1. Danh nghĩa bạn bè.
15:44
Th 4 , 23-11 , 24
.
.
.
Kim Namjoon đứng trước căn nhà nhỏ sang trọng, hắn nhẹ nhàng bấm chuông cửa, tiếng "ting,ting" không ngừng vang lên . Đây là việc mà chỉ cần sáng hôm đó phải đi học thì nhất quyết là hắn phải làm, công việc này hắn đã duy trì suốt 10 năm dài đằng đẵng đến mức nó đã như một thoi quen gắn liền với cuộc sống của hắn .
- Ra ngay ! Ra ngay !
Cánh cửa đột nhiên bật mở, bóng dáng một chàng thiếu niên chạy ra, trên môi nụ cười tươi tắn.
- Kim Seokjin, làm gì lâu vậy?
- Tôi thức trễ, xin lỗi.
Seokjin tự tin trả lời câu hỏi của hắn với nụ cười tươi rói trên môi. Namjoon có chút khựng lại, vì sao hả ? Chính là vì hắn đã say nụ cười của em không biết bao lâu rồi, đối với cái người như hắn thì nụ cười ban nãy chả khác gì mặt trời thu nhỏ cả.
- ... - hắn chẳng nói lời nào, đưa đôi bàn tay to lớn vò rối tung mái tóc nâu mềm mượt.
- Này! Ê! Tên ngốc này!!
Seokjin như con mèo nhỏ xù lông đáp lại hành động trêu chọc của hắn. Cảnh tượng này không khỏi khiến hắn cảm thấy đáng yêu mà bật cười. Seokjin ra sức đáp trả nhưng sức lực của em sao có thể so với người đàn ông to cao kia, thế là mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.
Ngày nào cả hai cũng như vầy, vui vẻ đùa giỡn cùng nhau. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đến thư viện, cùng nhau về nhà. Những điều đó như một như một chiếc đồng hồ, hết vòng này lại đến vòng khác như một lẽ thường tình, thế nhưng cái lẽ thường tình ấy lại không vì lặp đi lặp lại quá nhiều lần trong suốt 10 năm qua mà trở nên nhàm chán, ngược lại mà nó thì chiếc đồng hồ ấy sẽ càng trở nên chính xác hơn, bền lâu hơn. Mà cũng chính vì cái đồng hồ ấy, vì cái lẽ thường tình kia mà hắn - Kim Namjoon đã mãi mãi khắc sâu hình bóng, khắc sâu nụ cười của người này vào tim, chẳng thể xoá nhoà được.
Cả hai đùa giỡn trên đường đi tiếng cười nói không ngừng vang lên cho tới khi Seokjin đã đứng trước cửa lớp. Hắn nhanh chóng chào tạm biệt em rồi cũng nhanh chân về lớp. Dù cả hai cùng tuổi nhưng hắn học lớp 12a3 còn Seokjin lại học 12a1. Kim Namjoon vào lớp, tiết học sau đó cũng nhanh chóng bắt đầu. Nhưng có đời nào tên này để tâm tới đâu, hắn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình nữa kia kìa. Sáng nay trên đường đi, em đã hỏi hắn chuyện mà trong suốt 10 năm qua Seokjin chưa từng đề cập làm hắn không thể không ngạc nhiên.
_____________
- Này, Kim Namjoon.
- Hửm?
- Gần cuối cấp rồi, bộ cậu không có ý định tìm bạn gái thật à?
- Ơ ... Không, tôi chưa có hứng thú.
- Vậy cậu cũng không thích ai luôn à, kiểu như Hwang So Yeon hay Park Ji Ah ấy ?
- Kh... Không , hôm nay sao cậu lại hỏi chuyện này? Bộ tôi trông già đến vậy à?
- Ừm... Không có gì?
Seokjin cười cười đáp lại lời hắn rồi nhanh chân chạy trước một quãng xa .
_____________
Từ đó đến giờ Seokjin chả bao giờ hỏi hắn mấy chuyện như thế nên không khỏi ngạc nhiên. Thật ra, không phải hắn là tên khô khan không biết thích ai. Người hắn thích, không, là yêu mới đúng, chính là em. Là Kim Seokjin - bạn thân của hắn!
Kim Namjoon từ lâu đã nghĩ tới việc nói cho em biết tình cảm của mình nhưng đến tận bây giờ em và hắn vẫn chưa là gì của nhau. Không phải Namjoon không muốn nói ra, chỉ là hắn sợ, hắn chẳng dám đối mặt, chẳng đủ dũng khí nói ra. Namjoon sợ nếu hắn nói ra, Seokjin sẽ vì chuyện này mà từ chối hắn, ghét bỏ hắn và rồi cuối cùng, cả hai sẽ chẳng còn tự nhiên khi gặp mặt, sẽ chẳng còn là bạn bè, Namjoon hắn thừa nhận sự hèn nhát của mình, hắn biết nếu như không nói ra, Seokjin và hắn sẽ chẳng bao giờ được như mong muốn, cũng không thể vượt quá mức bạn bè. Nhưng phải làm sao khi hắn thực sự sợ, hắn vẫn chẳng gom đủ dũng khí nói ra dù đã vắt kiệt mọi ngóc ngách trong cơ thể mình. Kim Namjoon vì thế mà tiếp tục trốn tránh, vẫn cố gắng tự an ủi bản thân bằng bức tường mang tên tình bạn. Hắn tự dày vò mình bằng những suy nghĩ của bản thân, cuối cùng, để được ở bên cạnh em lâu hơi chút nữa, Kim Namjoon quyết định dùng danh nghĩa " bạn bè" để tiếp tục cuộc sống có em.
" Mọi chuyện cuối cùng có lẽ cũng do tôi quá yếu đuối, chắc có lẽ, danh nghĩa bạn bè này sẽ để tôi bên cậu thêm một chút... "
.
.
Hê nhô , đây là chap đầu, nếu mà có đọc được thì góp ý nhẹ nhàng cho tôy với nha. À mà mấy ní thik trà xanh love bot hay top zậy hở ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro