Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Đám đông nhộn nhạo chen lấn ở cổng của Kim gia. Ai nấy đều tò mò mà muốn được ngó thấy cậu ba Kim một lần. Nghe đồn cậu ba từ nhỏ được cho lên Sài Gòn ăn học ở một trường Pháp lập danh giá, đến năm nay mười lăm tuổi mới về nhà tiếp quản gia nghiệp. Ông Kim bá hộ ngoài đứa con gái đầu cũng chỉ có duy nhất một cậu quý tử này để nối dõi.

Nam Tuấn đi đến, đừng ngoài rìa của đám đông, cũng không khỏi tò mò một chút. Hắn không thèm chen lấn, chỉ đứng từ xa ngắm nhìn.

Chiếc xe hộp màu xanh nước biển từ từ lăn bánh đến, loại xe này dân ở đây được thấy mấy lần, xe xịn, xe sang, ngồi ở trong không lo nắng mưa. Phận tá điền, dân đen nghèo làm gì dám mơ một lần chạm tay đến. Ấy vậy mà chiếc xe vẫn hiên ngang đi đến trước cổng Kim gia với ánh nhìn ngưỡng mộ và tò mò từ mọi phía.

"Ông ơi, bà ơi, cậu ba về tới rồi"

Một thằng ở đợ trong nhà bá hộ Kim nãy giờ đứng ngóng ở cổng, thấy chiếc xe sang lăn tới liền biết chỉ có thể là cậu ba Kim nhà họ. Tức tốc chạy vào báo với ông bà chủ đang ngồi trong hiên nhà phe phẩy quạt đợi quý tử.

"A, vậy hả, đỡ bà ra đón cậu ba, nhanh lên"

Bà hai nghe tin liền nhanh chóng đứng dậy cười hớn hở. Bà rời khỏi ghế, bước xuống khỏi mấy bậc thang thấp, lật đật chạy ra cổng với tiếng lạch cạch gấp gáp phát ra từ đôi guốc gỗ thanh cao.

Ông Kim thấy vậy cũng không giấu được niềm vui sướng, liền cùng bà cả và cô hai theo sau để đón con trai.

Đám đông cũng vì thế mà thêm nô nức. Cố nhón người lên để xem cho rõ. Cậu ba nghe danh đã lâu, nay mới được tận mắt nhìn thấy. Nam Tuấn cũng có chút cảm thán trong lòng, đúng là nhà giàu, cái gì cũng khiến người ta ngưỡng mộ.

Cánh cửa xe được tài xế trang trọng mở ra, bật sẵn một cây dù tối màu che nắng cho cậu ba. Trước ánh nhìn nao nức xung quanh, một chiếc giày da đen bóng xuất hiện, sau đó là một ống quần tây màu đen xám đắt tiền, cuối cùng là một mái đầu đen được ló ra bị gió lùa khẽ xáo trộn.

Một thiếu niên anh tuấn khom người bước xuống xe, khẽ gật đầu cảm ơn người tài xế. Tiếp theo đó, cậu không khỏi giật mình khi nhận ra xung quanh có quá nhiều người, ai nấy đều chen chúc mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía cậu.

Đúng là như lời đồn, Kim Thạc Trân nhà bá hộ đúng là đẹp như lời đồn. Tướng tá lẫn mặt mũi đều xuất chúng hơn người. Dáng người mảnh khảnh lại khá cao, làn da trắng mịn hoàn toàn trái ngược với những thằng con trai quanh năm mần ruộng ở cái xứ này. Đôi mắt xinh đẹp đến ngây ngô, thu hút biết bao ánh nhìn đến mê mẩn. Đặc biệt là đôi môi nhỏ nhưng đầy đặn, lại có một vẻ hồng hào tự nhiên. Thoạt nhìn, đúng là kiểu cách của thiếu gia danh môn. Không khỏi khiến đám đông một phen náo loạn.

Nam Tuấn từ nãy đến giờ, không hề rời mắt. Quanh năm chôn đời ở cái vùng quê này, gặp được mấy người đẹp, ấy vậy mà cậu ba Kim lại đẹp đến mê mệt. Gương mặt đó, dáng dấp đó là lần đầu trong đời hắn được chiêm ngưỡng, trên đời thật sự có người mỹ miều vậy sao. Trước giờ hắn ngỡ rằng, chỉ có thần tiên mới có diện mạo như vậy.

Bỏ qua tiếng ồn bàn tán xung quanh, thiếu niên xinh đẹp sải bước về phía cổng nhà đã chừng sáu năm chưa nhìn thấy. Trong đám người, bỗng nhiên có kẻ muốn lao lên thêm nữa liền bị hai gia nhân của Kim gia đến ngăn lại. Dọn đường cho cậu quý tử bước vào nhà.

"Thạc Trân, con của má"

Chưa kịp để Thạc Trân thưa cha gọi mẹ, bà hai cũng chính là mẹ ruột của cậu đã lên tiếng trước, trong giọng điệu liền ánh lên niềm nhớ mong tha thiết.

"Thưa cha, thưa hai má, thưa chị, con mới về"

Thạc Trân dang tay đáp lại cái ôm ấm áp của mẹ. Đã sáu năm rồi, giờ mới được cảm nhận lại thứ tình cảm gia đình này.

Ông Kim cười sung sướng, vất vả bao năm cho con trai ăn học ở xứ xa, nay đã nên người về nhà thăm cha má, ông không khỏi xúc động. Ông đi đến vỗ vai quý tử, cười hài lòng.

"Chị Hai"

Thúy Hằng rưng rưng đi đến nắm tay em trai, cười một cái thật hiền hậu. Đứa em trai yêu quý cuối cùng cũng đã gọi một tiếng 'chị hai' sau bao năm ròng rã.

"Thạc Trân của chị nay lớn quá, chị hai nhớ em dữ lắm"

Đến khi bà cả đi đến, Thạc Trân liền lễ phép mà chào một tiếng 'má cả'. Bà cũng vui vẻ mỉm cười, muốn dang tay ôm lấy cậu nhưng bị tiếng nói khác làm gián đoạn.

"Thôi, đi đường xa chắc con cũng mệt rồi, theo má vô trong nghỉ ngơi trước đi"

Bà hai kéo Thạc Trân đi trước ánh nhìn hụt hẫng của bà cả. Thật không khó để nhận ra rằng bà hai đang cố tình không muốn Thạc Trân gần gũi với bà cả. Nhưng không lâu sau, bà cũng nghẹn lòng theo ông Kim vào trong nhà, dù gì đứng ngoài cổng mãi cũng khó coi.

Sau khi Kim Thạc Trân đi khuất bóng, đám đông ngoài cửa cũng từ từ dịu xuống rồi tản đi gần hết. Nam Tuấn vẫn đứng như tượng nhìn theo bóng dáng đã mất dạng của cậu ba Kim. Hắn bị mê mẩn con người đó từ cái nhìn đầu tiên. Đến khi một cái huých vai làm hắn chợt bừng tỉnh khỏi cõi ảo mộng.

"Nhìn gì nữa, người ta đi khuất bóng rồi"

Nam Tuấn lúc này mới luyến tiếc thu ánh mắt về

"Thấy chưa, người ta đồn đâu có sai, cậu ba đẹp dữ ha mày"

"Ừ, đẹp như tiên"

Ánh mắt Nam Tuấn lại lần nữa trở nên mê luyến khi nhớ về con người đó. Thằng bên cạnh vội vã lên tiếng

"Khen thì khen vậy thôi, mày đó, đừng có tơ tưởng đến người ta nghe chưa, phận nghèo như mình đời nào mà với tới"

Cũng phải, Nam Tuấn nghe xong cũng thở dài rồi nhúng vai quay lưng đi về nhà. Mơ mộng gì đến cậu thiếu gia cao sang đó chứ, chỉ dám mến thầm để trong lòng vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro