từ bao giờ rồi.”

___

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Namjoon đã đi mất rồi. Có lẽ cậu còn nhiều việc phải làm hoặc cũng có thể do cậu thấy bộ dạng ngu ngốc tối hôm qua của tôi nên muốn tránh mặt cũng nên. Nhưng thật may vì buổi tối tôi vẫn còn giấu cậu vài điều, nếu không tôi chả biết nói chuyện sao với Namjoon nữa.

Đến gần trưa, bố mẹ tôi đến thăm. Mẹ mang theo ít cháo và trái cây, mùi thơm quen thuộc khiến lòng tôi dịu đi phần nào.

- Namjoon nó nói còn một tuần nữa là nó nhập học rồi đó. Đúng là mấy đứa nhỏ lớn nhanh quá.

Ồ, thì ra cậu không phải muốn tránh mặt tôi, hóa ra là cậu còn bận nhiều việc nên mới phải về nhà, tôi tự an ủi nỗi bồn chồn đang lớn dần trong lồng ngực mình.

- Mẹ à. Con thấy dạo này sức khỏe con tốt hơn rồi, mấy cái này chỉ là bệnh cũ tái phát thôi hay là...

Nhìn gương mặt lo lắng của mẹ mà tâm trạng bản thân cũng chùng xuống theo, tôi không muốn ở lại đây, phần vì muốn được gặp cậu, cũng như tôi biết rõ tình trạng kinh tế của gia đình mình, bình thường đã chẳng mấy khá giả, giờ còn phải thường xuyên chăm sóc rồi lo tiền viện phí cho tôi, khó khăn chồng chất khó khăn.

- Nhưng mà... - ba tôi nghe vậy vẫn không an tâm, ông lấp lững như muốn từ chối.

- Con nói thật mà, con khỏe hẳn luôn rồi ấy chứ. Ở đây chỉ để theo dõi tình trạng sức khỏe thôi, - tôi vừa cười nói, vừa xắn tay áo lên, làm động tác đẩy tạ, tôi nghĩ trông tôi lúc ấy hẳn là buồn cười lắm. - đây, xem con khỏe hẳn rồi này.

Cuối cùng ông bà vẫn bị tôi thuyết phục. Họ ở lại thêm một chút rồi ra về,   tiện thể hỏi xem tôi có thể làm thủ tục xuất viện hay chưa.

May là chỉ hơn hai ngày tôi đã có thể xuất viện dù phải mang theo một bịch thuốc to đùng về nhà.

Dù thuốc thật sự khó uống vô cùng nhưng dù sao đi nữa tôi cũng có thể đến gặp cậu một lần nữa.

Chỉ lần cuối thôi cũng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro