Chương 6
Tôi quay về Con Mèo Xám Mắt Xanh thì đã muộn . Mọi người đã về hết , chỉ còn cậu ở quầy bar tập pha cà phê như mọi ngày .
- Em không cần tập luyện mỗi ngày cũng giỏi lắm rồi !
Cậu giật bắn mình , quay lại nhìn tôi trách móc :
- Anh đi đâu cả ngày hôm nay vậy ?
Tôi không đáp , chỉ nhìn cậu . Lâu thật lâu , tôi hỏi :
- Jinie , nếu tôi không trở lại nữa , em có buồn không?
- Ai thèm buồn vì đồ ma đi hoang nhà anh. Khoan đã ...
Cậu buông ly xuống nhìn tôi chăm chú:
- Anh sắp đi sao ?
-Ừ
Cậu gật đầu vẻ đã biết , rồi quay lại công việc của mình
- Này, em lạnh lùng quá đấy. Nên nói cái gì tình cảm một chút chứ !
- Nói gì ? Chúng ta đã biết rồi anh sẽ phải đi mà. Đó là quy luật .
- Nói là em sẽ buồn,sẽ nhớ tôi rất rất rất nhiều chẳng hạn .
- Mơ hão .
Tôi nhìn người mình yêu . Đôi vai của cậu run run . Một chàng trai không thành thật mà . Rõ ràng là cậu có tình cảm với tôi , thế mà nhất quyết không chịu không chịu thừa nhận. Thật biết cách khiến người ta đau lòng , người yêu của tôi , làm tôi chỉ muốn ôm cậu vào lòng , che chở cho cậu , yêu thương cậu .
Tôi trôi về phía cậu , choàng đôi tay trong suốt qua vai cậu , vờ như có thể ôm cậu trong tay , thật lâu cho tới khi tôi nghe nàng khẽ kêu " Lạnh ! " . Tôi bật cười , hôn khẽ lên tóc cậu , thì thầm " Tôi yêu em ".
Khoẳng khắc cuối cùng trước khi bản thân hoàn toàn tan biến , tôi nhìn thấy cậu quay ngoắt về phía sau , đôi mắt dáo dác như tìm kiếm bóng ảnh của tôi . Tôi nhìn thấy những giọt lệ trong suốt rơi ra từ khoé mắt cậu xuống đất vỡ tan.
.
.
.
.
Đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro