4
"Thứ lỗi, nhưng tôi phải đi rồi.", Seokjin ăn hết chiếc bánh mà Jimin đem đến cho anh, rồi bắt đầu dọn dẹp những thứ đồ trên bàn.
"Không sao, tôi cũng đã hỏi xong những điều cần hỏi.", Namjoon đóng lại sổ tay của mình, "Nếu anh nghĩ ra được điều gì đó thì hãy nói với tôi."
Seokjin gật đầu với Namjoon.
"Anh về sớm thế hyung.", Jimin đang đứng trước quầy tính tiền nói chuyện với Hoseok.
"Hôm nay anh thấy hơi mệt."
Hoseok thấy Jimin nhìn theo hướng Seokjin đi rồi nhìn về hướng Namjoon đang nói với Jungkook chuyện gì đó, hắn hỏi em, "Sao thế?"
Em rũ mắt với vẻ buồn bã, "Sáng nay anh ấy đã trông rất vui vẻ."
Hoseok vươn tay xoa đầu em," Không sao đâu, Namjoon chỉ hỏi anh ấy một chút về vụ án thôi, đừng lo lắng."
"Vâng."
"Em có vẻ rất thích anh ấy nhỉ?"
"Em rất thích sách của anh ấy.", Jimin cười.
"Jiminie cũng đọc sao?"
"Em đã đọc hết tất cả."
"Nếu vậy, em có phiền không khi anh muốn mượn một trong số chúng?"
...
"Ah, mấy anh đã đi đâu vậy?", Taehyung la lên khi thấy Yoongi và Hoseok bước vào phòng.
"Đi ăn."
"Tại sao các anh được ăn ngon còn em phải ngồi đây chứ?"
Yoongi làm như chẳng nghe thấy thằng nhóc ồn ào kia, bước vào phòng pháp y.
"Jungkook và Namjoon hyung đâu anh?"
"Họ đi điều tra rồi."
...
"Anh ấy đã có một chút giật mình khi anh nhắc về trang sách ấy.", Jungkook nhìn qua Namjoon đang lái xe.
"Đừng nhìn em như thế, em chú ý rất nhiều."
"Cách anh nhìn anh vào những dấu hôn trên cổ của anh ấy, hay cái 'Trên giường' gì đó của hai người."
Thằng nhóc miêu tả chuẩn xác khẩu hình miệng của Seokjin lúc đó.
Namjoon đã quên mất rằng làm sao một cậu nhóc trẻ tuổi như thế này có thể làm việc với họ.
Sắc bén trong từ hành động của những người xung quanh.
"Hứa với em, nếu hôm nay em không tỉnh dậy nữa thì hãy thiêu em bên cạnh căn nhà gỗ mà chúng ta thường chơi, cho đến khi gió đến thổi bay tro của em đi.", Jungkook thì thầm.
"Đây không phải là điều một đứa nhỏ 10 tuổi nên nói với người thân của nó mặc dù nó sắp lìa khỏi cuộc đời này."
"Singularity, đúng như cái tên của nó, sự kì lạ.", Jungkook mỉm cười. "Nhưng người viết ra quyển sách đó đã mê hoặc được Kim Namjoon rồi làm sao đây."
"Chúng ta đến nơi rồi.", Namjoon nghiến răng, xe họ dừng trước một khu chung cư. Họ lên tầng và nhấn chuông của một căn hộ.
Cánh cửa mở ra là một người phụ nữ có lớp trang điểm dày, đôi môi đỏ chót và mùi nước hoa nồng nặc khiến Namjoon nhíu mày. Hoàn toàn không phải là dáng vẻ của một người phụ nữ vừa mất đi chồng của mình.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, cô có phải là Kim Haeun?"
Người phụ nữ gật đầu, "Vâng, là tôi."
"Chúng tôi là cảnh sát đang điều tra về cái chết của Kim Doyun."
Namjoon giơ thẻ cảnh sát của mình lên cho cô xem, cô gật đầu rồi mời họ vào.
"Nhà hơi bừa bộn, mong hai người không phiền."
Namjoon gật đầu. Jungkook nhìn khắp căn nhà, toàn là đồ chơi của trẻ con, búp bê, những chiếc bàn ghế xinh xắn và những bộ váy đủ màu sắc.
Người phụ nữ mời họ ngồi xuống bàn, rót những tách trà cho họ.
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé."
"Khoảng năm giờ thứ bảy tuần trước chị đã đi đâu?"
"Tôi lo tang sự cho con gái."
"Con bé..."
"Con bé mất rồi, sau khi phẫu thuật.", mặt người phụ nữ vẫn bình tĩnh như thế sau khi nhắc đến cái chết của con mình.
"Xin lỗi.", Namjoon cúi đầu.
"Không sao."
"Chị có biết những người nào có xích mích với anh ấy hay không?"
"Không có."
"Chị chắc chắn chứ?"
"Anh ấy là người thế nào thì tôi hiểu rõ mà."
Namjoon đang định hỏi tiếp thì Jungkook xen ngang. "Xin lỗi nhưng, tôi nghe nói rằng hai người đang li thân."
"Vâng đúng vậy."
"Lí do vì sao vậy?"
"Jeon Jungkook.", Namjoon gằn giọng.
"Anh ấy có người mới.", cô lắc đầu nói với Namjoon rằng không sao rồi trả lời.
"Còn một điều nữa, cô có hút thuốc lá không?"
"K-Không."
"Được rồi, cảm ơn cô vì đã hợp tác, đi thôi hyung.", Jungkook đứng dậy cười một nụ cười thân thiện nhất với người phụ nữ rồi cùng Namjoon đi ra khỏi căn hộ của cô.
"Sao em lại hỏi đến thuốc lá?"
"Trước căn hộ của Doyun có một tàn thuốc lá khác với những loại mà anh ta thường hút, vì nó còn khá mới nên em nghi ngờ đó là của hung thủ."
"Em vừa tìm được chiều ngày hôm qua lúc anh bảo với Taehyung hyung là anh đi tìm Seokjin hyung và trở về với những dấu hôn."
"Nên em chưa có cơ hội để nói với anh , thế thôi."
Namjoon định hỏi thêm điều gì đó nhưng thằng nhóc lại vỗ vào xe của xe gã rồi la lên.
"Đi nào Namjoon đưa em về ăn trưa với lão già của em đi, đói chết rồi."
Con nít quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro