Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - Bẫy bóng tối


'For only in the grip of darkness

Will we shine amidst the brightest stars'

***


- Rừng Mannelig phương Bắc, thế kỷ 12 -

Mùa đông vốn dĩ chưa bao giờ dễ chịu, nhưng với một nơi khô cằn lạnh lẽo quanh năm như phương Bắc Mannelig, có lẽ "mùa đông" chỉ đơn giản là được điểm tô thêm bằng rất nhiều tuyết và những cơn bão xoáy bất chợt. Khắp nơi sừng sững những cây thông sẫm đen trầm mặc tựa thần chết, vừa như gác mộ phần vừa như bảo bọc khu rừng trong sự bi thảm bất khả xâm phạm. Sự sống dường như là một khái niệm mập mờ khi đến cả sâu bọ cũng không buồn lựa chọn nơi này làm chốn dung thân.

Thứ duy nhất có thể lựa chọn vùng đất khắc nghiệt ấy để nương náu ắt hẳn phải là giống loài bị căm ghét hơn cả sâu bọ: tộc người sói. Hàng trăm năm qua, khu rừng Mannelig và người sói đã âm thầm cộng sinh cùng nhau để tránh xa thế giới loài người. Cả hai đều hiểu rõ con người là những sinh vật khủng khiếp nhất từng được Chúa tạo ra, đáng sợ hơn tất thảy mọi tai ương và bệnh dịch nào khác. Đơn giản vì bản thân bọn chúng sở hữu loại sức mạnh khó lường nhất: trí khôn và lòng tham.

Ngươi cũng từng là một trong số bọn họ.

Một giọng nói thăm thẳm vọng lên từ tâm trí Seokjin khi anh lặng lẽ đặt từng bước chân trên lớp tuyết dày, một thứ cảm xúc khó định nghĩa bỗng lay động nơi cổ họng đắng chát của anh. Bao quanh anh và hai bóng người im lặng cùng đồng hành trong bão tuyết tháng 12 phương Bắc là một vầng sáng nhè nhẹ màu xanh lam - lớp ma pháp bảo vệ do chính Seokjin tạo ra nhằm che chắn họ trước cơn vần vũ của thiên nhiên và cả tai mắt của bọn rình rập.

"Còn bao lâu nữa thì tới nơi?"

Người tóc đen nhỏ bé đi phía trước anh cất giọng nghèn nghẹn qua lớp khăn mũ trùm kín mặt, chỉ nghe thôi cũng có thể mường tượng được cái chau mày khó chịu dù rất khẽ của cậu ta. Kẻ dẫn đường hiển nhiên là một thành viên trong tộc người sói, bởi ngoài họ ra chắc chắn không ai rành rọt đường đi nước bước giữa miền hoang vu vô tận này. Anh ta có dáng vẻ thấp bé và gầy guộc, trông còn liêu xiêu hơn cả Seokjin và Yoongi – tay bạn thân tóc đen đã lôi anh vào sự vụ lần này. Nếu chỉ thoáng nhìn qua, ta không tài nào nghĩ kẻ dẫn đường ấy lại là người sói. Seokjin từng nghe qua việc rất khó để biết được một ai đó là người sói, vì vẻ ngoài của họ có thể giống hệt như con người, trừ việc họ cao lớn bất thường và những đệm thịt trong bàn tay sẽ dày nổi hẳn lên.

"Xin kiên nhẫn một chút, nơi gặp mặt ở ngay sau mép chân núi kia."

Nhìn theo hướng ngón tay người kia chỉ đường mà Seokjin chỉ biết nén lại tiếng thở dài, xem ra quãng đường từ mờ sáng đến giờ chỉ xấp xỉ một nửa đoạn đường đến chân núi. Có lẽ so với thể lực người sói của anh ta thì hành trình đó chẳng thấm tháp gì, nhưng cái lạnh cộng với thân thể ít vận động của Seokjin hiện tại đã tạo thành một tổ hợp mệt mỏi không thể chịu được. Ngay trước khi Yoongi kịp mở miệng phàn nàn, vị pháp sư tóc tím đã ra hiệu cho mọi người dừng lại.

"Tôi nghĩ rằng bản thân và ngài Yoongi đây sẽ không trụ nổi được quá một giờ đồng hồ nữa đâu."

Anh chậm rãi cất lời, lục tìm trong túi hành trang đang đeo trước ngực rồi lôi ra một con lắc màu ngà nho nhỏ. Thật cẩn trọng, Seokjin quỳ xuống huơ khẽ bàn tay phía trên lớp tuyết. Ánh sáng màu cam rực lên từ bên dưới phần tuyết trắng, hơi ấm lan dần và nhanh chóng làm tuyết chảy ra, để lộ nền đất sâu bên dưới. Seokjin thả con lắc xuống chạm vào phần đất vừa hiện ra. Vật thể nhỏ tinh xảo ấy giống như sống lại ngay khi đụng vào đất, lập tức rúng động và chui tọt mất hút giữa thớ đất ẩm lạnh. Người tóc tím từ từ đứng dậy, đưa ngón út bàn tay phải về hướng ngọn núi mà họ cần đến. Bàn tay anh tựa bị kéo đi bằng sợi dây vô hình nào đó, khẽ đung đưa giữa không trung một lúc rồi bất ngờ dừng hẳn lại. Đoạn, Seokjin quay sang nói tiếp cùng hai người đồng hành:

"Chúng ta cần tiết kiệm thời gian và sức lực cho nhiều ngày sắp đến. Bây giờ cả ba chúng ta sẽ dùng dịch không để đến đó thật nhanh. Con lắc vừa rồi đã giúp tôi tìm được đường đi nhanh và an toàn nhất." Seokjin quay sang người dẫn đường. "Ngài Yoongi và tôi đều ít nhiều là người biết qua pháp thuật, việc di chuyển sẽ không khó khăn. Riêng anh, hãy làm đúng theo những gì chúng tôi chỉ dẫn."

"Seokjin, dịch không có thể sẽ quá mạo hiểm đó." Yoongi kéo tấm vải che trước mũi xuống quá miệng để nói, môi cậu ta khô ráp và tái nhợt mất hết cả màu. "Chẳng phải chúng ta đã đoán rằng bọn Mắt Quỷ đã nằm sẵn trong khu rừng rồi sao?"

Seokjin không nói không rằng, quay sang ra hiệu cho người dẫn đường trút bỏ bớt trang phục cồng kềnh. Bản thân anh cũng tháo mũ trùm và tấm áo lông gấu to sụ nặng trịch, mái tóc tím được thể xõa tung đầy nổi bật giữa không gian trắng xóa. Vươn vai bẻ cổ một chút, Seokjin thở hắt một hơi khói và bắt đầu đọc chú. Yoongi chậc lưỡi, rõ ràng kẻ đồng môn kia không hề để tâm đến lời cảnh báo của cậu, thế nên vị pháp sư tóc đen đành tự mình xem xét xung quanh, sẵn sàng ấn chú để đánh trả lại bất cứ con Mắt Quỷ nào bám đuôi.

"Hoseok," Yoongi gọi tên người dẫn đường nọ, đến tận lúc này Seokjin mới biết được tên anh ta. "Nhắm mắt lại, tay giữ thật chặt tôi lẫn ngài Seokjin. Dù có cảm giác kì quái gì cũng nhất định không được mở mắt hoặc buông tay ra."

Người dẫn đường tộc sói mang tên Hoseok kia tròn mắt lúng túng, trong lúc chưa biết phải làm gì thì bên cạnh, Seokjin đã triệu hồi những tia sáng lấp lánh không ngừng nổ lách tách bao bọc lấy thân. Yoongi cũng bắt đầu làm điều tương tự. Không còn sự lựa chọn nào khác, Hoseok nhắm chặt mắt rồi bám rịt lấy vai hai người kia.

Một âm thanh rít gió đâm thẳng vào màng nhĩ nhạy cảm của Hoseok làm anh choáng váng. Dù chỉ mang một nửa dòng máu người sói nhưng thính giác của anh vẫn nhạy bén hơn người thường gấp trăm lần. Anh tưởng chừng tai mình vừa bị xé toạc mất, cơn đau buốt óc đó khiến Hoseok không nhận ra cơ thể mình đang lơ lửng và lao đi bằng tốc độ kinh hồn. Cả hai vị pháp sư vẫn giữ nguyên vẻ mặt chăm chú, ngón út của Seokjin lại căng ra như thể tổ hợp ba người nọ đều đang bị lực hút vô hình nào đó kéo lê đi. Vầng sáng màu xanh lục bao bọc quanh họ từ đầu đến giờ nhạt dần rồi nổ tách như bong bóng. Ngay khoảnh khắc kết giới bảo vệ biến mất, những cây thông trầm mặc trong rừng rung lên bần bật, hàng loạt những lá kim rơi lả tả tựa một con thú rụng lông.

"Đến rồi."

Seokjin lẩm nhẩm, đưa mắt nhìn sang Yoongi. Người tóc đen chậc lưỡi lần nữa, xoay một vòng trên không trung rồi quay ra phía sau, vừa đúng lúc hàng loạt những bóng đen chi chít tràn ra khỏi những tán thông rậm rạp. Chúng là những sinh vật không rõ hình dạng, chỉ duy nhất con ngươi đỏ ké được bao bọc trong một màn khói đen kịt đầy bụi bặm. Liên tục liên tục, bọn chúng lao vút lên cao, vùn vụt bám theo ba kẻ khả nghi vừa lộ diện.

"Đúng như chúng ta nghĩ, bọn Mắt Quỷ đã bao vây khắp khu rừng, chẳng trách sao tộc người sói liên tục bị đuổi giết."

"Tình hình này thì chỗ trú ẩn hiện tại cũng không còn an toàn nữa, khi đến nơi cần phải sơ tán tất cả mọi người ngay."

"Hoặc xây dựng kết giới chắc chắn hơn."

Seokjin vừa dứt lời, một con Mắt Quỷ thình lình xuất hiện ngay sát bên cạnh anh. Đồng tử đen kịt giữa con ngươi đỏ ké của nó co thít lại thành đường thẳng, sau đó tách mở thành cái họng đầy răng lởm chởm. Nó phóng thẳng đến mặt anh trong tích tắc, vệt khói đen quét lên tấm áo choàng màu tím thành mảng cháy xém nham nhở. Anh nắm lấy tay Hoseok, kéo người kia nép vào mình, nhanh chóng thoát khỏi đòn tấn công của con Mắt Quỷ. Nó toan quay lại nhưng đã bị ngọn lửa từ chú niệm của Yoongi làm cho cháy tan tành. Bọn bám đuôi đằng sau cũng đã được pháp sư tóc đen xử lý gọn ghẽ, tuy nhiên rừng thông vẫn rúng động không ngừng cho thấy bọn chúng vẫn còn rất đông.

"Tôi đã bảo dịch không là ý kiến tồi tệ mà!"

Yoongi nghiến răng càu nhàu. Seokjin nhíu mày, gọn gàng đẩy Hoseok qua phía Yoongi rồi tách khỏi cả hai, đứng sẵn ở hướng bọn Mắt Quỷ đang lao lên lần nữa. Như một bầy châu chấu đói, vô vàn những vệt đen ngay tức khắc bổ nhào đến nơi pháp sư tóc tím vừa xuất hiện. Anh bình thản chờ đợi bọn chúng đến gần hơn, đến tận lúc dòng thác khói đen chỉ còn cách mình chưa đầy một sải tay. Seokjin chậm rãi đưa tay lên, một dải lân tinh lấp lánh tuôn ra từ những đầu ngón tay anh. Vầng sáng ấy làm tím rực một vùng trời, tựa một lưỡi liềm quét ngang khiến cả rừng thông rạp xuống trong tích tắc. Toàn bộ bọn Mắt Quỷ đang trên đà lao đến đông cứng lại, sắc đỏ trong mống mắt bọn chúng tái nhợt đi trước khi rơi lộp độp xuống nền tuyết, nhanh chóng tan thành tro xám và bị gió cuốn đi mất. Không những thế, hằng hà những con Mắt Quỷ khác ẩn nấp giữa đám lá thông cũng bị hóa đá rồi tan biến.

Cẩn trọng chờ thêm vài giây, khi đảm bảo không còn bất kì kẻ bám chân nào nữa, anh mới phủi tay và quay lại cùng hai người kia.

"Phô diễn." Yoongi chun mũi.

"Haha, quá khen."

Môi Seokjin vẽ thành đường cong thoải mái, thong thả bay đến cạnh Yoongi để đỡ lấy một bên vai Hoseok, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Thật lòng, Seokjin cũng không muốn manh động, vì chắc chắn sẽ gây chú ý cho những kẻ đang truy lùng mình. Nhưng suy cho cùng, Seokjin đã đồng thuận đến giúp đỡ tộc người sói trong cuộc chiến của họ, vậy thì việc sử dụng pháp thuật ắt hẳn không thể tránh được. Một pháp sư ra trận mà không dùng ma pháp thì làm gì cơ? Cưỡi ngựa bắn cung sao?

Chuyện bị theo dấu chỉ là sớm muộn nên Seokjin cũng không bận lòng nhiều lắm. Đưa tay vuốt lại mớ tóc tím lòa xòa trước mặt, anh quay sang nhìn Yoongi để ra hiệu chuẩn bị tiếp tục phép dịch không. Thế nhưng, trong mắt Yoongi đột ngột ánh lên sự hãi hùng. Seokjin chưa kịp nhận thức chuyện gì khiến người kia hoảng hốt thì đã cảm thấy một cơn đau vỡ bùng sau gáy, và máu nóng tuôn xuống làm trì cả bờ mi.


***


- Vương quốc Trebizia, 150 năm sau -

Tiếng chuông nhà thờ xuyên vào tận sâu cơn ngủ của Seokjin, âm thanh lùng bùng khiến anh uể oải chớp mắt. Bên ngoài tấm cửa sổ kính màu, bầu trời loang lổ từng mảng cam rực bị mây chiều đặc quánh xé ngang, nham nhở không khác gì bức bích họa bị cháy. Đưa tay ôm lấy trán, anh nặng nhọc nhấc người dậy, những quyển sách mở toang ngổn ngang khắp phòng, cả mùi dược liệu ngai ngái pha cùng rượu xộc vào mũi càng làm anh choáng váng.

Đêm qua, anh đã thiếp đi tự khi nào không rõ, nhưng dư vị của sự phẫn nộ vì bị bội phản lởn vởn trong anh giờ đã hóa thành cảm giác trống rỗng đắng ngắt. Dường như anh đã chiêm bao về một kí ức nào đó xa xôi mà anh chẳng rõ vì sao nó còn tồn tại ở đó.

Ắt cũng không quan trọng cho lắm.

Cố đỡ mình đứng dậy, anh đi tìm một cốc nước. Khỉ thật, trong cơn bộc phát anh đã làm vỡ nát mọi món đồ dễ vỡ trong phòng, để bây giờ muốn tìm một ngụm nước cũng nhọc nhằn. Seokjin nhắm nghiền mắt cố trấn tĩnh lại. Cả đêm qua anh đã lục tung tất cả sách vở chỉ để tìm một sơ hở nào đó của giao ước máu - vốn là điều viển vông hơn cả công thức tối thượng tạo nên Hòn Đá Triết Gia mà các tay giả kim thuật luôn cố công tìm. Kết quả ư? Dĩ nhiên là không có gì cả.

Tia nắng lọt qua cửa kính, vẽ trên nền đất nhiều mảng màu bất định. Seokjin tự hỏi bấy lâu nay mình đã ảo vọng điều gì? Cứu vãn niềm tin của bản thân vào con người sao? Vào một giống loài ngay từ bản chất luôn chỉ có sự tham lam và vị kỷ mà không có ngoại lệ nào khác? Vậy mà thêm lần nữa, anh vẫn ở đây, tức giận và bất lực trước khả năng vô liêm sỉ của bọn chúng.

Xin chào, tôi là Eudorne De Semar, rất hân hạnh được gặp ngài.

Seokjin vẫn nhớ như in lần gặp mặt đầu tiên với vị học giả khiêm nhường ít nói nhưng dí dỏm, người thường xuyên ghé thăm và trầm trồ trước những món đồ kim hoàn kỳ lạ trong cửa tiệm của anh. Để tránh xa mọi dây dưa và tranh chấp bất đắc dĩ với cộng đồng pháp thuật, Seokjin đã tự tách mình khỏi tất cả nhiễu nhương chồng chéo của họ ngay từ đầu. Anh chủ động đứng trung lập và không phục vụ cho bất kỳ lý tưởng nào, dẫu cho bản thân là một trong những pháp sư hùng mạnh nhất từ trước đến giờ. Tiệm kim hoàn lâu đời tại một vương quốc nhỏ hoang vắng là vỏ bọc hoàn hảo, cũng là cách dễ dàng cho anh kiếm kế sinh nhai. Hiển nhiên anh phải dùng tí chút ma thuật để khiến mọi quan khách ghé thăm nơi này không thể nhớ rõ dung mạo của mình, nếu không thì chuyện một gã thợ kim hoàn sống trăm năm không hề già đi chắc chắn sẽ khiến dân cư nơi này náo loạn. Thế nhưng, ngay lần đầu đến đây Eudorne đã cảm thán về việc chủ nhân của cửa tiệm kim hoàn nổi tiếng nơi đây có vẻ chẳng già đi chút nào. Điều đó thực sự khiến Seokjin chột dạ ngay lập tức, anh lấp liếm với người nọ rằng có lẽ trước đây anh ta đã gặp cha mình, Seokjin chỉ là người tiếp quản công việc gia đình để lại.

Mái tóc tím của ngài quả thật rất hiếm có.

Eudorne vừa nói vừa lơ đễnh chạm vào lọn tóc trước trán của anh, ánh mắt chừng như ngưỡng mộ. Seokjin ngẩn người mất một khắc. Anh suýt nữa đã hất tay người nọ ra, nhưng không hiểu vì lý do gì lại để yên cho anh ta tiếp tục mân mê tóc mình. Vị học giả trẻ tuổi với nét mặt hiền lành, cặp kính tròn bằng bạc đong đưa trên sống mũi hơi gãy khúc, con ngươi xanh lục trong veo và mái tóc nâu sáng vô hại.

Suốt một khoảng thời gian dài, Eudorne thường xuyên ghé đến chỗ Seokjin. Thỉnh thoảng anh ta sẽ mua vài món nho nhỏ như kẹp cài áo, nhẫn, vòng đeo tay... Khiếu thẩm mỹ của anh ta rất tinh tế, kiến thức cũng đủ sâu rộng để hiểu rõ từng họa tiết cổ xưa mà Seokjin trang hoàng cho mọi sản phẩm của mình. Lạ kỳ hơn khi Eudorne có vẻ vô cùng hứng thú với pháp thuật, đôi lần Seokjin vì cao hứng đã diễn giải khá nhiều thứ thâm sâu về ma thuật cổ với vị học giả kia. Ban đầu anh còn lo lắng, biết đâu người này là gián điệp hay một kẻ săn tin cho bọn pháp sư ngoài kia. Nhưng mọi chuyện cứ bình thường trôi qua không một biến động gì. Eudorne dần trở thành người bạn tâm giao thân thiết và hiếm hoi duy nhất mà Seokjin từng có trong quãng đời đằng đẵng của mình. Người ấy còn mời anh đến nhà dự buổi tiệc cùng gia đình mình, một gia trang nho nhỏ khiêm tốn với người vợ và hai đứa trẻ lanh lợi. Sự ấm cúng của nơi ấy đem đến cho Seokjin cảm giác yên bình lẫn xoa dịu khó tả, những thứ mà ngay cả phép thuật cũng không thể trao cho anh trong kiếp sống này.

Mọi ngờ vực và cảnh giác với Eudorne mỗi ngày lại càng được gột sạch khỏi Seokjin. Anh không ngại tiết lộ với Eudorne nhiều hơn về những bí mật của mình. Khi con trai nhỏ của người nọ không may mắc bệnh phong hàn, Seokjin không nỡ lòng nhìn đứa trẻ chết đi như thế nên đã tự nguyện dùng pháp thuật để chữa trị cho đứa bé. Lần đầu tiên suốt hơn cả trăm năm qua, Seokjin tiết lộ thân phận pháp sư của mình cho một người bình thường. Eudorne tuyệt nhiên không có vẻ gì quá ngạc nhiên, anh ta thú nhận vốn đã luôn tin rằng Seokjin có sức mạnh ma pháp.

Vết sẹo dưới cổ tay ngài, tôi đã chú ý đến nó khi cùng cha đến đây 15 năm trước. Tôi nhận ra nó ngay và biết rằng đã luôn luôn chỉ có một người chủ duy nhất tại cửa hàng kim hoàn đó.

Seokjin không thể chối bỏ gì thêm. Anh sau đó đã kể hết cho Eudorne mọi biến cố tệ hại đã đẩy anh vào số phận này - điều người tóc tím những tưởng mình đã đủ bình thản để bỏ qua, nhưng không hề.

Song, lòng tín cẩn mà Seokjin dành cho Eudorne dấy lên không ít phản bác từ phía Yoongi. Tên bạn già cục cằn vốn đã khô cạn cảm tình với loài người, lại còn chứng kiến Seokjin quá dễ dàng trao hết bí mật cho một kẻ xa lạ nên không quá khó hiểu lý do anh ta bất an đến thế.

Nhưng anh ta thật sự chẳng có lý do gì để hãm hại tôi, Eudorne chỉ là một học giả muốn sống yên lành.

Thứ duy nhất con người không bao giờ thiếu để phạm tội, chính là lý do.

Nếu lúc đó Seokjin không quả quyết rằng Yoongi chỉ đang khắc nghiệt quá mức, rằng anh vẫn luôn kiểm soát được mọi thứ đang diễn ra, ắt hẳn vị pháp sư đã không tự mình chuốc lấy viễn cảnh hiện tại. Eudorne quả thực không có lý do để hãm hại anh, nhưng anh ta lại có quá nhiều lý do để tìm kiếm một cuộc đời giàu sang và được trọng vọng. Anh ta có quá nhiều lý do khi Đức Vua hứa sẽ dành cho anh ta và gia đình cuộc sống sung túc đến trọn đời, chỉ cần tìm được cho ông ta một pháp sư đủ sức biến mọi tham vọng cuồng dã của mình thành hiện thực.

Eudorne không có lý do gì để hãm hại Seokjin. Đơn giản chỉ vô tình Seokjin lại vừa đúng là lý do để anh ta ra tay.


***


Tribizia từng là một vương quốc hiền hòa nép mình sau những cánh rừng xa phương Bắc, được bao bọc bằng bờ biển miên man đầy hào phóng do tạo hóa ban tặng. Vùng đất trù phú tách biệt khỏi tất cả hằn học tranh chiến của phần lãnh thổ còn lại, nhưng không vì thế mà tránh khỏi sự lăm le từ các vương quốc láng giềng hùng mạnh. Vậy thì tại sao Tribizia vẫn có thể tiếp tục tồn tại?

Những đứa trẻ sinh ra ở Tribizia luôn được dặn dò kỹ lưỡng từ thuở bé rằng, không được bén mảng đến cánh rừng thông Mannelig ở phương Bắc. Bên ngoài cánh rừng đó chính là ranh giới của sự hỗn mang, và họ tồn tại được chính nhờ sự bảo bọc của những sinh thể hùng mạnh cư ngụ bên trong rừng: người sói.

Sự yên bình của Tribizia được tạo lập bằng giao ước bí hiểm với bộ tộc sói từ hàng trăm năm trước. Một triều đình nhỏ bé không quá hùng mạnh về quân lược luôn nơm nớp lo sợ bị càn quét, một cộng đồng bị săn đuổi và coi thường cả trong thế giới các sinh vật huyền bí lẫn con người - suy cho cùng cũng có thể xem như đôi bên cùng có lợi. Vị thủ lĩnh trẻ tuổi của tộc sói khi ấy đã chủ động mở lời với vua Tribizia đệ Tam, đề nghị nhà vua thiết lập hòa bình, cho phép người của tộc sói được tự do sinh sống, trao đổi, học tập cùng người dân tại Tribizia. Bù lại, người sói cam kết luôn giữ vững biên giới cho Tribiza trước bất kỳ sự xâm phạm nào từ bên ngoài.

Giao ước này đã đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, con người và một chủng loài huyền bí đã cùng bắt tay hòa bình. Mọi lần đầu tiên đều khó lòng tránh khỏi sự bài xích từ cả hai phía. Tuy nhiên. tộc người sói - dưới sự dẫn dắt của vị thủ lĩnh trẻ tuổi kia - vẫn giữ trọn lời hứa của mình, hết mực bảo vệ cho vương quốc Tribizia. Lòng chính trực và dũng cảm của những người sói đã nhiều phen giúp vương quốc thoát khỏi khói lửa chiến tranh, từ đó hiềm khích từ định kiến giữa người dân Tribizia với giống loài khác biệt kia được tháo gỡ. Người sói dần dần giành được sự tôn trọng lẫn vị trí xứng đáng trong xã hội Tribizia, cùng con người nơi đây xây dựng vương triều Tribizia trường tồn vững chắc.

Hơn một trăm năm cuộc sống nơi đây đã luôn tràn ngập sự thịnh vượng và hòa bình, cho đến khi vua Tribizia đệ Thất tại vị. Có nhiều tin đồn cho hay, hắn vốn dĩ đã bị tiên đế tước vị Hoàng Thái Tử do bản tính hung tàn. Chính vì vậy, hắn đã máu lạnh xuống tay hạ sát tiên đế lẫn hoàng đệ của mình, nghiễm nhiên trở thành người duy nhất có thể lên ngôi. Bằng sự độc tài đến điên loạn, hắn gây hấn với các quốc gia láng giềng, cố tình đem Tribizia ném vào chiến tranh để thỏa mãn cơn khát giết chóc. Những gia trang xinh đẹp bị san lấp để xây dựng chiến hào, những vườn hoa quả sung túc bị đốt bỏ để lập quân trại. Đàn ông con trai bị ép buộc gia nhập quân đội, và như một lẽ hiển nhiên, hắn coi người sói không khác trâu ngựa hoặc nếu có hơn, thì cũng chỉ là những món vũ khí chém giết tinh nhuệ.

Không cần phải nói nhiều, tên hôn quân rõ ràng đã giẫm nát hoàn toàn mọi giá trị và giao ước tốt đẹp giữa Tribizia và tộc người sói. Nhưng cánh rừng Mannelig lại chính là vùng đất tổ tiên của người sói, dù không muốn tiếp tay cho gã bạo chúa, họ vẫn phải bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của chính mình. Tất cả điều này đẩy họ vào thế tiến thoái lưỡng nan.

"Cầu cho kền kền mổ lòi mắt tên khốn nạn đó ra!"

Gã đàn ông cao gần 8 bộ lầm bầm qua bộ ria rậm, vừa bước sang ngạch cửa liền cởi tấm áo choàng lông gấu xám, quăng phịch nó lên bộ tràng kỷ đầy tùy tiện khiến ly tách rung rinh. Đi phía sau anh ta là một cậu trai với khuôn mặt như tượng tạc, mái tóc đen mun xoăn lọn rũ trước lông mày che đi cặp mắt hổ phách vàng rực. Cậu chậm rãi khép cửa lại, cẩn thận khóa chốt rồi bước đến ngồi cạnh người thủ lĩnh tóc xám bên lò sưởi.

" Để mổ lòi hết mắt hết những tên khốn nạn mà anh muốn chắc cũng vất vả lắm đấy, Hamond à."

Người tóc xám hơi bật cười, nhổm người ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế bành. Lớp áo đen dày không thể giấu hết từng thớ cơ bắp cuộn xoáy mỗi khi cử động, nhiều vết sẹo chằng chịt trên tay, trên ngực cũng vô phận hiện ra nơi tay và trước ngực anh. Gương mặt vị thủ lĩnh mang sự trầm lặng ấm áp, duy nhất ánh mắt hổ phách bén ngót tựa xoáy sâu đến tận tâm can kẻ đối diện. Anh ta chính là Namjoon, thủ lĩnh tộc người sói hiện tại và cũng là người dẫn dắt họ vượt qua thời kì tăm tối một trăm năm trước.

"Tôi nghiêm túc đó Namjoon, tên vua ấy còn kinh tởm hơn bọn chó săn địa ngục." Hamond hậm hực cảm thán, chộp lấy cốc bia trên bàn tu ừng ực để nuốt trôi sự ấm ức trong lòng.

"Về điều này thì em hoàn toàn đồng ý với Hamond," cậu trai tóc đen ngồi cạnh Namjoon nhún vai. "Em chưa từng gặp con người nào tệ hại xấu xa như hắn. Cả Tribizia sẽ bị hắn hủy diệt mất thôi."

"Và chúng ta sẽ không để điều ấy xảy ra, Taehyung." Namjoon thở dài, bàn tay nắm lại trước khi đưa mắt nhìn sang đứa em trai. "Kể cho anh nghe, chuyện thương thảo với họ ra sao rồi."

Taehyung ngước nhìn anh trai, đôi mày thoáng khít lại. Cậu tựa người vào lưng ghế như muốn tìm một chút thoải mái trước khi tuôn ra những điều mà cậu biết sẽ khiến tim mình và người kia nặng trĩu.

"Đức Vua muốn tước quân hiệu của chúng ta."

Vết nhăn giữa trán Namjoon hằn sâu xuống, xương cằm người tóc xám hơi nhô ra chứng tỏ chính anh cũng đang cố giữ bình tĩnh. Hamond lại đập tay xuống bàn và hừm một tiếng lớn, giờ thì Namjoon hoàn toàn đồng ý với ý tưởng để kền kền mổ mắt tên ôn thần kia của anh ta.

"Hắn cho rằng người sói chúng ta quá nhu nhược và ích kỷ, chỉ muốn bảo vệ lãnh thổ của riêng mình nên bất tuân lệnh phát chiến của triều đình. Trong mắt hắn, Tribizia cần mở mang bờ cõi mới có thể phát triển, và hắn sẽ tự xây dựng quân đội của riêng mình. Hắn chỉ cho tộc người sói chúng ta hai lựa chọn, một là tiếp tục tuân theo ý nguyện của triều đình, hai là sẽ bị quét sạch cùng khu rừng Mannelig này."

"Ngang ngược! Trước kia người Tribizia thậm chí còn không thể cầm kiếm tự bảo vệ mình, chính người sói chúng ta đã đổ máu để đấu tranh cho họ. Giờ tên vua đó dám đe dọa tiêu diệt cả tộc người sói, đúng là bọn vong ơn!"

"Từ lúc hắn sát hại chính cha ruột và em trai của mình, chúng ta biết hắn đã mất hết nhân tính." Namjoon chậm rãi nói, xoa nhẹ bắp tay đang gồng lên của Homand để an ủi. "Ngoài chuyện đó, hắn trả lời thế nào về 38 anh em quân nhân người sói của chúng ta?"

Taehyung im lặng. Quá đủ để hiểu câu trả lời.

"Họ không thể biến mất như thế." Namjoon day day phần thịt giữa hai mắt. "Chim ưng trinh sát thậm chí cũng không trở về. Chắc chắn là có gì đó uẩn khúc."

"Em cũng cảm thấy kỳ lạ. Thái độ của tên vua ấy lúc chúng em dọ hỏi về 38 người kia rất bất thường, và thêm nữa..." Taehyung ngập ngừng liếm môi.

"Sao cơ?"

"Anh còn nhớ Hoseok không?"

Taehyung dọ hỏi, Namjoon khẽ gật đầu. Dĩ nhiên là anh nhớ Hoseok, cậu ta là bạn thân của anh suốt một thời niên thiếu, một người sói lai nhưng mạnh mẽ hơn bất cứ người sói thuần chủng nào. Ngay cả khi bị chính những người sói khi ấy ghẻ lạnh, cậu ta lại chính là người đã không ngại khó khăn, tìm ra cách giúp tộc người sói thoát khỏi sự săn đuổi của bọn Thợ Săn để tiếp tục yên ổn cư ngụ tại rừng Mannelig này. Namjoon không hề trách móc gì Hoseok khi cậu ta quyết định rời bỏ nơi đây để sống theo ý mình.

"Em vẫn thường thư từ với anh ấy..." Cậu trai tóc đen hơi liếc mắt nhìn qua Hamond, Namjoon hiểu không phải ai trong tộc người sói cũng thông cảm cho Hoseok. Hamond chỉ khịt mũi tỏ vẻ không bận tâm, Taehyung mới từ tốn nói tiếp. "Hoseok có nói với em rằng hãy cẩn thận với Tribizia đệ thất, hắn ta đang toan tính rất nhiều chuyện khủng khiếp ngoài tưởng tượng. Pháp sư Yoongi ở cùng anh ấy bảo rằng hắn ta đã bắt giữ bạn anh ta, pháp sư tối thượng từng tham gia cuộc chiến của bộ tộc sói một trăm năm trước."

Cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể người sói tóc xám, dường như nhịp hô hấp cũng bất giác tăng tốc dù anh không hề hay biết. Từng mảng ký ức sâu thẳm tưởng chừng đã mục ruỗng nơi tận đáy tâm hồn anh bất chợt lại bén rễ, bám víu vào từng ngóc ngách trái tim, và khiến Namjoon nghẹn ứ. Người pháp sư tóc tím với vẻ đẹp vô thực tựa ánh trăng, nhưng ánh mắt còn lạnh hơn cả băng tuyết tại Mannelig. Người mà Namjoon đã nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc và lắng nghe những tiếng nức nở trong cơn mê sảng suốt một đêm dài.

Người mà cuộc đời này Namjoon không nghĩ sẽ còn cơ hội tái ngộ.

"Hắn đã bắt giữ Pháp Sư Tối Thượng?" Anh ngăn mình tùy tiện gọi tên người đó, dù chưa một giây phút nào cái tên ấy trượt khỏi ký ức của anh. "Nhưng chẳng phải ngài ấy đã quy ẩn từ rất lâu rồi hay sao?"

"Em cũng không rõ lắm, theo lời Hoseok nói thì có vẻ như ngài ấy bị uy hiếp bằng giao ước máu."

Namjoon khó chịu bởi cảm giác bất an dâng trào tột độ không lí do. Trực giác của loài sói thường trở nên nhanh nhạy hơn trước những thời khắc đặc biệt nguy hiểm. Thái độ ngạo mạn lật lọng của Đức Vua, sự gây hấn bất chấp với các vương quốc khác, giờ lại còn thêm Pháp Sư Tối Thượng bị hắn thao túng. Nước đi này nếu không khôn ngoan, có thể tộc người sói sẽ lần nữa thực sự đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt.

Hamond và Taehyung bước ra khỏi căn phòng, để lại Namjoon bên trong đắm chìm trong những suy tính. Người tóc đen nhíu mày phóng tầm mắt ra phía xa những rừng thông xanh thẫm, sau lớp sương mù mờ ảo thấp thoáng căn pháo đài sừng sững với những ô cửa kính màu - lâu đài của vương triều Triibizia. Hamond thở dài lớn tiếng, anh ta vuốt vuốt bộ râu rậm rạp và đưa tay gãi gãi sau gáy vẻ bất lực, mở lời khi cả hai đã đi khuất khỏi tầm thính lực của người tóc xám.

"Anh không biết như thế này có ổn không nữa... sao chú mày lại nói dối thủ lĩnh việc 38 quân nhân?"

"Em không nói dối. Em chỉ không trả lời thôi."

"Chú mày không nói với Namjoon rằng tên vua đó muốn--" Hamond bỏ dở câu nói, cơn giận lại ngùn ngụt bốc lên làm anh ta chỉ muốn đập phá thứ gì đó. Taehyung vỗ vai người bạn thân tín, cậu thật sự có lỗi khi kéo Hamond vào việc này, hơn ai hết Taehyung hiểu Hamond ghét sự dối trá đến mức nào.

Nhưng bản thân cậu quá thừa biết, anh trai mình chắc chắn sẽ không chấp nhận lời đề nghị trâng tráo của tên hôn quân nọ, niềm tự tôn của Namjoon quá lớn và vai trò của anh cũng vậy. Còn cậu thì khác, chính vì vậy lần này, Taehyung chấp thuận sẽ làm quân tốt trong ván cờ không rõ phân định kia, để nước chiếu tướng cuối cùng vẫn thuộc về Namjoon.


***


Máu huyết của Seokjin kháng cự lại điều này, anh hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn để nhận thức nó. Sự bài xích khiến cho anh cảm thấy buồn nôn và kinh tởm đến từng tế bào, nhưng anh cách nào chống lại được mệnh lệnh từ giao ước máu. Tiếng cười điên dại của tên bạo chúa vang vọng khắp căn hầm tối tăm đầy mùi sắt gỉ, ai cũng biết đó là hương vị quen thuộc của máu và bạo lực. Bên cạnh hắn ta, Eudorne đứng yên như một pho tượng, vẻ mặt anh ta không bày ra bất kỳ thứ cảm xúc nào mà Seokjin từng vốn quen thuộc. Vị chua chát của sự bội phản chảy tràn khắp tâm trí anh, đến mức Seokjin nhận ra nó chẳng còn đáng để trách móc hay giận dữ. Mọi thứ trống rỗng và hun hút, như một hố đen.

Tất cả chỉ còn tuyệt vọng.

Anh hạ ánh nhìn xuống, vành mắt rát bỏng nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ thứ chất lỏng ủy mị nào trực trào. Hiển nhiên rồi, tất cả lúc này đều vô nghĩa. Phù Thủy Tối Thượng sao? Rồi cuối cùng lại bị trói buộc bởi chính một pháp thuật đơn giản. Mỉa mai thay, nực cười thay.

Cánh cửa nặng trịch được mở ra, Seokjin nhìn thấy những sinh vật đáng thương gào thét giận dữ bị đẩy vào trong. Họ từng là những chiến binh hùng mạnh, những kẻ chính trực và đáng nể phục nhất. Những người mà Seokjin từng xả thân bảo vệ.

Và giờ đây, chính anh sẽ mang cho họ tội nghiệt cuối cùng.


HẾT CHƯƠNG 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro