C6
hiện tại là nửa đêm, ngày 24/7
"thưa chỉ huy, dưới chiếc hố phát ra những tiếng động kỳ lạ"- người nhân viên ngồi trước một loạt máy móc với chiếc tai nghe báo cáo chỉ huy . Họ đang dùng một thiết bị khuếch đại âm thanh để theo dõi mọi động tĩnh. Đó là những tiếng rục rịch như có thứ gì đó nặng nề đang được đẩy ra. Đột nhiên mọi thứ dừng lại, không còn một tín hiệu khả dụng. Phải rồi, chưa có thiết bị nào có thể tiếp cận đến nó quá 5 phút- chúng sẽ đột nhiên hư hỏng.
"liên lạc với seokjin kim"- hannes nói
"thưa ngài, không có hồi âm"
"tất cả sẵn sàng, không có lệnh của tôi không được hành động lỗ mãng."- có lẽ vì cách đây mấy tháng giữa 2 bên đã ký hiệp ước hòa bình. Chính người lòng đất đã đề ra. Mà thật ra mấy tờ giấy đó chỉ là cái lí để người mặt đất có thêm thời gian hiểu rõ về kẻ đang phải đối đầu, thấy cơ hội họ chụp lấy ngay, bất chấp việc biết rằng đối phương có âm mưu ẩn sau đó
---
"nhảy xuống đi"- namjoon nói với seokjin
"cậu điên chắc" seokjin khó hiểu với lời đề nghị ấy
"yên tâm đi, nghe thấy tiếng gì không?" namjoon nói rồi chỉ tay xuống khoảng tối vô định
"hình như có gì đó" là những tiếng tít tít
"cánh cổng mở rồi đó, yên tâm nhảy xuống đi"
seokjin vẫn hơi lưỡng lự. Rồi đột nhiên anh nghe một tiếng thở dài, một bàn tay lạnh cóng chạm đến tay anh- là tay cậu
"đưa tay đây, tôi với anh sẽ nhảy chung được chứ? chắc anh nghỉ tôi đang gạt anh phải không?" seokjin nghe rõ tiếng cười khẩy trong đêm tối, anh chẳng thấy gì, chỉ có đôi tay đang lạnh và thanh âm vừa rồi. Chưa kịp phản ứng anh đã nghe cậu đếm 1,2 rồi 3. Cả người seokjin bị kéo theo namjoon. Lúc này mọi thứ như chậm lại nhưng vẫn không đủ để seokjin phân tích xem điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một dòng suy nghĩ:' à, mình đã nhảy rồi,có quay trở lên được không nhỉ?' hannes cùng những người khác trợn tròn mắt. Trong tích tắc thôi cả 2 đã biến mất. Bây giờ, chỗ họ vừa đứng cách đây vài giây chẳng còn ai
"chỉ huy..."
"Nhiệm vụ bước đầu thành công. Cứ như kế hoạch mà thực hiện"
phía sau lưng hannes, nép bên một góc là 2 đôi mắt sáng hoắc trong đêm. Chẳng ai nhận ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro