
I missing you . 2

2.
Hai ngày sau lễ tốt nghiệp, gần như mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi, mọi người vẫn đi làm, về nhà, rồi lại ra ngoài đi làm, quanh năm cứ như thế. Nhưng có lẽ với cậu, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
Tôi chỉ nhớ hôm đó là một buổi chiều nắng đẹp, tôi cùng Namjoon ngồi ở những bãi đá hướng ra biển. Đây là nơi mà gần như tôi luôn có thể tìm được cậu.
Namjoon nằm trên đùi tôi, cậu vẫn hay nằm thế, tôi cũng chẳng nói gì, dù sao tôi cũng đâu có ghét việc ấy. Chúng tôi cứ ngồi như thế, đến khi cậu phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Seokjin này, tốt nghiệp rồi sau này cậu vẫn sẽ ở lại đây hả?
- Ừm, nhưng mà cậu đã hỏi chuyện này gần 7 lần rồi đấy, - vừa trả lời, tôi vừa mân mê mớ tóc đen mềm của cậu. - Namjoon sẽ lên thủ đô học nhỉ, cậu giỏi vậy mà, thể nào cũng làm được thôi.
- Sao cậu không thử luôn nhỉ, chẳng lẽ cậu tính ở đây cả đời? - Namjoon hơi nhăn mày, hình như cậu không vui khi tôi nói thế.
- Thôi dù sao tôi cũng chẳng thể làm được như cậu, cứ như này mãi cũng không phải một ý tồi.
Namjoon không đáp, cậu nhìn tôi thật lâu, thật lâu rồi bỗng, cậu đứng dậy, hỏi tôi:
- Đợi tôi chút nhé, tôi có cái này cho cậu.
Nói rồi Namjoon chạy vụt đi. Trông cậu thật sự buồn cười.
Thế là hơn 7 phút sau, cậu quay lại với cây đàn guitar trong tay, thở hồng hộc. Dù bình thường Namjoon có trông chững chạc bao nhiêu thì với tôi, cậu lại trẻ con bấy, cũng có đôi lúc khiến người ta phải phì cười.
- Cậu đi từ từ là được mà, cần gì chạy nhanh như thế.
- Tôi muốn cho cậu thấy nó nhanh nhất có thể. - Namjoon vừa nói vừa giơ cây đàn lên, cậu còn cầm theo một tờ giấy có đầy chữ nhạc. Cậu hỏi - thế cậu Kim có muốn nghe bài nhạc của người nghệ sĩ quèn là tôi không?
Namjoon cười, cậu cười dịu dàng quá, tôi chẳng thể dứt ra được.
- Có chứ!
Nhận được câu trả lời như ý, Namjoon ngồi xuống cạnh tôi, cậu sửa lại dây đàn sao cho vừa í mình. Thế rồi từng điệu nhạc êm tai vang lên, tất cả không gian xung quanh tôi như ngừng lại trước nụ cười và những giai điệu từ Namjoon. Cậu cất tiếng hát, nhẹ nhàng, trầm ấm.
I'm missing you
When I say that, I miss you more
I'm missing you
Looking at photos of you from before
I'm missing you
Why's it that time is so cruel?
I hate what's between us two
We can't even see each
other anymore even once, what can we do?
...
Cậu lại cười. Namjoon cười, thật khẽ, thật vô tâm, như thể thế giới này chẳng còn chút đắng cay nào có thể chạm đến cậu.
Ánh sáng của buổi chiều trút xuống gương mặt ấy, gấp đôi vẻ hiền lành vốn có. Đôi mắt cậu hơi nheo lại, long lanh phản chiếu màu biển, giống như chính đại dương cũng phải tìm cách trú ngụ trong đáy mắt ấy.
Tôi không biết phải gọi đó là gì ngoài tàn nhẫn. Bởi càng nhìn, tôi càng nhận ra mình chẳng là gì trong nụ cười ấy. Nó hướng ra biển, hướng vào gió, hướng đến một khoảng không xa xăm nào đó mà tôi không thể với tới. Tôi chỉ là kẻ đứng sau, lặng thinh, để cho ánh sáng ấy xuyên thấu tim mình rồi bỏ lại một khoảng rỗng rệt sâu.
Tôi mỉm cười theo, vụng về và cay đắng, như kẻ uống rượu độc nhưng lại nhầm tưởng là mật ngọt. Vì tôi biết, ngay cả khi mình chết chìm trong đó, Namjoon cũng chẳng hề hay biết.
Cuối cùng vào ngày hôm đó, thứ mà kí ức tôi còn lưu lại chính là nụ cười ấy của cậu, và cả bài hát kia nữa.
Những thứ ấy quanh quẫn trong tâm hồn trống rỗng của tôi, bài hát ấy lấp đầy tôi bằng tất cả những nỗi niềm cảm xúc.
Thế là ngày tôi xa cậu càng gần hơn rồi.
---
Khong biếc taisao nhm t thương Joon vcl luonTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro