Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




Kim Thạc Trân cùng nhà họ Kim vui vẻ tận hưởng phút giây sum họp sau những năm dài xa cách. Tiếng nói, tiếng cười vẫn vang lên không ngớt, gia nhân thì người lên kể xuống phục vụ cho gia chủ.

"Thức ăn hợp khẩu vị của con không?"

Bà cả ân cần hỏi han Thạc Trân. Tay liên tục gắp những món ngon mà cậu thích bỏ vào chén rồi đốc thúc cậu mau ăn. Kim Thạc Trân cười tươi tắn ngoan ngoãn ăn những món mà mọi người gắp cho mình. Kế bên cậu là bà hai cũng tức là mẹ ruột của Thạc Trân đang chăm bẫm con trai nhưng cũng không quên liếc sang nhìn bà cả, thật lòng bà hai chẳng thích bà cả thân thiết với con mình. Trong lòng bà luôn có ác cảm với những người vợ khác của ông hội đồng dù người đó có tốt hay xấu bụng. Bởi bà cho rằng đời nào ai lại yêu thương con mình như con đẻ mà không phải cha mẹ ruột của nó.

Phần bà cả, bà vẫn hiền hậu tươi cười với con trai. Đối với bà, Thạc Trân dẫu không phải bà mang nặng đẻ đau nhưng từ thuở nó còn nhỏ xíu bà đã hay dạy thằng nhỏ đọc chữ, vẽ tranh, thi thoảng có gì ngon cũng mua hai phần, bảo là mua về cho cô hai lẫn cậu ba. Nhưng tâm tư ai thì người nấy rõ, nên trước mặt bà hai bà cả cũng biết bà hai không thích mình gần gũi cậu ba nên cũng tránh thể hiện nhiều quá.

Không khí gia đình vui vẻ bỗng chùn xuống khi nghe tiếng guốc gõ lạch cạch trên nền nhà hướng từ phòng ngủ phía sau đi ra. Bà ba với khuôn mặt trẻ măng áng chừng hai mươi mấy tuổi nhàn nhã bước ra tiến về cái bàn ăn có khung cảnh gia đình quay quần bên nhau nom thiệt là hạnh phúc.

"Ái chà, cậu ba vàng cậu ba ngọc của cái nhà này về rồi đó hả"

Nghe đến đó, bà hai liếc bà ba một cái sắc lẹm rồi bực mình buông đũa gác lên chén vang lên tiếng động rõ to.

"Coi bộ gia đình vui vẻ quá mà quên mặt con ba này rồi đa"

Giọng điệu của bà ba rõ chanh chua. Không kiêng nể ai mà mỉa hết người này tới người khác.

"Em ba cứ nói chơi. Tại tụi nhỏ vô phòng thấy em còn ngủ say quá nên chị kêu khỏi gọi để em nghỉ ngơi cho khoẻ"

"Vậy đó đa"

Con mắt bà ba liếc ngang liếc dọc, ánh mắt dán chặt vào cậu trai mười lăm tuổi trước mặt. Thái độ tỏ vẻ suy xét. Vô tình ánh mắt cậu cũng va phải con mắt phát ra sát khí của bà ta nhưng cũng nhanh chóng lãng đi chỗ khác.

"Em ba, đây là Thạc Trân. Nó đi lên Sài Gòn học lúc em còn chưa làm dâu nhà này nên chắc gặp mặt lần đầu. Hai má con làm quen với nhau nha"

Bà cả đôn đả mở lời trước. Thạc Trân liền biết phép tắc mà tiếp lời.

"Dạ con chào má ba. Lúc ở Sài Gòn con cũng nghe tin cha lấy thêm vợ mà chưa có dịp nào gặp mặt"

"Ừ. Mà hoá ra cậu ba Thạc Trân mà xứ này hay đồn thổi là có dáng dấp như vậy sao. Nom cũng khôi ngô tuấn tú quá chớ. Có dẫn cô hay cậu nào từ Sài Gòn về chung không?"

Bà ba luyên thuyên trò chuyện với cậu ba nhưng ẩn trong từng lời hỏi thăm giả tạo đó là một con người khó lường.

"Dạ má ba cứ chọc con. Con còn nhỏ lắm chưa biết yêu đâu"

Sau một màn chào hỏi gượng gạo, ông hội đồng nhanh chóng đôn đốc mọi người ăn cơm để cho cậu ba còn đi nghỉ ngơi sớm. Từ Sài Gòn về cũng mệt dữ lắm.

....
Cả nhà đã mạnh ai nấy về phòng mình mà nghỉ ngơi. Riêng con Mận lấm la lấm lét ở sau bếp, sau khi quan sát không có ai nhìn thấy thì nó mới rón rén đi ra sau vườn nơi có người đứng đợi.

"Mày làm gì lâu quá vậy?"

"Dạ con coi coi có ai dòm không rồi con mới dám ra"

Bà ba tặc lưỡi rồi lườm huýt con Mận.

"Thôi được rồi, vô chuyện chính. Chuyện tao biểu mày làm chưa?"

Con Mận lanh lẹ gật đầu liên tục.
"Dạ rồi bà, con làm y chang lời bà dặn, bà yên tâm"

Lúc này cơ mặt bà ba mới giãn ra một chút. Tay lần mò tới bên hông túi móc ra một túi tiền.

"Ừm vậy được, đây là phần thưởng của mày như tao đã hứa. Làm tốt sau này tao sẽ sai biểu thêm vài chuyện nữa"

Con Mận hớn hở nhận lấy túi tiền kêu lẻng xẻng. Nó vui mừng nhét vội vào túi nhưng lát sau lại tỏ vẻ ái ngại.

"Dạ con biết rồi..nhưng mà bà ơi, sao con thấy sợ sợ á. Lỡ bị phát hiện thì s-"

"Mày im, sợ thì sao mày còn làm? Nhận tiền của tao rồi thì phải như câm như điếc biết chưa? Chuyện đó mà lộ ra tao chết, mày cũng chết"

Bà ba trợn mắt nghiến răng cảnh cáo con Mận. Gương mặt lộ rõ sự đa mưu thâm hiểm.

"Dạ bà, con không dám hé nửa lời"

Con Mận run sợ trước bà ba. Thật lòng nếu không vì vài đồng bạc này nó cũng không làm ra chuyện tán tận lương tâm tới vậy

"Biết vậy thì tốt. Đi vô đi để có ai thấy thì phiền"

Nói rồi bà ba phủi tay đi mất, con Mận cũng thấy vậy mà cố trấn tỉnh lại rồi vô bếp làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro