Chương 7(END)
Đã một năm sau vụ tai nạn. Tôi đã có thể quay lại làm việc từ mấy tháng qua . Tôi vừa mới tốt nghiệp và thành lập được một công ti nhỏ .Cuộc sống vẫn đều đều như trước . Có khác , là tôi đã chở về ở với bố mẹ kế , kỳ thực việc này dễ chịu hơn tôi tưởng . Đứa em gái cùng cha khác mẹ rất quấn tôi , thường xuyên đòi tôi dạy nó học . Thỉnh thoảng , tôi dành thời gian đi ăn trưa hay đi mua sắm với mẹ . Bình yên. Hay ít nhất , bề ngoài có vẻ bình yên .
Trong trái tim tôi có một khoảng trống , tựa như căn phòng với bốn bức tường kính trong suốt , nơi cất giữ một kí ức mơ hồ mà bản thân tôi không thấy rõ , liệu nó đã tùng có thật hay chỉ là một giấc mơ . Trong căn phòng đó có một chàng trai mảnh dẻ với mái tóc nâu mượt mà nhưng tôi không nhìn rõ mặt cậu .
Cũng một năm ,tôi chạy theo bất kì người nào có ngoại hình giống cậu trên phố , nhưng chưa từng bắt gặp cậu . Tôi đã nghĩ , có lẽ là dư chấn của vụ tai nạn . Tôi chỉ suy nghĩ quá nhiều thôi .
__________________
Một buổi chiều , tôi bắt gặp một con mèo lông xám , mập tròn xinh đẹp trên phố . Nó cuốn lấy tôi mà nghêu ngao gì đó , như thể chúng tôi thân lắm vậy . Rồi nó phóng vào một con hẻm gần đó . Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tâm trí , tôi đuổi theo nó , đến cuối hẻm , tìm thấy nó trước một quán cà phê nhỏ xíu có cái tên lạ lẫm " Con Mèo Xám Mắt Xanh " . Quán nhỏ đáng lẽ ra xa lạ lại đem lại cho tôi phong vị thân thuộc .
......................................................
Tôi mở cửa bước vào . Đó là một quán cà phê nhỏ mang phong cách giản dị , cổ xưa . Tôi ngồi xuống một chỗ ngồi mà tôi tự nhiên thấy quen thuộc . Tất cả mọi thứ trong quán tôi đều thays thật quen như là đã ở đây lâu lắm rồi vậy . Nhưng tôi thật sự chỉ mới đến đây lần đầu . Đang suy nghĩ lơ mơ thì bên cạnh tôi vang lên một giọng nói trong trẻo , nhẹ nhàng :
- Quý khách có muốn dùng gì ạ ?
" giọng nói này thật quen " tôi nghĩ
- Cho tôi một cốc cà phê sữa nhưng ít sữa thôi! - tôi quay ra nhìn . Là một người con trai giống y hệt như người mà tôi gặp trong giấc mơ , cậu thật rất quen thuộc với tôi . Có vẻ cậu vẫn đang chăm chú ghi chép gì đó nên không ngẩng mặt lên nhìn tôi .
- Ừm ! Anh còn muốn dùng thêm...- lúc này cậu mới ngẩng mặt lên để nhìn tôi thì phải . Rồi cậu bất ngờ lắp bắp . Mắt cậu loé lên tia sợ hãi cùng bất ngờ nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi vui mừng khó tả .
- Anh .... anh ...sao..lại ...ở đâ..y...?
- Hơ ! Cậu nói sao ? Tôi với cậu từng gặp nhau rồi à ?
- Joonie ! Anh không nhớ tôi ? - lần này cậu đã bình tĩnh hơn nhưng vẻ mặt cậu thoáng buồn, thất vọng nhưng tại sao trong mắt cậu vẫn có chút vui nhỉ ?
- Tôi xin lỗi ! Tôi đã từng bị tai nạn xe nên tôi không thể nhớ ra vài việc quan trọng !
Quán đang vắng khách , cả không gian chìm trong im lặng . Cậu đã bình tĩnh hơn rồi , cậu ngồi đối diện tôi , hai tay chống cằm mắt chăm chú nhìn tôi hỏi :
- Vậy tôi nói anh đã từng biến thành MA và đi làm phiền tôi anh có tin không?
- Cậu đang đùa à ? Tôi biến thành ma á ? - tôi ngạc nhiên , cậu trông nghiêm túc như vậy mà lại biết nói đùa kiểu này ư.
- Anh nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm à ? - cậu hỏi lại tôi
- Ừm ! Nhưng chuyện này thật khó tin ! Tôi ...Ối ... Đau...a - đột nhiên đầu tôi đau như búa bổ . Tôi lại nhìn thấy cậu , đúng là cậu rồi nhưng bên cạnh là một bóng ma và đó chính là tôi . Sau đó như một thước phim quay chậm tất cả hiện lên trong đầu tôi.
- Anh ...anh sao thế ? Tôi đưa anh đi bệnh viến nhé ! Chờ tôi đi gọi ...á - cậu đang định đi thì tôi kéo tay cậu lại vào lòng ôm cậu thật chặt . Tôi nhớ ra rồi , cậu là người đầu tiên tôi yêu là người mà tôi tìm kiếm suốt một năm nay .
- Tôi nhớ ra em rồi Jinie à ! Tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa đâu . Tôi yêu em .
- Anh ...anh nhớ ra rồi hả ?
- Ừ !
- Hức hức ! Oa oa oa ...
- Ớ ! Sao em khóc thế ! Thôi nào !
- Mừng...khóc...chứ sao ! Hức sao giờ mới nhớ ra em . Anh xấu lắm , làm cho em yêu anh rồi bỏ đi là sao hức ...hức ...
- Tôi xin lỗi ! Tôi sẽ không buông tay em ra nữa đâu . Tôi sẽ ở bên em suốt cuộc đời này ! Em đồng ý chứ ? Để tôi ám em hết đời này nhé !
- Anh biết rồi còn hỏi . Toàn trêu em thôi .
- Cảm ơn em . Tôi yêu em
- Em cũng thế .
..........
Cuộc đời của tôi cảm ơn em đã bước vào nó .
Cảm ơn đã chờ tôi .
Cảm ơn em đã khiến một đứa như tôi biết thế nào là tình cảm .
Em đã khiến tôi trưởng thành hơn .
Cảm ơn em rất nhiều .
Tôi sẽ yêu em suốt cuộc đời .
_________________________
Hết rồi aaaaaaaaaaaa. Lười quá mãi mới xong chap cuối . Cảm ơn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua . Sẽ còn nhiều chuyện mình sẽ viết mong các bạn ủng hộ mình nha . 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro