
Extra 2.
I don't say a word
But still, you take my breath and steal the things I know
There you go, saving me from out of the crowd
~*~
[... Cả hai ngã vào nhau trong niềm hân hoan tột độ, chẳng rõ từ dư chấn kích động của những sự kiện không tưởng hay chính bởi nỗi khát khao quá lớn không thể giam cầm thêm nữa. Hậu quả, hối hận, dằn vặt, mâu thuẫn... tất cả đều là những chuyện về sau. Cả hai chỉ biết rằng ngay lúc này, điều bản thân khao khát nhất chính là cảm xúc thật sự dành cho người kia...]
Lúc cậu chạm vào anh bằng bàn tay lạnh ngắt ướt sũng, cách những ngón tay thon dài anh ngưỡng vọng trượt vào sau lưng áo Seokjin vừa vội vàng vừa mềm mại tựa con thú nhỏ thèm hơi ấm, phút chốc anh biết rằng đêm nay mọi thứ sẽ sụp đổ. Tự tôn của anh, vị kỉ của cậu, tôn nghiêm của cả hai - tất cả chẳng còn nghĩa lí gì nữa, ngoài cơn khát cầu của hai thân thể đã bị thiêu đốt trong men rượu lẫn nhẫn nại quá lâu. Namjoon siết chặt hông Seokjin sau lớp vải, xoa nắn ẩn ý dù bên ngoài vẫn đang cười nói không thôi với những người khác, họ cũng đã quá say để chú ý đến sự ám muội đang diễn ra giữa hai người. Da trần run rẩy se sẽ, vành tai lập tức ửng đỏ dù cơn say vốn đã nhuộm lên gương mặt người lớn tuổi một tầng hồng thuận. Namjoon thoải mái kéo anh đến gần, gục đầu vào vai Seokjin trước câu nói vô thưởng vô phạt nào đó của Yoongi. Giọng cười khanh khách lẫn hơi thở chuếnh choáng vừa vặn phả lên cổ, lớp da mẫn cảm truyền nhanh tín hiệu khiến sống lưng anh rơn ran.
Cả bọn vẫn mặc nguyên lễ phục từ buổi trao giải mà về thẳng công ty để ăn mừng chiến thắng với mọi người. Người tóc bạc cởi bớt phục sức cùng tấm áo vest đen dày, mái tóc bị vò rối khỏi nếp chải, loà xoà mà lại toát ra vẻ rũ rượi nóng bỏng khiến người ta phải nuốt khan. Đôi mắt người đó ngước nhìn anh đang cố trấn tĩnh bằng sự mờ ám, và lợi dụng sự dồn dập của nhiều âm thanh hỗn loạn xung quanh, Namjoon đưa lưỡi liếm dọc bờ cổ phập phồng, chẳng quên mài răng nhấn xuống trước khi rời khỏi.
Va chạm quá mức thân mật và đầy ngụ ý làm Seokjin suýt giật nảy, nhưng vòng tay người kia đã ôm chặt chế trụ anh lại. Jimin nói gì đó về sắc mặt của Seokjin, cả bọn được thể càng chòng ghẹo tửu lượng của anh. Tiếc là anh chẳng còn mấy tâm trí để đáp trả lại bởi toàn bộ sự chú ý đều dồn cả vào bàn tay chờn vờn vuốt ve dọc từ cột sống xuống tận sau cạp quần. Bằng tất cả bình tĩnh còn lại, người lớn tuổi đứng bật dậy, bày ra vẻ bất đắc dĩ và tảng lờ ánh mắt đau đáu của kẻ tóc bạc cạnh bên.
"Aigo~ anh nghĩ là mình già thật rồi, uống một chút mà đầu óc đã quay cuồng. Mấy đứa cứ chơi tiếp anh phải đi nằm chút đã."
"Sao mà được hyung!" Jimin lập tức chồm tới níu gấu quần anh. "Tối nay mọi người nhất định không say không về, anh làm vậy sao coi được!"
Cả bọn tiếp tục nhao nhao bò lại kéo anh ngồi xuống, cả mấy anh quản lý lẫn staff công ty cũng một mực không cho Seokjin rời đi. Đến lúc anh sắp xiêu lòng, cảm thấy bản thân phản ứng có phần thái quá và định ngồi xuống trở lại, thì giọng nói chắc nịch của kẻ anh đang muốn bỏ trốn vang lên ngay bên tai.
"Để em dẫn anh đi nghỉ, đừng cố sức quá hyung à."
Cái cười rõ ràng ẩn ý lập tức đánh vào đại não Seokjin rần rần những nguy cơ quá mức khả dĩ. Mọi người sau lời của người nhóm trưởng cũng đột nhiên lặng đi, càng khiến Seokjin trong lòng trĩu xuống lạnh ngắt. Miễn cưỡng nặn ra cái cười dàn hoà, người tóc nâu bấm khẽ đầu ngón tay vào vai kẻ đang cố tình kéo hông mình vào thật sát, cố giấu đi sự hỗn loạn dồn xuống nhịp tim bất nhẫn.
"Namjoon à em cứ ở lại với mọi người, tự anh có thể—"
Câu nói chưa kịp chấm dứt bàn tay phía sau đã trượt thẳng xuống dưới thắt lưng, vô lễ xoa nắn bất chấp sự hốt hoảng của anh. Ánh mắt Namjoon xoáy vào Seokjin tia lửa cháy hừng hực, đồng tử tối đi bởi cơn say lẫn ám dục đang dâng cao. Chỉ với cái nhìn đó đã đủ làm anh cảm giác như bị lột trần, và hiển nhiên người kia hoàn toàn nghiêm túc với ý định ấy.
Thế nên ngay sau khi Seokjin bị lôi đi thật nhanh đến studio riêng của Namjoon, cậu chẳng nề hà gì mà áp anh vào góc tường, tháo phăng những món phục trang vướng víu trên người tóc nâu đang phản kháng một cách đầy dụ dỗ.
"Cởi ra." Cậu nắm cằm anh, liếm nhẹ dòng nước chực trào trên khoé mắt trước khi phải vào vành tai đỏ lựng câu ra lệnh. Seokjin ngước nhìn vẻ không dám tin, chỉ để bắt gặp đầu lưỡi nóng ướt quét lên phiến môi dày khi gương mặt Namjoon đã bày ra sự chờ đợi. "Em biết anh cũng mong chờ chuyện này, tỏ ra thành ý chút đi."
Tấm áo sơ mi đỏ bị kéo xuống tận khuỷ tay, thắt lưng bung mở nên bắp đùi Namjoon xen vào giữa liền vừa vặn cọ xát đến dục vọng nóng bức nơi người lớn tuổi trước mặt. Seokjin đánh rơi tiếng rên yếu ớt, mười ngón tay bám chặt vào tường bẹp dí tựa hồ có thể xuyên thấu qua đó mà biến mất. Đáng tiếc rằng anh vẫn ở đó, chịu sự dày vò mỗi lúc một khốc liệt hơn. Namjoon nhất quyết không giúp anh thêm, chỉ đơn thuần trêu ghẹo và để lại trên da thịt anh nhiều dấu vết không thể chối cãi. Chính anh cũng không thể hiểu mình vì điều gì mà lấn cấn, bởi đây chắc chắn là thứ Seokjin hằng mơ tưởng. Thật đáng hổ thẹn.
"Seokjin..." Namjoon không đủ nhẫn nại trong trò chơi của chính mình, đã tự đem thân lột hết một nửa trước khi đẩy sấp người kia áp mặt vào tường. Lưng trần chưa kịp thôi run rẩy bởi xâu xé môi lưỡi, đã phải hứng chịu cỗ thân nhiệt áp tới từ bờ ngực trần rắn chắc. "Lần này em không chạy nữa, nên anh đừng hòng trốn."
Cảm giác ẩm nóng truyền đến từ vành tai, bàn tay to lớn giữ chặt eo lần mò xuống giữa hai chân, hàm răng hữu lực liên tục nghiến lên phần gáy yếu ớt, Seokjin thở dốc nhưng toàn bộ hô hấp mau chóng bị nuốt chửng. Người phía sau nắm lấy tóc cưỡng buộc anh vào cái hôn đói khát, anh hốt hoảng giữ lấy hông người kia, tuy nhiên phân thân quá cỡ đã cứng ngắc chèn giữa. Thái dương giật lên từng hồi chẳng rõ vì phấn khích hay sợ hãi, đầu ngực săn cứng bị ép vào tường lạnh lẽo vừa đau nhức vừa kích thích tột độ. Cơ hàm anh đã mỏi nhừ mà Namjoon vẫn chưa thể thoả mãn, phiến lưỡi dày không thôi chèn chặt rồi lại lôi kéo trong họng, ngỡ như nếu có thể đi sâu hơn thì cậu ta cũng đã nuốt trọn toàn bộ nội tạng của anh. Cơ thể anh cũng theo luật động của cậu ta mà tan chảy, không muốn song đã sớm phục tùng vô điều kiện. Nước mắt chảy dài, nước bọt nhớp nháp tràn khỏi mép, và tiền dịch phía dưới thấm ướt lớp vải quần mỏng manh.
"Cởi ra. Nhanh." Namjion dứt khỏi cái hôn chỉ để lập lại câu lệnh, trầm khàn hơn, gấp rút hơn. Đầu óc hỗn loạn mê man trong mùi men rượu lẫn hương vị nồng đậm của hơi thở nam tính từ người phía trên, Seokjin chẳng thể suy nghĩ, ngoan ngoãn tuân theo khi ánh nhìn cả hai dán vào nhau nảy lửa. Rốt cuộc Namjoon cũng chẳng để anh kịp hoàn thành, đem người tóc nâu vứt từ tường ném xuống sàn nhà chật hẹp, tự tay lột sạch.
"Mẹ kiếp, Seokjin à... anh không biết em đã kiềm chế đến mức nào..."
Cơ bụng co thắt dữ dội tạo nên những tiếng nấc đứt quãng bởi những cái hôn rải dài, Seokjin đưa tay che mắt trước cảnh tượng cậu ta gác chân anh lên vai, thở hắt ra khi đặt vật nóng hổi chạm ngõ khe động đang rút lại sợ sệt. Namjoon tháo hai tay anh ra và ghim xuống sàn, đầu khấc ướt nóng gõ đến hậu đình lập tức làm cột sống anh rợn một cơn tê tái.
Sẽ chết mất.
Đó là ý nghĩ duy nhất bật ra trong tiềm thức. Anh sẽ chết, vì sự xâm nhập ngông cuồng, vì nỗi tủi hổ, vì sự hối hận, vì toàn bộ quan hệ của cả hai sẽ vỡ nát sau đêm nay. Hơn hết thảy đau đớn, chính nỗi tuyệt vọng không thể cứu vãn khiến anh khóc nức nở.
"Namjoon. Xin em—"
Ấy vậy mà tay anh vẫn vươn đến ôm lấy vai cậu ta, môi anh vẫn hôn lên gương mặt kia nồng nhiệt, cơ thể anh vẫn đáp trả từng động chạm tư mật bằng hoan hỉ triền miên. Anh chẳng rõ mình đang van xin điều gì. Van xin cậu dừng lại? Van xin cậu tiếp tục nhiều hơn? Tấm thân tự lúc nào đã tối giản lại trong hai cảm giác khát cầu và thoả mãn, bằng những nơi được cậu chạm đến và những nơi không. Mồ hôi cậu từ cằm rơi xuống ngực anh bỏng rát, đầu móng tay để lại trên lưng cậu những đường dài đỏ tấy, mỗi lần cử động vào ra đều như thốc hết cả dưỡng khí sinh lực của cả hai. Cơn đau lẫn sức nóng hoà lại thành giao cảm quái đản, kinh khủng và gây nghiện tương đương. Một lần rồi lại mội lần nữa, môi hôn, nước mắt, rên xiết, truy hoan. Toàn bộ đều tan nát bên dưới cậu, phía trên anh, giữa cảm xúc tội lỗi bừng cháy của hai cá thể tuyệt vọng đến tột cùng.
Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có lối thoát, nên bình minh ngày mai ra sao liệu còn nghĩa lí gì chăng...?
~*~
With this much desire, together, we're winners
They say that we're out of control and some say we're sinners
But don't let them ruin our beautiful rhythms
P/S: lyric trong phân đoạn là bài Fire on Fire của Sam Smith.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro