Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Một trận mưa to đổ xuống ào ạt như trút nước. Còn có cả tiếng sét đánh xuống từng hồi. Khung cảnh hoang tàn của một cái chòi đơn độc giữa bốn bề đồng không mông quạnh. Cảnh gia đình bất hòa lại tạo nên một mớ hỗn độn đau khổ điêu tàn không ai thấu được.

Từng cái tát giáng xuống trên gương mặt lấm lem của người đàn bà. Cả tiếng khóc gào thê lương cầu xin chồng mình dừng tay. Người chồng say xỉn vẫn cứ thấy chướng tai với mớ hỗn tạp âm thanh đó, cứ muốn đánh đập cho thỏa giận.

"Đồ đàn bà ngu dốt, làm cái gì mà trong nhà không còn một cắc cho tao uống rượu, mày đem tiền cho trai đúng không?"

"Em không có, nhà mình làm gì còn tiền, có bao nhiêu là anh đem đi uống rượu hết rồi"

"Còn trả treo hả mảy"

Lại là một trận đòn mềm người mà người chồng chung chăn gối đem lại cho người vợ tội nghiệp. Hai Lành khóc lóc đến mệt mỏi chán chường. Cho đến khi con sâu rượu đó nằm bẹp dí xuống giường và ngáy ngủ để tha cho người đàn bà một con đường sống.

Hai Lành lồm cồm đứng dậy, dọn dẹp những mảnh chén vỡ nát trên nền đất và cả những bộ quần áo sờn cũ bị vứt tung tóe để tìm kiếm thứ gọi là 'tiền'. Thầm khóc cho số phận thê lương của chính mình. Phận đàn bà con gái, lấy nhầm chồng là tự chôn đời mình. Vậy mà, Hai Lành cũng đã tự tay chôn vùi đi cuộc đời mình rồi. Kén chọn đủ đường, cuối cùng lại vớ phải một người chồng vũ phu, nghiện rượu.

Ông trời lại chẳng thương thay cho số phận của cô. Lấy nhau được cả năm trời mà không có được một bụng con. Chồng cũng vì vậy mà uất giận trút hết lên người vợ. Hai Lành cũng tự thấy mình có lỗi, phận làm vợ mà sinh con cũng không làm được. Vì vậy, cứ cắn răng nhún nhường, mặc cho chồng chì chiết.

Trong cơn mưa tầm tã, Hai Lành rời khỏi nhà với tấm thân bị nhàu nát đến thống khổ. Để cho nước mưa cuốn trôi hết tâm trạng của cô bây giờ đi. Lê lết trên con đường đất quen thuộc.

"Oe, oe, oe"

Tiếng động vừa rồi làm Hai Lành chợt khựng lại, chẳng phải là tiếng khóc của một đứa bé sao? Nhưng...cô chợt bật cười.

"Điên rồi, mình ham muốn có con đến ảo tưởng tiếng trẻ con khóc rồi sao"

Cũng phải, giờ này đã khuya, mưu gió ào ạt, ai lại bế con ra đường giờ này chứ?

Thế nhưng, tiếng khóc của đứa trẻ vẫn vang lên.

Lần này, trong lòng Hai Lành lại nổi lên một trận lo lắng. Nhỡ là một đứa bé thật thì nó sẽ bị ướt mưa chết mất. Dù có dù không cũng phải tìm xem một lượt cho chắc chắn.

Lần theo tiếng khóc non nớt của đứa trẻ, Hai Lành tìm đến được một lùm cây um tùm gần ruộng. Phải rồi, tiếng khóc ngày càng lớn dần rồi, đứa bé đang ở gần đây. Hai Lành lo sợ và đặt ra hàng tá câu hỏi trong đầu. Cuối cùng vẫn là tiến tới để xem xét.

Cô ngã ra sau, gương mặt hốt hoảng khi phát hiện một đứa bé đỏ hỏn bị quấn trong chiếc khăn màu đồng và được che lại bởi một cái nón lá.

Vội bình tâm lại rồi lau chùi đôi bàn tay lấm lem vào vạt áo trước khi cúi xuống bế đứa bé lên. Là một bé trai, mặt mày kháu khỉnh, trắng trẻo, tiếng khóc cũng rất lớn, xem ra là một đứa bé khỏe mạnh. Vậy mà lại bị bỏ ở lùm cây này. Cũng may có chiếc nón lá che lên, nếu không chắc sinh linh này cũng sẽ bị ngộp nước mưa mà chết yểu.

"Ngoan, đừng khóc, đừng khóc"

Hai Lành run run ôm đứa trẻ trong lòng, cố ngăn những giọt nước mưa rơi vào sinh linh bé bỏng. Gấp gáp nhìn qua nhìn lại để tìm xem có ai không. Nhỡ đây là con của ai đó, lát họ quay lại thì sao. Hai Lành vẫn ôm đứa bé đứng rụt vào trong lùm cây để tránh mưa, chờ đợi một ai đó đến nhận lại con nhưng không có kết quả.

Tiếng sét lại đánh xuống, gầm gừ và đáng sợ như xé toạc cả màn đêm. Đứa bé cũng lại khóc ré lên. Nhận thấy hoàn cảnh hiện tại rất cấp bách. Không đợi nữa, Hai Lành ôm đứa bé trong lòng, che nón lá rồi chạy thật nhanh về lại căn nhà tan nát đó.

-- mười bảy năm sau --

"Má, con mới bắt được con cá lóc to chưa nè, trưa nay má nấu canh chua ăn nghen"

Nam Tuấn cười, hiện lên đôi má lúm quen thuộc. Tay giơ lên để khoe chiến lợi phẩm vừa đạt được. Cả một buổi sáng thả lưới mới dính được một con cái lóc to cùng vài con cá nhỏ đã được đem ra chợ đổi lấy gạo.

"Giỏi dữ hen, bây ra đằng sau để con cá vô lu đi rồi ra rửa tay rửa mặt cho sạch sẽ, lát má xuống mần cá nấu canh cho"

"Dạ"

Nam Tuấn nhanh nhẹn làm theo lời má. Đi ra đằng sau nhà, thả con cá vô lu rồi đóng nắp lu lại. Cởi cái áo nâu sờn cũ vắt lên vách nhà, thân hình cao lớn đô to liền hiện ra. Con nhà nông, làn da đã sớm rám nắng không ít. Đôi tay gân guốc bộc lộ sự mạnh mẽ, sức lực hơn người. Xối một làn nước mát lên mặt, rồi lên tay, cố chà đi lớp bùn dính trên tay và cả lớp mồ hôi dày đặc trên mặt.

Xong xuôi, gương mặt anh tuấn lại lần nữa lộ ra, không còn vết bùn lấm lem trên mặt. Giờ đây, Nam Tuấn trông tuấn tú, điển trai biết bao nhiêu. Vội vớ lấy cái áo trên vách nhà rồi mặc lại. Phủi phủi người định đi lên nhà trước thì bỗng nghe một tiếng nói quen thuộc đến chán ghét.

"Tiền đâu? Má con mày giấu tiền ở đâu?"

Vội chạy lên nhà trước, Nam Tuấn đứng chắn trước người má mình. Gương mặt căm phẫn nhìn người đàn ông đã có tuổi trước mắt.

"Cha đừng có đòi tiền nữa, ở nhà gạo còn thiếu ăn thì lấy đâu ra tiền cho cha"

*chát*

Một bạt tay giáng xuống trên gò má của Nam Tuấn. Hắn bị ăn tát đến nghiêng mặt sang một bên. Cố lấy hết bình tĩnh đứng vững chắn cho má. Im lặng chịu đựng.

Thấy hành động trước mắt, bà Hai Lành lật đật ngồi dậy, lao đến ôm lấy mặt đứa con trai. Sau đó, quay sang người chồng đang say xỉn.

"Ông à, có gì từ từ nói, ông đừng có đánh con, tội nghiệp"

Bà rưng rưng chấp tay cầu xin người đàn ông đó. Đau lòng xót dạ biết bao nhiêu khi chứng kiến con mình bị đánh đập.

Ông Tiến nghe chẳng lọt tai chữ nào, thẳng tay hất bà Hai Lành ngã ra chiếc giường tre đằng sau.

"Ai nói nó là con tao, thằng này mày không phải con tao. Nhà đã nghèo nát phát chán còn đem cái của nợ này về. Chẳng có đứa con nào là của tao hết. Đồ ăn hại"

Nói rồi ông khập khiễng đi vào nhà rồi lăn ra ngủ. Đến khi đã nghe tiếng ngáy, bà Lành mới sụt sùi lau nước mắt rồi quay sang phía Nam Tuấn.

"Tội nghiệp con của má. Con đừng nghe lời cha nói nha, ổng xỉn nên nói bậy đó."

"Dạ, con biết rồi mà"

Cố gắng gượng cười lên một cái cho má yên lòng. Nam Tuấn thở dài rồi gỡ đôi bàn tay đang áp lên má mình.

"Thôi, con đi ra chợ có công chuyện xíu, lát con về"

"Ừm, đi rồi nhớ về sớm, má nấu canh chua cá lóc cho bây"

Mẫu tử cùng nhau gượng cười một chút cho người kia yên tâm. Nam Tuấn nhanh chóng rời khỏi nhà, đi lững thững trên con đường làng hướng ra chợ. Nói cho má yên tâm chứ hắn có công chuyện gì ở chợ đâu chứ.

Thật ra trong lòng hắn biết hết. Biết vì sao mình luôn bị mắng nhiếc và chửi rủa như thế bởi người mình gọi là 'cha'. Đơn giản vì tất cả những gì ông thốt ra lúc say đều là thật. Rằng Nam Tuấn thật sự không phải con ruột của họ, rằng hắn được bà Hai Lành tìm thấy ở một xó xỉnh nào đó rồi đem về nuôi. Nhưng vì không muốn thấy má buồn, hắn cứ ậm ừ như không biết rồi chịu những trận đòn của cha cho êm chuyện.

Có lẽ vì hiện tại Nam Tuấn là lao động chính của gia đình nên người cha tệ bạc đó vẫn giữ hắn ở lại đến bây giờ mà không đuổi hắn đi. Cũng được thôi, xem như đền đáp công ơn dưỡng dục của cha má mười mấy năm qua.

Hắn từ lúc mười tuổi đã biết đánh cá, bắt tôm bắt tép đỡ đần cho má, từ lúc mười hai đã lanh lẹ thông minh, có tài ăn nói nên bán buôn mấy con cá ở chợ làng cũng đắt dữ lắm. Đến năm mười lăm đã có sức lực mạnh mẽ của trai tráng. Đi cầy ruộng, cuốc đất thuê cho người ta, hắn cũng làm được. Nam Tuấn từ lúc hiểu chuyện đã không ngừng làm việc để san sẻ gánh nặng cho má.

Nhà có mẫu ruộng cũng đem thế chấp cho nhà bá hộ Kim để đổi lấy gạo ăn. Hàng năm, lúa thu hoạch được bao nhiêu thì cũng phải chia ra mà trả cho họ. Nghèo mà, đường nào giúp mình sống thì mình theo.

Trong lúc suy nghĩ miên man thì Nam Tuấn cũng đã đi tới chợ. Khu chợ làng đông đúc, ồn ào, người mua kẻ bán tập nập qua lại. Hắn tiếp tục đi dạo qua mấy sạp hàng ngắm nghía vài cái.

Bỗng một chàng trai phía sau vì chạy với tốc độ cao mà va phải vai của Nam Tuấn. Hắn cau mày quay về phía sau lớn tiếng.

"Này thằng kia, đi đứng kiểu gì vậy hả?"

Người kia đứng lại một chút, thở hồng hộc gắng gượng kéo hơi trả lời

"Ủa thằng Tuấn hả? Mày không biết gì sao, hôm nay con trai ông bá hộ Kim mới từ Sài Gòn về đó"

Vừa nói, cậu ta vừa thở hổn hển không ra hơi. Cuống cuồng chân định chạy đi tiếp.

"Vậy thì liên quan gì đến mày mà chạy như ăn cướp vậy?"

Nam Tuấn vẫn thắc mắc hỏi. Cũng chỉ là dân Sài Gòn về, có cần chạy như tranh chỗ đầu thai vậy không.

"Mày không biết gì à, cậu ba Kim nhà đó là Kim Thạc Trân đó, có biết không? Phải mau mau chạy đến nhà bá hộ Kim xem mặt mũi cậu ba thế nào. Nghe thiên hạ đồn, cậu ba Kim đẹp dữ lắm đa"

Nói rồi người kia cũng không náng lại nữa mà tức tốc chạy về phía nhà bá hộ Kim giàu sang đó. Mà hình như không phải một mình thằng đó muốn thấy mặt mũi cậu ba, cả nửa khu chợ ai nghe tin cũng đứng lên phủi người đi nối đuôi nhau về phía nhà bá hộ. Nam Tuấn đứng đấy, chân mày nhếch cao, suy nghĩ gì đó trong đầu rồi lại nối gót theo đoàn người. Dù gì bây giờ cũng không muốn về nhà.

Cậu ba Kim Thạc Trân nhà bá hộ ấy hả, đã sang lại còn đồn là đẹp dữ lắm, để coi mặt mũi thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro