Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Namjoon mở bừng mắt, lập tức cảm nhận được mùi etanol xộc vào mũi mình.

- Tình trạng nhịp tim và huyết áp ổn định, cơ địa của anh ấy phục hồi rất nhanh, chỉ là vết thương phần mềm thôi.

Taehyung cầm tập hồ sơ bệnh án ghi lại tình trạng của người đang nằm trên giường đang dần cử động, bản thân y cài lại bảng hồ sơ ở đuôi giường, ngay sau đó Namjoon liền trông thấy tầm mắt mình được Taehyung và Hoseok chen vào, đáng tiếc là mặt nạ dưỡng khí chặn trước mặt làm hắn không thể nói, liền cố gượng mình muốn ngồi dậy.

- Ấy, đừng cố...cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy mà thôi!

Hoseok nhận thấy hành động cố chấp kia liền nhanh chóng cản lại, Namjoon ngay sau đó cũng nằm vật xuống giường, có lẽ hắn cũng chẳng còn sức để mà chống cự nữa, đành là dùng ánh mắt nhìn hai con người đang đứng kia mà ra hiệu.

Taehyung thở dài một hơi, nhận thấy ánh mắt kia cũng biết được hắn đang có câu hỏi gì, y chầm chậm nói

- Anh Seokjin đang ở phòng hồi sức chuyên trị, anh ấy mất nhiều máu quá..

Ánh mắt Namjoon đảo qua đảo lại liên hồi, hắn đưa tay gỡ mặt nạ thở oxi ra, nhướn mày trả lời Taehyung

- Không...ảnh hưởng gì đến tính mạng chứ?

- Anh yên tâm - y trấn an- Truyền máu là ổn rồi.

- Đúng là đen đủi! Thế mà vẫn để cho anh ấy bị thương

- Được rồi Namjoon, cậu tính giải quyết tổ chức đối thủ kia như thế nào?

- Đánh sập nguồn hàng của chúng nó, sau một thời gian đói ăn cũng tự biết đường mà rút khỏi giới xã hội đen - Namjoon mệt mỏi nói- Thằng cầm đầu thì giết chết luôn đi!

- Ừm...vậy cậu cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ giúp cậu làm việc. Taehyung à, giúp đỡ Namjoon một chút nhé- Hoseok vỗ vai y đầy tin tưởng

- Anh cứ yên tâm, em sẽ làm tốt - Taehyung gật đầu chắc nịch.

_____

Taehyung cầm tập theo dõi sức khoẻ trên tay, đi trên hành lang vừa hay gặp được Jungkook đầy mệt mỏi từ phòng chăm sóc chuyên trị bước ra.

- Em ổn chứ? - Y cầm lấy tay của cậu

- Ừm...Jin hyung làm em tận lực cả đêm mới có thể cứu được một mạng đấy!

- Đừng nói cho Namjoon biết, anh ấy sẽ bị kích động mất.

- Em thừa biết tính của anh ấy mà. Chiếm hữu, ngạo mạn, và xốc nổi- Jungkook híp mắt - Nhưng cũng chỉ là đối với anh trai của em mới như vậy.

Cậu và y kiếm lấy một hàng ghế mà ngồi xuống nghỉ, Jungkook bộ dáng ỷ lại mà dựa đầu vào vai Taehyung.

- Anh và anh Hoseok...đã điều tra vụ ẩu đả này chưa?

- Rồi, là người của tổ chức Bạch Long, có vẻ cũng đã hoạt động lâu trong giới xã hội đen rồi. Mình và chúng xảy ra một chút tranh chấp...nên mới thành thế này.

Lão đại Bạch Long - Triệu Tấn Khải, trùm bảo kê của đất Thượng Hải và Hồng Kông, một kẻ không biết lượng sức dám đối đầu với Namjoon, gã ta cư nhiên cướp nguồn hàng của hắn tại biên giới, bị thuộc hạ KOW xử đánh đến mức nhừ tử, dù là Namjoon đã khoan nhượng một con tép riu như thế mà thả người đi. Triệu Tấn Khải kia không biết sống chết dám mai phục tấn công hắn cùng Seokjin đang hưởng tuần trăng mật, như vậy thì giết chết có phải là quá nhẹ nhàng hay không?

- Xử lí thật nặng tay vào, chúng hại cho anh trai và anh rể chẳng còn ra cái dạng gì nữa rồi...- Jungkook tức giận dậm chân thùm thụp xuống sàn nhà.

- Quan trọng bây giờ để anh Seokjin tỉnh lại đã. Anh Namjoon...cũng vì thế mà có thể bớt lo lắng một chút!

____

* Tít...tít...tít*

Tiếng máy đo nhịp tim cứ chầm chậm vang vọng bên tai Seokjin, anh dần tỉnh lại trong cơn chóng mặt vô cùng. Nhận thấy trước mắt chỉ là một màn trắng xoá, Seokjin hơi nhấc tay của mình lên một chút, lập tức cảm giác nhoi nhói bởi kim truyền nước dâng lên. Ngay lúc ấy, tầm mắt anh xuất hiện một con người quen thuộc, con người mà anh vẫn hằng yêu thương.

- Joonie....

- Anh ổn chứ?

Giọng nói mang đầy dư vị lo lắng hắn thốt ra, anh có thể thấy Namjoon hiện tại đang ngồi trên xe lăn, một bên tay bị nẹp lại và hắn đang cố dùng bàn tay còn lành lặn của mình để nắm lấy tay anh. Kim Namjoon ánh mắt dấy lên đầy vẻ lo lắng

- Sao rồi? Còn đau không? Khó chịu ở chỗ nào thì nói cho em biết...

- Đau...đau lắm, Joonie, em...em không sao chứ? Anh....anh ngủ bao lâu rồi?

- Em ổn, không có gì đáng lo ngại, anh không sao là được rồi. Mới một ngày mà thôi, may là vết thương không có gì đáng lo ngại.

Namjoon xoa lấy đầu anh, hắn nhỏ nhẹ lo lắng cho anh từng chút một, trân trọng như một món bảo bối bị tổn hại. Khác hoàn toàn với con người ở ngoài xã hội của hắn.

Seokjin ngồi dậy và đỡ lấy vết thương trên cổ còn nhoi nhói, anh thở dài đầy mệt mỏi, đôi môi khô khốc khó nhọc mở ra mà nói vài lời.

- Anh thật ghét điều này....đến cả tuần trăng mật cũng không thể hưởng trọn.

- Em có thể dành cả đời để bù đắp cho anh chuyến đi chơi này đấy - Namjoon cười đầy tiếu ý, bàn tay to lớn của hắn đưa lên mà xoa đầu anh.

- Anh lớn hơn em đấy, đừng xoa đầu anh như thế! - Seokjin vờ tức giận mà nghiêm mặt với hắn

- Vợ em, em có quyền!

-....

_____

Nằm dưỡng bệnh ở bệnh viện một tuần, Seokjin cùng Namjoon cùng nhau xuất viện và về nhà nghỉ ngơi, ở bệnh viện gò bó một tuần nay, ắt hẳn là bọn họ cũng chán muốn chết rồi. Cả hai nhanh chóng quay lại với cuộc sống thường nhật.

Seokjin đúng thật muốn đánh chết cái kiểu kĩ tính của chồng mình, hắn ở nhà chỉ động một tí liền lo sợ Seokjin xảy ra chuyện, đến cả việc thay băng vết thương cũng là hắn đích thân làm. Có lẽ chỉ thiếu việc tắm cho anh là Namjoon còn chưa dám làm mà thôi.

Hắn biết sức chịu đựng của mình đến đâu mà, chỉ cần Seokjin nổi hứng trêu đùa một chút cũng có thể khơi mào con thú trong người hắn trỗi dậy. Và Namjoon sẽ chẳng thể kiểm soát được nếu cứ nhìn cái cặp mông cao vểnh kia ngoe nguẩy trước mặt mình đâu, hắn thực sự rất để ý sức khoẻ cho vợ của mình đấy.

.

Sờ miếng băng có chút méo lệch trên cổ của mình, anh cười thầm đầy thích thú. Đây là chính tay Namjoon đích thân băng bó cho Seokjin, dù có chắp vá thế nào đi nữa thì nó vẫn là mang đầy tư vị yêu thương cùng ấm áp của Namjoon đi.

* Cạch*

Cửa phòng làm việc của Seokjin bật mở, nữ nhân lịch thiệp chỉnh tề bước vào, trên tay cô còn cầm một túi thuốc lớn, bước chân chầm chậm tiến lại gần bàn làm việc của anh

- Chị Haejin?

- Ừm hứm, nhận lệnh của chủ tịch, chị xuống đây giúp cậu thay băng đấy.

Haejin vứt túi thuốc trên bàn, bắt đầu mở túi ấy ra mà lấy thuốc sát trùng chấm lên vết thương còn đang được khâu cẩn thận của anh. Độ xót của chúng thành công khiến anh phải nhăn mặt, đúng là nhìn đến phát thương

- Chị nhẹ chút...đau quá!

- Chịu khó một chút, xong rồi đây

Miếng băng cuối cùng được dán lên gọn ghẽ, Haejin túm đống băng cũ còn dính đầy máu mà rùng mình vứt đi, ngồi xuống phía sofa mà rót cho mình và anh một tách trà. Cô nhìn con người khổ sở kia mà thờ dài lắc đầu ngán ngẩm

- Em sau này nên biết giữ gìn bản thân một chút, xung quanh Namjoon có rất nhiều kẻ thù mà chúng ta chẳng rõ. Dễ chết như chơi!

- Em biết rồi...lầm này đúng là bị tập kích bất ngờ thật...

- Biết là khuyên gã chồng to con kia của em không được, nhưng chị cũng nói trước. Mọi người đều có gia đình rồi, hạn chế tranh chấp đi một chút, coi như là bảo vệ cho gia đình của mình thì hơn.

- Em sẽ nói chuyện lại với Namjoon sau, tổ chức này là tất cả những gì mẹ em ấy để lại, Namjoon cư nhiên phải hoàn thành tâm nguyện của bà ấy. Chị đừng lo...em sẽ là hậu phương của em ấy, không phải là thứ tiêu cực khiến Namjoon phải tự tước bỏ đi gia tài của chính mình đâu!

Lời Seokjin nói đầy quả quyết và chắc nịch, anh khẽ nhấp một ngụm trà, ngón tay vân vê lên chiếc nhẫn cưới sáng bóng đầy trân trọng. Thấu được tâm tư tình cảm của anh, Haejin đặt tách trà xuống bàn chầm chậm nói

- Ừm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Namjoon đã có quá nhiều quyền hình trong tay- cô cười mỉm- Giống như một vị vua vậy!

Trước khi rời khỏi phòng làm việc của anh, Haejin đã để lại một câu nói khiến cho Seokjin gần như phải ghim vào tận trong lòng, có muốn cũng chẳng thể quên được.

- Lòng vua thì vô tình, khó đoán, và xảo quyệt ! - Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp- Chị không mong một ngày chính gã đàn ông mà em yêu sẽ nghi ngờ em một cách đầy vô tình đâu Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro