Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

 Tổng kết ba tháng hè, hai đứa đã tình cảm được một tháng và đi chơi với nhau khoảng bốn lần.

 Jin khá ngạc nhiên vì lâu lắm rồi anh mới được nhận nhiều sự trân trọng đến thế, đến nỗi anh không thể nghĩ rằng mình là một tên bỏ đi như bao lần khác nữa, như bao lần anh không có ai để chào buổi sáng mỗi ngày.

 Namjoon xuất hiện tưởng chừng như thoáng qua, nhưng không phải, cậu ấy thoáng qua và biến mất cùng Jin, mang theo cả đôi mắt một mí với đuôi mắt dài trên gương mặt điển trai ngút ngàn của anh. Kết nối này khiến cho Jin suy ngẫm khá lâu. Anh không thể đọc vị được Namjoon một cách chính xác như anh hay làm với người khác; anh không thể tự làm lạnh cái đầu khi lọt thỏm trong lòng Joon vào đêm anh rủ cậu coi Sleeping Beauty; anh không thể ngưng kéo dài từng chữ khi được hỏi rằng Babe ăn sáng chưa? - cho dù nó có là lời từ miệng anh hay tin nhắn đi nữa; anh cũng không thể... tập trung đánh máy với tốc độ bình thường khi trước đó hai người đã làm một việc ngẫu hứng cùng nhau.

 Cậu ta biết chiều người thế không biết, Jin cảm thán, anh cảm thán trước sức mạnh nội tâm và cái vẻ bề ngoài cường tráng của Joon. Anh thích cậu ấy. Anh thích từ câu nói sau lời tỏ tình đầu tiên mà anh nhận được từ cậu trong đời: "Anh chờ em quay về nhà lấy quần áo rồi tính tiếp cho cả hai đứa nhé". Hỏi Jin tỉ thứ nữa cũng được, vì anh không còn gì là không biết về Namjoon nữa rồi, có vẻ thế, và anh cũng sẵn sàng trả lời sai để nhận một giây thở dài đầy nam tính của ẻm luôn. Coi có ngộ nghĩnh không.


 Jin nằm ườn trên giường. Anh nhìn ra ngoài cửa kính - thật ra nó là chiếc cửa sổ to ngang người Joon, mắt nhắm hờ và toàn bộ giác quan đang tận hưởng một buổi chiều tại khách sạn; anh nhìn ra bãi biển ở xa, mặt trời chỗ anh thì không có, chỉ có vệt nắng thấm vào mấy đám mây đậu ngay mép biển tại thời điểm mà người ta hay gọi là hoàng hôn.

 Jin thích nhìn thế, anh thích nhìn mọi thứ trở nên nhỏ bé ngay trước mắt... bởi trông nó cực dễ nâng niu... như Namjoon lúc hì hục nấu súp vậy.

~

 Một hai bước chân nhẹ nhàng đặt lên cát vừa thành công khiến cậu mê đắm không thôi. Anh bắt đầu mải miết dọc theo đường bờ biển, có đường dấu bàn chân vừa hằn lên nền cát ẩm rồi lại trôi theo dải bọt trắng và cuốn về một nơi thật xa... mang theo cả ánh nhìn của cậu. Trống rỗng.

 Cả hai đều nhớ nhà, cả hai đều nhớ về ngày còn lăn lộn trong bếp, cả hai đều là con một.

- Cua này Joon!!

- Ách. Anh để đó cho em! Mà nó là dã tràng cơ mà!?

- Chả biết được, nhưng mà tụi nó béo quá Joon

- ;;;;

 Jin ngân nga một bài hát nào đó có pizza và pepperoni, tâm hồn ăn uống của anh từ biển lúc nào cũng chỉ có pizza hoặc sò, cái này thì chắc chắn là lúc nào cũng vậy hết!

 Namjoon trước sau cũng chỉ biết cười, liếc nhẹ qua đôi mắt nâu đen tuyệt đẹp của anh, và rồi quay mặt đi, ngượng ngạo trong lòng.

 Họ không hiểu giữa cả hai đã có cái quái gì gọi là duyên hay chưa mà chỉ trong vòng vài năm, tính cả hai tháng sống chung nhà, đã có người nói rằng trông họ thật cần một đứa con. Cậu nghe vậy tâm trạng liên rối lung tung cả, nếu lúc ấy không có anh ở cạnh nắm lấy tay an ủi thì hay rồi, cậu về ăn vạ với mẹ mất (Jin: tên này trẻ con cực kì!). Anh lúc ấy nghe xong cũng muốn bùng lửa không kém, có thể đó là lời khen cho sự trưởng thành của anh qua thời gian, nhưng là lời châm biếm cũng có thể chứ. Anh quen rồi, anh quen với cách nói ấy rồi, nhưng người bé hơn thì chưa, cậu ta suốt ngày ngại khi đối mặt với vài ba lời đùa giỡn của hàng xóm ấy. Những lúc phụ anh nơi công sở thì không tính, lúc mua thuốc cho anh cũng không luôn, còn lại hầu hết thời gian Namjoon chỉ có ngại và lắm chuyện.

~

- Lên tàu nào

- Đã về rồi cơ á

- Sao giờ mới kêu

- Em không biết, em thấy nó nhanh quá chừng...

- Kìa, bị nhìn rồi kìa, lên lẹ đi

- Hê hê... anh Jin đã nói nhiều hơn rồi

- Thì có làm sao không?

- Có

- Ừ, ngoan, ngủ đi

- Đùa em đó chứ?!

 Cả hai nhìn nhau với hai thái cực - ý là hai ánh mắt khác nhau, sau đó người gầy hơn bắt đầu chế độ ngủ đông, anh thả lỏng người để cho cậu tự chụp lấy bả vai và xích hai người lại... đánh ba giấc ngon lành trước khi họ suýt bị dịch tới nhầm ga.

 Hành lí nặng làm khó Jin từ đầu bữa đến giờ. Anh mang cả tá đồ cho cả hai để rồi khi tới đó cả nửa cái vali hoàn toàn vô dụng. Còn Joon từ lúc tắm biển về trông cũng sắp cảm nắng tới nơi rồi.

- Em nhạt nhẽo quá

- Lại còn xàm nữa chứ gì, biết ngay mà

- Giỏi, ngủ đi mai còn đi làm

- Sao anh cứ bắt em ngủ thế!?

- Chả phải ngủ, em có làm gì nữa đâu... à đi đánh răng đi. Lẹ lên

- Đừng có giục em

- Sao cũng được. Sáng mai thích ăn gì nào, anh nấu một bữa

- Vậy làm một bữa anh thích đi. Em thật ra cũng lười nghĩ lắm chứ...

- Ờ..

***

 Có một cặp đôi, một cặp mắt si tình chưa từng có, một cái khoác tay lẳng lặng, bước đi nhịp nhàng. Anh với tay hái lá vàng trước khi nhìn nó rụng, sau đó lại đặt nó lên một tảng đá. Mùa hoa tới rồi. Cái mùa mà đường ngoài phố ngập những hương làm cậu ngạt mũi, có cả nắng không gắt, và năm nay cậu có anh.



#end: cảm ơn đã đón nhận sự lạc quẻ của red gingham -.-#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro