Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

- Lâu không ăn đòn à? - Seokjin liếc đểu hắn một cái

- Đâu có...

Nhận thấy ánh mắt như muốn giết mình đến nơi của anh, hắn chột dạ nuốt nước bọt một cái ực.

- Anh đủ sức để đánh em một trận đấy Joonie à!

- Làm như đánh thắng được em ý nhể?!

- Ha! - Anh cười khẩy một cái rồi dở cái giọng điệu nũng nịu khiêu khích hắn- Anh Namjoon thế mà lại muốn đánh em á?

Nói không có cảm xúc gì là nói dối, hắn thực sự suýt chút nữa không nhịn được mà ngã xuống trước đòn khiêu khích của Seokjin. Giọng nói mang thập phần nũng nịu của anh thật khiến hắn phải mê mệt, Kim Namjoon chịu cấm dục suốt nửa năm hiện tại anh muốn hắn phải làm sao?

- Được, anh thắng rồi đấy! Đừng trêu em nữa!

- Thì đương nhiên....

* Renggg*

Điện thoại của Namjoon trong túi quần vang lên phá tan đi bầu không khí sặc mùi ám muội giữa hai người.Seokjin bật cười một cái, anh đưa tay đẩy người Namjoon đang quấn lấy mình ra mà để hắn nghe điện thoại một lát.

- Nghe điện thoại đi kìa.

Nghe lời của Seokjin mà mở điện thoại ra xem một chút.

- Chết tiệt....

- Sao thế? - Nhận thấy vẻ mặt khác lạ trên mặt Namjoon, anh liền không nhịn được nhướn mày hỏi.

- À, à...dự án trung tâm thương mại có chút vấn đề, anh đừng lo - Quay lại và lấp liếm bằng một nụ cười, hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc anh một cái thật nhẹ - Ăn no đi, béo tốt để em còn làm thịt!

- Béo tốt cái quái...

Bĩu môi ngẩng mặt nhìn bóng dáng cao lớn chạy thật nhanh ra khỏi phòng bệnh, Seokjin ngay sau đó cũng cúi đầu mà ăn tiếp, chẳng còn thắc mắc thêm gì nữa.

____

Hành lang bên ngoài phòng bệnh tổng thống gió thổi lộng, với tầm nhìn hướng thẳng xuống hoa viên của bệnh viện tuyệt đẹp. Namjoon tự châm cho mình một điếu thuốc, chầm chậm nghe điện thoại

- Alo?

" Cuối cùng thì tao cũng có thể được mày nghe điện thoại, vinh hạnh đấy Namjoon"

- Thế thì phải hỏi lại bản thân mày xem vì sao mà không được ai bắt máy chứ? - Hắn cười khẩy và gạt tàn thuốc

" Tao biết mày không ưa tao, nhưng đấy là phép lịch sự tối thiểu đấy ngài Kim à!"

- Vào vấn đề chính đi!

" Hahaha, sao vội thế? À, nghe nói con gái của mày mới ra đời, chắc là tao nên đến nhìn mặt cháu nó chứ nhỉ?"

- Gặp mặt con tao hay la liếm vợ tao?

Như bị nói trúng tim đen, người ở bên đầu dây bên kia như chột dạ mà im bặt trong nỗi niềm thích thú cùng thoả mãn của hắn. Namjoon đắc ý tiếp lời.

- 9 năm trước cảnh cáo mày một lần, ấy vậy mà hơn nửa năm trước vẫn còn mặt dày đến tìm vợ tao - Mặt hắn dần đanh lại- Đụng đến ai thì được, đừng đụng đến vợ con tao! Tao chỉ nói một lần thôi đấy, Park Chae Sang!

Lực tay thật mạnh hạ máy xuống mà cúp đi. Dù lời trước kia hắn nói ra đầy nghễnh ngãng mà chẳng có chút do dự, nhưng thực sự trong cõi lòng kia đã lo lắng đến chẳng thể thở nổi, hắn một lần nữa nhấc điện thoại lên.

* Tút...tút*

" Anh có căn dặn gì ạ?"

- Lam Kiệt, tăng cường giám sát tại phòng bệnh. Tôi không muốn có bất kì kẻ lạ mặt nào xâm nhập vào bên trong, được chứ?

" Rõ thưa anh!"

______1 tháng sau

Từ sau cuộc điện thoại khi ấy ở bệnh viện với Namjoon, Park Chae Sang hầu như chưa hề gọi lại dù chỉ một cuộc điện thoại, cũng chẳng liên lạc cho Seokjin. Theo như tung tích mà hắn điều tra, gã vẫn làm việc trên cơ quan như bình thường, hầu như chẳng có chút gì gọi là khả nghi cả.

Sự cảnh giác vẫn là cao độ, nhưng sự bận tâm của hắn đặt cho vợ mình mới là hàng đầu kia kìa.

Ngay từ khi xuất viện mà trở về nhà, Seokjin tuyệt nhiên chẳng cần đụng vào bất cứ việc gì, Namjoon tăng cường thuê thêm giúp việc trông nom và chăm sóc cho hai ba con.

Và cũng thật may rằng với cơ địa khoẻ mạnh của Seokjin, vết mổ chẳng mấy chốc đã lành lại, chỉ còn là vết sẹo hằn dài để lại mà chẳng còn mấy đau đớn. Anh có thể tự làm mọi việc một cách dễ dàng, kể cả là cùng chồng xử lý một chút văn kiện ở nhà cũng thật sự rất dễ dàng.

.

Phòng ngủ master của hai vị chủ nhân Kim gia nay lại được tô điểm bởi tiếng khóc của trẻ con vang vọng.

Đồ đạc ngổn ngang nào là bỉm, khăn sữa, bao tay bao chân cứ vứt toẹt hết lên trên giường, cả nhà đang vò đầu bứt tóc chẳng biết làm thế nào để con bé có thể ngừng khóc cả. Seokjin vừa bế con đong đưa qua lại mà dỗ vài cái, ngay sau đó cũng nhận được bình sữa ấm nóng từ tay người giúp việc.

- Đây đây đây, ba cho em bú nhé, ngoan nào!

- Nào bé ngoan nhé, cô thương cô thương - bảo mẫu đứng bên cạnh cũng tích cực mà vỗ về.

Bình sữa vừa đưa đến miệng mà bé đã nháo nhác lên mà ngậm lấy đầu ti bình mút chùn chụt, trông thật đáng yêu không thế tả. Anh ngồi tựa lưng vào thành giường mệt mỏi nói

- Chị Han Ri à! - anh gọi tên cô bảo mẫu - Lát nữa bế con bé giúp em một chút, đau lưng quá!

Seokjin khổ sở ngáp ngắn ngáp dài mà vừa bế vừa cho con bé kia uống nốt chỗ sữa ở trong bình. Con bé này bình thường chẳng quấy chẳng khóc, mỗi tội bị ngặt một cái là háu ăn, đến mức mà nửa đêm cả anh và Namjoon, cùng những người giúp việc trong nhà cứ phải thay phiên nhau bế để dỗ dành đến mức mệt bở hơi tai. Vốn bản thân chỉ mới sinh con một tháng, Seokjin đương nhiên là bị mệt đến mức không thể thở nổi. Xương cốt cũng là yếu đi không ít.

- Được rồi, cứ để chị - Han Ri vỗ vai anh - em cũng nằm ngủ một chút đi, Namjoon thực sự sẽ không để yên nếu biết em phải còng lưng bế con thế này đâu!

_____

Chỉ mới 3h chiều, tiếng xe hơi quen thuộc của ông chủ Kim gia đã xuất hiện trước cổng.

Nhanh nhảu bấm nút mở cổng và phi xe vào garage, Namjoon thực sự chẳng cho bản thân mình chậm đi một giây phút nào. Hắn tắt máy xe và mở cửa chạy nhanh lên trên tầng mà chắc hẳn là ai cũng biết rằng đâu là người mà hắn muốn gặp rồi. Cả ngày làm việc tại cơ quan chắc hẳn cũng nhớ vợ con gần chết.

* Cạch*

- Bố về rồi đây!

- Suỵtttt

Cửa phòng vừa mở ra, Namjoon nhanh nhảu mà bước vào nói lớn phấn khích, nhưng chỉ ngay sau đó liền bị Seokjin chạy đến mà bịt miệng.

- Nói bé thôi, con mới vừa ngủ.

- Ồ...biết rồi biết rồi

Namjoon làm biểu tượng khoá miệng lại với Seokjin. Anh bật cười mà đánh vào tay hắn một cái, người gì mà làm bố trẻ con rồi mà cứ như trẻ trâu thế này?

- Sao hôm nay đi làm về sớm thế?

- Nhớ anh, nhớ cả con nữa!

Anh thoải mái mà thả mình xuống giường nệm êm ái nằm sấp lại, tay còn ngoắc ngoắc khiêu khích hắn một cái. Namjoon như kiểu nhận được lệnh mà nhanh chóng nhảy bổ đến, đến cả cái áo vest bên ngoài cũng được cởi ra mà ném xuống sàn nhà không thương tiếc.

- Em muốn làm gì? - Seokjin trố mắt

- Làm cái mà anh muốn em làm - hắn cười thoả mãn mà rúc trong cổ của Seokjin hôn mấy cái - Gần một năm rồi đấy Jinie à!

- Ai bảo là anh muốn làm chuyện ấy? - Seokjin nhíu mày giơ chân đạp vào đùi trong của hắn - Cả ngày bế con mỏi vai muốn chết rồi, bóp vai cho người ta đi.

- Hừ!

Biểu tình không hề hài lòng chút nào nhưng vẫn phải nghe lời của anh. Namjoon khó chịu bắt tay vào  mà đấm đấm xoa xoa bóp bóp vai cho vợ mình như một người hầu thực thụ.

- Đúng rồi...haizzz, thoải mái quá đi...

* Bốp*

- A...- Seokjin gắt lên- Vỗ mông anh làm gì?! Em đừng có mà không đứng đắn!

- Cho cắn mông một miếng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro