Chap 7
CÒN NẰM ĐÓ - Anh hét lên làm Y giật mình, định chống tay dậy nhưng ko còn chút sức lực...Y nằm xuống...thì thầm trong miệng nói
Cậu..chủ..làm ơn một chút thôi em sẽ tự giác đứng dậy - Y vừa dứt lời là một màn đen bao trùm Y , trong nơi nào đó nơi thổn thức nào đó xuất hiện ra một người , nhìn rất giống Y anh ta đứng đối diện trên người anh ta là một chiếc áo sơ mi ( Min : Cái áo với cái quần trong bài I Need U mới vô bài của Jin á ) cả hai đứng đối diện thì chàng trai kia mở miệng nói với Y...
Chịu đau đủ chưa - Khuôn mặt anh ta lạnh lùng không giống như Y nó khác lắm...cái cách nói chuyện , cái tính cách và anh ta có một bóng đen bao trùm anh ta , nó đen lắm kìa Y đứng trước mặt anh ta Y mở miệng nói..
Có lẽ , bạn cô đơn lắm nhỉ - Y mở miệng nói rồi cười , Y mỉm một cái thật tươi kìa nó tươi lắm nhưng rồi cũng dần sợ hãi khi bao quanh Y là một màu đen...Y tắt nụ cười anh ta nở nụ cười rồi nói..
Chả có gì là cô đơn cả , hừ cuộc sống của ta vốn dĩ là ta là ngươi , ngươi thấy cái gì gọi là thần chết đến bên ko hả hahahahahahaha con của thần chết cũng vui nhỉ ngươi là ta , ta là ngươi và ngươi cũng mang dòng máu của thần chết...rồi tới một lúc nào đó chính ngươi cũng tự giết chết những người , mà ngươi yêu thương hahahahaha...- Anh ta ik lại gần Y anh ta nói với một sự lạnh anh ta vẫn nói cho dù là vẫn thấy Y khóc , Y rơi nước mắt khụy người xuống khóc Y khóc to lắm những lời mà anh ta nói , anh ta nói Y sẽ tự tay giết chết những người mà Y yêu thương . Và người mà Y yêu cũng có anh cũng có người tên Kim Nam Joon người Y thầm thương , nghe anh ta nói như zậy Y sợ lắm lỡ những lời anh ta nói sẽ trở thành sự thật thì sao...Y sợ lắm bây chỉ còn Y ôm mặt khóc xung quanh vẫn là một màu đen , một màu đen màu đen của sự cô đơn , những tiếng thổn thức , những tiếng nức nở , ở với một nơi bao trùm bởi màu đen màu của sự cô đơn , nó khác với thế giới bên ngoài nó im lặng , nó ko một tiếng nói , nó vẫn cô đơn , nhưng nó vẫn mạnh mẽ hơn là cái thế giới đầy màu sắc kia . Nó vẫn nó nằm ở đâu nó vẫn biết thân phận của nó , hơn cái thế giới có màu sắc chỉ biết nịnh nọt, lừa dối , chỉ cần có đc đồng tiền họ có thể làm bất cứ việc gì , còn nó trong cái thế giới ko màu chỉ bao trùm một màu nhưng nó biết nó là ai , nó đang ở đâu nó đang làm gì , nó ko cần tiền cũng ko cần những lời nịnh nọt ngoài kia . Nó ko cần bạn , một mình nó là đủ , nó sẽ nhận được cô đơn hắt hủi , nó vẫn nhận , nó muốn các thứ đoa của nó . Nó muốn cái thế giới có màu sắc kia hắc hủi nó để nó yên ổn để nó im lặng để nó cô đơn nó đồng ý , nó ghét cái thế giới sắc màu..... , nó ghét luôn đồng tiền....
*giật mình* nhìn lại xung quanh Y nghĩ ruốc cuộc cũng thoát khỏi nó , nhưng Y vẫn lo lắng về những lời nói lúc nãy có lẽ nào những điều anh ta nói là sự thật ko , nhìn qua chiếc đồng hồ Y thấy đã là 4h chiều . Giật mình đứng , dậy nhưng cơn đau vẫn như zậy nó vẫn đau nhưng Y ráng đi xuống dưới nhà dọn dẹp, tới đúng 7h tối những thức ăn do chính tay Y nấu đã được bày sẵn trên bàn . Y không dám ăn , Y ngồi chờ anh đến nổi ngục đầu xuống bàn ăn mà ngủ 11h đêm tiếng xe của anh làm Y thức giấc . Y chạy ra ngoài thấy anh toàn thân toàn mùi rượu , nồng nặc Y đi đến đỡ anh những cũng xém ói vì mùi rượu của anh , đỡ anh vô phòng , vừa đỡ anh đã nghe anh nói....nhắc đến Hanna , chắc là do anh và cô ta vừa xảy ra việc gì , vừa đặt anh đến giường thì bị anh đè xuống , hôn vào môi , từ môi đến xương quai xanh, rồi tới hai hạt đậu trước ngực , anh chơi đùa với chúng còn Y thì cố gắng ko thể để mình rên rỉ, nhưng rồi cũng bật ra tiếng rên rỉ ....
A~~..ưm~~~...bên này nữa cậu chủ - Y rên rỉ rồi nói rồi một tay chỉ vào bên hạt đậu còn lại
Thật đáng hư nha bảo bối - Anh nói rồi tiếp tục chơi đùa với hai hạt đậu của Y , từ hai hạt đậu anh chuyển xuống phần bụng rồi tới nơi bí hiểm của Y . Anh liếm láp nó như một cây kẹo mút , một bàn tay anh để một ngón đút vào hậu huyệt của Y một ngón rồi hai ngón rồi ba ngón . Ba ngón tay của anh đang nghịch ngợm trong hậu huyệt của Y , anh vẫn nghịch ngợm và liếp láp cây kem tươi mà chỉ có mình anh được liếm láp. Đụng đến điểm G của Y thì Y giật mình hét lên rồi bắn vào miệng của anh...
Asaaaaaa...cậu chủ em ..xin..lỗi cậu nhả ra đi - Y vừa giật mình liền ríu rít xin lỗi anh kêu anh nhả ra , nhưng anh ko nhả còn nuốt vào trong họng rồi nói...
Của em ngọt lắm bé con - Nói rồi anh khéo Y nằm xuống , rồi lấy ra cái cậu bé của anh đút vào hậu huyệt của Y mới vào được đoạn đầu thì Y nói...
Hức... đau lắm cậu chủ lấy ra. - Y rơi nước mắt nói nhưng anh nói với Y một cách nhẹ nhàng
Ngoan thả lỏng ra , nghe lời anh - Anh nói nhẹ nhàng , dỗ dành Y , Y thả lỏng ra nghe lời anh một lúc sau chỉ còn tiếng rên rỉ và va chạm của thịt nó tạo nên tiếng bạch bạch....ai nghe cũng đỏ tai sau khi anh bắn ra bên trong của Y liền ôm Y thì thầm nói.
Anh yêu em Hanna - Anh nói nhưng nào biết câu nói của anh lại một lần nữa giết chết trái tim của Y , nó tuyệt vọng . Y đứng dậy cho dù rất đau bây giời 12h Y đi ra ngoài đổ hết những thức vừa mới nãy Y làm rồi đi lên lầu rửa thật sạch thân thể của mình rồi đi vào nằm ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro