Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kình ngư và Phi điểu (End.)

Ngay khoảnh khắc đầu tiên Kim Namjoon nhìn thấy Kim Seokjin, làn da trước ngực hắn chợt đau rát.

Sau khi lên Seoul sinh sống, Kim Namjoon mới biết trên thế giới này có soulmate tồn tại. Người may mắn sẽ gặp được nửa kia định mệnh của mình, sau đó khắc xuống ấn ký của bản thân lên trên cơ thể đối phương; còn người nào bất hạnh thì cả đời cũng không tìm được, cuối cùng sẽ kết duyên cùng với một người khác.

Hắn ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe bạn bè nói chuyện, gật gật đầu, một câu chuyện xưa thật lãng mạn, rất thích hợp để viết thành một bài hát.

Có một thực tập sinh xinh đẹp mới tới công ty.

Tin tức chẳng mấy chốc truyền tới tai của nhóm thực tập sinh, Kim Namjoon xem tin tức trên điện thoại, quyết định đi theo mọi người xem thử một chút. Vì thế hắn đi tới phòng tập, đúng lúc PD đang cho mọi người làm quen với nhau.

Là một người cực kỳ bắt mắt, đấy là ấn tượng đầu tiên của Kim Namjoon.

Phòng tập cũng không xa hoa cho lắm, thậm chí có thể nói là đơn sơ, không biết có bao nhiêu thực tập sinh phàn nàn rằng đèn của phòng quá sáng. Nhưng khi ánh sáng chiếu lên cơ thể của người thực tập sinh mới này, tựa như đánh lên người anh một lớp ánh sáng nhu hòa.

Vốn chỉ là một cuộc gặp gỡ lần đầu bình thường, làn da trước ngực của Namjoon lại rát lên, giống như có ai đó đang cố lưu lại dấu vết trên da thịt của hắn. Cảm giác không ổn ập tới bất thình lình ấy khiến cho hắn muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng bất thành vì PD nim đã nhìn thấy thân ảnh của hắn, anh ta liền gọi Namjoon đến bên cạnh. "Đây là thực tập sinh mới đến, Kim Seokjin, sau này hãy hòa thuận với nhau nhé."

"Mong được chỉ bảo nhiều hơn." Kim Seokjin chủ động vươn tay ra, không biết có phải do căng thẳng hay không mà bàn tay anh còn vương chút mồ hôi. Cố nén đau đớn, Kim Namjoon nắm lấy tay anh, hai bàn tay hơi ẩm ướt cứ như vậy nắm chặt lấy nhau.

Kim Namjoon vừa trở về kí túc xá liền cởi áo ra, đi tới trước gương quan sát ngực mình một cách thật kĩ càng. Phần da ngay chỗ trái tim xuất hiện một vài hoa văn màu vàng kim rất nhạt, thật xinh đẹp, nhưng cũng thật đột ngột.

Đúng lúc ấy bạn cùng phòng về tới kí túc xá, nhìn thấy Namjoon cởi trần đứng trước gương, liền trêu trọc nói, "Namjoon à, sao tự nhiên lại đi xăm mình thế?"

"Không phải hình xăm, là bỗng nhiên nó tự xuất hiện." Nhìn thấy bạn cùng phòng đi tới, Namjoon cầm lấy áo chuẩn bị mặc vào.

Bạn cùng phòng nghe thế, khuôn mặt chợt biến sắc. "Namjoon, cậu gặp được soulmate rồi hả?"

Namjoon lần nữa bị ép buộc nghe phổ cập khoa học về khái niệm soulmate.

Lần đầu tiên khi gặp soulmate, trên người sẽ xuất hiện ấn ký tương ứng, để nhắc nhở rằng bạn đã gặp đúng một nửa định mệnh. Theo tình cảm ngày càng sâu đậm, ấn ký sẽ ngày càng trở nên nhỏ bé, cho tới cuối cùng khi hai người ở bên nhau, ấn ký mới biến mất. Bởi vì tới lúc ấy, chẳng cần ấn ký người khác cũng biết được rằng là hai người thuộc về nhau.

"Đây chính là một quá trình ngọt ngào." Bạn cùng phòng kết thúc sự diễn thuyết bằng một câu chốt hạ sau cùng đầy thấm thía.

"Cho nên, cậu cũng có soulmate?"

"... Không, còn chưa có gặp được, tớ xem trên mạng thôi."

Biết được ở trên mạng có thể tìm được tư liệu rõ ràng, Kim Namjoon dùng phân nửa thời gian để tìm kiếm mọi thứ liên quan tới soulmate. Đúng như lời bạn cùng phòng, quả thực trên mạng đều nói đây là một sự ngọt ngào, một quá trình có thể cảm nhận được tình yêu.

Hắn duỗi tay cách một lớp áo sơmi sờ lấy hoa văn vàng nhạt trước ngực, nhưng là vì cái gì mà hắn lại thấy đau như vậy, sự bỏng rát ấy tưởng như thiêu đốt tới tận trái tim hắn.

Tại khoảng thời gian ấy, Namjoon cũng cẩn thận nghĩ lại mọi việc đã diễn ra trong ngày hôm đó một chút.

Hắn có thể xác định, soulmate của hắn chính là người mới xinh đẹp kia- Kim Seokjin.

Bất luận như thế nào, hắn nên cách xa anh ra một chút, vì anh sẽ làm hắn đau. Tình yêu mà bị vận mệnh thao túng đó cũng không phải là thứ tình yêu mà hắn muốn.

Bước vào môi trường mới, vốn dĩ là người hướng nội nên Kim Seokjin có chút ngại ngùng không thể không cố thử gia nhập vào đám đông. Cơ mà may mắn ở chỗ anh quen biết một nhóc cũng đồng thời là thành viên mới, Jeon Jungkook.

Jungkook là một cậu nhóc nhỏ hơn anh tới năm tuổi, qua cuộc trò chuyện Seokjin biết được thằng bé vì ngưỡng mộ Kim Namjoon nên mới gia nhập Big Hit. Vất vả lắm mới có được một người bạn chơi cùng, Jungkook bắt đầu lải nhải về Namjoon hyung hoàn hảo trong lòng của nó với người anh em mới này.

Vốn dĩ ban đầu chỉ nghe câu được câu không, về sau Seokjin lại bị thu hút.

Woa, là một người cực kỳ ưu tú.

Hơn nữa Kim Namjoon quả thực là một người có xu hướng lãnh đạo bẩm sinh, nhóm thực tập sinh ngầm bầu chọn hắn làm leader. Bị hoàn cảnh ảnh hưởng, vốn dĩ Seokjin cũng đã lớn tuổi lại đối với Namjoon sinh ra tình cảm ngưỡng mộ.

Nhưng một Kim Seokjin luôn nhờ vào gương mặt điển trai cùng với tính cách ôn hòa khiến cho mọi việc luôn rất thuận lợi lại gặp phải thất bại thế này, anh có thể cảm giác được sự mâu thuẫn như có như không của Kim Namjoon.

Hắn không muốn thân thiết với anh, lại không rõ lý do là gì.

Trong một lần kết thúc tập luyện, Seokjin nhào về phía Namjoon muốn một cái ôm lại bị đẩy ra, không khỏi chán nản nghĩ. Không ai có thể đứng vững trước sự chủ động lấy lòng từ một người vừa đẹp lại ôn nhu, cho dù ở tình huống bản thân cố gắng tránh xa đi chăng nữa.

Trong khoảng thời gian lúc xác định nhóm debut, mỗi lần Namjoon ở phòng tập để luyện tập đều sẽ cảm nhận được hai tầm mắt nhìn chằm chằm từ sau lưng mình, một ánh nhìn đến từ em út của nhóm Jeon Jungkook, còn một ánh nhìn khác đến từ Kim Seokjin.

Jeon Jungkook thì hắn có thể hiểu, dù sao vừa gặp thằng bé đã bộc lộ tinh thần fanboy dành cho hắn; nhưng đối với chủ nhân của một tầm mắt khác, Namjoon có chút khó chịu.

Anh tin tưởng vào soulmate tới vậy sao?

Nghĩ tới việc hảo cảm của Kim Seokjin đối với hắn toàn bộ nguyên nhân đều bởi vì hắn là soulmate của anh, Kim Namjoon càng thấy khó chịu. Khó chịu tới mức cảm giác như trước ngực hắn lại âm ỉ phát đau.

Ngày từng ngày qua đi, đội hình debut vừa được ấn định, công ty bắt đầu yêu cầu cả nhóm ở chung để bồi dưỡng tình cảm. Kim Namjoon sau khi biết được tin này, trong lòng chợt "thịch" một cái.

Trực giác mách bảo hắn, có khả năng hắn khó mà trốn tránh Kim Seokjin.

Kim Namjoon trộm liếc Seokjin hyung bên cạnh, nhìn anh không kìm nén được sự vui mừng trào ra khỏi đáy mắt, trong lòng hắn dâng lên tư vị chua chua ngọt ngọt, che đi mảnh hoa văn lại phát đau trong lặng lẽ.

Được rồi được rồi, nể việc hyung vui vẻ như thế, đành phải cho hyung một cơ hội để cùng nhau bồi dưỡng tình cảm vậy.

Bởi vì công ty đang rơi vào nguy cơ mắc nợ trầm trọng, bọn họ cũng không có được một chỗ ở nào tốt hơn, bảy người đành phải ngủ chung một gian nhà. Nồi xoong bát đĩa cũng phải tự túc chuẩn bị đủ, Kim Seokjin sau khi biết được tình hình, tự mình chạy về nhà lấy lên không ít vật phẩm sinh hoạt cần thiết.

"Nhưng mà tụi mình đều không ai biết nấu cơm cả." Park Jimin nhìn Seokjin hyung đang bận bận rộn rộn lấy đồ vật từ trong túi bỏ ra ngoài, nói ra thắc mắc trong lòng mình.

Đang cúi đầu sắp xếp đồ đạc Kim Seokjin dừng một chút, "Có thực đơn là được rồi, sau này anh nấu cơm cho mấy đứa."

Nói được thì làm được, Seokjin hyung liền nhanh chóng bắt tay vào làm. Nhìn Kim Seokjin cầm muôi đứng ở trong phòng bếp, Kim Namjoon bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác gia đình ấm áp đã lâu không thấy, loại ấm áp này làm hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

Không! Mình không cần đón nhận soulmate, không được phép rung động! Kim Namjoon!

Các thành viên vẫn luôn ở chung với nhau nên không hề nhận thấy được bầu không khí có chút xấu hổ giữa hai người họ, nhưng làm người ngoài cuộc đồng thời có đầy đủ hiểu biết với lũ trẻ, Bang Si-hyuk đã nhận ra. Ông gọi riêng Kim Namjoon ra, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: "Cháu có suy nghĩ như thế nào về Kim Seokjin? Tốt hay xấu đều có thể nói với ta."

Câu hỏi bất thình lình của Bang PD làm Kim Namjoon ngớ người, sau đấy vội lắc đầu, đôi tay mất tự nhiên đan vào nhau. "Không, cháu đối với Seokjin hyung không có ý kiến gì hết."

Đây là tư thế điển hình khi cố giấu diếm điều gì đó, không chỉ có PD phát hiện, mà chính hắn cũng tự ý thức được, Kim Namjoon càng ngồi càng cứng đờ, đầu dần dần cúi xuống thấp không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của PD.

Nếu không thể nói rõ ràng thì không thể giải quyết vấn đề, đây là tôn chỉ của Bang Si-hyuk. Nhìn thằng nhóc trước mặt bày ra bộ dạng vịt chết mỏ vẫn cứng*, ông thở dài trong lòng, quyết định kích thích mạnh mẽ hắn.

(*Nguyên văn 死鸭子嘴硬 (Con vịt chết mỏ vẫn cứng), khi còn sống mỏ vịt đã cứng rồi, đến khi chết vẫn ko thay đổi, dịch ngắn gọn dễ hiểu là ngoan cố, cứng đầu, bướng bỉnh.)

"Namjoon, cháu phải hiểu rằng, Bangtan Sonyeondan lấy cháu là trung tâm để thành lập. Có lẽ, biết đâu đấy Seokjin càng thích hợp để đi diễn xuất hơn."

Cậu trai vừa rồi còn giữ dáng vẻ mềm mỏng thì không hợp tác ngẩng mạnh đầu lên, "Không, cháu không hề có ý đó! Seokjin hyung không có làm sai gì hết."

_ _

Bị PD không ngừng mở rộng nỗi lòng giao lưu khiến Kim Namjoon lết về kí túc xá với thể xác và tinh thần đều đã vô cùng mệt mỏi, lại nhìn đấy Kim Seokjin đang cùng lũ nhóc đùa giỡn. Trong lòng không biết từ đâu đột nhiên dâng lên cỗ lửa giận, rõ ràng soulmate là chuyện của hai người, vì sao Seokjin hyung lúc nào cũng như đứng ngoài cuộc.

Hắn im lặng ngồi ở sô pha phòng khách, nghĩ cách làm bản thân tự dập đi cỗ lửa giận.

Đúng lúc này, Kim Seokjin thoát khỏi vòng vây của mấy thành viên khác, từ trong phòng bếp mang ra một chén canh tokbokki đặt trước mặt hắn. "Hôm nay PD nim kêu em ra ngoài hẳn là có chuyện phiền lòng nhỉ, để phần cho em một bát canh tokbokki, tranh thủ lúc còn nóng mau ăn đi."

Nhìn bát canh tokbokki còn bốc hơi nóng nghi ngút trước mặt, tức giận trong lòng Namjoon giống như quả bóng bay căng phồng bị chọc thủng.

Thôi, tha thứ cho anh vậy.

Vì đề phòng các thành viên biết được hắn cùng Kim Seokjin là soulmate, Kim Namjoon ở trong kí túc xá luôn mặc quần áo chỉnh tề. Không biết có phải cũng vì nguyên nhân đó, Kim Seokjin cũng rất ít để lộ cơ thể trước mặt các thành viên khác.

Cho tới khi -

"Lúc em cùng Jin hyung tắm chung thấy trên người Jin hyung có một hình xăm cực kỳ đẹp luôn á." Kim Taehyung ở trong phòng khách khoa tay múa chân miêu tả cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy, "Là một con cá voi vàng nhạt, ở ngay trước ngực."

Kim Namjoon nghe vậy nhíu mày, cằm không tự chủ được nhô ra, "Taehyung, sao em lại đi tắm cùng Seokjin hyung?"

"... Đấy là cái anh chú ý sao?"

_ _

"À, nói tới vụ đó anh lại bực mình, lúc anh đang tắm thì Taehyung cứ gõ cửa mãi, nói thằng bé có việc gấp. Anh tưởng nó có việc gì gấp thật lại đều là con trai, anh đành đồng ý, kết quả thằng bé vừa chui vào liền nói, việc gấp của em chính là cùng hyung tắm chung."

Không từ chỗ Taehyung được đến giải thích Kim Namjoon lại mon men tới hỏi Seokjin hyung, ngờ đâu Kim Seokjin nghe câu hỏi liền như súng máy đã lên đạn, bla bla đem toàn bộ nói ra hết.

Biết được tường tận câu chuyện Namjoon hít sâu một hơi, "Seokjin hyung, đều là người đã có soulmate, anh phải chú ý bảo vệ tốt bản thân đi chứ."

"... Soulmate là cái gì?"

"Ồ, hóa ra cái này xuất hiện, là bởi vì gặp được soulmate sao?"

Nhìn Kim Seokjin rất thật lòng cảm thấy khiếp sợ, Kim Namjoon thở dài, "Hyung vẫn luôn không biết ư?"

"Không biết, anh còn tưởng anh bị mắc bệnh gì cơ, vì đôi khi còn rất đau nữa."

Kim Namjoon cảm thấy bản thân trước đây cứ mải rối rắm thật là ngu ngốc, hắn như thế nào lại có thể cho rằng ai kia sẽ vì một cái ký hiệu soulmate mà đối xử tốt với người ta chứ?

Biết được câu chuyện xưa lãng mạn ấy, Kim Seokjin bắt đầu nhớ lại xem bản thân bắt đầu xuất hiện ký hiệu từ khi nào. Kim Namjoon cũng ở một bên chờ đợi, chờ mong anh có thể nhớ ra lần gặp đầu tiên của hai người họ.

"... Ừm, chắc là không thể nhớ ra được. Có thể là một cô gái an tĩnh chăng, dù sao cũng là một bé cá voi."

Là em nè! Là Kim Namjoon nè! Quả nhiên Seokjin hyung mới là babo.

Hoa văn vàng nhạt trước ngực vẽ thành hình chim bay, Kim Namjoon xoa xoa ngực.

Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, chim bay rồi sẽ đậu ở trên thân của cá voi.

Chúng ta sẽ ở bên nhau.

The End.

_____

Lời tác giả: Truyện cổ tích ấm áp, định là viết ra câu chuyện về tình cảm biệt biệt nữu nữu ( theo đuổi một người có tính nắng mưa thất thường ) của Namjin thời còn trẻ. Nói thật là trước khi debut Seokjin thực sự rất dựa dẫm và Namjoon, cơ mà Namjoon luôn cự tuyệt!

Biệt nữu: khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối, rầy rà (nhất là khi nói đến quan hệ giữa 2 người trở lên)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro