Chương 2: Những ngày bình dị
Mặt trời còn chưa kịp tỉnh giấc thì tiếng la ó chửi bới inh ỏi từ căn hộ nhỏ bé nào đó truyền ra như đang kêu gọi con dân thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới thay cho ông mặt trời kia vậy.
-Này Kim Namjoon, sao cậu có thể như vậy? Tôi đã có lòng tốt cho cậu ăn nhờ ngủ nhờ và chiêm ngưỡng nhan sắc vạn người mê của tôi miễn phí như vậy rồi, sao cậu nỡ lòng nào đem mấy con cua đắt tiền người ta tặng tôi đi phóng sinh hết thế hả?
Anh thở phì phò nhìn vào cái hộp đựng cua trống rỗng đầy đau đớn.
-Anh như vậy lại không thấy tội nghiệp những con cua nhỏ bé kia sao? Vì lí do gì mà những sinh linh vô tội ấy phải trở thành thức ăn của anh?
-Cậu nói thế thì gà, lợn, bò, bê cậu không ăn chắc? Chưa kể là cậu còn đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi, cơm tôi nấu nước tôi đun, cậu chỉ việc nằm đấy, rồi cậu là chủ hay tôi là chủ vậy hả?
-...
Hắn lúng túng quanh quẩn trong bộ não thiên tài của mình tìm lí do để biện minh
-Cậu không cho tôi ăn cua thì sao có đủ chất để giữ gìn nhan sắc của tôi? Rồi tôi mà xấu đi thì cậu có chịu trách nhiệm nổi không? Hả?
-Tôi...
-Không biết, vài ngày tới tôi mua cua về nấu, ăn hay không tùy cậu!
-Đừng mà...
Hắn sắp khóc tới nơi rồi, nhìn cái bản mặt mếu máo giả đò đầy vô (số) tội kia đi, phải là anh khóc mới đúng chứ? Con cua xịn xò chưa được nếm thử cứ vậy tung cánh bay đi, ai thấu nỗi đau này? Hả? Ai? Làm gì có ai chứ!
Hắt ra một hơi thật dài thật nặng trĩu, anh hỏi:
-Cậu bao nhiêu tuổi?
-...20
-Gọi tôi là anh*, biết đâu chừng tôi đổi ý làm món khác cho cậu.
*Anh ở đây là hyung ấy
-Tại sao?
Hắn trả treo với một câu nói đầy sự liên quan, 'cua thế này có phải hơi khét rồi không?' hắn thầm nghĩ.
-Vì cậu nhỏ hơn tôi!
Hắn đứng đó, mắt lau láu nhìn như muốn lộn anh từ trong ra ngoài xem người này có thực sự lớn tuổi hơn mình...
-Không muốn gọi thì thôi, cua dạo này cũng đang giảm giá...
-............... Anh...........
Hắn hấp tấp phun ra chữ 'Anh' không mấy tự nguyện lắm khi nghe đến cua.
Hắn chẳng biết tại sao mình lại thích cua đến thế, nói thế nào nhỉ...thích thì cần lí do sao!? Chắc đại loại vậy!
---------------------------------------------------------
Sau nhiều lần dò hỏi Namjoon về lí do cậu ở đây hay quá khứ gia đình như thế nào thì Jin hoàn toàn bị ngó lơ còn không thì lảng tránh, chán nản anh từ bỏ việc điều tra con người kì lạ này chuyển sang tấu hài về những điều bình dị trong cuộc sống hằng ngày của mình.
Anh kể cho hắn nghe về những mẩu chuyện vụn vặt như anh được người ta yêu thích như thế nào, mọi người xung quanh ra sao và những câu chuyện thường nhật vân vân...
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi dần theo tiếng gió vi vu và thanh âm trong vắt của anh. Thấm thoắt sắc trời đã ngả màu nhá nhem.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn một cách thật bình dị, nó bình thường đến mức lạ thường. Namjoon không hề đề cập đến việc rời đi hay có ý định muốn rời khỏi. Hắn chỉ ở đó quanh quẩn khắp nhà hay lang thang nơi đầu đường cuối phố nào đó rồi cuối cùng hắn lại lăn tăn bên Seok Jin nghe anh than vãn đủ thứ trên trời dưới đất.
Càng ở lâu hắn lại càng thấy, Kim Seok Jin con người này rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Anh ta luôn cố gắng tìm lí do để có thể cười dù có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, anh ta cũng có một nội tâm mạnh mẽ vô cùng. Kim Namjoon luôn tự tin mình có thể nhìn thấu tâm tư của người khác nhưng riêng anh thì không. Anh luôn cố che đậy cái yếu đuối của bản thân và anh che đậy chúng giỏi tới mức một kẽ hở nhỏ cũng không thể tìm thấy! Không hiểu sao nhưng việc anh che đậy cái tôi của mình trước hắn làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Anh cũng rất tốt bụng, hơn ai hết một Kim Seok Jin luôn giúp đỡ người khác mà không cần biết đó là ai hay họ như thế nào. Tuy nhiên tốt bụng không đồng nghĩa với việc anh là một kẻ ngu ngốc chỉ biết nghe lời người khác, anh rất thông minh, giảo hoạt và vô cùng nhạy bén. Tóm lại Kim Seok Jin là con người đầu tiên khiến Kim Namjoon cảm thấy có hứng thú.
Còn về phần Jin, nếu như hỏi anh cảm nhận của mình về Namjoon?...Rất ấn tượng! Cậu ta thông minh một cách kì dị, rào cản ngôn ngữ không phải là vấn đề, lại còn luôn nhún nhảy với những điệu nhạc bất chợt phát ra trên phố mặc dù khả năng nhảy nhót của cậu ta có vẻ hơi ẹ! Sau bữa tối, cậu ta có sở thích tản bộ gần sông Hàn hay thuê xe đạp đi vòng vòng. Còn nếu hỏi tiền đâu ra thuê xe thì hiển nhiên là anh cho mượn rồi! Cậu ta cũng thích sưu tầm figure, anh biết được điều này khi cả hai cùng nhau đi ngang qua một cửa hàng figure trong khi đi chợ. Nhưng cũng có đôi khi, anh tự hỏi chỉ số IQ của hắn đã lặng lẽ bay về phương nào rồi ấy, lại còn rất hậu đậu hay nói hậu đậu một cách kinh khủng! Có khi tôn lên làm thánh phá hoại cũng không quá!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Anh à có đồ ăn chưa?
Hắn lèm nhèm hỏi sau khi dành cả ngày để sáng tác nhạc. Dạo này hắn có vẻ có hứng thú với việc này và có vẻ hắn còn có tài năng thiên bẩm nào đó với âm nhạc còn chưa kể hắn cần kiếm tiền sinh hoạt riêng vì không thể cứ mượn Jin mãi được.
-5 phút nữa, cậu đi rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm.
Tiếng anh vọng ra từ phía nhà bếp.
Lại một ngày bình thường khác lại trôi qua, đã được hai tuần kể từ khi Kim Seok Jin gặp Kim Namjoon. Phía trên cao, những vì tinh tú đang lấp lánh, dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu thanh niên trẻ loạng choạng trong cơn mơ màng sau ngày làm việc đầy mệt nhọc vô tình đạp lên một chiếc lông vũ nào đó...
-Này, cậu kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro