4th Color. And now i see your feeling color
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Seokjin, vào ngày thứ ba anh thức giấc lúc mười hai giờ trưa, là 'họ nên bỏ hoạt động đi đêm thôi.' Xoay người ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Namjoon được một lúc, Seokjin cảm thấy nhàm chán và bắt đầu táy máy. Dĩ nhiên đối tượng để nghịch ngợm của anh chính là cậu trai ngay bên cạnh. Người lớn hơn thò tay qua bẹo má Namjoon, kẹp mũi khiến cậu nhăn mặt rồi lại chọc chọc lên má lúm đồng tiền ẩn hiện. Seokjin đùa mãi như chẳng biết chán cho tới khi bàn tay bị bắt lấy. Cậu kéo nhẹ một cái làm anh nhoài về phía mình rồi đặt lên trán Seokjin cái hôn phớt ngọt ngào.
"Chào buổi sáng." Giọng ngái ngủ của Namjoon còn vương chút khàn khàn khiến tai anh vô thức đỏ ửng.
"Là buổi trưa rồi..." Seokjin cười khúc khích. "Anh cảm thấy đồng hồ sinh học của anh đang khóc thét, vì giờ giấc sinh hoạt mấy hôm nay."
"Ồ." Cậu trai có vẻ vẫn còn rất mơ màng, đầu mới ngóc lên được chút xíu ngó đồng hồ đã lại trượt xuống hõm cổ anh. "Vậy nay mình không ra hồ nữa nha."
"Em không cần tìm cảm hứng sáng tác nữa hả?"
"Có anh là được rồi." Vừa nói, cậu trai còn cọ tóc vào hõm cổ anh làm Seokjin nhột tới rụt cả người lại.
"Thôi đi nha!" Anh đẩy đầu người nhỏ hơn ra, lên án hành động lẫn sự sến súa của cậu. "Bỏ ra cho anh đi nấu ăn nào, em không đói hả?"
"Mình nằm thêm tí nữa đi." Namjoon nài nỉ, lần nữa ôm anh vào lòng. "Xíu xiu nữa thôi, qua em viết nhạc muộn mà..." Âm cuối nỉ non dần biến mất cùng tiếng hô hấp đều đều làm Seokjin phải thở dài một cái.
Chờ xác nhận Namjoon đã lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, anh mới cẩn thận gỡ tay cậu khỏi eo mình, nhẹ nhàng xuống giường. Thực lòng chính anh cũng muốn nằm thêm một chút, nhưng cái bụng đói cồn cào khiến anh đành phải dậy, và cũng biết cậu mệt nên không nỡ đánh thức. Cúi người nhặt vài tờ giấy rơi vương vất trên sàn cài lại vào cuốn sổ ở đầu giường cho Namjoon, tiện tay tắt luôn báo thức sắp vang của điện thoại Seokjin mới rón rén mở cửa xuống lầu.
Hôm nay là ngày hẹn lấy đồ tiếp tế nên thực phẩm trong tủ lạnh cũng chẳng còn nhiêu, may là anh vơ vét hết cũng đủ nấu vài món đơn giản.
"Thơm quá." Trong lúc anh mải bận rộn, Namjoon chẳng biết đã xuống từ lúc nào nhón tay ăn vụng.
"Nè." Seokjin nhanh mắt đập bàn tay định táy máy với đồ ăn trên bếp. "Chờ dọn ra bàn rồi ăn."
Cậu trai cười hì hì nhưng vẫn nghe lời giúp anh lấy bát đũa cùng tận hưởng bữa ăn ấm cúng sau đó lại cùng nhau dọn dẹp. Seokjin pha chút trà hoa, vòng lên lầu lấy máy tính ngồi xuống cạnh Namjoon, giúp Jimin xử lý công việc từ xa trong khi cậu trai đắm chìm với cuốn sổ viết nhạc.
"À đúng rồi. " Namjoon bỗng ngẩng lên như sực nhớ tới việc gì quan trọng. "Anh có muốn về đất liền chơi vài hôm không?"
"Về đất liền? Chẳng phải lễ hội đã kết thúc rồi sao?" Người lớn hơn ngạc nhiên nghiêng qua nhìn.
"Không còn lễ hội, thì vẫn đang là mùa du lịch mà. Trên đó có vài địa điểm khá thú vị mà chúng ta có thể ghé qua." Cậu giải thích.
"Mùa du lịch à..." Chút hào hứng được dấy lên mau chóng chùn bước trước khung cảnh đông đúc sẽ gặp phải. "Anh... ừm, anh vẫn thích ở đây hơn." Bầu không khí chùng xuống làm Seokjin bối rối cúi đầu, giả bộ tập trung vào công việc.
Dù chỉ thoáng qua trong chớp mắt, ấy vậy Namjoon vẫn bắt được toàn bộ phản ứng của anh. "Jin..." Cậu khẽ gọi, buông bút vươn tay qua nhẹ nhéo mu bàn tay người bên cạnh. "Anh thực sự không muốn đi hả?"
Mím chặt môi, Seokjin rơi vào do dự. Nói rằng anh sợ hãi dòng người đông đúc thì cũng không quá chính xác, dù sao thì với cuộc sống bộn bề giữa thành phố việc phải tiếp xúc với nhiều người là lẽ hiển nhiên. Chính bởi vì thế anh mới cần có lúc để đôi mắt cùng đầu óc luôn ở tình trạng căng thẳng của bản thân được thư giãn. Một khoảng thời gian gần như cách ly tuyệt đối với bên ngoài. Thế nên, theo phản xạ anh muốn từ chối ngay lập tức.
Thực ra, vài năm gần đây thời gian đi nghỉ của anh đang ngày một nhiều lên, bắt đầu từ hai tuần, ba tuần và giờ là một tháng. Seokjin hiểu đó là một dấu hiệu, có thể nhanh có thể chậm nhưng rồi một ngày nào đó anh sẽ quá mệt mỏi để có thể tiếp tục duy trì cuộc sống hiện tại. Nên anh mới càng cố gắng nhào vào công việc, tranh thủ lúc còn chịu đựng được để có thể dành dụm lấy một khoản kha khá. Thậm chí đôi lúc, Seokjin đã mường tượng tới viễn cảnh của mai sau, tìm một nơi thanh bình vắng vẻ, mua một căn nhà nhỏ tìm kiếm một công việc bán thời gian vừa đủ nuôi sống bản thân.
Nếu anh không gặp Namjoon...
Nhưng anh đã gặp Namjoon... không phải sao?
Seokjin giật mình lén nhìn sang bên cạnh và ngẩn ngơ, chẳng biết từ lúc nào Namjoon đã nắm chặt lấy tay anh lặng im chờ đợi. Cậu mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của anh làm tim Seokjin hẫng một nhịp, và rồi một quyết định điên rồ chợt lóe qua.
"Em có muốn nghe một câu chuyện... cổ tích không?"
"Hửm?"
"Không... không có gì." Đầu óc mau chóng tỉnh táo lại, Seokjin rút tay ra và đứng bật dậy. "Anh... để anh đi chuẩn bị đồ." Nói rồi vội chạy đi, sợ chỉ chậm một chút sẽ bị gặng hỏi.
Đóng sập cửa phòng, cài cả khóa cửa lại anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Seokjin biết một ngày nào đó anh sẽ phải kể cho Namjoon nghe về năng lực của bản thân, nếu họ còn ở bên nhau dài lâu. Dĩ nhiên anh rất mong thế, nhưng hiện họ đang ở cùng nhau nhờ kì nghỉ, nhờ một cuộc gặp gỡ chẳng ngờ. Nên Seokjin cũng chẳng dám chắc liệu mai đây khi những tháng ngày bình yên kết thúc, họ liệu có còn giữ được liên lạc với nhau trong xô bồ tấp nập ngoài kia.
Việc nhìn thấy cảm xúc của người khác làm anh trở nên dè dặt cho việc đặt niềm tin vào các mối quan hệ lâu dài. Hợp tan là lẽ thường tình, nhưng Namjoon quá đặc biệt để anh dám mạo hiểm.
Giả dụ như cậu không thể chấp nhận được sự dị biệt của anh? Thậm tệ hơn, nó khiến Namjoon sợ hãi, dù chỉ là một năng lực vô hại và còn chẳng có tác dụng lên cậu.
Mà trước tất cả những chuyện nghe thật hoang đường như thế, liệu Namjoon có tin anh? Tin điều anh nói? Khi ở thế giới họ sống, ai cũng cho rằng những năng lực siêu nhiên chỉ tồn tại với phim ảnh hay các tác phẩm viễn tưởng.
Cho dù Namjoon dành cho anh quá nhiều sự thấu hiểu cùng dịu dàng, tới mức nhiều lúc Seokjin chẳng thể xác định liệu có thật họ mới chỉ gặp nhau. Anh vẫn không dám liều lĩnh đánh cược mà nói hết với cậu.
Chậm lại một chút, thêm một thời gian nữa khi họ có thể hiểu nhau nhiều hơn. Seokjin đã tự nhủ thế, và rồi ban nãy suýt nữa anh đã buột miệng.
Tiếng gõ cửa vang lên làm Seokjin sực tỉnh và nhận ra bản thân chỉ đứng ngây ra nãy giờ. Bỏ vội chiếc vali trống lên giường, bối rối mở tủ xếp thêm vài bộ quần áo vào trong. "Seokjin, anh có trong đó chứ?" Không nhận được đáp lại, Namjoon đành gọi với vào bên trong làm anh giật thót.
"Chờ... chờ một chút!." Seokjin gấp tới mức đi vòng tròn rồi mới chạy ra mở cửa, lòng thầm cầu nguyện Namjoon không thắc mắc về biểu hiện bất thường của anh. "Em cần gì hả?" Người lớn hơn dành trước, mở lời ngay khi thấy cậu.
Namjoon hơi tròn mắt rồi bật cười. "Đây cũng là phòng của em mà." Thấy Seokjin ngây ra, cậu nhanh trí trêu anh. "Em cũng phải xếp đồ chứ. Nhưng nếu anh chủ động muốn giúp em thì... em không ngại đâu."
"Ừm... em vào đi." Ngại ngùng đáp được một câu, người lớn hơn chạy trốn về chỗ vali, tập trung soạn cho xong quần áo của mình.
"Em bỏ chung với anh nhé? Đi có hai ngày cũng chẳng nhiều nhặn gì, mang tới hai vali thì cồng kềnh quá."
"Được thôi."
Tất bật cũng phải tới gần bốn giờ chiều họ mới có mặt ở bờ biển đứng chờ ca nô ra đón. Nhàm chán ngó quay, anh nhìn về phía cậu, rồi bị ánh mắt chăm chú chẳng biết đã quan sát bản thân từ lúc nào làm cho giật mình.
"Sao... sao thế?" Seokjin chột dạ né người lùi ra sau một chút, trong một khoảnh khắc anh cứ ngỡ Namjoon đã xem thấu mọi bí mật của bản thân.
"Không có gì." Lắc đầu, cậu trai hướng mắt ra xa và đổi chủ đề. "Thuyền đến rồi kìa."
Mặc dù Namjoon đã đặt phòng trước, nhưng mùa du lịch làm họ kẹt xe mất thêm gần nửa tiếng. Quan sát dòng xe chật cứng nhích từng tí một ngoài cửa kính, lại ngó biển khách sạn đã lấp ló cách họ chẳng còn xa, Seokjin có chút não nề thở dài.
"Đi sớm sẽ tốt hơn nhỉ?" Anh khẽ than vãn đôi chút. "Không ngờ lại đông tới thế."
Namjoon ngoái về từ cửa sổ đối diện, xích gần về phía Seokjin vừa đủ để người lớn hơn có thể gối đầu lên vai mình, giọng hơi xin lỗi. "Nếu mệt thì anh chợp mắt nghỉ ngơi một lúc đi."
Nếu là trước kia, hẳn anh sẽ không ngần ngừ mà đồng ý với lời đề nghị hấp dẫn ấy. Bởi tắc đường, đồng nghĩa với việc anh phải mắc kẹt giữa cả đống màu sắc cảm xúc, mà phần lớn là sự bực dọc, khó chịu dồn nén lên nhau. Thường đó sẽ là khoảnh khắc tồi tệ nhất suốt vài ngày của Seokjin, nếu anh không kịp tránh, bằng việc đi làm thật sớm và về nhà muộn hơn giờ tan tầm. Seokjin thậm chí chẳng thể thấy rõ gương mặt của bất kì ai trong đám người xô bồ dù họ gần sát, bởi những cảm xúc gần như đã nuốt trọn và che mờ họ. Khiến thần kinh anh luôn trong tình trạng căng thẳng tột độ, trường hợp xấu nhất anh có thể sẽ rơi vào là những cơn ác mộng triền miên suốt thời gian dài.
Giờ thì anh đang được nhìn thấy rõ diện mạo của từng người, phán đoán tâm trạng qua cử chỉ, nét mặt. Một trải nghiệm thật lạ lẫm với Seokjin, nhờ hai bàn tay đan lấy nhau của anh cùng Namjoon. Thời tiết về chiều của vùng nhiệt đới vẫn vô cùng oi ả, tới mức chiếc máy lạnh chạy hết cỡ của xe taxi cũng chẳng xua tan được nhiệt độ nơi da thịt anh cùng cậu tiếp xúc, nhưng Seokjin lại chẳng thấy phiền vì điều đó.
Hơi ngả người tựa gáy lên vai Namjoon, anh tò mò dõi theo mấy đứa nhóc tung tăng trên vỉa hè với cây kem trên tay. Dưới ánh đỏ hồng của hoàng hôn, nhiệt độ biến tan và khung cảnh trước mắt bỗng trở nên dịu nhẹ tới lạ. Khóe miệng Seokjin bất giác mỉm cười.
"Không cần đâu."
...
Trái ngược với cái nắng nóng thiêu đốt của ban ngày, buổi đêm nơi đây chìm trong cái mát lạnh mằn mặn của những cơn gió ùa vào từ biển. Lần thứ năm, mái tóc còn ướt của Namjoon bị thổi tung lên, lòa xòa che hết mắt cậu trai làm Seokjin cũng phải ngước lên nhìn.
"Hầy..." Thở hắt một cái, chán nản nhìn đôi bàn tay vẫn cầm con tôm nướng đầy dầu mỡ. Namjoon lắc đầu, dùng cả miệng để thổi phù phù cố xua đuổi đi sự vướng víu trước tầm nhìn của bản thân.
Dĩ nhiên, những hành động đó chẳng có tác dụng gì nhiều ngoài mang tới cho Seokjin một tràng cười.
"Được rồi đừng vẩy nữa, để anh giúp cho." Lục lọi kiếm được một chiếc dây thun trên bàn, người lớn hơn bước vòng qua túm gọn đám tóc ngỗ nghịch của cậu lên và buộc thành chỏm cây dừa. Kiểu tóc kì lạ chẳng ai ngờ sẽ có ngày xuất hiện trên đầu Namjoon làm anh lại tiếp tục khúc khích mãi tới khi về chỗ.
"Gì?" Cậu trai chớp chớp mắt. "Bộ nhìn em mắc cười lắm sao?"
"Không... ừm thực ra thì khá ngộ nghĩnh." Trước cái nhướng mày nghi ngờ của người đối diện, Seokjin đành nói thật, dù còn cố vớt vát thêm xíu. "Mà vẫn đẹp trai lắm, thiệt luôn."
Đảo mắt, Namjoon cười khẩy một cái, rõ ràng không tin tưởng lời của anh tí nào, nhưng cũng không thắc mắc gì thêm.
"Sáng mai mình về rồi nhỉ?" Động tác trên tay bất giác dần chậm lại, anh chợt có chút cảm thán.
Hai ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt, nhanh tới mức Seokjin chẳng kịp phản ứng. Hoặc do anh quá đắm chìm trong thế giới mới lạ bên ngoài mà quên đi dòng chảy của thời gian. Không phải lo sợ cũng chẳng cần mệt mỏi bởi những màu sắc hỗn loạn, vì anh có Namjoon ở bên.
Quán ăn tối hôm nay cũng do cậu trai đặt sẵn trước, một chỗ nổi tiếng ngay trên bờ biển, luôn đầy bàn từ sớm. Với bàn ăn được ngăn cách bằng những tấm vách thưa vừa đủ riêng tư, vẫn để cho thực khách được hưởng trọn vẹn bầu không khí đặc trưng của miền ven biển. Từ đầu đến cuối chuyến đi hầu như anh chẳng phải động tay vào việc gì cả, ngoài sửa soạn đồ của bản thân. Sự chuẩn bị kĩ càng làm Seokjin nghi ngờ đôi chút, rằng Namjoon đã trù tính sẵn chứ không phải nổi hứng nhất thời rồi cứ thế mời anh đi.
"Thì lần trước, lần ở lễ hội em có cảm giác anh rất muốn ghé chơi thêm lần nữa." Người đối diện bất chợt lên tiếng làm Seokjin ngẩn ra, kinh ngạc nhìn cậu và tự hỏi có phải anh vừa lỡ buột miệng? "Anh không có nói ra đâu." Như thể đọc thấu được suy nghĩ của Seokjin, cậu giải thích luôn.
"Sao em..."
Hẳn thái độ và biểu cảm của anh mang lại cho Namjoon nhiều sự thích thú lắm, tới mức cười toe toét và cố kéo dài giọng ra. "Vì anh... dễ đoán mà."
Chớp chớp mắt, lần đầu tiên có người sử dụng "dễ đoán" hình dung bản thân làm Seokjin cảm thấy thật sự lạ lẫm. Vì đôi khi, vào lúc anh không thể khống chế tốt năng lực của mình và lạm dụng nó quá nhiều, người đối diện thường sẽ quan sát anh bằng thái độ e dè, thậm chí là sợ hãi.
"Thật sao?" Dù biết là ngớ ngẩn, anh cũng chẳng thể ngăn bản thân thốt lên câu hỏi ấy.
"Ừa."
Có vẻ như, Namjoon lại một lần nữa trở thành ngoại lệ đối với anh.
Đồ ăn bữa tối thực sự rất ngon miệng, hoặc chắc vì bị ảnh hưởng từ cả tâm trạng nên Seokjin ăn hơi nhiều so với bình thường. Cảm giác bụng có chút căng tròn, anh quyết định từ chối lời mời tới khu vui chơi gần đó của Namjoon và đề xuất đi dạo cho tiêu thực.
Được vài vòng quanh bờ biển, cậu trai nhỏ hơn kéo anh ngồi xuống mỏm đá nhỏ ngay mép nước. Gần tới mức chỉ cần buông thõng chân là có thể chạm tới những con sóng đêm mát rượi thi thoảng ghé qua. Ánh đèn từ hàng quán xa xa hắt chút ánh sáng lên bóng lưng cao lớn, cả lên một phần gương mặt cậu giúp anh nhìn rõ khóe môi vẫn luôn gợn lên của Namjoon. Tì hai tay ra phía sau đỡ lấy toàn bộ cơ thể. cậu trai ngửa người hướng ánh mắt về đường chân trời mờ ảo ngoài khơi, ẩn hiện giữa bao gợn nước sáng bạc bởi ánh trăng.
"Nói gì giờ nhỉ?" Ngoẹo đầu như thể muốn được ngắm quang cảnh trước mặt bằng một góc độ khác, cậu hỏi vu vơ gợi chuyện lại cũng chẳng cần anh hồi đáp. "Hay mình kể chuyện cổ tích nhé."
"Sao tự nhiên... em lại nhắc tới cổ tích chứ?" Seokjin giật thót, dù cố giữ giọng nghe thật trấn định thì trong lòng anh không ngừng băn khoăn. Chẳng lẽ cậu vẫn nhớ lời anh nói lúc sáng? Nhưng chỉ thế thôi... hay còn có lý do khác nữa?
"Anh có muốn kể trước, hay để em bắt đầu nhé?" Tuy hỏi thế, Namjoon lại không hề có ý thúc giục anh.
"Sáng nay em đã nghe thấy, phải không?"
Khẽ cắn môi, anh đánh bạo hỏi thành lời nhưng đổi về chỉ có nụ cười nhẹ ẩn ý của cậu. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Seokjin không chắc anh đã thật sự sẵn sàng để tiết lộ bí mật lớn nhất của mình cho một ai đó. Nhưng nếu đó là Namjoon... "Vậy hãy để anh kể trước."
Tuy thế, vẫn phải mất một lúc lâu để người lớn hơn có thể sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, lấy về sự bình tĩnh và mở lời.
"Nói thật là anh không giỏi kể chuyện chút nào..." Chút than thở, chút hài hước, anh mong có thể khuấy động bầu không khí quá đỗi im ắng một chút và bắt đầu câu chuyện nghe quá đỗi hoang đường, về chính bản thân mình.
"Thật lâu trước kia, có một gia đình nhỏ bình phàm sống ở thành phố. Người chồng là viên chức hành chính còn người vợ là giáo viên của một trường cấp ba. Dù không quá giàu có nhưng họ vẫn rất hạnh phúc, và có với nhau một đứa con trai... Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình quá đỗi bình thường như thế, nhưng cậu con trai ấy lại có chút đặc biệt. Từ ngày có thể nhận thức và ghi nhớ được mọi thứ xung quanh, thế giới mà cậu nhìn thấy đã thật khác lạ. Vui buồn, giận dữ hay các cung bậc cảm xúc của những người xung quanh trong mắt cậu không chỉ đơn giản được biểu hiện qua nụ cười hay những giọt nước mắt, mà còn là thông điệp từ sắc màu của họ. Xanh biển khi buồn bã, vàng khi vui vẻ, màu hồng của tình yêu, sắc đỏ của giận giữ, xanh lá của ghen tị, màu đen của tuyệt vọng. Tất cả mọi người trên thế giới này, khi họ đứng trong tầm mắt cậu, mỗi ngày và ở bất cứ đâu.
Cậu háo hức kể chuyện đó cho ba và mẹ nghe và nghĩ rằng đó là một phát hiện thật vĩ đại và kỳ thú. Nhưng rồi cậu nhận ra nụ cười cậu nhận lại chỉ là sự an ủi, cưng chiều cho những suy nghĩ kì lạ của trẻ con. Không một ai tin cậu và cũng không có ai nhìn thấy được điều cậu thấy. Dần dần, cậu thôi nhắc đến những màu sắc, giữ im lặng về chúng, về sự dị biệt mình mang. Những ngày tháng trưởng thành chỉ càng giúp cậu nhận thức rõ hơn về sự khác thường của bản thân, của năng lực cậu có.
Nhìn thấy cảm xúc của người khác bằng màu sắc, một năng lực không thể biến cậu thành anh hùng trong những câu chuyện cổ tích, hay thành siêu anh hùng của những bộ phim. Thậm chí khả năng ấy còn chẳng thể gây ảnh hưởng tới người khác, nhưng lại len lỏi trong cuộc sống của cậu từng phút từng giây. Và rồi cậu học cách chấp nhận năng lực của mình và sử dụng nó một cách có ích. Nhưng cậu không thể điều khiển hay lựa chọn việc nhìn thấy cảm xúc của người khác. Nên dù đã cố thích ứng và cố ý bỏ qua, thì những màu sắc hỗn loạn vẫn khiến tâm trí cậu trở nên mỏi mệt.
Trưởng thành đồng nghĩa với những mối quan hệ xã hội rộng mở hơn, môi trường làm việc lớn hơn, cũng đồng nghĩa với áp lực nặng nề hơn. Chẳng biết từ lúc nào, cứ mỗi năm, cậu dành ra một khoảng thời gian để chạy trốn, khỏi màu sắc, khỏi con người và khỏi chính năng lực của bản thân. Tìm những nơi vắng vẻ, ở một mình, để đôi mắt được nghỉ ngơi và tâm trí được thả lỏng. Nhưng rồi sau mỗi lần như thế, khi cậu phải trở về với thực tại, dường như sự tù túng tới nghẹt thở lại càng lớn dần..."
Giọng điệu đều đều trở nên chậm dần, Seokjin quay sang nhìn Namjoon.
"Khoảnh khắc tưởng chừng như đã đến bên bờ vực sụp đổ, cậu bỗng gặp được người đặc biệt của cuộc đời mình. Một người cậu chẳng thể nhìn được cảm xúc, và trở thành một đứa ngốc lóng ngóng khi ở bên. Một người khơi dậy trí tò mò, sự thích thú mà cậu chưa từng có trước đây với bất kì ai. Một người khiến cậu... rơi vào tình yêu."
Dưới chút ánh sáng le lói mọi thứ đều trở nên mờ ảo, như chính giây phút này, như cách Namjoon xuất hiện trong cuộc đời Seokjin.
"Anh đã gặp được em." Như kẻ dị biệt tìm thấy nơi mình thuộc về.
Tiếng sóng vỗ rì rào lần nữa chiếm trọn khoảng không thinh lặng. Seokjin nín thở chờ đợi hồi đáp của ngươi bên cạnh, để rồi mỗi giây trôi qua, lòng anh lại thêm trùng xuống. Bàn tay bỗng được nắm chặt lấy, cậu cũng đang nhìn vào anh và nở nụ cười.
"Em mừng vì điều đó."
Phản ứng quá đỗi thản nhiên của cậu làm Seokjin rơi vào bối rối. "Em không..." thắc mắc chút nào về câu chuyện nghe thật hoang đường này sao? Nhưng rồi tò mò làm anh bật thốt lên. "Em không thắc mắc vì sao người ấy lại đặc biệt tới thế ư?"
"Có lẽ bây giờ, tới lượt câu chuyện của em nhỉ?" Thay vì trả lời cậu dời qua một hướng khác.
"Cũng từ thật lâu trước kia, có một cậu bé vô cùng bình thường, chỉ khác là gia đình cậu có chút đặc biệt. Sự kiện kì lạ đầu tiên ký ức cậu ghi nhớ được, là mẹ cậu đang cố gắng dạy cậu nói chuyện với chú mèo họ nuôi. Bà làm thế suốt một thời gian dài cho tới khi ba cậu phát hiện và tham gia cùng, bằng cách dạy cậu nói chuyện với chú cún. Hai tiếng đồng hồ mỗi ngày đều đặn tới khi cậu lên sáu, tưởng như đó chỉ là một trò đùa họ nghĩ ra để có thời gian chơi cùng con trai. Cho tới một ngày, họ buộc phải chấp nhận rằng cậu cũng như bao người khác không nghe được gì ngoài những tiếng sủa và tiếng kêu meo meo.
'Thằng bé không di truyền một chút năng lực nào của chúng ta cả.' Người mẹ thở dài và nói với người ba, những giờ học kì lạ cũng kết thúc từ đó. Tuy nhiên họ cũng không cố tình giấu giếm khả năng khác người của mình với đứa trẻ.
Để rồi suốt những năm tháng trưởng thành, cậu bé luôn tự hỏi tại sao bản thân lại bình thường đến vậy. Cố gắng tìm tòi xem liệu có năng lực ẩn giấu nào chưa được phát hiện không. Tiếc là qua rất nhiều năm, cậu đành chấp nhận sự thật rằng bản thân chỉ là người bình thường thôi. Cậu được biết về một phần thế giới vô cùng thú vị, nhưng lại không thuộc về nó. Cứ tưởng cậu đã dần quen và quên lãng đi thì một người kì lạ nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu...
Ngay giây phút đầu tiên gặp anh, em đã có trực giác anh thuộc về phần đặc biệt. Sau đó sự xuất hiện của những người bạn cùng phản ứng của anh càng củng cố phán đoán của em." Cầm bàn tay của người lớn hơn lên, Namjoon cúi đầu khẽ hôn nhẹ. "Anh không phải người duy nhất tò mò để rồi rơi vào lưới tình đâu, Seokjin."
"Không thể nào..." Quá nhiều thứ được tiết lộ từ câu chuyện của cậu làm đầu óc Seokjin quay cuồng trong mớ bòng bong. Anh cứ nghĩ mình sẽ là người làm Namjoon kinh ngạc tới thảng thốt, nhưng có vẻ như kết quả là ngược lại.
"Và thật vinh hạnh khi là ngoại lệ cho khả năng của anh. Có vẻ đó là sức mạnh mà em luôn tìm kiếm nhỉ?" Hẳn cách anh ngây ra tới thốt không ra lời làm cậu trai thích thú lắm. Tiếng cười của Namjoon quanh quẩn bên tai anh mãi, trong khi Seokjin vẫn đờ đẫn nghe cậu tiếp tục. "Một năng lực chỉ dành cho mình anh ha?"
"Thực ra... năng lực của em còn nhiều hơn thế..." Cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ, người lớn hơn lắp bắp kể nốt phần chuyện còn dở, phần mà anh đã định chờ Namjoon hỏi. "Khi anh tiếp xúc với em... ừm nắm tay hoặc chúng ta chạm nhau thôi, anh sẽ không thấy được màu sắc của người khác nữa."
Giờ thì mới có chút ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt Namjoon, dù chỉ thoáng qua trước khi nụ cười của cậu trở nên rạng rỡ hơn gấp bội. "Vậy càng chứng tỏ năng lực của em sinh ra để dành cho anh mà, phải không?"
"Anh... " Seokjin vẫn chưa hoàn toàn hết bối rối. "Anh đã không nghĩ rằng có những người ngoài kia cũng... giống mình."
"Chẳng ai biết được cả, có lẽ đó là điều kì diệu của thế giới này."
"Bố mẹ em thực sự có khả năng nói chuyện với động vật hả?"
"Chính xác thì mẹ em chỉ nghe hiểu lũ mèo và ba em chỉ biết phiên dịch cho lũ cún. Có vẻ như sự kì diệu có khá nhiều hạn chế và một điều chắc chắn là, không có siêu năng lực quá mạnh mẽ nào tồn tại. Nên chẳng có siêu nhân hay mấy trận chiến hoang tàn cả thành phố đâu." Namjoon hài hước. "Một thế giới an toàn vẫn tốt hơn ha?"
"Chắc thế..." Đầu óc Seokjin vẫn chưa thể minh mẫn hoàn toàn. "Vậy nghĩa là em biết anh là một người có năng lực... ngay từ đầu."
"Gần gần như thế. Sự xuất hiện của bạn bè chúng ta củng cố suy đoán của em hơn, rằng anh có một năng lực liên quan tới đọc suy nghĩ hay gì đó tương tự. Anh thực sự để lại rất nhiều sơ hở, ví dụ như cách anh phản ứng với Yoongi và Hoseok, rõ ràng chỉ mới quen nhau vậy mà đôi lúc anh lại tỏ ra hiểu họ nghĩ gì. Nhưng không phải hiểu nhờ sự gắn bó hay ăn ý, trông như anh nhìn thấy chúng thì đúng hơn. Dù việc anh tỏ ra mù mờ và luống cuống với mỗi mình em khiến em khá khó hiểu. Thực lòng là việc đó nhiều lúc làm giả thuyết của em bị lung lay đấy."
"Anh... ừm... chúa ơi." Seokjin lầm bầm. "Anh chả biết phải nói gì bây giờ."
"Thế thì không nói thôi." Chẳng biết đã nhích sát lại gần từ lúc nào, Namjoon hơi nghiêng người qua, một tay vẫn nắm chặt tay Seokjin và một tay luồn qua ôm lấy eo anh. "Làm một điều gì đó thật ý nghĩa vào lúc này sẽ tuyệt hơn."
Nụ hôn của cậu trai vẫn vậy, dịu nhẹ như ánh trăng ôm lấy biển khơi, kéo anh chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào.
...
Rút từng món đồ đã khô cong và thơm mùi nắng ném vào chiếc giỏ mây dưới chân một cách máy móc, Seokjin có chút thẫn thờ. Tâm trạng của anh khá tệ, vài suy nghĩ tiêu cực đã lâu không xuất hiện cứ lởn vởn mãi từ lúc Seokjin thức giấc. Vì anh sẽ rời đi và bay về Seoul vào sáng ngày mai.
Dĩ nhiên là đi một mình chẳng có Namjoon, bởi hồi đặt vé họ thậm chí chưa quen nhau nữa. Theo lịch trình phải ba ngày nữa Namjoon mới kết thúc kì nghỉ, muộn hơn anh rất nhiều.
Dù đáng lẽ Seokjin phải ở trạng thái tràn đầy năng lượng mới đúng. Anh đã có một khoảng thời gian thư giãn thật dài như ý, thậm chí tuyệt vời ngoài mong đợi cả trăm lần bởi sự xuất hiện của Namjoon trong cuộc đời anh.
Nhưng cũng chính vì thế mà anh trở nên ỷ vào người yêu vào khả năng của cậu. Kể cả Namjoon đã hứa sẽ lập tức tìm anh ngay khi về, trao đổi cả số điện thoại, địa chỉ nhà cùng địa chỉ cơ quan. Thì viễn cảnh phải tạm rời xa Namjoon vẫn làm Seokjin rầu rĩ. Anh biết họ là những cá thể độc lập có cuộc sống riêng, cho dù đã xác định sánh bước bên nhau trong tương lai, thì Namjoon cũng chẳng thể bên cạnh anh suốt được. Cơ mà Seokjin vẫn tự nhủ anh sẽ cân bằng lại chuyện đó sau, giờ thì anh chỉ muốn có Namjoon thôi.
Cơn gió mạnh chợt ghé qua thổi tung mái tóc của người ngoài sân, tốc bay cả chiếc chăn mỏng còn sót trên dây phơi. Nhận ra bản thân đã đứng ngây ra quá lâu, Seokjin lại thở dài, bỏ món đồ trên tay xuống giỏ. Mấy chiếc kẹp giữ chăn bị gió làm lật ngược vào trong khiến anh phải chui vô giữa mới gỡ được chúng ra.
"Anh làm gì vậy?" Gương mặt đột nhiên xuất hiện gần sát làm Seokjin giật thót, loạng choạng lùi bước rồi ngốc nghếch đụng vào bức tường trắng mềm mại phía sau. Có lẽ chẳng ngờ mình sẽ làm anh ngạc nhiên tới thế, Namjoon theo phản xạ lanh lẹ chuyển tay đang vén chăn qua giữ lấy Seokjin kéo anh vào lòng.
Mùi vỏ cam thoang thoảng từ đồ mới giặt làm đầu óc anh có chút lâng lâng. Chiếc chăn ủ đầy nắng hun hồng gò má Seokjin, đốt cháy cả da dẻ anh. Không gian nho nhỏ tràn đầy tiếng hô hấp đan xen của hai người khiến thời gian như ngưng đọng.
"Anh chỉ cố gỡ mấy chiếc kẹp." Khẽ nuốt nước bọt, Seokjin liếm liếm đôi môi khô ráo.
"Suốt nửa tiếng đồng hồ sao?" Nhướng nhướng mày, khóe miệng Namjoon hơi gợn lên. Cậu với tay tháo chiếc kẹp gỗ ngay tầm mắt mình xuống. "Thứ này?"
"Ừ." Anh xấu hổ nghiêng mặt qua một bên.
"Seokjin, anh đang lo lắng cho ngày mai à?" Chăm chú nhìn một lúc, cậu nhẹ nhàng hỏi. "Vì phải rời đi?"
"Vì không có em." Buồn bã tựa đầu vào vai cậu trai, giọng người lớn hơn chất chứa đầy rầu rĩ. "Anh quen với việc có em rồi giờ em bỏ anh một mình."
"Sẽ ổn cả thôi mà." Vỗ nhẹ lên lưng người trong lòng, cậu hôn lên tóc Seokjin và an ủi. "Em hứa đấy, sẽ ổn thôi."
Dưới nắng hè vàng ươm cùng những cơn gió nghịch ngợm ngang qua, cảm giác bồng bềnh mềm nhẹ bao bọc lấy cả hai người họ. Anh thì đang ở trong vòng tay của Namjoon, cảm nhận sự an nhiên từ cái ôm rộng lớn và ước thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này, thì thật tốt biết bao.
Seokjin cố gắng làm mọi thứ một cách thật chậm chạp, như thể làm thế sẽ giúp kéo dài vòng quay của kim đồng hồ ra. Dĩ nhiên chẳng có tác dụng thần kỳ thế được, nến sau bữa tối dù rất không muốn, anh vẫn phải sửa soạn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Có lẽ vì muốn an ủi người yêu, Namjoon chủ động sắp xếp lại mọi thứ cùng anh, kể cả đồ của bản thân.
"Em không cần phải làm vậy đâu." Thở dài, anh cố nói với cậu bằng giọng vui vẻ và nhận lại một nụ cười.
Thực ra tâm trạng của Seokjin đã nguôi ngoai đi rất nhiều, anh chỉ chưa thể mau chóng quen thuộc với việc trở lại cảm giác bị màu sắc bủa vây. Cũng không tồi tệ quá tới thế, phần nhiều chắc vì anh không muốn xa Namjoon, vì họ chưa có được bao nhiêu thời gian ở bên nhau.
Nói tới thì suốt từ buổi sáng, cậu trai bỗng nhiên bận rộn với những cuộc điện thoại và tiếng chuông reo lên liên tục. Mãi tới trong cơn buồn ngủ nhập nhèm, Seokjin vẫn loáng thoáng thấy cậu ngồi nhắn tin hồi lâu rồi mới nằm xuống ôm anh vào lòng.
"Seokjin, dậy thôi..."
Phải nghe tới lần thứ ba, người trên giường mới lật qua và lồm cồm bò dậy. Hai mắt vẫn díp hết cả lại, Seokjin đờ đẫn nhìn bóng dáng bận rộn tới lui trong phòng, não vẫn chưa thể khởi động cho ngày mới. Thấy anh như thế, Namjoon lại quay trở về bên giường vỗ nhẹ gò má người yêu.
"Dậy thôi nào nếu không chúng ta sẽ muộn giờ ra sân bay mất."
"Ồ..." Phải rồi nay anh sẽ đi về. Ngáp dài một cái, Seokjin hất chăn bước xuống khỏi giường, dựa vào kí ức lần mò tới phòng tắm và đóng cửa lại. Mở vòi, dòng nước mát lạnh cuối cùng cũng giúp anh tỉnh táo hơn một chút. Tra kem lên bàn chải, Seokjin bắt đầu làm vệ sinh cá nhân như mọi khi. Vị bạc hà kích thích đầu lưỡi anh làm Seokjin minh mẫn hoàn toàn, để rồi vọt ra ngoài với bàn chải vẫn ngậm trong miệng.
"Em vừa nói chúng ta á?" Nhìn kĩ lại anh mới nhận ra, vali của cậu đã được sửa soạn chỉnh chu đặt cạnh hành lí của anh. Namjoon cũng không còn mặc mấy bộ đồ thoải mái nữa, mà thay bằng sự chỉnh chu với áo phông và quần bò. Đi đi lại lại trong phòng và lầm bẩm với mấy tờ giấy kiểm kê đồ đạc trên tay.
"Ừ, chúng ta mà... Kem đánh răng của anh rớt xuống áo rồi kìa." Ngẩng lên, cậu trai tỏ ra bình thản chỉ chỉ vào cổ. Seokjin cúi đầu theo và lần nữa trở về nhà tắm, tạm gác sự hoang mang qua một bên để rửa sạch bọt trong miệng.
"Lúc ra anh cầm giúp em cả đồ vệ sinh cá nhân nhé." Cậu trai gọi với vào.
"Rồi sao lại thế này?" Đi ra với đống bàn chải, khăn mặt trên tay, Seokjin nhướng mày. "Không phải ba hôm nữa em mới về hả?"
"Em đổi chuyến bay rồi." Namjoon nói nhẹ bẫng. "Có chút khó khăn vì đang mùa du lịch, lại sát giờ quá mức. Cũng may em có thẻ ưu tiên của hãng nên đêm qua vẫn kịp tìm được một chỗ vừa mới bị hủy."
"Nghĩa là..." Seokjin nín thở vì hồi hộp và vui sướng.
"Chúng ta sẽ về cùng nhau." Bước tới bên cạnh, Namjoon cầm lấy đồ từ tay anh. "Nên phải nhanh một chút vì thủ tục trả cả căn nhà sẽ tốn nhiều thời gian hơn đấy."
Ngước mắt nhìn cậu, anh mấp máy môi một lúc mới nói lên lời. "Thực sự thì em không cần phải làm thế." Những cuộc điện thoại bận rộn hôm qua hẳn là để đổi chuyến bay đi với anh.
"Nhưng em muốn được làm điều này." Cậu mỉm cười. "Đừng băn khoăn về chuyện có đáng hay không. Bởi với em, anh mới là quan trọng nhất." Đối diện với đôi con ngươi nâu ấm của anh, cậu trai hôn khẽ lên trán Seokjin, xuống chóp mũi rồi phớt nhẹ qua môi. "Đôi lúc em ước anh có thể nhìn thấy cảm xúc của em, như bây giờ đây."
Seokjin thật chăm chú quan sát người trước mặt. Môi cậu gợn lên một nụ cười dịu dàng trong khi đôi mắt phản chiếu hình bóng anh chan chứa yêu thương.
Sắc cam của hân hoan, sắc vàng của vui vẻ và... "Màu hồng chăng." Anh khẳng định.
"Nếu như đó là màu của tình yêu." Cậu gật đầu. "Vậy là anh đã đọc được cảm xúc của em rồi."
"Không, anh vẫn chẳng thể thấy màu sắc của Namjoon đâu." Seokjin lao vào lòng cậu, áp tai lên lồng ngực trái lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ bên trong. "Nhưng chẳng cần thiết nữa, bởi giờ thì anh hiểu được chúng." Cảm xúc của cậu và cả chính anh.
Sắc cam của hân hoan, sắc vàng của vui vẻ.
Vì có Namjoon ở bên để cùng chìm đắm trong sắc hồng của tình yêu.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro