Phiên ngoại ngoài lề: Thần rồng Jin.
Namjoon sinh ra và lớn lên trên một vùng đất ngoại ô Tây Tân Lan. Xung quanh là bạt ngạt những đồi lúa mì và ngô tươi vàng óng. Namjoon còn bé vừa phụ bố mẹ ngành nông, vừa học thêm về khoa học kỹ thuật. Gia đình anh rất là khá giả, anh còn sở hữu trí tuệ thiên tài, chính vì thế niềm tự hào luôn được gia đình bảo bọc rất cẩn thận.
Mùa xuân năm anh mười bảy tuổi. Tuyết rơi ngập tràn, cây cối trụi lá được phủ nhiều lớp dày cộm trắng muốt. Namjoon một mình chơi gần phía cánh đồng hoa xuyên tuyết, mãi cũng chán, lại đang cái độ tuổi dẩm dẩm ương ương muốn khám phá mấy điều kỳ thú, Namjoon đi về phía Bắc, chạy vào trong rừng khám phá.
Namjoon bị choáng ngợp bởi khung cảnh rừng rậm chằng chịt rễ nổi. Cành cây khẳng khiu vươn lên cao tít tắp, tìm kiếm một ít vầng Thái Dương loi lẻ.
Anh đi một hồi liền phát hiện ra đóa sơn tuyết liên hoa quý hiếm chỉ mọc trên những dãy núi thuộc vùng cao nguyên Nội Mông mà anh đã từng được đọc qua sách vở. Cớ nào lại có mặt ở giữa khu rừng buồn tẻ đâu đâu tận châu Đại Dương kia chứ?
Namjoon lại gần sờ vào cánh hoa mềm mịn màu xanh lục tươi mát. Loài này là một loại thảo dược hiếm có nhưng như thế nào, ra làm sao Namjoon vẫn chưa tìm hiểu kỹ lưỡng.
Bông hoa dần đổi màu, loé sắc lam, trông như một hào quang bung toả, những lá và cánh dần lột, bóc tách từng lớp, từ đó chui lên một trái trứng. Namjoon hốt hoảng mà té ngửa ra sau.
Lớp vỏ nứt toác, một sinh vật bé nhỏ kích thước như đứa trẻ sơ sinh hiện ra. Trắng muốt và điểm hồng do lạnh, bề ngoài không giống với em bé loài người.
Nó giương đôi mắt to long lanh ướt đẫm trông như mắt mèo, đôi tai thuộc về nhân ngư, có vảy ánh xanh ánh kim và đôi cánh nho nhỏ chính là cánh rồng xoè bung ra vươn vẫy vài cái.
Namjoon có tìm hiểu về thần thoại các loài rồng. Rồng có thể hoá dạng người, dạng rồng và dạng bán rồng - nửa người nửa rồng.
Nhưng con rồng nửa người sơ sinh này có hơi nhỏ, anh quan sát qua tai nó, và với sự suy đoán rằng đây là rồng lai, mà lai gì anh cũng chưa biết. Trong lòng dâng lên một nỗi niềm hứng thú, anh dùng tấm áo lạc đà cừu của mình cẩn thận bọc lấy đứa nhỏ mang về nhà.
Mỗi ngày, bé rồng lớn rất nhanh. Chưa đầy hai tuần chăm sóc, cho ăn, chơi đùa cùng, đứa nhỏ ngày nào đã trở thành một thanh niên xinh đẹp trước khi lột xác khỏi những tấm vảy cũ.
Đứng đối diện với bé, nhìn một loạt từ trên xuống dưới. Bé từ lúc mang về đến giờ chỉ toàn ở dạng nửa người nửa rồng, bé không to như trong truyền thuyết vì chắc hẳn là con lai với một loài sinh vật kỳ lạ Huyền bí khác. Bé cũng cao nhưng chỉ đứng đến mắt Namjoon, vừa vặn để bé có thể ngước lên, giương đôi mắt to tròn lúng liếng ướt át lên nhìn lấy anh, gương mặt đẹp tiêu chuẩn của những vị thần với ngũ quan hoàn hảo như hoạ, làn da trắng mượt xen lẫn với những vảy rồng màu xanh lam. Ánh sáng trời xuân phản chiếu vào tầng đáy trong suốt lấp lánh, đôi cánh cũng đã to rộng hơn, cùng chiếc đuôi dài mới mọc đang ngoe nguẩy mời gọi.
Bé cứ luôn trần truồng, Namjoon đã nhiều lần quấn bé trong vải, hay đưa những chiếc áo của mình cho bé mặc nhưng quay đi quẩn lại đã thấy xé rách bằng móng vuốt và răng nanh tựa lúc nào, nằm chỏng chơ trên sàn như đống nùi giẻ.
Namjoon nhìn bé trước mặt ngắm nghía đến ngẫn tò te. Nét đẹp xinh xắn huyền diệu làm anh bị choáng váng chới với. Nhất là đôi mắt trong vắt tựa hồ thu, sâu lắng lẫn dạt dào, Namjoon có cảm giác bản thân đang bị trôi nổi trên bề mặt lả lướt, được làn nước vừa ấm áp vừa mát rượi bao phủ ôm lấy từng tấc da thịt. Bé bị Namjoon nhìn lâu đến mòn cả người, cũng hơi ngại ngùng mà gò má tròn đầy đỏ ửng lên, bé nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào anh, con ngươi tròn chuyển động thành dẹt dài chuẩn nhãn rồng. Namjoon giật mình hồn trở về thân xác.
Lần này thì tới lượt bé nhìn Namjoon đến thủng, bé cứ nghiêng hết từ bên trái đến về bên phải, vẻ mặt ra điều tò mò. Bỗng dưng em cười rộ thành tiếng, em tít mắt làm Namjoon thấy lạ lắm. Em tiến một bước, Namjoon lùi một bước cho tới khi anh bị dồn vào tường.
Bé tiến sát lại gần Namjoon với khoảng cách gần như biết mất. Em dùng ngón tay cong cong chỉ vào bản thân:
"Em, Jin."
Namjoon lắp ba lắp bắp lùi về sát đằng sau, run run chỉ tay vào mình làm tương tự: "Nam... Namjoon."
Jin vòng hai đôi tay mềm mịn qua cổ anh, mũi cả hai chạm vào nhau. Hơi thở Jin kề sát khoé môi làm tim Namjoon nhảy loạn xì ngầu trong lồng ngực.
"Namjoon, thích, rất thích."
Rồi chẳng báo trước mà hôn lấy anh nhiệt tình. Kỹ thuật của em vô cùng điêu luyện dù anh chẳng làm gì ngoài chăm bẵm và theo dõi Jin lớn lên từng ngày. Anh bị em xoay cho thành cái chong chóng thành bộ dạng cứng đờ, với đôi đồng tử mở lớn ngạc nhiên, hết nhìn Jin rồi lại nhìn đôi cánh rồng quạt quạt, chiếc đuôi quét qua quét lại dưới sàn nhà.
Căn phòng kỹ thuật của Namjoon tuy rộng rãi là thế, nhưng giờ đây bị không khí kích tình áp bức liền trông có vẻ chật hẹp đi, hơi lạnh mát mẻ đầu xuân giờ cũng đã tăng lên vài nhiệt.
Em cứ mút lấy môi trên, vờn qua môi dưới nơi anh đến quên ngày tháng, Namjoon vẫn duy trì thân hình như phỗng như loan phó mặc cho Jin muốn làm gì thì làm. Anh kinh hô dùng hai tay nắm lấy eo trần thon nhỏ của vị thần trước mặt dứt ra. Xoáy thẳng xuống cặp mắt em, đôi cửa sổ tâm hồn chạm nhau đong đầy sự ướt át.
"Không được, em không nên làm thế với người chúng ta mới gặp nhau lần đầu."
Jin nhăn trán, đầu vẫn nghiêng nhìn lấy Namjoon có phần nũng nịu:
"Nhưng... em thích, em muốn... Namjoon, muốn!"
Lần nữa chẳng cảnh báo mà lại tiếp tục chủ động áp môi vào Namjoon hôn hít. Anh chính thức bị vẻ đẹp lẫn sự ngọt ngào thuần khiết của thần rồng đáng yêu đánh gục không lối thoát. Anh đáp trả lại gấp gáp và như muốn trộm cắp hết hơi thở đối phương, không yên phận nắm lấy gáy ót Jin để làm cuộc giao hoan thêm phần sâu lắng. Ngón tay Namjoon vuốt lấy rãnh sống lưng cong mềm trần trụi, anh chạm và mơn trớn lấy đuôi rồng. Em rên rỉ sảng khoái giơ cao một chân lên, đầu gối quặp lấy hông anh.
Để cho Jin nằm xuống sàn nhà, anh thì đè lên em ấy, ôm gọn em trong vòng tay, đỡ lấy cánh của em. Miệng lưỡi không lúc nào dời xa. Namjoon lúc này giành thế thượng phong vốn thuộc về mình cầm lấy vật nhỏ ở giữa chân em vuốt vuốt lên xuống. Em ấy vẫn vừa hôn vừa ư ư mấy tiếng bằng chất giọng gió trong khoang miệng. Anh dừng lại một lúc, lột hết tất cả đống quần áo vướng víu của bản thân. Jin bị đường nét cơ thể săn chắc người phía ở trên làm cho u mê hẳn. Vẫn tiếp tục sự say đắm ngọt dịu nơi đầu môi, anh cho hai ngón tay nới rộng tao huyệt nhỏ hẹp. Những thớ cơ hồng hào ấm nóng bao phủ lấy. Kinh nghiệm không quá lẫy lừng của một chàng trai mười bảy ghi nhớ và áp dụng như bài học giới tính chỉ dạy. Trong sách có bảo cho dù nữ nhân hay nam nhân thụ động thì sẽ thấy đau lần đầu tiên, so với vị thần này biệt lập và khác hoàn toàn, từ đầu đến cuối chỉ có chìm đắm trong bể dục mà rên rỉ bằng chất giọng cao vút đầy khoan khoái. Hậu huyệt trơn tuột dễ dàng tiếp nhận vuốt trảo của anh ra vào liên tục.
Khi đã đủ, Namjoon để Jin ngồi trên người mình. Dương vật anh dần chôn sâu trong hậu đình. Cả hai bị sự đê mê kỳ lạ bao trùm thở dốc một hơi. Jin ngoáy ngoáy mông rồi nâng lên hạ xuống nhanh dần. Hai tay chống lên ngực Namjoon. Anh nắm lấy eo Jin phối hợp nhịp nhàng, vuốt ve từ bụng lên ngực em, em dùng đuôi rồng quấn lấy bắp đùi anh. Đôi cánh vùng vẫy cùng nhãn cầu lấp lánh loé sáng lên, cặp phiến đào mấp máy đồng nghĩa với việc Jin đang rên la sung sướng đến khản cổ.
Cự vật vẫn nằm trong tràng bích khuấy đảo điên cuồng. Anh vòng tay ra sau lưng Jin và vật em nằm ngửa xuống sàn lần nữa. Từng cú đưa đẩy chắc chắn cứ liên hồi giã vào nơi sâu nhất, môi quấn chặt lấy môi, lưỡi quấn chặt lấy lưỡi nhẫy nhụa bởi nước bọt và mồ hôi. Namjoon thúc mạnh những đợt chốt hạ, đôi môi chuyển xuống day cắn hai đầu ngực đỏ hồng, ngậm chặt trong miệng như bú mút rồi kéo nó ra, cả hai bên. Jin hét lên không ngừng, cùng lúc cỗ tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào trong lấp đầy, va vào thành huyệt hồng tươi, không chừa một milimeter kẻ hở nào.
Namjoon gục đầu vào khuôn ngực trắng mềm, tay vẫn ôm lấy thân thể của em. Cả hai tận lực thở dốc nặng nhọc. Namjoon ngước lên vuốt ve mái tóc bạch kim ướt nước của em, vừa thở vừa cười tươi rói, Jin vòng đuôi ra phía trước gạt bớt đi mồ hôi mướt mát trên trán anh. Bằng một ánh nhìn trìu mến, anh gửi cho Jin nụ hôn khẽ chạm dịu dàng. Hai đôi mắt khép lại, tận hưởng những giây phút tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro