Chương 1: Đại thiên thần hạ phàm
Seoul hôm nay lại mưa, mùi đất dậy lên hòa cùng những tiếng mưa đều đều trên phố. Đoạn đường quen thuộc nay có vẻ ảm đạm hơn ngày thường, không một bóng người, thật lạnh, có gì đó thật cô đơn...
Từng bước chân nặng trĩu trên con đường lấm lem bụi đất và bùn lầy, đôi vai rộng bị phủ một tầng nước ướt át thấm dần xuống từng lớp áo. Anh dừng lại, nhìn về phía cuối phố với vẻ mặt u sầu, đôi mi khẽ rũ che đi sự mất mát trong tim, khép hờ mí mắt nhìn lên vùng trời mây xám xịt một màu như thì thầm điều gì đấy, như thể một lời nguyện cầu cũng như thể một câu ai oán, anh đứng đó đằm mình trong cơn mưa không dứt, lặng thinh, đẹp đẽ.
Mệt mỏi, thở dài, đánh cái nhìn ngao ngán lên màn mây xám sắc, bước chân lại tiếp tục, anh quyết định thôi việc nhìn ngắm vô nghĩa này và đi về nhà làm một giấc lấy lại tinh thần. Cần cổ chuẩn bị thu lại thì chợt có gì đó xuất hiện từ nền trời trắng xám kia, một bóng đen một vật gì đấy...đó là một con người! Kim Seok Jin hốt hoảng trợn tròn mắt nhìn bóng hình kia đang dần rơi xuống với tốc độ phi thường đau đớn khi nghĩ tới cảnh tượng đáp đất. Bằng tất cả lòng nhân hậu tiềm tàng trong anh, chưa kịp suy nghĩ vì sao người đó lại từ trên trời rớt xuống hay vì sao một con người lại có thể rơi tự do từ độ cao đấy trong khi không có tai nạn máy bay hay không có sự hiện diện của một phương tiện hàng không nào quanh đây.... Anh dự đoán chỗ mà cậu ta có thể rơi xuống và dang rộng đôi tay chuẩn bị bắt người.
Hắn vẫn tiếp tục rơi theo lực hút của trái đất rơi về phía đôi tay đang dang rộng chờ hắn kia và rồi va chạm. Lực va chạm khá lớn nên Jin cũng bị đẩy lăn về phía sau một đoạn trong khi tay vẫn giữ chặt người kia trong lòng. Anh không biết vì sao mình lại làm chuyện rỗi hơi này nhưng bằng một cách phi thường nào đó, anh có cảm giác rằng mình phải cứu con người này.
-----------------oOo---------------
Có tiếng rên nhẹ phát ra từ phía phòng ngủ, anh tỉ mẩn có lẽ người kia đã tỉnh liền tắt nồi cháo đang dang dở trong bếp.
Tiến về phía phòng ngủ, nắm đấm cửa vặn ra mang theo thanh âm kẽo kẹt của khung cửa gỗ, đôi đồng tử đen láy sáng lên trong ánh đèn ngủ mờ ảo, hắn nhìn anh, độc một vẻ nghi ngờ đăm chiêu tư thế như thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Bỏ qua cái không khí nặc mùi sát khí anh hỏi hắn:
- Đói không?
Hắn lắc đầu, đôi mắt vẫn trừng về phía anh
- Còn buồn ngủ không?
Hắn tiếp tục lắc đầu.
- Tại sao lại phi thân từ trên trời xuống?
Hắn im lặng, anh thở dài :
- Tạm thời cậu có thể nghỉ ở đây cho đến khi vết thương lành, cậu bị trầy khá nhiều khi tiếp đất, còn một số vết thương lớn không biết cậu làm gì, hỏi chắc cũng không trả lời đâu trước hết thì tôi đã giúp cậu xử lí nên không lo nhiễm trùng hay gì. Nhưng mà nói trước, tôi không phải nhà từ thiện nên cậu chỉ có thể tá túc ở đây cho đến khi vết thương lành lại và đừng nghĩ đến việc lấy trộm cái gì từ tôi, nếu cậu dám lấy bất cứ thứ gì, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa.
Anh kéo cửa lại, trả lại không gian yên tĩnh cho người kia dần thích nghi, quay trở lại với việc nấu nướng.
Căn hộ nhỏ vẫn còn sáng đèn dù là đã giữa đêm, mùi thức ăn thơm nồng sẵn sàng kích thích những chiếc bụng rỗng, bằng chứng là có một cái bụng đang réo inh ỏi trong phòng mặc dù mới kêu không đói tức thì. Jin lấy cháo ra một cái bát, cẩn thận đặt lên khay và miễn phí thêm ly nước suối mang vào cho tên trời ơi đất hỡi nào đấy mà mình vô tình nhặt về.
Vẫn là đôi đồng tử đen láy ấy nhưng có vẻ hắn đã giảm bớt đề phòng, trạng thái tinh thần thả lỏng hơn lúc nãy và hình như hắn đã hiểu ra vấn đề mình gặp phải. Anh mang khay thức ăn đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Lúc này, thay vì ánh đèn sợi đốt mờ ảo kia thì đèn huỳnh quang có vẻ chiếm ưu thế hơn hẳn. Đánh giá tổng quan thì con người này có vẻ khá cao ráo, dung nhan cũng có thể nói là có thể làm cho thiếu nữ không đánh mà xin hàng và thiếu nam u mê không lối thoát, mắt rồng sắc bén với đôi đồng tử đen láy rất hút hồn, toàn thân hắt toát ra cái gì đấy thật băng lãnh, thật tinh vi cũng như thật sắc xảo cảm giác như chỉ cần lơ là là hắn có thể đọc được bạn đang nghĩ gì.
Đang chìm vào trong những tư tưởng nhận xét đánh giá con người này thì một thanh điệu trầm thấp vang lên:
- Cảm ơn anh.
- À...Ừ....
Anh ngập ngừng.
- Tại sao anh lại giúp tôi?
- Vì tôi là một con người nhân hậu.
Hắn phụt cười:
- Anh có bệnh tự luyến à?
- Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.
Jin khoanh tay ra vẻ như "tôi đang nói sự thật", hắn có vẻ thích thú khóe miệng cứ thế câu lên thật dễ dàng.
- Anh tên gì? Có thể cho tôi biết không?
- Trước khi hỏi tên người khác đi khai báo danh tính của cậu đi, *phi nhân
- Xin lỗi, tôi là Namjoon, Kim Namjoon.
- Kim Seok Jin.
Hết Chương 1
*phi nhân ở đây của tui ý chỉ là người bay, Jinnie đang chọc RM vì ảnh rớt từ trên trời xuống 1 cách rất vi diệu ấy.
P/s: cũng đã khá lâu rồi tui mới bắt đầu lại sự nghiệp viết fic nên sẽ có những sai sót, mọi người nhắc nhở nhẹ nếu chỗ đấy bị sai hay phi logic nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro