
Chuột xinh và Gấu không Đần!! (1)
Ở trường đại học XYZ có một cặp bạn thân cực kì nổi tiếng, cả hai có tính cách hoàn toàn đối lập nhưng lại cực kì thân thiết.
Trùm trường Kim Seokjin với tài giao tiếp tốt và giỏi tất cả các môn thể thao nhưng học lực lại rất tệ, tệ nhất lớp, nhất khối, nhất trường,... Nhan sắc của cậu thì lại đẹp không tì vết. Từ sóng mũi cao đến đôi căn đỏ và sở hữu mái tóc màu nâu đậm tự nhiên với đôi mắt cũng màu lung linh sáng chiếu, nói nhỏ cho nghe này Seokjin ở lại lớp 2 năm rồi nhưng vẫn không chịu học hành nên chắc năm nay cũng ở lại nữa.
Mọt sách Kim Namjoon anh ta giới toàn vẹn, thể thảo hay những môn học như: toán, lí, hoá,... Anh ta luôn ghi điểm trong lòng thầy cô vì phép lịch sử và tài ăn nói. Namjoon bị cận khá nặng nên luôn đeo kính, cặp kính của anh dày như đít chai bia Heineken vậy, vì cặp mắt kính đó đã phong ấn nhan sắc của anh nên rất nhiều người chê bai và nói ảnh là "đồ mắt lòi" hay "thằng bốn mắt dị hợm" luôn cười cợt ảnh và Seokjin cũng không ngoại lệ.
...
Như mọi ngày Namjoon là người đến trường sớm nhất trên tay luôn là một quyển sách giáo khoa hay một cuốn sách mà anh yêu thích, anh mặc sự đời cứ dán mắt vào những trang sách. Điều đó chẳng xấu nhưng lại góp phần cô lập anh với xã hội, chắc hẳn anh đã bị ảnh hưởng bởi ba mẹ, mang danh là người cha người mẹ nhưng họ lại không làm tròn bổn phận đó, chỉ chú tâm vào công việc và bắt anh ở nhà một mình tự mày mò thứ này thứ kia. Khi lên bốn anh đã phải đi học chữ vào tối về sẽ có gia sư đợi sẵn chứ không phải là ba mẹ đợi anh về nhà cùng chơi đùa. Anh đã phải chịu đựng sự cô độc ngần ấy năm trời mà chẳng ai hay biết hay thăm hỏi. Anh cứ thế đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà buôn bỏ sự hạnh phúc, quan tâm, chia sẻ của mọi người. Thật đau lòng vì anh chưa bao giờ nếm được nụ cười của sự hạnh phúc hay một nụ cười tươi rói tự nhiên nhất.
Seokjin cũng chẳng ngoại lệ vì phải trải qua những năm tháng chứng kiến cảnh bạo lực gia đình của ba mình và mẹ, ba mẹ cậu cứ sáng ra là có chuyện để cãi để đánh, không phải việc lớn cũng là việc nhỏ. Mỗi lần cả hai không còn gì để nói thì lôi cậu ra chửi, đánh đập tàn nhẫn cậu đã khóc rất nhiều nhưng từ khi lên cấp 2 cậu đã biết chóng cự và không thường xuyên ở nhà, cứ đi đầu này đầu kia đến tối lại đi khẽ đi nhẹ về phòng mà lặng im thiếp đi đến sáng rồi lại ra khỏi nhà mà xin ăn đến chiều muộn thì phục vụ quán ăn. Từ nhỏ cậu đã hiểu chuyện không than phiền gì về số phần của bản thân với người ngoài mà chỉ một mình hứng chịu. Những vết bầm, vết sẹo, hay những vết cắt lớn nhỏ là những gì còn sót lại ở những năm tháng chật vật đấy vẫn còn ở khắp trên cơ thể cậu đến nay vẫn chẳng thể biến đi, để lại cho cậu muôn vàn kí ức đen tối, tàn độc. Vẻ ngoài hoạt bát của cậu hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ và tư tưởng tử tự luôn luôn nằm trong đầu cậu, cậu cứ thế càng ngày càng chán ghét bản thân, bơi mãi trong vũng đầm lầy màu đen đặc sệt luôn kéo cậu xuống đáy những mãi không được.
—————————
Một vài chỗ mình viết còn hơi lỗi lập từ mọi người thông cảm nha tại mình viết vội trong đêm.
Đây sẽ là phần giới thiệu nhân vật, thật tuyệt khi cả hai đều cần sự chữa lành và đã gặp được nhau giúp nhau chữa hết những "căn bệnh nan y" và hạnh phúc với những gì cả hai có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro