Chương 5
Ngày thứ 36 từ lúc tôi phải lòng cậu. Một ngày như mọi ngày . Không khí ở Con Mèo Xám Mắt Xanh dạo này luôn rộn ràng . Hai cậu bạn thân mới của cậu đã thành nhân viên chính thức ở đây. Nguyên do là anh trai cậu vui mừng vì cậu có bạn mới nên đề nghị họ tới làm luôn . Ba cậu bạn , khuấy động không khí bình lặng vốn có của quán , giúp nó trở nên đầy sức sống và đông khách hơn . Cậu vẫn luôn mỉm cười , nhưng nụ cười đã có hồn hơn , không còn kiểu khuôn khổ như trước đây . Có điều , cậu bận rộn làm tôi đôi lúc có cảm giác mình bị bỏ rơi . Tôi chỉ có thể buồn bực ngồi trong góc quán , chơi với con mèo Mắt Xanh , tự phê phán mình trẻ con .
Hôm nay cũng thế , tôi ngắm nhìn cậu bận rộn . Cậu nháy mắt với tôi khi đi ngang qua . Cười . Tôi không khống chế được trước vẻ đáng yêu của nàng . Đột nhiên, tôi cảm thấy ngực trái đau nhói . Như thể trái tim đang co thắt mạnh . Kỳ quái , bởi vì tôi đâu còn trái tim để cảm thấy như thế . Nhưng mà , cơn đau rất rõ ràng càng lúc càng mạnh . Tôi cảm thấy lả đi , mắt dần dần khép lại...
Mở mắt ra , tôi thấy tôi , đúng hơn là cái xác của tôi , nằm bất động trên giường , với một đống dây nhợ và máy móc xung quanh . Rất nhiều người mặc áo trắng đi đi lại lại xung quanh . Một người , như là bác sĩ , quan sát thân thể tôi rồi lắc đầu . Tôi thấy họ bàn bạc gì đó . Rất nhanh , họ đẩy tôi , cơ thể của tôi , xuống một căn phòng ở cuối hành lang . Khi cánh cửa căn phòng đó khép lại , tôi mới ý thức được mình đang ở trong bệnh viện . Thật là nực cười khi bạn đứng đó , chứng kiến người ta động tới động lui thân thể bạn , cố gắng cứu chữa nó . Thần coi sóc đứng bên cạnh , chẳng biết nó xuất hiện từ lúc nào , dùng cái giọng ông cụ non không hợp với ngoại hình nói với tôi :
- Cái xác của anh sắp tới giới hạn rồi . Anh phải mau quyết định đi,nếu không sẽ không kịp đâu!
Tôi nhìn quanh hành lang bệnh viện , nhận ra mẹ tôi đang khóc ngất và mẹ kế tôi đang ở bên cạnh an ủi bà . Ba tôi trầm lặng như mọi khi , đứng nhìn chăm chú cánh cửa đóng chặt của phòng cấp cứu . Lần thứ hai trong ngày , tôi thấy nhói , nhưng lần này không phải vì cái xác đang đau . Bất chợt , tôi nhớ tới cậu , tới cuộc trò truyện của chúng tôi một tối nọ .
................................
- Chết nó như thế nào ?
- Cũng không có gì . Cơn đau đột nhiên ập tới . Rồi trước mắt em xuất hiện một luồng sáng chói mắt . Một giây sau , em mở mắt ra rồi nhận ra mình đang ở trên cao nhìn xuống cái xác của mình . Thế đó !
- Còn sau đó ?
- Sau đó ? Hơi hụt hẫng một chút . Nhưng không có đau thương như chúng ta nghĩ . Anh cảm thấy rất thú vị nữa . Đột nhiên có thể bay , có thể đi khắp mọi nơi . Không có công việc bận rộn , không có cảm giác cô đơn buồn phiền . Anh không nghĩ gì cả chỉ tận hưởng thôi . Anh bay qua bay lại khắp nơi , rồi thì tình cờ gặp em . Vậy đó !
- Anh thật kỳ cục . Anh không thấy nhớ ba mẹ sao? Họ hẳn là rất đau lòng.
Tôi nhớ lúc đó tôi đã cười nói với cậu rằng sẽ không ai đau lòng vì tôi đâu . Khi tôi còn sống , ba mẹ vốn bận rộn xây dựng gia đình riêng của mình, họ chỉ nhớ tới tôi một tháng một lần , lúc gửi tiền sinh hoạt. Họ sẽ buồn một chút , rồi sẽ quên tôi như đã từng thôi . Tôi nói với cậu như vậy . Và cậu nhìn tôi trách móc và thương cảm :
- Không cha mẹ nào dửng dưng trước sống chết của con cái đâu . Họ hẳn đang rất đau khổ, rất tuyện vọng . Suy nghĩ của anh , là bào chữa cho sự ích kỉ cho sự ra đi của mình thôi .
...................................
Tôi hỏi Thần Coi Sóc :
- Tôi còn bao lâu ?
- Vài tiếng nữa thôi .
____________________
.
.
.
.
Cảm ơn đã đọc truyện nha ! Nếu có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua cho mình nha ! Nhận xét để mình có thêm đông lực để viết nha ! Cảm ơn rất nhiều đó ! 😘😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro